Tinh Tế Đệ Nhất Chiến Đấu Kê
-
Chương 41
Edit: Mỡ Mỡ
Chương 41:
"Truy Tinh [theo đuổi thần tượng]* là cái gì dợ?"
* Mỡ: Chỗ này bé Ác tưởng là tên một người/ vật.
Thứ lỗi cho Lô Ác Ác là một chú gà nhà quê chui ra từ trong núi ở thời cổ đại, theo đuổi thần tượng đối với cậu là một từ ngữ mới mẻ, trước đây cậu chỉ nghe đến Bái Nguyệt Trục Nhật, Bái Nguyệt chính là hồ ly tinh được xưng là đệ nhất mỹ nhân tu chân giới, Trục Nhật lại là tên của đệ nhất ma đạo phái và là đối thủ một mất một còn của Thái Trạch Sơn.*(chỗ này hơi chém tí)
Vậy Truy Tinh không lẽ là một đồ vật gì đó rất lợi hại, có thể biến tên đàn em miệng như hũ nút ngốc ngếch thành một đứa nói tào lao thiên địa?
Nhìn bộ dạng bối rối của Lô đại vương thì Sở Tịch nhịn không được xoa xoa má cậu, lại tiện tay vò vò cái đầu sặc sỡ, mặt không cảm xúc giải thích: "Truy tinh [theo đuổi thần tượng] là một loại bệnh, bình thường không có gì lạ, nhưng lúc phát bệnh thì như biến thành người khác, sẽ làm ra rất nhiều chuyện không thể tin nổi, tỷ như tính tình thay đổi như Thương Lẫm."
"Oh...." Lô Ác Ác há to miệng, mắt trợn tròn, ngón tay cũng dùng sức siết chặt tay Sở Tịch, bị Sở Tịch dọa cho sững sờ, "Đó chẳng khác nào tẩu hỏa nhập ma? Bệnh theo đuổi thần tượng đáng sợ thế, vậy chúng ta mau mau nghĩ cách cứu tiểu đệ khôi giáp tinh đi!"
"....."
Trong khoang điều khiển chợt nhiên yên tĩnh, tuy rằng Lô Ác Ác đã cố ý nhỏ giọng xì xào bàn tán với Sở Tịch, nhưng đây là khoang ngực của cơ giáp, ý thức của Thương Lẫm khắp mọi nơi, một chút động tĩnh nhỏ bé cũng không qua nó.
Nghe được Sở Tịch và Lô Ác Ác nói như đúng rồi, Thương Lẫm đang lải nhải giải thích im bặt luôn.
Ngay lập tức màn sáng gần với Lô Ác Ác tối sầm lại, sau đó, bắt đầu phát một đoạn video phổ cập khoa học, từ giải trí, kịch truyền hình, giới âm nhạc, văn hóa nghệ thuật rồi thẳng một đường nói đến ngôi sao màn bạc đến ảnh hưởng của ngôi sao, vì chăm chút cho trình độ tri thức của Lô Ác Ác, video dùng đến là lục lọi trong tư liệu từ trong kí ức của Sở Tịch lúc trong ảo cảnh hệ thống sát hạch, dưới góc phải video còn có một dòng chữ nho nhỏ - "Chương trình học áp dụng cho giáo dục sơ cấp nền văn minh cấp trung hạ, khuyến cáo dành cho thiếu nhi lứa tuổi đi học."
Sau cùng trong video phát ra một buổi biểu diễn của một ngôi sao lớn, sử dụng kĩ thuật 3D, sân khấu xa hoa, cô gái xinh đẹp quyến rũ với mái tóc quăn vàng nhạt với bộ váy dài óng ánh, thả hồn vào ca khúc du dương động lòng người, dưới sân khấu, vô số khán giả nghe như mê như say.
Bài hát kết thúc, fans cuồng nhiệt như hóa điên hóa dại, liều mạng gào thét tên thần tượng đứng trên sân khấu, vung vẩy các loại đạo cụ hỗ trợ lấp lánh khiến cho biển khán giả như đại dương mộng ảo ngũ quang thập sắc.
Màn sáng tối đen, một lần nữa lại thấy toàn bộ cảnh tượng bên ngoài cơ giáp, giọng nói hùng hậu của Thương Lẫm vang lên thăm thẳm: "Theo đuổi thần tượng có lí trí, cả người mạnh khỏe."
Lô Ác Ác đầu tiên là nghệch mặt ra, qua một lát, sau cùng mới phản ứng lại, đột nhiên ngửa đầu nhìn Sở Tịch, mặt đỏ lên chỉ vào anh mà lên án: "Không phải anh nói theo đuổi thần tượng là một loại bệnh sao?"
Cái mặt trơ trơ của Sở Tịch rốt cuộc cũng không chịu nổi, nắm chặt cái tay run rẩy chỉ thẳng vào mình, kéo cậu một cái, ấn đầu cậu vào lồng ngực mình không cho cậu ngẩng đầu, cười sang sảng thành tiếng.
Lần đầu tiên vợ cười lớn như vậy là cười cái gì dợ? Quên đi, chỉ cần vợ vừa lòng, đại vương ta quản nhiều như vậy làm chi, vợ cười lên trông thiệt là dễ coi, được ôm như vậy, thiệt có chút xí hổ nghen!
Gò má kề sát bờ ngực rắn chắc run lên vì cười, vành tai Lô Ác Ác cũng theo đó mà đỏ lự lên.
Một lúc lâu sau, Sở Tịch rốt cuộc cũng ngưng cười nhưng không buông Lô Ác Ác ra, cứ thế mà lẳng lặng ôm cậu vào ngực mình.
Lô Ác Ác bị cánh tay nhốt lại không thể động đậy, cả người cảm giác thấy kì kì, kê sinh kê đẻ* từ trước tới nay cũng chưa có lúc nào thấy cả người nóng lên như vậy
* Mỡ: Chỗ này tác giả dùng "Kê sinh", tui mạn phép ghi thành như vậy nhái theo câu cha sinh mẹ đẻ.
Có điều, Lô đại vương vốn vẫn còn băn khoăn chuyện vừa rồi, thân thể không nhúc nhích được, nhưng cái miệng thì được.
"Theo đuổi thần tượng hóa ra là như thế." Ngay lập tức, một giọng nói sát phong cảnh vang lên: "Tiểu đệ thật là không có tiền đồ, làm fan theo đuổi thần tượng có ý nghia chi, đổi lại là ta, phải làm ngôi sao, để một đống lớn fans phải chạy theo ta."
Đây mới đúng là ngang ngược Lô đại vương.
"....Ác Ác." Sở Tịch lạnh mặt, cả một bụng ôn nhu hóa hư không, một cái tay ấn đầu Lô Ác Ác, một cái tay khác nhắm ngay cái mông nhỏ vểnh cao mềm mại dưới trường bào, cái chỗ này, mình muốn đánh lâu lắm rồi!
Cuối cùng, lòng bàn tay Sở Tịch vẫn luyến tiếc đánh trên mông Lô Ác Ác, chỉ là dùng sức vò loạn đầu tóc dài của cậu rồi buông ra.
Nhận lấy một quả đầu ngũ sắc rối như tổ quạ, tự mình dùng tay vuốt vuốt, mặt ngơ ngác không hiểu – là vì chí hướng đại vương ta chưa đủ lớn, bởi vậy vợ mới không hài lòng sao? Vậy thì phải là một ngôi sao cực kì cực kì siêu cấp lớn!
Tưởng tượng ra bản thân mình đứng trên sàn nhảy, hát lên ca khúc mình tự sáng tác vừa ý nhất, dưới khán đài đếm không hết fans cuồng nhiệt đang cuồng nhiệt vỗ tay kêu gào, hô lên "Lô đại vương uy vũ!" "Lô đại vương chúng tôi yêu cậu!" "Lô đại vương hát quá tuyệt vời" Slogan khẩu hiệu, vẻ mặt Lô Ác Ác lâm vào mộng tưởng, tự mình quang quác cười.
Sở Tịch một bên nhấn nhấn đầu mày, rất sáng suốt mà không đi hỏi Lô Ác Ác đang suy nghĩ cái gì, ngược lại tập trung vào chiến đấu.
Cách đây không lâu có một đám chim mặt quỷ to lớn vây quanh Vệ Long và cơ giáp đang theo sau, liên tục tấn công họ, hiển nhiên đám chim khổng lồ này nhìn chòng chọc Vệ Long đang trong hình thái Hắc Linh điêu.
Những con chim khổng lồ này đối với chiến giáp Thương Lẫm loạt Thương đời thứ ba còn không được tính là rắc rối nhỏ, nên hoàn toàn không cần Sở Tịch nhúng tay, bởi lẽ đó Sở Tịch ra lệnh thông qua ý thức cho nó xong thì cũng không ảnh hưởng đến Sở Tịch và Lô Ác Ác.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ đám chim mặt quỷ, Vệ Long lần thứ hai nhận ra manh mối trên mặt đất, tiếp tục dẫn đường theo hướng đông bắc mà bay.
Bọn họ bay qua con đường bên dưới, trên mặt đất nào là cây ngã đổ, nào là những tảng đá lớn nổ vỡ tung tóe, hoặc là trên các vật thể khác đều có phù hiệu hình tháp đặc biệt, là những người trong đội cận vệ để lại phù hiệu để liên lạc các thành viên thất tán.
Cơ giáp có sức chiến đấu mạnh vượt qua sức tưởng tượng phía sau đã khôi phục toàn thân đen tuyền, lúc trước chim mặt quỷ truy đuổi Vệ Long trốn tránh chật vật thì trước mặt cơ giáp không đỡ nổi một đòn.
Sau khi Vệ Long vì khiếp sợ mà lệ rơi đầy mặt, thì trong lồng ngực tràn đầy niềm tự hào, cậu ta biết, tướng quân cho dù có lưu lạc đến RH4 cũng không trở thành phế nhân giống như Cơ Thừa Hi tuyên bố với dân chúng, ngược lại, tận mắt thấy tướng quân đã trở nên mạnh hơn, trước mắt cậu ta phảng phất hiện ra một màn đoàn quân ta tiến về Hoa minh chém gϊếŧ đạp đám người kia dưới chân.
Vệ Long tìm được những kí hiệu kia, Sở Tịch trong khoang điều khiển đương nhiên cũng phát hiện, hơn nữa màn ánh sáng hiển thị toàn bộ khung cảnh bên ngoài so ra còn rõ hơn Vệ Long thấy.
Thông qua những kí hiệu liên lạc này, Sở Tịch cũng đại khái biết người lưu lại kí hiệu cũng gặp tình trạng gì, ánh mắt ngưng đọng, không hề phân tâm, tập trung đẩy cao tốc độ.
Những người trong đội cận vệ, cũng gặp phải tập kích của chim mặt quỷ, hơn nữa số lượng vượt xa với cảnh bọn họ gặp.
Bầu trời tối sầm xuống, có điều việc này không ảnh hưởng đến họ, bất kể là Vệ Long trong hình thú Hắc Linh điêu hay cơ giáp đều có năng lực nhìn ban đêm.
Thấy Sở Tịch bận rộn, bản thân mình lại không giúp được gì, Lô Ác Ác bực dọc làm ổ trên ghế sô pha, híp mắt câu được câu không ngắm nhìn màn sáng, không bao lâu sau ngủ thiếp đi.
Lúc đêm khuya, Vệ Long vểnh tai lên, từ xa xa chỗ khe núi có một ánh lửa ngút trời, vang lên tiếng chim mặt quỷ sắc bén khàn đặc khó nghe, còn có tiếng đánh nhau quen thuộc.
Thương Lẫm đột nhiên tăng tốc, vung cánh hướng về phía núi bay đi, Hắc Linh điêu thét cao một tiếng, theo sát hướng đó mà bay đến.
Đây là một khe núi không lớn lắm, giờ khắc này bên ngoài lít nha lít nhít đám chim khổng lồ vây quanh, liếc mắt nhìn qua, có ít nhất gần mười ngàn con chim mặt quỷ, từng đôi mắt sáng quắc trên cái đầu xấu xí như quỷ, chen nhau lao lên như thủy triều.
Trong khe núi là ba dị năng giả cấp cao dựa sát vách núi đang ra sức ngăn cản tập kích của chim mặt quỷ tới từ bốn phương tám hướng trên không.
Một người trong đó cũng là dị năng giả phỏng thú hệ, giờ khắc này hóa thành một con sư tử cao năm mét, xung phong lên phá vòng vây đám chim, một nhát là có thể cắn đứt cổ chim mặt quỷ, phi thường dũng mãnh.
Chỉ có điều đám chim khổng lồ này có số lượng cực nhiều, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, trên người sư tử đã chằng chịt vết thương, bộ da lông màu nâu nhạt bị máu nhuộm thành đỏ sậm, máu chảy ra từ vết thương trên người hắn nhiều hơn máu của chim mặt quỷ.
Một thanh niên với đầu tóc ngắn màu đỏ tuấn tú có sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một đôi tay thon dài như đang gảy đàn đang điều khiển hai con rắn lửa, rắn lửa có hình dáng dữ tợn như một con vật sống, thân dài gần ba mươi mét, cả người lượn lờ hừng hực ánh lửa, chim mặt quỷ bị rắn lửa quấn chặt, da lông cả người đều bị thiêu cháy hóa thành một đám tro tàn.
Tuy rằng lực sát thương kinh người, nhưng từ sắc mặt tái nhợt không chút màu và sự uể oải giữa hai đầu mày có thể nhìn ra dị năng của hắn đã tiêu hao, độ lớn của rắn lửa như vại nước ở trạng thái đỉnh cao nay đã giảm xuống cỡ cổ tay.
Ngoài ra còn một gã đàn ông đầu trọc lực lưỡng cao gần ba mét, da dẻ tái nhợt, hiện ra ánh kim loại lạnh lẽo âm trầm, hai nắm tay kim loại có gai nhọn sắc bén ở đầu khớp, đấm một quyền xuống, đập con chim mặt quỷ đang lao lên nát óc, cả người giống như một vũ khí hình người.
Hắn là kẻ ổn nhất trong ba người, bởi vì hắn là dị năng giả hệ kim cấp bảy, hơn nữa thực lực là mạnh nhất.
Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lấy một con chim mặt quỷ đánh lén mình bẻ gãy cổ, hướng về hai người kia quát: "Ferroro! Nhạc Thế! Chúng ta phải nghĩ cách phá vòng vây! Đám chim mặt quỷ này con mẹ nó nhiều lắm!"
Thanh niên tóc đỏ lảo đảo một cái, một con chim mặt quỷ nhân cơ hội đánh lén thì bị sư tử lao đến đẩy ra, nó rít gào thê thảm lại nhào lên, mãi đến khi cổ bị xé toạc mới hoàn toàn bất động, nhưng chim mặt qủy phía sau vẫn cuồn cuộn trào lên không dứt mà công kích, vốn không cho bọn họ bất kì cơ hội nào lấy hơi.
"Cứ tiếp tục như thế, ba người chúng ta sẽ phải chết chỗ này." Ferroro tay vẫn điều khiển rắn lửa tiếp tục chiến đấu, rắn lửa ở tay trái được thu vào, từ trong túi anh ta lấy ra một ống thuốc màu đỏ, cao giọng nói: "Nhạc Thế, Uông Tái, các anh theo tôi, đi!"
Ánh mắt sư tử nhìn thấy thuốc trong tay anh ta, nhất thời nổi điên, tiếng gào thê thảm, dứt khoát làm lơ đi vuốt sắc móc vào vết thương chân sau mình của chim mặt quỷ.
Tác dụng của thuốc màu đỏ này thì những dị năng giả bọn họ đều biết, là kíp nổ dùng dị năng làm chất dẫn, một khi dùng đến, chính là kết cục ngọc nát đá tan.
Một dị năng giả cấp sáu nổ tung, uy lực đủ để làm khe núi này bị san thành bình địa.
Ferroro đây là muốn hi sinh để hắn và Uông Tái có thể chạy thoát khỏi đám chim mặt quỷ.
HẾT CHƯƠNG 41.
********
Mỡ: Sau khi lười được một thời gian bán cái cho Tama, tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa =))) CMN cái lap đị điên, phim Backspace, E, P và X bấm ko nhạy lắm, bởi lâu lâu nhấn rồi mà ko hiện lên.
hụ hụ edit lâu hơn mọi khi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook