Tính Sư
Chương 117: Doanh: 17

Đêm tối, tại Lạc Hà sơn trang, lão mèo già nhanh chóng bò vào từ dưới cửa sổ, chui qua gầm bàn, lục lọi đồ trong ngăn kéo của Tấn Hành. Bên trong là đồ đạc lặt vặt, chẳng hạn như mấy quyển sách chí quái cũ hơi quăn mép, bút chu sa sắp cạn khô ngòi, vài con dấu cá nhân to nhỏ đủ loại. Trừ những thứ ấy ra, ở dưới cùng chỉ có một bức ảnh ố vàng và một quyển nhật ký được đặt cẩn thận.

Mặt sau của bức ảnh hướng lên trên, cho nên mới đầu nhìn vào chỉ thấy dòng chữ con nít ghi chép ngày tháng.

Chỉ cần khẽ lật bức ảnh kia lên thì sẽ phát hiện, mặt trước cũng được đánh dấu bằng những chữ nhỏ màu đỏ, trong đó có “Ông nội”, cũng có “Chị” và “Mình”, ở ngoài rìa bên cạnh là “Chú Đổng” và “Dì Trương”.

Nhưng kỳ lạ là, ở những nơi ghi chú bằng chữ đỏ, ngoại trừ “Chị” và “Mình” là có hai đứa bé đang đứng, còn lại những chỗ khác đều trống trơn, cứ như không có bất cứ ai tồn tại, chỉ lưu lại cặp chị em nhỏ tuổi đang tựa sát cạnh nhau cùng nhìn vào ống kính.

Có lẽ vì thời điểm chụp đã cách từ lâu, cho nên cậu em trai vẫn còn nhỏ xíu, vóc dáng be bé, cúi đầu được chị mình mỉm cười ôm vào lòng, nom như một chú thỏ con nghiêm túc kiên định mà cũng rất dễ thẹn thùng.

Tuy vậy nhưng từ gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng ấy, vẫn có thể nhận ra cảm xúc hạnh phúc được thể hiện rất kín đáo.

Nhìn cảnh này, lão mèo già nằm im trên bàn lại càng xót xa, một chốc sau, nó khịt khịt mũi, gục xuống bàn, thì thầm khe khẽ:

“Thằng nhỏ ngốc……”

Một tiếng thở dài cất lên, thư phòng hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch. Lão mèo dọp dẹp ngăn kéo ngổn ngang rồi ngậm lấy vật mình muốn, nhảy qua cửa sổ ngôi nhà họ Tấn.

Kế tiếp, nó vội vã băng qua núi Lạc Hà yên ắng, tiến vào phố xá sáng đèn trong đêm của thành phố Dương Xuyên, cuối cùng dừng ở ngoài một căn nhà trong ngõ 32. Sau khi xác nhận mình không tìm sai chỗ, lão mèo già lông rối tung bèn ngồi xổm xuống đất, sốt ruột gõ cửa. Cánh cửa nhỏ từ từ hé mở, lộ ra đôi gò má hao gầy già yếu.

Nó đang định nói gì đó với người đàn bà trước mặt, nhưng chỉ thấy Phùng Chí Xuân hoảng sợ toan đóng cửa lại, lão mèo già nóng tính này lập tức trợn mắt dựng râu, chặn đứng cửa lại, nạt lớn:

“Ngươi trốn cái gì mà trốn! Nữ nhân Doanh thị!!”

Bị nó sẵng giọng quát, Phùng Chí Xuân giật mình, ngã quỵ xuống đất run lẩy bẩy. Lão mèo thấy thế càng giận không để đâu cho hết, ria hai bên mép rung rung, nói:

“Ta biết ngươi khao khát được làm phàm nhân…… Không muốn làm xà nữ…… Cũng không muốn sống trong cảnh bị xa lánh căm ghét như hồi còn nhỏ nữa…… Xưa kia tên súc sinh Tần Huyền cưỡng bức một cô gái Doanh thị trong rừng, sinh ra tổ tiên đầu tiên của mẹ ngươi, tổ tiên của mẹ ngươi lại bị người của Doanh thị dày vò, xua đuổi, cuối cùng chạy tới nhân gian sống suốt nhiều năm…… Nhưng cũng nhờ đó mà chi của mẹ ngươi Phùng thị may mắn thoát khỏi họa diệt tộc, còn được lão Tần tốt bụng che chở đến tận bây giờ…… Cũng kể từ ấy, huyết mạch của Tần Huyền chỉ có duy nhất chi của mẹ ngươi còn sót lại……”

“……”

“Mẹ ngươi không quên được thù hận của tổ tông nên luôn căm ghét rắn, từ nhỏ đã đánh đập ngược đãi ngươi. Ngươi sợ phải làm xà nữ nên tìm mọi cách để loại bỏ đuôi rắn và kết duyên với phàm nhân, nhưng đứa con đầu lòng sinh ra vẫn là một con rắn, điều này làm ngươi nhớ lại những thống khổ khi bị hành hạ thuở bé, liền dứt khoát vứt đứa trẻ đó đi…… Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, trong lòng ngươi chất chứa đau khổ, chất chứa căm hận, để rồi đến cuối cùng tất cả hận thù bao năm trước lại vì ngươi mà trút hết lên người con trai ngươi…… Hồi ấy Tần thị đưa Long Mẫu Từ cho ngươi, cốt muốn ngươi biết khi Long mẫu thấy hổ thẹn với con mình thì đã tuyệt vọng biết nhường nào, để từ đó ngươi sớm giúp hai đứa con của mình hóa giải mối thù nhiều năm giữa Tự thị và Tần thị. Nhưng mà ngươi, ngươi hãy nhìn lại xem mình…… đã làm những gì thế này……”

“Tôi…… Tôi…… Tôi không biết…… Tôi không biết gì hết…… Đừng hỏi tôi!!!”

Bị lão mèo xấu tính này răn dạy, Phùng Chí Xuân chẳng dám ngóc đầu lên. Cho tới nay thân thế của bà ta và nguyên nhân bà ta vứt bỏ Tần Giao vẫn chưa từng bị vạch trần, do vậy khi bị nhắc lại điều này, bà ta đương nhiên hoảng loạn căng thẳng vô cùng, chỉ có thể la hét như kẻ điên.

Lão mèo giận dữ rảo bước, giơ móng vuốt chỉ vào mũi Phùng Chí Xuân mũi, nói:

“Còn dám nói mình không biết gì hết! Bất cứ người mẹ nào quan tâm đến con mình một chút thì sẽ phải biết! Khi một đứa bé không hay quấy khóc mà lại cố ý khóc lóc với ngươi, thì tức là nó muốn thu hút sự chú ý của ngươi, muốn ngươi quan tâm đến nó một chút! Một trái tim chân thành còn sống sờ sờ, chảy máu đầm đìa như thế! Năm đó chính con trai ngươi đã tự tay móc ra cho nhà các ngươi, thế mà ngươi lại không hề biết xấu hổ! Bao năm qua ngươi ngờ ngợ nhận ra nhưng cứ vờ hồ đồ, ta cũng không trách ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có biết thuở còn ở trong cô nhi viện, mỗi lần trời mưa con trai ngươi đều che ô đứng chờ một mình ở ngoài cổng không?”

“……Ô?”

“Một chiếc ô che mưa rách nát, bên trên vẽ hoa mai, nó mang theo bên mình suốt nhiều năm, có nhớ ra không?”

Nghe lão mèo trừng mắt nói như thế, sắc mặt Phùng Chí Xuân cũng tái cả đi, bởi bà ta vừa nhớ ra mình từng thấy chiếc ô ấy vào năm nào tháng nào.

Hàng lệ bi thương bỗng chốc lăn dài trên má Phùng Chí Xuân, thấy bộ dáng hối hận khôn nguôi của bà ta, lão mèo già với bộ lông trắng tinh và cặp mắt vàng tỏa sáng liền lạnh lùng nhìn lên vầng trăng đỏ trên trời, nói:

“Mùng năm hạt kê nảy mầm, rồng trên trời sẽ phải chết…… Còn đứng được thì mau đứng lên theo ta đến âm ty ngay lập tức! Nếu còn không đi! Thì đứa con trai cả đời vừa si tình vừa nặng tình của ngươi…… e là sẽ nghĩ quẩn tuẫn tình theo cháu nhỏ sổ khổ của ta mất!!”

……

Tiếng hô hấp lạnh lẽo ấm ướt của loài bò sát vẫn vang lên trên đỉnh đầu, trong hang động chi chít nối liền ở tổ rùa, một con hắc long tạo bởi xương trắng và thịt thối đang vặn vẹo cổ phát ra tiếng răng rắng, lùng sục khắp mọi ngóc ngách hòng tìm kiếp con mồi nó vừa để vuột mất.

Đôi mắt vô hồn của nó đỏ ngầu như máu, xương cốt xám xịt tanh rữa, trên cái đầu rồng xù xì đáng sợ là một cặp sừng màu đen tượng trưng cho sức mạnh, còn miệng của nó thì đang lầm bầm đứt quãng:

“Bảo vật, bảo vật, bảo vật ta tìm kiếm suốt bao năm, bảo vật đã bị ta cắn hỏng……”

Nhưng trừ chính nó ra, trên đời chẳng ai biết bảo vật của Niên thú viễn cổ này rốt cuộc là thứ gì.

Khi nó chầm chậm di chuyển qua cửa động, Đăng Tâm, Kim Cánh Chi và Tấn Hành đang nhắm chặt mắt cũng cảm nhận thấy rõ con quái vật khổng lồ này bò qua bên cạnh mình, mỗi người một vẻ mặt khác nhau, cùng kề sát bất động ở trong “Cửa”.

Mãi đến tận khi xác nhận cái đuôi rồng bằng xương ướt nhẹp kia đã đi khuất tới một hướng khác rồi, Đăng Tâm lão nhân tái mặt ngồi cạnh “Cửa” mới thở phào nhẹ nhõm, ngỡ ngàng bảo với Kim Cánh Chi:

“Ngươi nói rõ cho ta đi……. Tấn Hành bị sao thế hả…… Lúc nãy ở dưới các ngươi đã gặp cái thứ…… cái thứ vừa trườn qua đúng không…… Các ngươi bảo dùng dầu trai ngọc là có thể chống đỡ được một lát cơ mà…… Sao lại thành ra nông nỗi này……”

“……Đúng là lúc nãy bọn ta cùng nhau xuống dưới kia, sau đó thì…… thì thấy Mi Lang nằm ở cạnh long trì…… còn thấy cả Lão Túy Chủ trú vào thể xác nữa. Nhưng nó mạnh quá nên bọn ta không làm gì được, thế là bị kéo xuống long trì, may nhờ tính sư lấy dầu trai ngọc còn sót lại ra nên mới cứu được ta…… Hơn nữa tình huống lúc đó thật sự quá đáng sợ nên ta làm rớt chiếc gương Túy Quân điện hạ đưa cho vào long trì, tính sư vì lấy lại chiếc gương ấy nên bị Lão Túy Chủ cắn trọng thương……”

“……”

“Sau đó bọn ta bò lên thì nghe thấy tiếng kêu cứu của lão với cảnh sát Liêu, liền ra tay cứu các ngươi, nhưng tính sư nhất quyết không cho ta tiết lộ việc ngài ấy bị hắc long cắn trọng thương…… Mà cũng không hiểu sao…… Con hắc long bị Lão Túy Chủ trú vào kia hình như rất cố chấp với tính sư, vẫn luôn truy lùng bọn ta ráo riết, còn liên tục nói cái gì mà……”

“……Kim Cánh Chi.”

Tấn Hành bỗng lên tiếng ngắt lời Kim Cánh Chi. Cả người hắn toàn là máu, trên tay còn đang cầm chiếc gương nát tan kia, nói xong, hắn cũng gắng gượng chống người ngồi dậy.

Kim Cánh Chi áy náy cúi gục đầu, không tiếp tục nói gì nữa. Vì mất máu nên cơ thể Tấn Hành gần như không còn sức lực, hắn cảm nhận được rằng tiếng động vật nhuyễn thể ngọ nguậy bao vây tổ rùa càng lúc càng rõ, bèn che lồng ngực thủng một lỗ máu của mình lại, nói thều thào:

“Ta tạm thời không việc gì…… Bây giờ việc quan trọng vẫn là giải quyết…… giải quyết Lão Túy Chủ và một loạt vấn đề tại sông người chết……”

“……Nhưng thương tích của ngươi thế kia…… Có vẻ…… Với lại vừa nãy vì sao ngươi lại cố ý nói những câu ấy để chọc giận đuổi tên nhóc kia đi……”

Đăng Tâm tỏ ra vô cùng khó hiểu và lo lắng, nhưng Tấn Hành lại không thể trả lời ông ta. Đôi môi hắn tái trắng nhợt nhạt, mỏi mệt ấn lồng ngực lạnh buốt bất động của mình, sắc mặt không có một chút hồng hào nào. Hắn lặng yên một lúc lâu, sau đó mới nói chầm chậm:

“Trước đây chúng tôi từng đến Tam Thân quốc nên một trong số ba cái đầu của nữ vương Tam Thân quốc có biết anh ấy. Tôi đưa tờ tính thư Diêu thị cho anh ấy rồi, hẳn anh ấy sẽ cứu được đứa nhỏ đó thôi, còn những việc khác…… tôi tạm thời không thể trả lời hai người được. Tuy nhiên ông nhất định phải nói cho tôi biết ngay bây giờ, lúc trước ông rốt cuộc đã nhìn thấy gì…… ở bên bờ long trì…… đã nghe thấy Mi Lang và Lão Túy Chủ nói những gì……”

Nghe Tấn Hành nói vậy, Đăng Tâm lão nhân cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lại nghĩ Lão Túy Chủ có thể quay lại bất cứ lúc nào, lão không khỏi bất an liếc nhìn chiếc giá nến trước mặt rồi thở dài đáp:

“Ta đi tìm các nữ túy mất tích theo như lời ngươi nói…… Nhưng sau khi xuống tới long trì, ta lại thấy một bóng đen thoát ra từ đồng hồ mặt trời, bám vào người Mi Lang, có vẻ như còn định giết Mi Lang nữa…… Sau đó bóng đen kia nhắc đến Tần Giao, rồi không hiểu sao còn nhắc đến tên anh em Mi Lang và Hoa nương nương, cho nên ta mới xác định con quái vật muốn giết Mi Lang chính là Lão Túy Chủ……”

“Lão Túy Chủ? Nhưng chẳng phải Mi Lang từng nói…… từng nói mình là thân tín của Lão Túy Chủ sao?”

Kim Cánh Chi vẫn còn nhớ bộ dáng Mi Lang hồi trước bám lấy bọn họ dai như đỉa, nên liền tái mặt hỏi ra thắc mắc của mình, Đăng Tâm lão nhân trả lời bằng giọng phức tạp:

“Đúng là thân tín thật, nhưng cũng chưa chắc đã trung thành tuyệt đối. Xưa nay ở Túy Giới vẫn luôn là kẻ mạnh xưng hùng, nếu không thì sao có thể gây ra bao nhiêu tai vạ như thế chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi…… Ngươi cũng đừng quên năm xưa Trương Phụng Thanh và cả chủ nhân Tần Giao của ngươi đều từng là thân tín của Lão Túy Chủ……”

“Cũng, cũng đúng……”

Kim Cánh Chi cảm thấy bị thuyết phục thật rồi, đành bày vẻ mặt buồn rười rượi, sờ sờ mũi mình trong gương, không nói gì nữa. Đăng Tâm lão nhân lắc đầu, nhận thấy sắc mặt Tấn Hành không tốt lắm vì tên Tần Giao được nhắc đến, lão lại nói:

“Cơ mà…… Dạo trước ta cứ không hiểu vì sao Mi Lang phải gạt ta để đưa Tần Huyền đến đây…… Xem tình hình bây giờ thì hẳn là hắn ta cảm thấy sớm muộn gì Lão Túy Chủ cũng giết mình, cho nên mới để lại cho mình một đường lui……”

“Đường lui?”

Nghe Kim Cánh Chi lên tiếng thắc mắc, Tấn Hành im ỉm nãy giờ liền cử động bả vai rớm máu, cau này ngước lên nhìn hai người phía trước, khắp mình mẩy đau đến không thở nổi. Bấy giờ, chàng thanh niên tóc trắng mới nói:

“……Từ rất lâu trước kia, Lão Túy Chủ vẫn luôn muốn phục sinh thân xác của mình…… Nhưng chính lão cũng biết rõ, bất kể là người hay túy, một khi chết đi rồi thì sẽ không thể sống lại nữa…… Cho nên lão chỉ có thể lệnh cho Mi Lang lùng sục khắp nơi để tìm kiếm biện pháp phục sinh, nhưng Mi Lang lại âm thầm đưa hài cốt của Tần Huyền lẫn hồn phách của Lão Túy Chủ đến sông người chết…… Lý do thứ nhất là vì nơi này nằm ở âm ty, không dễ bị người ngoài phát hiện, có thể tránh được sự truy lùng của ta và Tần Giao. Còn lý do thứ hai….. E rằng Mi Lang sợ lỡ như ngày nào đó Lão Túy Chủ muốn giết mình, vậy thì hắn có thể lợi dụng sự phẫn nộ của các âm thi Doanh thi đối với Tự thị để phản kháng…… Vào lúc ấy, hắn sẽ có cơ hội chạy trốn khỏi nơi này……”

Tấn Hành nói như thế hiển nhiên là từ tình cảnh thấy ở long trì và lời của Đăng Tâm mà đoán ra được, Kim Cánh Chi không rõ một số chi tiết trước đó lắm nên nghe mà cứ như lạc vào sương mù, cả buổi vẫn không nghĩ thông được, bèn hỏi nhỏ:

“Bất kể là người hay túy…… Một khi chết đi rồi thì sẽ không thể sống lại nữa? Câu này hình như đâu có đúng, nếu ta nhớ không nhầm thì Đăng lão từng giúp Túy Quân điện hạ hồi sinh mẹ và cha dượng của ngài ấy, cùng với cả Thạch Tiểu Quang lúc nhỏ mà……”

“……”

Lời Kim Cánh Chi nói chẳng khác nào chọc trúng cái chân đau của Đăng Tâm lão nhân, lão xụ mặt nghiến răng lườm tên nhóc này một cái, tâm lý lão trước nay vốn dĩ đã chẳng quá an ổn rồi, đoạn lão buồn bực nói:

“Đấy là trước kia chủ nhân của ngươi dùng mạng mình để đổi, đã thế còn có nguy hiểm rất lớn, y có thể sống sót được cũng là nhờ vận mệnh chứ chẳng mấy liên quan đến ta…… Hơn nữa người thực sự giúp y làm được điều đó vốn dĩ không phải ta, đúng ra mà nói thì phải là một món bảo vật khác trong tay Lão Túy Chủ, do người giữ đèn là ta đây phụ trách trông coi.”

“Là, là thứ gì?”

““Niên”, cũng chính là điểm yếu duy nhất có thể giết chết Lão Tuý Chủ.”

Thanh niên tóc trắng vừa dứt lời, hai người còn lại đều chìm vào im lặng, sắc mặt hiện lên quái lạ. Sau một thoáng suy tư, Tấn Hành chậm rãi mò trong tay áo lấy ra quyển sổ luân hồi, cây sáo của Trương Phụng Thanh và giá nến của Đăng Tâm. Hắn hờ hững cầm chiếc giá nến kia lên, nói:

“Ban đầu hai thứ này…… được đặt ở đây đúng không?”

“Ngươi…… tìm được nó thật ư!”

Không ngờ Tấn Hành lại thật sự tìm được giá nến của mình, Đăng Tâm lão nhân kích động cầm nó lên xem, nhìn được một chút rồi cầm lòng không đặng nghẹn ngào đỏ mắt.

Từ đầu chí cuối ánh mắt Tấn Hành vẫn toát ra sự mệt mỏi khôn cùng, hắn chỉ khẽ gật đầu, cầm tờ tính thư Trương thị lên, chậm rãi cất lời như thể đã ra quyết định gì đó:

“Biện pháp tự vệ của Mi Lang tuy có chỗ hạn chế, nhưng quả thật có thể lợi dụng bầy âm thi này để nhốt Túy Chủ và hài cốt của Tần Huyền về trong cánh cửa Doanh thị…… Song bắt buộc phải có một người dụ lão ra trước đã, sau đó cắt đứt phần rễ của âm thi dưới sông. Lát nữa hai người hãy ra ngoài theo hai con đường nhỏ từ cánh “Cửa” này, một người đi tìm Thạch Tiểu Quang và Mẫu Nhung để xử lý gốc rễ của bầy âm thi cắm dưới bùn đọng…… Một người đi hội hợp với nhóm Liêu Phi Vân, tiện thể giải thoát cho những nữ túy bị giam trong ngục……”

“Vậy…… Vậy ngươi định tự mình đi dụ Lão Túy Chủ ra ư? Nhưng…… Nhưng tình trạng ngươi như bây giờ……”

“Không ai thích hợp làm chuyện này hơn tôi.”

“Ngươi…… Nói thế là sao……”

Đăng Tâm lão nhân và Kim Cánh Chi cũng ngờ ngợ nhận ra được sự dị thường trong lời Tấn Hành nói, cả hai đưa mắt nhìn nhau, đều không dám tùy tiện lên tiếng. Từ đầu chí cuối chàng thanh niên tóc trắng vẫn không chủ động chạm vào quyển sổ luân hồi kia, bấy giờ hắn bỗng di chuyển ngón tay, ngước đôi mắt hằn tơ máu đỏ ngầu lên, từ tốn bảo với hai người họ:

“Lật quyển sổ này đến khoảng hai mươi năm trước đi.”

“Hai mươi năm trước? Nhưng chuột nước và quỷ sai đều nói là…… Chẳng phải chỉ có thể xem được sự kiện xảy ra trong vòng mười năm thôi sao……”

“Trên thế gian này chỉ có một quyển sổ luân hồi, dòng thời gian và sinh tử mà một kẻ muốn nhìn thấy sẽ chịu khống chế bởi suy nghĩ của bản thân kẻ đó…… Con quỷ sai kia chỉ đang lợi dụng việc Mi Lang không biết chân tướng để lừa bọn chúng tìm kiếm chuyện xảy ra trong vòng mười năm mà thôi…… Kỳ thực bọn chúng chỉ cần lật tới hai mươi năm trước là có thể phát hiện vấn đề của mọi chuyện nằm ở đâu……”

Tấn Hành nói vậy xong, Đăng Tâm lão nhân cũng bày vẻ mặt khó coi, chậm rãi nâng tay lên. Từng trang sổ xưa cũ được mở ra, mùi giấy xen lẫn mùi mối mọt từ từ lan tỏa, mãi đến khi sổ luân hồi dừng ở một trang nào đó, lão và Kim Cánh Chi mới ngước gương mặt trắng bệch lên nhìn Tấn Hành. Tấn Hành cụp mắt nhìn chằm chằm vào hai cái tên quen thuộc kia, rồi hắn cúi đầu nhắm mắt lại, cất giọng mỏi mệt:

“Từ thuở ấu thơ bắt đầu có ký ức, người khác liền bảo với tôi rằng cha mẹ ruột của tôi đã qua đời từ lâu rồi.”

“Người chết không thể nào sống lại, cho dù dùng bất cứ cách gì trên đời này đi chăng nữa. Hồi nhỏ tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được điều này, cho nên cứ đi hỏi người khác, nhưng bọn họ chỉ tỏ ra thương xót và bất đắc dĩ chứ chẳng thể cho tôi một đáp án.”

“May mà lúc ấy bên cạnh tôi còn có chị gái, tên của chị ấy là…… Tấn Thục.”

“Bởi vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên trước đây tính tình của tôi cực kỳ quái gở, hồi đi học không có nhiều bạn bè, vì vấn đề tính cách mà cũng phải chuyển trường nhiều lần. Để an ủi tôi, Tấn Thục khi ấy cũng còn nhỏ tuổi vẫn thường hay vẽ những người tí hon sống động lên giấy cho tôi xem.”

“Trên trang giấy, Tấn Hành và Tấn Thục có người nhà, không còn là hai kẻ cô đơn, không còn ở trong ngôi nhà trống vắng nữa, mà mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.”

“Càng thần kỳ hơn là, theo thời gian trôi đi, những “người tí hon” được chị tôi vẽ trên giấy còn có thể bước xuống từ trang giấy, tự xưng là “ông nội, “dì Trương”, “lão Đổng”, sau đó cùng tôi và Tấn Thục thưởng thức bữa tối gia đình sum vầy.”

“Hồi đó tôi cũng chưa hiểu như thế có chỗ nào bất thường, chỉ mải đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn khi bản thân lại lần nữa có người thân bên cạnh, rồi dần dà, cứ ngỡ tất cả những điều ấy là thật.”

“Về sau tôi lớn lên từng ngày từng ngày, Tấn Thục cũng có người mà mình yêu, có gia đình của riêng mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy chị ấy dường như không mấy vui vẻ.”

“Mãi đến một ngày, chị gái tôi cũng chết thảm ngay trước mặt tôi giống như cha mẹ tôi đã từng, khi tôi tận mắt chứng khiến cơ thể chị ấy bị tà túy xâu xé rỉa thịt…… đồng thời nhìn thấy những người thân còn lại có gì khác biệt, tôi mới hiểu…… Thì ra, cho tới nay người chị gái bầu bạn bên cạnh tôi…… kỳ thật chính là người thân duy nhất của tôi trên đời này.”

“Những người thân còn lại đều là giả, “ông nội”, “dì Trương” và “lão Đổng” đều là hình nhân chị ấy gấp bằng giấy để an ủi tôi ngày nhỏ. Ngoại trừ chính bản thân tôi, tất cả mọi người trong nhà vốn dĩ không tồn tại trên thế gian.”

“Gia đình này từ trước đến nay chỉ có tôi và Tấn Thục là hai người duy nhất còn sống, những người khác chẳng qua là ảo ảnh Tấn Thục tạo ra để khiến tôi vui mà thôi. Khoảnh khắc tận mắt thấy từng người thân được chị gái gấp nên biến mất ở trước mặt mình, tôi rốt cuộc cũng hiểu được…… những lời hết lòng hết dạ mà chị ấy từng nói với tôi.”

“Tôi không thể sống trong sự bảo bọc của người thân cả đời, chỉ biết xả những thứ cảm xúc đau khổ khó chịu của mình lên người khác. Một ngày nào đó tôi sẽ phải học cách trưởng thành, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề giống như chị ấy. Tôi từng hết lần này đến lần khác cố chấp không chịu lắng nghe những lời này, thế nhưng đến khi tôi thật tâm muốn nghe chị ấy nói với mình một câu, thì cơ thể của chị ấy đã…… không còn chút nhiệt độ nào nữa rồi.”

“……Bảo vật của Lão Túy Chủ thất lạc vào hai mươi năm trước, năm đó, Đăng Tâm lão nhân là người trông đèn nhưng vì thất trách mà bị Lão Túy Chủ đuổi tới nhân gian, anh em Mi Lang bị nghi ngờ ăn trộm, từ ấy cũng mất đi tự do và cả Hoa nương nương của mình…… Tần Giao và Trương Phụng Thanh tình cờ là người cuối cùng từng gặp “Niên”…… Quỷ sai nói “Niên” không phải là một cặp anh em…… Mà càng trùng hợp hơn là, mấy phút trước tôi vừa mới phát hiện…… Kỳ thật Tấn Thục và Tấn Hành cũng chỉ là hai kẻ đã chết, nhờ món bảo vật đó nên mới tạm thời tồn tại được trong cái xác này…… Chỉ có tôi là…… Từ đầu chí cuối vẫn chẳng hay biết gì mà thôi.”

“Chuyện này…… Chuyện này……”

Mặt Tấn Hành cắt không còn hạt máu, hắn lấy sợi bấc đèn phát sáng trong ngực ra, một lần nữa đặt lên trên đế đèn. Dù trước kia có nghĩ thế nào thì Đăng Tâm lão nhân vẫn chẳng ngờ mọi chuyện sẽ có kết cục như vậy. Tấn Hành nhìn ánh đèn sáng ngời, hô hấp bắt đầu yếu dần, hắn chầm chậm nhắm mắt lại, đưa cây sáo trong tay cho Kim Cánh Chi đang ầng ậng nước mắt, nhẹ nhàng bảo:

“Gương của ngươi đã vỡ rồi…… Nên ta cũng không cách nào nói những lời này cho anh ấy biết được, nếu lát nữa hai người ra ngoài gặp được Tần Giao, thì hãy…… giúp ta giao cây sáo này cho anh ấy, nhắn rằng đây là…… món đồ Trương Phụng Thanh để lại vào giây phút cuối đời…… Còn nữa, tôi có một việc muốn nhờ ông, Đăng lão.”

“……Cái gì?”

“Ông còn nhớ…… Lời ông nói với Tần Giao trên bờ sông bên cầu Tam Khuê, vào cái đêm Tiểu cô nương đi âm ty không?”

Ban đầu Đăng Tâm lão nhân còn chưa nhớ ra, rồi trước ánh nhìn chăm chú bình tĩnh của Tấn Hành, lão mới giật mình ngẩn ngơ, thấy hắn đưa cho mình xem tờ giấy có vẽ một ngọn núi, trên núi là một dòng sông và một xà lang ở dưới đế đèn. Hồi lâu sau, Đăng Tâm lão nhân mới đỏ mắt nạt lớn:

“Nhãi ranh cố chấp này…… Thế mà…… Thế mà đến giờ vẫn còn nhớ câu ấy……”

“……”

Tấn Hành chỉ đáp một tiếng “Ừm” rất khẽ, tạm thời đặt sợi bấc đèn kia về trong lồng ngực đang chảy máu của mình, sau đó mới nhìn xà lang trên giấy, đỏ mắt nói từng câu từng chữ:

“……Núi biết đi, sông chảy ngược, người chết sống lại…… Xin Đăng lão hãy thực hiện lời hứa của mình, trả lại nguyên vẹn cho Tần Giao……. trái tim mà anh ấy đánh mất năm xưa……”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương