Tinh Tinh
-
Chương 4: “Đối phương mở miệng lạnh lùng nhả ra hai chữ: "Hình Viêm.”
Không uổng công Tần Phóng dội một thùng keo, buổi tối hôm đó điện thoại nhận được tin nhắn từ một người lạ: Mày được lắm.
Tần Phóng chau mày nhìn tin nhắn kia, ngón tay từ từ bấm trên màn hình, trả lời: Mày mới bá đạo chứ.
Nói chuyện như vậy não tàn quá, Tần Phóng chỉ cho phép mình trả lời một lần. Cũng may đối phương không nhắn tiếp, nếu nhắn tiếp chắc Tần Phóng sẽ không trả lời, chửi nhau qua điện thoại như vậy cứ như hai thằng trẻ trâu ấy.
Cứ đinh ninh phải đợi mấy ngày nữa, nhưng rõ ràng đối phương không bình tĩnh được như Tần Phóng, ngày hôm sau đã tìm tới cửa rồi.
Lúc đó Tần Phóng vừa mới học xong tiết buổi sáng, đang định tới quán cafe tìm gì đó để ăn. Hoa Đồng đã tới đó đợi từ trước, Tần Phóng nhìn thấy Châu Tư Minh ngoài cửa quán cafe. Đối phương chỉ đi một mình, trong lòng Tần Phóng thầm nói người này đáng để xem trọng đấy, cậu cứ tưởng đối phương sẽ dẫn người tới hội đồng cậu.
Tuy đã qua lại hai thùng chất lỏng, nhưng đây mới là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt. Tần Phóng nhìn Châu Tư Minh mặt không biểu cảm đi về phía mình, còn có ý chào hỏi, nhưng rõ ràng đối phương không có ý đấy, đến khi cách Tần Phóng ba bước đột nhiên giơ tay lên đánh về phía cậu.
Tần Phóng phản ứng rất nhanh, lui về phía sau né tránh nắm đấm của đối phương.
Dường như Châu Tư Minh không muốn phí lời với Tần Phóng, không nói gì mà thẳng tay đánh. Xung quanh có rất nhiều người đứng xem trò vui, trong lòng Tần Phóng hơi khó chịu, cậu không muốn đánh nhau trong đám đông.
Tần Phóng né mấy cái, sau đó không né nữa, mấy bữa nay buồn bực cũng cần một con đường để trút hết. Một mình Tần Phóng còn chấp được hai đàn anh năm tư bên học viện thể dục thể thao, huống hồ là một mình Châu Tư Minh. Nhưng anh chàng này hiển nhiên cũng không hiền lành gì, Tần Phóng không chiếm được thế thượng phong khi đánh nhau với anh ta.
Hoa Đồng đợi bên trong quán cafe, thấy những người khác đều chạy ra ngoài cửa nói là có người đánh nhau, khẽ chửi “Đậu” rồi đẩy cửa chạy ra ngoài.
Lúc cậu đi ra Châu Tư Minh đang lau miệng, Tần Phóng đứng bên cạnh nói: “Anh nói cho tôi nghe, tôi chọc phải anh hay là làm sao, anh như con chó dại tới tìm tôi, tôi cứ có cảm giác anh tìm nhầm người rồi.”
Có vẻ như đối phương cảm thấy căm ghét Tần Phóng từ trong ra ngoài, ánh mắt hết sức xem thường, chỉ mở miệng nhả ra hai chữ: “Đĩ đượi.”
“….” Hai chữ này khiến Hoa Đồng ở bên cạnh nghe mà cơn giận lên tới đỉnh điểm, quát lên, “DKM”.
Tần Phóng vẫn còn nhẫn nại, lúc này còn có thể hỏi một câu: “Đĩ chỗ nào?”
Châu Tư Minh cắn răng hỏi ngược lại: “Mày thích màu sơn tao hất không? Hợp với mày thế còn gì.”
“Tôi hỏi anh thì anh nói thẳng đi, cứ vòng vo như vậy có vẻ văn hóa lắm à,” Tần Phóng chau mày lại, có thể thấy trên gương mặt đã dần mất kiên nhẫn, “Nếu anh không muốn nói thì chúng ta không cần phí lời nữa, anh tiếp tục làm con chó dại đi, tôi nhắm mắt đánh chó.”
“Chó cái con mẹ mày.” Châu Tư Minh gằn mấy chữ qua kẽ răng, sau đó lại xông lên. Lúc Hoa Đồng muốn đưa tay ra bị Tần Phóng gạt đi, hai đánh một còn ra thể thống gì.
Thế nhưng Tần Phóng không muốn lại làm khỉ đánh nhau cho người ta xem, không khéo lại quay video đăng lên vòng bạn bè hoặc tieba. Bởi vậy cậu lên tầng hai quán cafe, Châu Tư Minh đuổi theo cậu, Hoa Đồng chắn hàng người trong quán không cho người ta đi theo.
Ông chủ quán cafe là bạn của họ, hỏi Hoa Đồng có cần giúp một tay không.
Hoa Đồng lắc đầu nói “Không cần đâu”, cậu ta nói với ông chủ, “Đánh hỏng cái gì thì nói sau nhé.”
Ông chủ xua tay áo nói, “Đừng động vào mấy cái đó.”
Những người hóng hớt không có đường lên, còn lại đều là bạn của Tần Phóng, có người đã có mặt từ trước, cũng có người tới sau. Mọi người đều không ra tay, nhưng mỗi lần Tần Phóng chịu thiệt họ đều chộn rộn.
Năng lực đánh đấm của hai người xêm xêm nhau, cứ tiếp tục như vậy thì đánh mãi không xong, ngay lúc Hoa Đồng muốn đi tới cản lại kết thúc trận đánh này, đột nhiên có người lên tầng.
Lúc đó Tần Phóng đang đè đầu gối lên bụng Châu Tư Minh, tay kia túm tóc dúi đầu anh ta xuống sàn nhà, một tay đè cánh tay Châu Tư Minh, tư thế như vậy rất khó phản kháng. Tần Phóng đang định nói chuyện, bị người từ phía sau túm vai kéo mạnh lên, lực tay của đối phương rất mạnh, Tần Phóng đau rụt vai lại, trước khi những người khác xông lên khiến cục diện trở thành cuộc hỗn chiến, Tần Phóng bị xốc lên, đồng thời bị Châu Tư Minh đá mạnh vào bụng.
Bị đá đột ngột không kịp phòng bị, lần này Tần Phóng đau thật, gương mặt thoáng cái trắng bệch.
Mấy người xung quanh vốn không ai ra tay, cũng bởi đối phương chỉ có một người nên Tần Phóng không cho họ đánh, không thì có vẻ như đang bắt nạt người ta. Nhưng người bạn này đi lên kéo một cái khiến Tần Phóng chịu thiệt, các bạn bên cạnh cũng tức đến mức mù quáng, ông chủ quán cafe và nhân viên cửa hàng vội vã chạy vào giữa ngăn lại, nếu cứ đánh như vậy sẽ xảy ra chuyện mất.
“Có chuyện gì thì ngồi xuống rồi nói.” Ông chủ ngăn cản, nói một câu.
Hoa Đồng cũng lên tiếng, cậu ta chau mày nhìn hai người đối diện, cũng lý trí bảo rằng: “Dừng lại hết đi, cũng không liên quan tới mọi người, đừng gây phiền phức.”
Trên tầng bàn ghế lộn xộn khắp nơi, Tần Phóng kéo ghế ra ngồi vào, Hoa Đồng đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi: “Có sao không?”
Gương mặt Tần Phóng vẫn còn tái nhợt, cậu bảo: “Không sao đâu.”
“Ông không biết ý tứ gì,” Hoa Đồng trừng mắt nhìn nam sinh phía sau, “Bọn tôi nhiều người như vậy, không phải chỉ mỗi ông có thể ra tay.”
Nam sinh kia liếc mắt nhìn cậu ta, lại nhìn Tần Phóng, dường như muốn xác định cậu không làm sao, đứng ở đó bình tĩnh nói một câu: “Thật ngại quá.”
Anh ta còn chưa dứt lời, mấy người xung quanh lại bắt đầu chửi, làm màu làm mè, gương mặt hờ hờ hững hững kia người ta thấy mà điên tiết. Người này chính là người hôm qua Tần Phóng gặp ở ký túc xá nam, hôm qua Tần Phóng nói vậy xong rồi bỏ đi, không ngờ hôm nay lại gặp mặt.
Châu Tư Minh vẫn hùng hùng hổ hổ nói mấy lời khó nghe, nhưng mắng nửa buổi mà không nghe ra được trọng điểm. Tần Phóng cũng không nói nhảm với anh ta nữa, nói thẳng: “Nói cho rõ đi, rốt cuộc mấy người có mâu thuẫn gì với tôi. Nếu tôi thực sự gây chuyện với mấy người, chuyện này coi như xong. Nếu lý do mấy người đưa ra không chấp nhận được, thì chúng ta xử tiếp, tôi chưa trả lại cú đá ban nãy đâu.”
Nam sinh kia nói chuyện lưu loát hơn Châu Tư Minh nhiều, không phí lời lấy một câu, cũng không do dự, mở miệng nói thẳng: “Cung Kỳ là người yêu anh em của tôi.”
Anh ta vừa dứt lời, Hoa Đồng đứng bên cạnh hô “Vãi”. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, không ai hé răng.
“Anh em nào của anh?” Tần Phóng chỉ xuống Châu Tư Minh, “Anh ta á?”
Đối phương ngại nhiều lời, móc điện thoại Châu Tư Minh lấy ra một bức hình, ném điện thoại cho Tần Phóng.
Tần Phóng ngẩng đầu bắt lấy, trong hình có mấy người, nam sinh ở giữa ôm Cung Kỳ, cười đến là dịu dàng. Trong hình có nam sinh kia, cũng có cả Châu Tư Minh.
Tần Phóng ngước mắt ra khỏi điện thoại, lại nhìn về phía nam sinh kia, hỏi một câu: “Chuyện trước kia hay là bây giờ?”
Đối phương nhìn cậu, đoạn nói: “Chưa chia tay.”
“Giả vờ cái đéo gì,” Châu Tư Minh ở bên cạnh lại chửi, “Dám làm mà không dám nhận à? Khốn thế.”
Tần Phóng trầm mặc hồi lâu, hiện trường không ai nói nữa, Châu Tư Minh trợn trừng mắt nhìn Tần Phóng, thi thoảng lại mắng mấy câu. Sau đó Tần Phóng đứng dậy, có lẽ trên người vẫn còn đau, cậu lấy tay ôm bụng, nói với nam sinh: “Nếu lời anh nói là thật thì tôi sẽ nhận, nếu không phải thì.. Chúng ta tính lại món nợ này.”
Đối phương không đáp lời, cũng không nhìn cậu.
Trước khi đi Tần Phóng quay đầu lại nhìn nam sinh kia, hai người nhìn nhau, vẫn cứ nhìn chòng chọc, không ai chịu dời tầm nhìn trước. Sau đó Tần Phóng mở miệng hỏi anh ta: “Soái ca tên gì thế nhỉ?”
Đối phương mở miệng lạnh lùng nhả ra hai chữ: “Hình Viêm.”
“OK.” Tần Phóng nhoẻn cười, quay đầu bỏ đi.
Tần Phóng chau mày nhìn tin nhắn kia, ngón tay từ từ bấm trên màn hình, trả lời: Mày mới bá đạo chứ.
Nói chuyện như vậy não tàn quá, Tần Phóng chỉ cho phép mình trả lời một lần. Cũng may đối phương không nhắn tiếp, nếu nhắn tiếp chắc Tần Phóng sẽ không trả lời, chửi nhau qua điện thoại như vậy cứ như hai thằng trẻ trâu ấy.
Cứ đinh ninh phải đợi mấy ngày nữa, nhưng rõ ràng đối phương không bình tĩnh được như Tần Phóng, ngày hôm sau đã tìm tới cửa rồi.
Lúc đó Tần Phóng vừa mới học xong tiết buổi sáng, đang định tới quán cafe tìm gì đó để ăn. Hoa Đồng đã tới đó đợi từ trước, Tần Phóng nhìn thấy Châu Tư Minh ngoài cửa quán cafe. Đối phương chỉ đi một mình, trong lòng Tần Phóng thầm nói người này đáng để xem trọng đấy, cậu cứ tưởng đối phương sẽ dẫn người tới hội đồng cậu.
Tuy đã qua lại hai thùng chất lỏng, nhưng đây mới là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt. Tần Phóng nhìn Châu Tư Minh mặt không biểu cảm đi về phía mình, còn có ý chào hỏi, nhưng rõ ràng đối phương không có ý đấy, đến khi cách Tần Phóng ba bước đột nhiên giơ tay lên đánh về phía cậu.
Tần Phóng phản ứng rất nhanh, lui về phía sau né tránh nắm đấm của đối phương.
Dường như Châu Tư Minh không muốn phí lời với Tần Phóng, không nói gì mà thẳng tay đánh. Xung quanh có rất nhiều người đứng xem trò vui, trong lòng Tần Phóng hơi khó chịu, cậu không muốn đánh nhau trong đám đông.
Tần Phóng né mấy cái, sau đó không né nữa, mấy bữa nay buồn bực cũng cần một con đường để trút hết. Một mình Tần Phóng còn chấp được hai đàn anh năm tư bên học viện thể dục thể thao, huống hồ là một mình Châu Tư Minh. Nhưng anh chàng này hiển nhiên cũng không hiền lành gì, Tần Phóng không chiếm được thế thượng phong khi đánh nhau với anh ta.
Hoa Đồng đợi bên trong quán cafe, thấy những người khác đều chạy ra ngoài cửa nói là có người đánh nhau, khẽ chửi “Đậu” rồi đẩy cửa chạy ra ngoài.
Lúc cậu đi ra Châu Tư Minh đang lau miệng, Tần Phóng đứng bên cạnh nói: “Anh nói cho tôi nghe, tôi chọc phải anh hay là làm sao, anh như con chó dại tới tìm tôi, tôi cứ có cảm giác anh tìm nhầm người rồi.”
Có vẻ như đối phương cảm thấy căm ghét Tần Phóng từ trong ra ngoài, ánh mắt hết sức xem thường, chỉ mở miệng nhả ra hai chữ: “Đĩ đượi.”
“….” Hai chữ này khiến Hoa Đồng ở bên cạnh nghe mà cơn giận lên tới đỉnh điểm, quát lên, “DKM”.
Tần Phóng vẫn còn nhẫn nại, lúc này còn có thể hỏi một câu: “Đĩ chỗ nào?”
Châu Tư Minh cắn răng hỏi ngược lại: “Mày thích màu sơn tao hất không? Hợp với mày thế còn gì.”
“Tôi hỏi anh thì anh nói thẳng đi, cứ vòng vo như vậy có vẻ văn hóa lắm à,” Tần Phóng chau mày lại, có thể thấy trên gương mặt đã dần mất kiên nhẫn, “Nếu anh không muốn nói thì chúng ta không cần phí lời nữa, anh tiếp tục làm con chó dại đi, tôi nhắm mắt đánh chó.”
“Chó cái con mẹ mày.” Châu Tư Minh gằn mấy chữ qua kẽ răng, sau đó lại xông lên. Lúc Hoa Đồng muốn đưa tay ra bị Tần Phóng gạt đi, hai đánh một còn ra thể thống gì.
Thế nhưng Tần Phóng không muốn lại làm khỉ đánh nhau cho người ta xem, không khéo lại quay video đăng lên vòng bạn bè hoặc tieba. Bởi vậy cậu lên tầng hai quán cafe, Châu Tư Minh đuổi theo cậu, Hoa Đồng chắn hàng người trong quán không cho người ta đi theo.
Ông chủ quán cafe là bạn của họ, hỏi Hoa Đồng có cần giúp một tay không.
Hoa Đồng lắc đầu nói “Không cần đâu”, cậu ta nói với ông chủ, “Đánh hỏng cái gì thì nói sau nhé.”
Ông chủ xua tay áo nói, “Đừng động vào mấy cái đó.”
Những người hóng hớt không có đường lên, còn lại đều là bạn của Tần Phóng, có người đã có mặt từ trước, cũng có người tới sau. Mọi người đều không ra tay, nhưng mỗi lần Tần Phóng chịu thiệt họ đều chộn rộn.
Năng lực đánh đấm của hai người xêm xêm nhau, cứ tiếp tục như vậy thì đánh mãi không xong, ngay lúc Hoa Đồng muốn đi tới cản lại kết thúc trận đánh này, đột nhiên có người lên tầng.
Lúc đó Tần Phóng đang đè đầu gối lên bụng Châu Tư Minh, tay kia túm tóc dúi đầu anh ta xuống sàn nhà, một tay đè cánh tay Châu Tư Minh, tư thế như vậy rất khó phản kháng. Tần Phóng đang định nói chuyện, bị người từ phía sau túm vai kéo mạnh lên, lực tay của đối phương rất mạnh, Tần Phóng đau rụt vai lại, trước khi những người khác xông lên khiến cục diện trở thành cuộc hỗn chiến, Tần Phóng bị xốc lên, đồng thời bị Châu Tư Minh đá mạnh vào bụng.
Bị đá đột ngột không kịp phòng bị, lần này Tần Phóng đau thật, gương mặt thoáng cái trắng bệch.
Mấy người xung quanh vốn không ai ra tay, cũng bởi đối phương chỉ có một người nên Tần Phóng không cho họ đánh, không thì có vẻ như đang bắt nạt người ta. Nhưng người bạn này đi lên kéo một cái khiến Tần Phóng chịu thiệt, các bạn bên cạnh cũng tức đến mức mù quáng, ông chủ quán cafe và nhân viên cửa hàng vội vã chạy vào giữa ngăn lại, nếu cứ đánh như vậy sẽ xảy ra chuyện mất.
“Có chuyện gì thì ngồi xuống rồi nói.” Ông chủ ngăn cản, nói một câu.
Hoa Đồng cũng lên tiếng, cậu ta chau mày nhìn hai người đối diện, cũng lý trí bảo rằng: “Dừng lại hết đi, cũng không liên quan tới mọi người, đừng gây phiền phức.”
Trên tầng bàn ghế lộn xộn khắp nơi, Tần Phóng kéo ghế ra ngồi vào, Hoa Đồng đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi: “Có sao không?”
Gương mặt Tần Phóng vẫn còn tái nhợt, cậu bảo: “Không sao đâu.”
“Ông không biết ý tứ gì,” Hoa Đồng trừng mắt nhìn nam sinh phía sau, “Bọn tôi nhiều người như vậy, không phải chỉ mỗi ông có thể ra tay.”
Nam sinh kia liếc mắt nhìn cậu ta, lại nhìn Tần Phóng, dường như muốn xác định cậu không làm sao, đứng ở đó bình tĩnh nói một câu: “Thật ngại quá.”
Anh ta còn chưa dứt lời, mấy người xung quanh lại bắt đầu chửi, làm màu làm mè, gương mặt hờ hờ hững hững kia người ta thấy mà điên tiết. Người này chính là người hôm qua Tần Phóng gặp ở ký túc xá nam, hôm qua Tần Phóng nói vậy xong rồi bỏ đi, không ngờ hôm nay lại gặp mặt.
Châu Tư Minh vẫn hùng hùng hổ hổ nói mấy lời khó nghe, nhưng mắng nửa buổi mà không nghe ra được trọng điểm. Tần Phóng cũng không nói nhảm với anh ta nữa, nói thẳng: “Nói cho rõ đi, rốt cuộc mấy người có mâu thuẫn gì với tôi. Nếu tôi thực sự gây chuyện với mấy người, chuyện này coi như xong. Nếu lý do mấy người đưa ra không chấp nhận được, thì chúng ta xử tiếp, tôi chưa trả lại cú đá ban nãy đâu.”
Nam sinh kia nói chuyện lưu loát hơn Châu Tư Minh nhiều, không phí lời lấy một câu, cũng không do dự, mở miệng nói thẳng: “Cung Kỳ là người yêu anh em của tôi.”
Anh ta vừa dứt lời, Hoa Đồng đứng bên cạnh hô “Vãi”. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, không ai hé răng.
“Anh em nào của anh?” Tần Phóng chỉ xuống Châu Tư Minh, “Anh ta á?”
Đối phương ngại nhiều lời, móc điện thoại Châu Tư Minh lấy ra một bức hình, ném điện thoại cho Tần Phóng.
Tần Phóng ngẩng đầu bắt lấy, trong hình có mấy người, nam sinh ở giữa ôm Cung Kỳ, cười đến là dịu dàng. Trong hình có nam sinh kia, cũng có cả Châu Tư Minh.
Tần Phóng ngước mắt ra khỏi điện thoại, lại nhìn về phía nam sinh kia, hỏi một câu: “Chuyện trước kia hay là bây giờ?”
Đối phương nhìn cậu, đoạn nói: “Chưa chia tay.”
“Giả vờ cái đéo gì,” Châu Tư Minh ở bên cạnh lại chửi, “Dám làm mà không dám nhận à? Khốn thế.”
Tần Phóng trầm mặc hồi lâu, hiện trường không ai nói nữa, Châu Tư Minh trợn trừng mắt nhìn Tần Phóng, thi thoảng lại mắng mấy câu. Sau đó Tần Phóng đứng dậy, có lẽ trên người vẫn còn đau, cậu lấy tay ôm bụng, nói với nam sinh: “Nếu lời anh nói là thật thì tôi sẽ nhận, nếu không phải thì.. Chúng ta tính lại món nợ này.”
Đối phương không đáp lời, cũng không nhìn cậu.
Trước khi đi Tần Phóng quay đầu lại nhìn nam sinh kia, hai người nhìn nhau, vẫn cứ nhìn chòng chọc, không ai chịu dời tầm nhìn trước. Sau đó Tần Phóng mở miệng hỏi anh ta: “Soái ca tên gì thế nhỉ?”
Đối phương mở miệng lạnh lùng nhả ra hai chữ: “Hình Viêm.”
“OK.” Tần Phóng nhoẻn cười, quay đầu bỏ đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook