Edit + Beta: Mỡ Mỡ
Chương 5:
Lô Ác Ác khiêng người vào cái ổ cỏ của mình, từ trong góc lôi ra một bọc đồ có bao ngoài bằng da thú.

Từ trước đến nay cậu vẫn sinh hoạt dưới hình dạng chú gà khổng lồ, bọc đồ này là dựa theo nguyên hình của cậu mà làm cho nên lúc này cậu dùng hình thể đơn bạc nhỏ bé này đứng cạnh bọc đồ này, thật là thấp hơn nhiều lắm.
Tuy rằng hình thể Lô Ác Ác có thu nhỏ nhưng sức lực thì không nhỏ chút nào, cậu đẩy bọc đồ ra ngoài một cách dễ dàng rồi mở ra, ào một cái tràn ra vô số thứ nào là xương cốt, châu ngọc, khoáng thạch, hoa lá cây trái, thứ hầm bà lằng chi cũng có, Lô Ác Ác bị vùi luôn dưới đống đồ.
Thiếu niên mang vẻ mặt xám xịt mà lồm cồm bò ra ngoài, trên đầu còn dính một cành của cây tùng, cậu lia mắt về một phía của cái ổ mà nhìn, may mắn làm sao người kia vẫn chưa tỉnh nên không thấy cái hình ảnh mất mặt này của cậu.
Bao đồ này là toàn bộ gia sản của Lô Ác Ác, đồ vật bên trong là những thứ mà cậu tích cóp suốt mấy năm qua.

Cậu xắn tay áo lên, lôi ra một khúc cây to bằng cánh tay dài chừng nửa mét, sẵn tay lấy ra một loại trái cây vỏ tím, cậu a nha một tiếng, vừa gặm trái cây rôm rốp vừa lột vỏ cành cây.
Xử xong một quả, yêu lực của Lô Ác Ác lập tức khôi phục khoảng ba phần, đúng là không hổ danh một bảo bối mà cậu thiên tân vạn khổ mới lấy được.

Cậu đếm tới đếm lui, loại trái cây có vỏ ngoài màu tím này chỉ còn có bốn trái, mà cậu hiện giờ còn có vợ phải nuôi, nơi nguy hiểm như vầy đi ra ngoài không ổn cho lắm, đợi y tỉnh rồi cho y ăn vậy.
Cành cây đen thui thô ráp sau khi bị tước lớp vỏ ngoài thì lộ ra ngoài phần ruột mềm xanh biếc, sờ lên thì thấy có một thứ chất lỏng sền sệt chảy ra.


Lô Ác Ác đi đến gần người đàn ông kia, mở băng vải băng bó ra, tay cậu lấy một ít chất lỏng trên cành cây rồi bôi lên vết thương trên lưng người nọ.
Bôi vết thương xong, Lô Ác Ác tiện thể lia qua nửa thân trên trần trụi của ai đó, đôi mắt đen tròn long lanh đảo một cái, cái tay nhỏ vẫn còn dính chất lỏng bôi lung tung khắp nơi khiến cho lồng ngực săn chắc lẫn tám múi cơ bụng đều ánh lên thứ chất lỏng sền sệt hơi trong trong.
Đại vương ta đây là đang bôi thuốc trị thương cho vợ yêu, chất dịch của cây Quỷ này rất khó kiếm ra cho nên không thể lãng phí được.

Lô Ác Ác tự thuyết phục chính chình, mặt thì đỏ lựng mà vẫn bôi bôi trét trét, bàn tay không nỡ nhấc lên, cơ bắp săn chắc bóng loáng sờ vô cảm giác đã thiệt.
Đột nhiên hai mắt Sở Tịch mở ra, một sự dữ tợn ngang ngược ánh lên trong đôi mắt xanh thẫm kia, thần trí anh lúc này không hoàn toàn tỉnh táo mà theo phản xạ nên cơ thể đã hành động trước, bàn tay nhanh như cắt chộp tới yết hầu người đối diện.
Lô Ác Ác lập tức ngừng mơ màng.
Thân thể Lô Ác Ác đáp ứng nhanh hơn đầu óc, tay trái cậu đỡ cái tay hướng đến mình, tay phải thì vỗ một phát vào gáy người đàn ông một cách thẳng thắn dứt khoát mà đẹp đẽ làm cho anh hôn mê một lần nữa.
...
Thiếu niên chà chà hai tay rồi lùi về sau hai bước, cậu chột dạ giấu tay phải ra sau lưng, một lát sau lại dùng mũi chân đẩy đẩy lật người nọ lại, sau khi nhìn thấy vết thương sau lưng không bị nứt toác ra mới an tâm thở phào một cái.
Chắc là hình người của mình xấu quá nên vợ yêu vừa mới tỉnh đã tính đánh mình.

Lô Ác Ác tự nắn nắn cánh tay nhỏ nhắn không có tí cơ bắp rồi lại xoa xoa đến đôi chân nhỏ gầy, cảm thấy xấu hổ vì thân thể không có một chút uy vũ của mình, trong một lúc cậu nghĩ rằng mình đã tìm ra căn nguyên của vấn đề.
Hình người xấu đến nỗi vợ nhìn còn thấy ghét, vậy sau này mình không biến thành người nữa!

Đối với khiếu thẩm mỹ của Lô Ác Ác thì cường tráng mới đẹp, cho nên hình người gầy nhỏ của mình là rất xấu.

Nhưng hình hài sau khi biến hóa lần đầu tiên đã định không có cách nào thay đổi, cậu đã cảm thấy tự ti và chỉ muốn trốn biệt đi mất, suýt tí nữa biến thành một con gà tự kỉ, số lần cậu biến thành người có thể đếm trên đầu ngón tay, hiếm lắm mới biến ra một lần mà lần này làm cho cậu bị đả kích quá chừng.
Lắc mình một cái cậu biến trở lại thành chú gà trống hoa mơ cao ba mét, lắc lắc cái thân phủ đầy lông vũ đẹp sặc sỡ, Lô Ác Ác cảm thấy tự tin tràn trề trở lại.

Cậu khoan thai bước từng bước nhỏ đem nửa cành cây Quỷ còn lại nhét vào trong bọc đồ, sau đó lại dùng móng vuốt bới bới đồ bên trong.
Đây là lông vũ cánh chim Toucan*, màu sắc rực rỡ đẹp đẽ, cho vợ đeo, úi chà, nhưng mà hình như hơi dài, tấm da báo này là đẹp nhất, mình còn tiếc mà giấu trong này, cho vợ làm quần áo đi, í da còn một chùm quả dương xỉ** mọng nước nữa này, ăn vừa ngon lại còn bổ nữa, vợ có đói thì ăn cái này...
* Nguyên văn: 大嘴鸟 (convert:đại miệng điểu) dịch ra thành Toucan, loài chim vùng Nam Mỹ có nhiều.

Bạn nào đã từng coi bộ phim George of the Jungle chắc nhớ chú chim Toukie của anh chàng George ấy nhỉ.
** Nguyên văn: 棕皮乳果, (convert: tông da nhũ quả) search GG ra thành birch fruit nên tui dịch ra thành quả dương xỉ, search trang web cũng ra hình quả dương xỉ luôn.
Cậu quay đầu lại nhìn, người đàn ông kia vẫn chưa tỉnh, hổng lẽ mình đánh quá tay hỏng luôn rồi? Cậu có hơi chột dạ, rồi nghĩ đến tình trạng người nọ mà sốt ruột, cậu duỗi móng vuốt lấy ra hai quả vỏ tím lăn qua, do dự một hồi, cậu quyết định lấy luôn hai trái còn lại lăn qua nốt.
Bới tung tìm tìm kiếm kiếm trong bao đồ, Lô Ác Ác tự lôi ra một đống đồ tốt từ cái bao đồ loạn cào cào của mình rồi xếp đống ở một bên, từ trong tâm khảm còn cảm thấy một cảm giác thành công mỹ mãn, nhìn đi, Lô đại vương là một người chồng xót vợ đến nhường nào.
Một bên mắt hé mở ra, Sở Tịch nhận ra có cái gì đó không đúng, anh cố vươn mình ngồi dậy, tay lần mò đến thanh đao phòng thân của mình nhưng lại sờ không thấy gì cả.


Lô Ác Ác nãy giờ vẫn đang canh giữ trong ổ ôm theo tâm lý chờ mong bỗng dưng kích động sốt sắng, cậu giật giật cả thân đầy lông mà ngẩng đầu ưỡn ngực khoan thai bước đến, nhấc móng đem thanh đao đẩy đến trước mặt Sở Tịch, động tác nhỏ rụt rè này lại mang khí thế thần thánh.
Đại vương ta phải tạo một ấn tượng tốt với vợ, như vậy thì vợ yêu mới nhất kiến chung tình với ta!
Sở Tịch hơi sững sờ một chút, cầm đao lên nắm trong tay, tuy trong ánh mắt lạnh lùng vẫn còn sự đề phòng nhưng sát khí đã giảm bớt.

Anh nhớ đến con gà trống sặc sỡ trước đây, kết hợp với tình hình trước mắt, từ đó có thể dễ dàng suy ra chú gà này đã cứu anh một mạng.

Nhưng mà cái đống chất lỏng dính sền sệt này là cái quái gì?
Nhìn thấy người nọ cau mày định vươn tay chùi chất dịch của cây Quỷ, Lô Ác Ác ngay lập tức ngăn lại, cậu dùng cánh vỗ cái tay kia, vỗ xong lại sợ sức lực mình lớn lại làm đau đối phương, một chút thấp thỏm ánh lên bên trong đôi mắt tròn vo, cậu chăm chú nhìn phản ứng của người trước mắt.
Sở Tịch nhanh chóng lui về sau, cơ bắp căng chặt, tay phải nắm chặt cán dao nhưng cũng không tùy tiện mà tấn công.

Ngay lập tức anh phát hiện, chú gà lớn trước mắt mình trông càng cứng ngắc hơn, đôi con ngươi chuyển động dõi theo từng động thái của mình, trông thần thái sao giống như là...căng thẳng?
Lô Ác Ác định nhảy một bước đến để đến gần hơn, nhưng sợ đối phương hiểu lầm nên rút cái chân gà lại, con ngươi xoay tròn loạn lên, cậu cảm thấy mình xoắn xuýt muốn chết, làm sao để giải thích là để cho nước cây Quỷ thấm vào mới tốt đây, tiếng gà gáy thì vợ yêu hiểu chết liền á!
Chưa đợi cậu nghĩ ra cách gì, Sở Tịch đứng thẳng người, hoạt động tay chân giãn gân gãn cốt rồi anh sờ ra sau lưng mình.

Mớ vết thương trên lưng không thấy đâu nữa, chỉ rờ thấy một mảnh bóng loáng, nhưng trừ ra việc anh cảm thấy hơi đau đau sau gáy ra thì một chút đau đớn do những vết thương chằng chịt lúc trước cũng không có, đến cả vết thương trên ngón tay cũng không thấy đâu, phần da bị thứ chất lỏng trong suốt này phủ lên còn hơi nong nóng, hơn nữa anh còn cảm thấy sức lực dưới sức nóng này khôi phục một cách nhanh chóng.
"Đây là thuốc trị thương sao?" Sở Tịch ngẩng đầu nhìn chú gà trống hoa mơ còn cao hơn cả mình, bản mặt than của anh liền nghiêm túc, một chút ấm áp toát ra từ đôi mắt xanh sẫm, một giọng nói khàn khàn vang lên: "Cảm ơn."

Lô Ác Ác không hiểu ngôn ngữ của liên minh Hoa Hạ, nhưng có thể hiểu được ánh mắt cũng như cử chỉ của đối phương.

Cậu đắc ý mà vỗ phần phật cặp cánh, phần ức ưỡn cao một tí lộ ra bộ lông sáng đẹp, chiếc đuôi cũng vểnh lên, vợ yêu chắc chắn là muốn lấy thân báo đáp ơn cứu mạng đây mà.
Cậu thấy tốt đẹp xiết bao mà ngậm một quả dương xỉ, mổ ra một lỗ nhỏ, đẩy nó đến bên chân Sở Tịch.

Sở Tịch nhìn cậu một chút, rồi nhìn đến thứ trái cây có đường kính chừng nửa mét mà đứng im luôn.
"Ác..."
Lô đại vương thấy Sở Tịch không phản ứng thì gấp lên, cậu lại duỗi móng vuốt đẩy đẩy thứ quả nọ về phía trước, sau lại nghĩ ngợi một tí, cậu chúi cổ xuống mổ một miếng rồi vẫy vẫy cánh kêu to để nỗ lực ra sức mà thuyết phục, đây là đồ ăn ngon đó.
Sở Tịch không thay đổi sắc mặt mà nhìn Lô Ác Ác nhảy nhót như bị động kinh trước mắt đến nửa ngày, sau đó anh bước vòng qua cái quả bên chân đi đến bên một quả khác.

Cây dao trong tay múa may nạy ra một lớp vỏ, rồi tước phần vỏ đó hai ba cái thành cái muỗng nhỏ, múc một miếng nước quả uống ực một cái, nhàn nhạt liếc mắt về phía Lô Ác Ác.
Lô Ác Ác đang giương cánh bỗng cứng ngắc.
HẾT CHƯƠNG 5.
**********
CHIM TOUCANimg
QUẢ DƯƠNG XỈimg.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương