Edit + Beta: Mỡ Mỡ
Chương 6:
Lô Ác Ác cảm thấy trí thông minh của mình bị coi rẻ nên tâm lý tụt dốc không phanh.

Cậu ăn từng miếng từng miếng thịt quả mà không uống một miếng nước trái cây nào rồi lại ngẩng đầu xem tình hình phía bên kia như thế nào.
Sở Tịch ngồi khoanh chân một góc nhắm mắt bình ổn lại tâm trí, nửa người trên trần trụi, chất dịch bị bôi quẹt lung tung đã ngấm vào hết, da thịt màu mật ong săn chắc như được ánh lên một vầng sáng.

Nhưng dần dần sắc mặt anh càng lúc càng tái nhợt, mạch máu hai bên thái dương bất chợt nảy lên, gân xanh trên cổ phồng lên và vẻ mặt băng lãnh thường ngày trông càng lúc càng dữ tợn.
"Phanh!"
Phát hiện có chuyện không hay, Lô Ác Ác trừng mắt, cậu vươn một cánh chụp một cái khiến cho Sở Tịch nằm sấp xuống.

Sở Tịch hiện đang nằm sấp trên đất thở gấp mấy cái, anh chậm rãi ngồi dậy, đôi con ngươi xanh thẫm hung lệ nhìn chằm chằm con gà trống hoa mơ đang tức đến sùi bọt mép, đường cong phần cằm lộ rõ thành một đường nét cứng rắn sắc bén.
Một vị tướng quân Liên minh uy danh hiển hách được xưng tụng Chiến thần đánh đâu thắng đó nên khí thế cũng không hề nhỏ, nếu ngay lúc này đứng trước mặt anh là một người khác thì cho dù không sợ run lẩy bẩy thì cũng bị ép tới không thở nổi, nhưng tréo ngoe làm sao đứng trước mặt anh là Lô Ác Ác không sợ trời không sợ đất.
Vợ yêu đúng là không nghe lời! Lô Ác Ác tức muốn nổ một thân đầy lông, nhìn người trước mắt đang trừng mình, cánh vừa giơ ra thì rầm một cái lật ngã người nọ xuống đất.


Đúng là tức chết gà, sức lực bên trong hao hụt tới như vậy mà còn dám làm ẩu làm tả, người này không muốn sống nữa hả!
Lúc này đúng thật là Sở Tịch bò dậy không nổi, anh nằm ngửa trên đất mà thở dốc khiến cho lồng ngực phập phồng mãnh liệt, rõ ràng là trên gương mặt lạnh lùng không có một chút biểu cảm nhưng từ sâu bên trong yết hầu lại vang lên một tiếng cười khổ trầm thấp.
Anh vừa định ngưng tụ tinh thần lực một lần nữa thì đầu lại đau như muốn nứt đôi ra, thức hải đã sụp đổ vốn không dung nạp được một tia tinh thần lực, thật sự bị một liều thuốc phế đi mất.

Thức hải bị phế, nghĩa là sẽ không thể nào dùng tinh thần lực khống chế cơ giáp, thậm chí võ đạo cũng không thể tinh tiến thêm, Sở Tịch không cam lòng, chẳng lẽ bản thân mình từ nay về sau chỉ là một kẻ tàn phế kéo dài chút hơi tàn hay sao!
Sự thống hận ngập trời như muốn thiêu đốt Sở Tịch thành tro, cặp mắt màu xanh kia càng lúc càng tối tăm thâm trầm, sự lạnh lùng trên mặt hóa thành sự lãnh khốc, anh như muốn chết lặng mà ngắm nhìn chú gà trống hoa mơ đang giương nanh múa vuốt trước mắt mình.
Lô Ác Ác mau giận mau quên, cậu dùng cánh chống nạnh mà kêu "ác ác ác", nhìn Sở Tịch nằm ngay đơ không thể động đậy mà đau lòng không thôi, cậu hùng hùng hổ hổ xoay người đi, lôi ra từ trong bọc đồ của mình một thứ bản thân ăn còn thấy tiếc, loại quả vỏ tím, sau đó lại hướng về Sở Tịch mà chép miệng một cái.
Loại quả kia chỉ to bằng nắm tay, nhưng nhìn con gà bự cẩn thận ngậm ngay miệng trông buồn cười muốn chết, đôi mắt gà trống sắp thành mắt gà chọi.

Sở Tịch hơi sững sờ một chút rồi lấy tay che trước mắt, bất chợt anh cúi đầu cười thành tiếng.

Không ngờ rằng, sau cùng nhân vật đối xử với mình không chút mục đích lại là một chú gà, ánh mắt kia thật sạch sẽ, chỉ một ánh mắt là có thể nhìn thấu tất cả, động vật đúng là thuần túy hơn so với con người biết bao nhiêu lần.
Lô Ác Ác hoảng sợ, đừng nói vợ yêu bị mình chụp một cái ngu luôn nha! Nhưng hồi nãy dùng đâu có bao nhiêu sức đâu! Thôi xong rồi, đại vương ta là một con gà trống chính tay đập vợ mình ngốc luôn! Mình không biết cách chữa bệnh ngốc đâu nha!
"Ta không có ngốc." Sở Tịch mạnh mẽ xoa xoa mặt, vươn tay lấy trái cây từ trong miệng chú gà đang cứng ngắc như pho tượng, anh lau sạch sẽ và hỏi: "Cho ta ăn?"
Lô đại vương óc óc cùm cụp gật đầu, chính cậu còn đắm chìm trong nỗi sợ lỡ đập vợ thành tên khờ, trong thâm tâm tự thấy bản thân nghiệp chướng nặng nề.
Sở Tịch đại tướng quân vẫn luôn trầm mặc ít nói lần đầu tiên phát hiện bản thân có khao khát muốn nói chuyện, đại khái thì ánh mắt chú gà trước mắt quá linh động, cảm xúc có bao nhiêu viết hết lên mặt, phản ứng nhìn cũng thú vị.


Anh cắn ba miếng là ăn xong trái cây, ngẩng đầu nhìn Lô Ác Ác nói rằng: "Hương vị ngon lắm, cám..."
Đang nói một nửa thì Sở Tịch khựng lại, trên bản mặt trơ như đá bỗng lộ ra một sự khiếp sợ, bởi vì anh có thể tỉ mỉ mà cảm nhận được loại quả vừa mới ăn vào liền biến thành một dòng nước ấm lan khắp cơ thể, tất cả nội thương ngoại thương do nhiều năm nam chinh bắc chiến cũng như tập võ chiến đấu mà tích cóp đều bị dòng nước nọ gột rửa, sinh lực bị cạn kiệt cũng được bồi lấp, trạng thái cơ thể lại khôi phục đến mức cao nhất từ trước đến nay.
Nhưng điều khiến cho Sở Tịch khiếp sợ nhất chính là, thức hải sụp đổ lại được luồng năng lượng thần kỳ dung nhập vào rồi ổn định trở lại, thậm chí còn cảm giác được có đang dần khôi phục, đây là thứ trái cây gì vậy?! Anh bất ngờ ngước lên nhìn Lô Ác Ác, đôi con ngươi xanh thẳm sáng quắc kinh người, âm thanh khàn đặc: "Ta vừa ăn cái gì vậy?"
Đương nhiên là đồ tốt rồi, đó là minh quả có thể cải tử hồi sinh, nhớ lại khi xưa đại vương ta làm liều sống mái mới cướp được một chùm, đến bản thân ta ăn còn thấy tiếc đó! Lô Ác Ác liếm liếm cái mỏ, trong miệng tựa như còn lưu lại hương vị loại quả nọ nhưng trong lòng hơi xót một tí, nhưng còn cách nào khác đâu chứ, thân thể vợ yêu trụ không nổi, nếu không cứu kịp thì căn cơ sẽ bị phế đi, như vậy thì về sau làm sao mà đánh nhau chứ!
Nhìn đi, đại vương ta đối xử tốt với vợ như vậy, không phải là gà trống xấu đánh vợ đâu!
Trông chú gà trước mắt lộ ra điệu bộ dương dương tự đắc, Sở Tịch nhìn chằm chằm cậu, mặt không cảm xúc nhưng ngón tay hơi run run.

Một ngọn hỏa diễm nóng rực bốc lên trong lồng ngực, vốn từ vực sâu tuyệt vọng nay dấy lên một sự hy vọng cứu chuộc, cho dù với ý chí của Sở Tịch thì sự kích động cũng khó lòng mà kìm nén nổi.
Sau một hồi lâu, anh nâng bàn tay lên sờ sờ cặp đùi gà tráng kiện của Lô Ác Ác, dùng giọng nói khàn khàn tự như tự nhủ mà thì thào: "Mi cũng biết đây là thứ tốt mà lại cho ta ăn, không hối hận sao...Yên tâm đi, ăn đồ của mi, bất luận về sau dù sống hay chết, mi chính là trách nhiệm của ta."
(Mỡ: ăn đậu hũ kìa....ước hẹn kìa....)
Lô Ác Ác thấy đùi bị sờ hơi ngưa ngứa, gương mặt phủ đầy lông tự nhiên có hơi nóng lên, biệt biệt nữu nữu mà dùng cánh mình chọc chọc lông đuôi của mình, sau cùng cũng không nghe thấy Sở Tịch nói cái khỉ gì.
Mà Sở Tịch cũng mặc kệ một chú gà có nghe hiểu mình nói cái quỷ gì hay không, anh đứng lên lùi về sau hai bước, anh ngưng mắt nhìn vào mắt Lô Ác Ác rồi thoắt một cái bản mặt than quay trở về mà chỉ vào mình: "Sở Tịch." Sau anh lại chỉ vào Lô Ác Ác nói: "Mi tên gì?" Dụa vào trực giác, anh biết chú gà trống bất phàm này có thể hiểu lời của mình.
Lô Ác Ác cũng kịp phản ứng lại, cậu lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực mở miệng kêu lên: "Ác Ác!" Sợ Sở Tịch hiểu nhầm, cậu còn dùng cái cánh vỗ một cái mạnh vào cái ức rắn chắc của mình một cách tự hào, rồi lại giương cánh vỗ lồng ngực trần trụi của Sở Tịch mà kêu: "Sở Tịch."
Ngoài âm điệu có chút quai quái ra thì trái lại Lô Ác Ác phát âm không có sai, chung quy thì cậu nói tiếng Trung một cách rõ ràng, còn ngôn ngữ Liên minh Hoa Hạ chính là thoát thai từ Hán ngữ cổ đại, sau này phát triển đến kỳ tương lai hơn ngàn năm sau thì đa số ngôn ngữ cũng được truyền thừa.

"Ác Ác?" Sở Tịch nhếch môi cười, khuôn mặt bỗng dịu xuống, đường cong hiển lộ một sự như hòa, đôi ngươi xanh thẫm mang theo một chút ấm áp lại có chút hương vị ôn nhu.
Cả người Lô Ác Ác có chút run run, tự cảm thấy mào gà trên đầu mình hình như có chút đẹp hơn.
Quả dương xỉ là quà vặt mà Lô Ác Ác thường ăn, chẳng hề lấp đầy được cái bụng, muốn no thì cậu phải đi săn một chuyến.

Thực đơn của Lô Ác Ác vô cùng hỗn tạp, thứ mà những con gà khác ăn cậu cũng ăn được, thứ mà những con gà khác không thể ăn cậu cũng ăn được nốt, hơn nữa trong cậu có một chút tâm tính tựa như một hán tử cuồng dã nên trên cơ bản thì cậu bắt được cái gì ăn cái nấy.
Sắc trời hãy còn sớm, Lô Ác Ác muốn ra ngoài săn bắt, thái độ của cậu vô cùng kiên quyết mà từ chối yêu cầu đi cùng của Sở Tịch.

Sở Tịch mới chỉ vừa bước đến cửa hốc cây liền bị cậu giơ cánh định vỗ cho một phát đi vô, sự hẹp hòi vô cùng có hơi hướm bá đạo.

Nhưng cánh vừa mới vung thì cậu lại có chút hối hận, trông vợ yêu yếu nhớt như vậy, lỡ vỗ người ta nằm bẹp luôn thì làm sao?
Thương thế khỏi hẳn thì không thể nào Sở Tịch bị Lô Ác Ác vỗ một cái làm cho lảo đảo, bước chân tránh ra một chút thì nhẹ nhàng mà né được cái cánh hoa mỹ nào đó.
Lô Ác Ác bừng tỉnh.
Không khoa học, coi như mình không dùng sức đi, nhưng với tốc độ của mình thì cánh này vừa giương lên chắc chắn người bình thường không tài nào tránh được, bình thường lúc đánh nhau với mèo bự thì một phát này rất chuẩn đó!
Sở Tịch không phải nhất mực muốn đi theo, thấy chú gà vẫn đứng ở lối đi không động đậy, anh liền đi thẳng về một phía ổ cỏ khoanh chân ngồi xuống.

Đợi một lúc, thấy gà bự còn chắn lối không hề nhúc nhích, anh ngẩng đầu nhìn lướt qua thản nhiên nói: "Còn chưa đi hả?"
"Ác...." Lô Ác Ác hàm hồ đáp lại, nhảy nhót tung tẩy chạy đi.


Một bên chạy, một bên cậu vui sướng mà đem cả thân xoay tới xoay lui, kìm lòng không đặng mà thể hiện tâm tình phấn khởi của mình.
"Ó ó o....Lô đại vương ở trong ổ cỏ o...ó ó o...trong ổ cỏ có vợ yêu...ó o...ó o...ổ cỏ ổ cỏ có gì ta....ai nha nha...vợ yêu của Lô đại vương chớ ai...o...."
Một âm thanh chấn động khiến cho Sở Tịch trong hốc cây thoáng chốc căng cứng cả người, thiếu chút nữa là chộp lấy thanh đao lao ra ngoài.

Một tràng âm thanh kì quái kíƈɦ ŧɦíƈɦ màng nhĩ pha chút giọng hót cao ngất kì dị như thế là một chiêu tấn công của chú gà bất phàm kia sao?
Nhớ nhớ thương thương Sở Tịch được giữ trong ổ cỏ, Lô Ác Ác không dám chạy xa, tóm được một con hươu liền tha về.

Sở Tịch thì đang lấy đao sửa sửa cái cửa bị mổ trông gồ ghề, dao trong tay điêu luyện đến bất ngờ cắt gọt ngọt ngào, anh nhất thời hứng trí mà thuận tay khắc một chú gà trống đang ngẩng đầu ưỡn ngực mười phần thần khí trên vách.
Mặt không biểu tình chăm chú nhìn hình gà trống một lát, Sở Tịch run run cổ tay rồi vung lưỡi đao sắc bén xoẹt xoẹt vài cái xóa sạch bức điêu khắc này.

Anh quay người sửa sang cái ổ cỏ loạn cào cào với dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
HẾT CHƯƠNG 6.
*********
Vấn đề xưng hô: Tạm thời lúc này anh Sở Tịch vẫn xem Ác Ác như một chú gà kì lạ nên xưng là "ta....mi", sau này có gì sẽ đổi xưng hô sau.

Tiếng Việt đúng là quá trời xưng hô mờ OTL...
Mỡ: í....anh khắc hình em nó mà còn mắc cỡ kìa húy húy.....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương