Có mùi thịt nồng nặc, khoai tây ngấm nước dùng, ăn kèm với một miếng cơm trắng ngọt ngào, thơm ngon.

Niên Sơ Đồng sau vài thập niên mới được ăn "cơm" đúng chữ "cơm", ngay lúc này, tinh thần đã được thỏa mãn, vị giác đã được cứu.

Ngon quá!

Chỉ một từ thôi!

Ngon!

Niên Sơ Đồng không khỏi nhớ tới văn hóa năm ngàn năm mà Đao Đao đã cho cô thấy, trong đó tựa hồ có quá nhiều đồ ăn ngon.

Tại thời điểm này, cô quyết định, cô sẽ ăn nó một lần nữa!

Tốc độ trên tay Niên Sơ Đồng tuyệt đối không chậm, cơm trong chén rất nhanh đã ăn xong một chén, cô đứng lên, lại múc thêm một chén.

"Tiểu Hà? Anh ăn thêm không? Không phải chứ? Anh đang khóc cái gì vậy? "

"Hả? Tôi có khóc à?" Phó Vân Hà một tay sờ sờ mắt, ừm, có chút ướt, nhưng hắn quả thật không khóc.

"Ha ha ha…. Không phải nước mắt, mà là mồ hôi chảy xuống thôi."

Trước khi ăn cơm, để cải thiện thể chất, hắn đều ăn một chậu lớn khoai tây chiên, hiện tại hắn, ừm, mỗi một ngụm, đều có thể khiến, đai lưng của hắn chống đỡ không nổi.

Lúc trước ăn khoai tây chiên đã cảm thấy ngon nhất nhất rồi, hiện tại hắn lại có cảm giác rất hối hận.

Bởi vì anh không thể ăn được nữa! Bát cơm vừa rồi, quả thực là đã cố hết sức rồi.

Tinh thần lực đang kêu gào, muốn ăn thêm. Nhưng dạ dày khó chịu cũng đang kêu gào, không thể ăn được nữa, sắp muốn nổ rồi!



Thắt lưng cũng không chịu được nữa!

" À, là đổ mồ hôi à, vậy còn đẹp tới như vậy làm gì!" Niên Sơ Đồng nhìn thoáng qua Phó Vân Hà đang lau mồ hôi, có chút hiểu được ý nghĩa của mồ hôi thơm đầm đìa.

Thì ra, là một người đẹp, động tác gì cũng có chút đẹp mắt.

Mà Phó Vân Hà đang được khen đẹp, biểu tình có chút kỳ quái, hắn không biết, mình có nên cao hứng hay không? Dù sao lúc trước hắn rất ghét bỏ bộ dáng hiện tại.

Chẳng qua, nhìn hình như đã có chút quen rồi.

Niên Sơ Đồng cũng thuận miệng nói một câu, bây giờ cô bưng chén đi múc cơm, lại bưng nồi cơm trở về.

Nhìn Phó Vân Hà chậm rãi buông bát đũa của mình xuống, cô mở miệng hỏi: "Anh ăn xong rồi sao? "

"Ăn xong rồi."

Những lời này, tràn ngập tiếc nuối, hối hận, thậm chí là bi tráng.

Đáng tiếc, tình cảm của con người không được tương thông với nhau.

"Thật tốt quá!" Niên Sơ Đồng kéo chậu cơm đến trước mặt mình, cơm cũng không múc ra nữa, cầm chậu cơm, trực tiếp múc ăn.

"Ha ha... Ngon quá!"

"Oa thật ngon!

"Ừm... Hương vị của lòng gà này cũng rất đặc biệt! Ngon, ngon quá!"

"Cánh gà thật không tệ, da thịt này đều không dai, vừa vào miệng liền tan, ngon."



Phó Vân Hà nhìn Niên Sơ Đồng ăn, thèm ăn đến muốn chảy cả nước miếng, nhưng dạ dày trướng lên, khiến hắn không nỡ cũng phải đứng lên.

Hắn một tay vịn cọc gỗ lớn đứng lên, miệng đầy nước miếng, gian nan bước chân chuẩn bị rời đi.

" Đùi gà lớn, rất ngon!"

"Trộn chút canh, xem có thể ngon hơn hay không!" Niên Sơ Đồng bưng chậu khoai tây gà lên, rót một ít nước canh lên cơm.

Sau khi cô ăn một ngụm, biểu hiện đó.

"Ôi... Chúa ơi! Tôi đã bỏ lỡ cái gì thế này!" Niên Sơ Đồng thật sự cảm khái, kiếp trước cô ăn nhiều trái cây tươi, thú hoang dã, cũng không ai nghĩ sẽ làm đồ ăn như vậy cả!

Phó Vân Hà vốn muốn cất bước, chân lại yên lặng thu hồi một bước, sờ sờ dạ dày của mình nói: "Nếu không….Tôi ăn thêm một miếng! Chỉ một miếng thôi! "

"Được! Anh thích làm gì thì làm."

Niên Sơ Đồng hào phóng đồng ý, để Phó Vân Hà biết, sắc đẹp này của mình, phải bán là cái chắc rồi.

Tuy nhiên, điều đó không quan trọng.

Phó Vân Hà cầm một đôi đũa mới, gắp một miếng cơm, rót một chút canh, lại gắp một khối khoai tây.

Ba thứ, tổng cộng chỉ một ngụm nhỏ, Phó Vân Hà dùng một ngụm ăn xuống.

Xong rồi, cả đời này đều phải kiếm tiền cho Niên Sơ Đồng chắc rồi!

Sau khi ăn thứ này, hắn còn ăn cái khác như thế nào được nữa đây!

(Chương này kết thúc)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương