Tính Sư
Chương 114: Doanh: 14

Thời gian quay trở lại mười mấy phút trước, bọn chuột ôm đầu la hét chạy tán loạn khắp tổ rùa, Kim Cánh Chi hớt hải thoát ra khỏi tẩm điện của Mi Lang, sắc mặt không quá tốt, vừa theo sát phía sau Tấn Hành vừa quan sát cẩn thận tình cảnh chung quanh.

Bình thường vì tật ở chân nên Tấn Hành đi không quá nhanh, hoặc cũng có lẽ chuyện vừa phát sinh đã tạo ảnh hưởng lớn với hắn, cho nên giờ phút này Kim Cánh Chi chỉ có thể rảo bước đi theo hắn.

Dựa theo lời con chuột vừa bị bắt, hai người băng qua đoạn giữa tổ rùa, sau đó cố chọn một cái hang sâu ẩm ướt để lánh tạm.

Sau khi đã cùng Tấn Hành trốn sâu vào trong hang động rồi, Kim Cánh Chi vịn tường ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của chàng thanh niên tóc trắng, không khỏi sinh ra lo lắng.

Ngẫm kỹ thì, bất cứ người bình thường nào bỗng nhiên biết trước đây chị mình gặp phải bất hạnh như thế thì cũng sẽ biểu hiện giống vậy thôi, trạng thái Tấn tính sư như bây giờ vẫn là bình thường.

Kim Cánh Chi lờ mờ nhận ra chuyện này có điều bất ổn, song cũng chỉ đành đè nén nỗi bất an trong lòng, tiếp tục lẩn trốn tại đây cùng với hắn.

Nhưng loại dự cảm chẳng lành ấy đã dâng trào đến mức cao nhất khi thấy đôi mắt hằn tơ máu của Tấn Hành cứ dán vào quyển sổ luân hồi, cây sáo tên Nhất Bả Thanh cùng với giá nến của Đăng Tâm lão nhân.

Hồi lâu sau, Kim Cánh Chi mới dám lén lút liếc nhìn chiếc gương nhỏ mà mình giắt bên hông, thừa dịp Tấn Hành không chú ý để lấy gương ra báo tin cho Túy Quân điện hạ nhà mình.

Nhắc đến chiếc gương nhỏ này, thật ra đây là vật Tần Giao đưa cho hắn trước khi tách ra, phòng trường hợp nhỡ Kim Cánh Chi gặp bất trắc gì lúc trà trộn vào đây thì Túy Quân điện hạ nhà hắn sẽ kịp thời xuất hiện để cứu cái mạng nhỏ của hắn.

Nhưng không hiểu sao từ sau khi tiến sâu vào tổ rùa, Tần Giao vẫn chẳng gửi tin gì cho hắn cả, mãi đến mấy phút trước y mới tự dưng nhắn một câu “Có phải giờ ngươi đang ở cùng Tấn Hành không?”.

Đúng lúc đó Kim Cánh Chi vừa cùng Tấn Hành trốn ra khỏi tẩm điện của Mi Lang, hắn thấy thế thì ngạc nhiên, vội trả lời “Dạ đúng, Túy Quân ơi sao ngài biết thần đang ở cùng Tấn tính sư?”.

Bên kia lại không trực tiếp trả lời hắn, chỉ im lặng một chốc rồi đáp một câu rõ kỳ lạ “Giúp ta trông chừng cậu ấy cẩn thận, phải lấy được quyển sổ luân hồi kia trước cậu ấy, lúc cần thiết thì không cần nương tay”.

Kim Cánh Chi chẳng hiểu mô tê ra làm sao, dạo trước vất vả lắm hắn mới xem Tấn tính sư như người phe Túy Giới nhà mình, sao tự dưng Tần Giao lại nói vậy, chẳng lẽ ngoài kia xảy ra biến cố gì rồi?

Nghĩ vậy, Kim Cánh Chi cũng tỏ vẻ hoang mang, âm thầm quan sát Tấn Hành đang ngồi lặng thinh từ lúc mới vào đến giờ.

Kim Cánh Chi xoắn xuýt chọn lựa giữa Túy Quân điện hạ nhà mình và Tấn tính sư vừa mới cứu mạng mình, cuối cùng vẫn quyết định trung thành với Túy Quân điện hạ của mình, dự định báo cáo toàn bộ tình huống vừa rồi cho Tần Giao.

Song đúng lúc hắn chuẩn bị hành động, Tấn Hành im ỉm ở bên kia đột nhiên cau mày liếc nhìn về phía hắn như thể đã nhận ra gì đó, Kim Cánh Chi chột dạ rụt tay lại, chiếc gương trong tay cũng rơi bộp xuống đất.

“Ngươi chuẩn bị nói gì với anh ấy?”

“Khụ…… Ờ…… Ờm Tấn tính sư à…… Tôi không hiểu…… Ngài có ý gì……”

“Chiếc gương kia không hề phản chiếu mặt người, ngươi cứ chốc chốc lại lấy ra nhìn, ngươi nghĩ ta không đoán được nó có tác dụng gì và ai đã đưa nó cho ngươi sao?”

Kim Cánh Chi chẳng ngờ Tấn Hành nãy giờ không hé răng mà lại biết hết tất cả, mặt hắn đỏ bừng lên, lúng túng không thốt nên lời, đồng thời cũng cảm thấy Tấn Hành mà bình thường luôn nhã nhặn ôn hòa hiện đang có tâm trạng cực kỳ tồi tệ.

Thật ra ban đầu Tấn Hành cũng không định vạch trần Kim Cánh Chi, hắn cúi đầu lặng yên một chốc, sau đó hờ hững nói:

“……Chuyện của Tấn Thục và Trương Phụng Thanh, có phải Tần Giao đã biết từ trước rồi không?”

“Không, không hề, cái này tôi có thể thề…… Cũng chỉ sau khi đến Tây Bắc thành và bắt được Tây Bắc thành chủ thì chúng tôi mới biết được chút ít manh mối, lúc ấy Túy Quân điện hạ rõ ràng cũng không tin tưởng chuyện này lắm, hơn nữa…… Tôi đoán ngài ấy cũng không tiện nói cho ngài lắm, dù sao thân phận của Tiểu Túy Chủ cũng khá nhạy cảm, lý do trước kia ngài đưa Tiểu Túy Chủ về Túy Giới vẫn còn là bí ẩn……”

Bộ dáng Kim Cánh Chi trông không giống đang nói dối, lại liên tưởng đến Tiểu Túy Chủ mà hắn nói rốt cuộc là ai, Tấn Hành liền im lặng.

Cụp mắt nhìn chằm chằm bàn tay tái nhợt của mình suốt một lúc, ánh mắt Tấn Hành trở nên phức tạp, đôi môi mím lại, đoạn chậm rãi cất lời giải thích:

“Tấn Thục bảo ta đưa nó về, ban đầu chị ấy còn bảo ta đưa cả Trường Minh về luôn, nhưng lúc ấy Trường Minh đã bắt đầu nhận biết được người khác rồi, cho nên…… Trong tình huống đó, ta không biết vứt nó đi kiểu gì được, còn Trường Thanh…… Đúng là ta đã giao nó cho một nữ túy ở Túy Giới, ta cũng cẩn thận xác nhận, tuy trên người nữ túy kia có mùi của Túy Giới, song lại khá hiền lành, rõ ràng không ăn thịt người, do vậy ta mới giao Trường Thanh cho bà ta, dự định nhờ bà ta nuôi nấng Trường Thanh. Nhưng ta không biết sau đó Trương Bỉnh Trung sẽ tìm ra nó rồi mang nó đi.”

“……Nhưng thưa tính sư, sao chị ngài lại nhất quyết bảo ngài phải đưa hai đứa nhỏ đi?”

Kim Cánh Chi hỏi rất dè chừng, sắc mặt Tấn Hành rõ ràng càng tệ đi, ngờ ngợ nhớ lại những lời Tấn Thục nói với mình trước đây, nhưng khi gắng nhớ tới những chi tiết cụ thể thì trong đầu hắn lại mơ hồ vô cùng. Liên hệ với vài việc vừa moi được từ con chuột kia và quỷ sai, Tấn Hành miễn cưỡng nhắm đôi mắt đỏ ngầu lại, đáp với thái độ mù mờ:

“Ban đầu ta cũng không hiểu, bởi vì thực lòng ta không nhớ rõ rất nhiều chuyện xảy ra tối hôm ấy. Năm năm trước khi ta tỉnh lại trên giường bệnh, phần dưới cơ thể về cơ bản không thể cử động được nữa, bệnh viện giải thích rằng chị ta đã chết, mà ta thì cũng tàn phế hoàn toàn.”

“……”

“Ta theo thầy giáo đại học tĩnh dưỡng phục hồi suốt ba năm mới có thể bước đi được như bây giờ, nhưng ta vẫn không nhớ ra được đêm đó đã xảy ra chuyện gì, người nhà đều kiên trì bảo rằng ta và Tấn Thục chỉ bị tai nạn giao thông thôi, cho nên trước khi đến nơi này, ta cũng không rõ đầu đuôi sự tình…… Nhưng ta quả thực không ngờ, mình sẽ biết được từ con chuột kia rằng, Trương Phụng Thanh là chồng của Tấn Thục…… Cũng không ngờ mình còn gặp lại cây sáo này……”

“Cây…… Cây sáo?”

“Cây sáo này từng nằm trong tay chị gái ta suốt một thời gian dài, sau đó nó bỗng dưng biến mất, ta cũng không còn thấy nó nữa.”

“Vậy…… Vậy có khi nào chị ngài sợ Phụng Thanh Túy Chủ và con trai sẽ mang đến rắc rối cho gia đình mình không, mà thế cũng không đúng, sao con nít lại mang đến rắc rối được chứ…… Lẽ nào hai đứa bé này còn ẩn giấu bí mật nào đó? Nhưng ngài vẫn luôn chăm sóc một trong hai đứa nó mà, nếu có vấn đề gì thì đã nảy sinh từ lâu rồi, phải chăng chị ngài hiểu lầm gì đó……”

Nghe Kim Cánh Chi lẩm bẩm như vây, gương mặt Tấn Hành cũng hiện vẻ lạ kỳ, ngay cả khóe miệng cũng cứng đờ. Hắn khó khăn ép bản thân mình tỉnh táo lại, đôi mắt ít khi thể hiện cảm xúc vẫn cứ nhìn trân trân vào cây sáo đặt cách chân hắn nửa bước.

Hắn nhớ tới Tấn Thục, nhớ tới cái đêm nhà mình hỗn loạn, song lại không biết cuối cùng vận mệnh và luân hồi sẽ mang đến cho hắn một đáp án hoang đường như vậy.

Kim Cánh Chi ngẩng đầu lên, để ý thấy Tấn Hành ở phía đối diện đã hồi lâu không lên tiếng, hắn không dám tưởng tượng tâm trạng của Tấn Hành khi nhớ lại chuyện thảm thiết trong nhà, cho nên cũng tỏ vẻ âu lo và không đành lòng. Đồng thời, tên nhóc này lại bắt đầu chần chừ định cầm cái gương dưới đất lên, thông báo một tiếng cho Túy Quân nhà mình.

Nhưng vừa mới liếc một cái thì Tấn Hành đã ngẩng đầu lên, bắn tầm mắt lạnh tanh về phía Kim Cánh Chi. Trước ánh nhìn bồn chồn của tên nhóc này, Tấn Hành cấm lấy chiếc gương, trông thấy lời nhắn “Phải lấy được quyển sổ luân hồi kia trước cậu ấy”, sau một thoáng yên lặng, hắn đè nén cảm xúc của mình, cụp mắt vờ như không thấy gì, bảo:

“Anh ấy nói câu này với ngươi lúc nào?”

“Ặc, tôi đâu biết đâu…… Dạ, dạ được rồi, là mấy phút trước ạ…… Tự dưng ngài ấy nói thế, tôi cũng không biết Túy Quân điện hạ muốn lấy sổ luân hồi làm gì…… Ờm, có lẽ ngài ấy thích đọc sách chăng, muốn mở mang tri thức một tí đó mà, cái đó…… Dù sao, Dù sao thì…… Tính sư tuyệt đối đừng hiểu lầm Túy Quân điện hạ nha……”

Kim Cánh Chi lúng túng giải thích, dường như cũng ý thức được mấy lời ngu ngốc của mình chỉ tổ rót thêm dầu vào lửa, bởi vì biểu cảm của Tấn Hành từ lạnh băng đã chuyển sang trạng thái còn đáng sợ hơn lúc trước.

Kim Cánh Chi quả thật chỉ muốn quỳ xuống trước mặt Túy Quân nhà mình để khóc lóc tạ tội, tưởng rằng sự ngu xuẩn của mình đã khiến cho đôi uyên ương trống đang êm ấm này phải trở mặt nhau, đúng lúc ấy, Túy Quân điện hạ nhà hắn lại nhắn tới một câu:

【Chớ để cậu ấy phát hiện ra, lanh lợi lên chút, bình thường cậu ấy ghét nhất là ta nói dối cậu ấy, nếu cậu ấy mà giận ta thì ta sẽ làm thịt ngươi trước tiên.】

Một cơn bực bội vốn dĩ đang mơ hồ trào dâng trong lòng Tấn Hành, song giọng điệu của câu nói kia có vẻ thật sự lo lắng hắn sẽ giận y, Tấn Hành thất thần một chốc, cảm thấy tâm trạng rối ren, tồi tệ, thậm chí đang trên bờ vực sụp đổ của mình bỗng dịu đi rất nhiều.

Kim Cánh Chi đã sợ đến tái cả mặt ra, thấy thế thì liền đỡ ngực sụt sùi cảm thán “Ông trời có mắt”. Đương lúc chuẩn bị nói tiếp thì hắn và Tấn Hành ngồi ở đối diện cùng nghe thấy bên ngoài vọng tới tiếng nổ ầm ĩ như thể tổ rùa bị tông sập.

Kim Cánh Chi giật mình nhảy dựng lên, né tránh mấy tảng đá rơi xuống từ trên đỉnh đầu, cùng Tấn Hành lùi mấy bước về phía cửa hang. Kim Cánh Chi sợ hãi ôm đầu, mặt mũi dính bụi xám xịt, run rẩy bảo:

“Chuyện gì…… Chuyện gì thế này…… Tính sư…… Phải chăng ngoài kia…… Phải chăng ngoài kia có thứ gì đó đang tới……”

Lúc hắn nói lời này, chàng thanh niên tóc trắng với ánh mắt lạnh lùng liền ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng phản ứng hắn.

Chú ý thấy đôi mắt của chàng thanh niên ít nhất vẫn còn nhiệt độ, chỉ là sắc mặt và tâm trạng có vẻ không tốt lắm, Kim Cánh Chi căng thẳng đang định hỏi hắn xem chuyện vừa rồi là sao, thì Tấn Hành đã một lần nữa cúi đầu, nhìn chằm chằm sổ luân hồi và cây sáo, trả lời hắn bằng giọng lạnh tanh:

“……Thứ Mi Lang giấu dưới long trì sắp thoát ra rồi.”

“Thứ, thứ gì sắp thoát ra cơ?”

“Niên thú, hoặc phải nói là Niên thú hiện đang trú trong thi cốt của Tần Huyền.”

Vừa nghe những lời Tấn Hành nói, Kim Cánh Chi liền sững ra. Mặc dù bản thân cũng là túy, chắc chắn từng nghe về chúa tể của vạn túy, lúc trước cũng đã được Tần Giao kể về chuyện này, song Kim Cánh Chi vẫn trố mắt ngoác mồm nhìn ra bên ngoài, thấp thỏm hỏi một câu. Tấn Hành nói xong thì cũng cau mày yên lặng một chốc, cụp mắt nhìn ba món đồ cực kỳ trọng yếu đang bày trước mặt, chậm rãi nói:

“Cái giá nến này vốn là đồ của Đăng Tâm lão nhân.”

“Ờm, đúng vậy…… Nhưng thế thì sao ạ, tính sư? Lẽ nào cái giá nến này có vấn đề gì?”

“Giá nến không có vấn đề gì, thứ có vấn đề hẳn là món đồ vốn đặt ở bên trong nhưng giờ lại không thấy đâu nữa.”

“Món đồ…… vốn đặt ở bên trong?”

“……Phải, mọi người đều biết, xưa kia Đăng Tâm lão nhân hoá tuý tại Tùng Giang, trước khi hoá thành bấc đèn trên giá nến, ông ta đã gặp một cụ già và hỏi cụ già đó cách dùng tim người chế thành bấc đèn. Đến nay vẫn không ai rõ thân phận của cụ già kia, nhưng nếu ta đoán không nhầm thì đó chính Lão Tuý Chủ của Tuý Giới các ngươi, cũng là người từng có ân với ông ta…… Lão Túy Chủ từng là Niên thú canh giữ “Cửa”, vì lén ăn “Niên” nên mới lưu vong đến Túy Giới, trở thành chúa tể của tà tuý. Do đó lão ta cực kỳ hùng mạnh, dường như không có bất kỳ điểm yếu nào, còn sở hữu khả năng thay đổi thời gian……”

“……”

“Lúc ở Tây Bắc thành ta cũng từng nói với mấy người khác về việc này, trước kia ta vẫn nghĩ mãi không hiểu chuyện gì đã xảy ra sau đó, nhưng giờ thì ta đã biết đại khái rồi.”

“Chuyện…… Chuyện là sao ạ?”

“Truyền thuyết kể rằng, vào một đêm trăng đỏ treo cao, Niên thú đã bay lên trời, há miệng nuốt chửng “Niên”, cho nên luôn xem như mình không còn bất cứ nhược điểm nào nữa. Nhưng trên đời này đâu tồn tại kẻ nào hoàn toàn không có điểm yếu, theo dòng lịch sử biến chuyển đến giữa thời Đường, thuốc nổ được các thầy luyện đan lúc bấy giờ phát minh ra, các gia đình bắt đầu dùng pháo để xua đuổi tà túy như Niên thú, cuối cùng trở thành câu chuyện truyền thuyết vào dịp lễ truyền thống……”

“……”

“Niên thú và các tà túy dưới trướng đáng lẽ phải không sợ trời không sợ đất, nhưng giờ cứ thấy ánh lửa đỏ và tiếng nổ mạnh là trái tim lão lại quặn đau như bị hai đứa trẻ con đấm đá liên hồi…… Điều này khiến lão nhớ tới nỗi sợ hãi mà “Niên” từng mang đến cho mình, để điểm yếu của mình không bị phát hiện, lão đã tạm thời lấy trái tim của mình ra, nhờ Đăng Tâm lão nhân trông giữ giúp mình, đảm bảo bản thân không còn bị ảnh hưởng bởi tiếng pháo và có thể tiếp tục sử dụng sức mạnh của “Niên”.”

“……”

“Tuy nhiên về sau có một ngày “Niên” đột nhiên mất tích, ban đầu có lẽ là bị ai đó ở Túy Giới cố ý trộm đi, cũng có lẽ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì khiến nó biến mất khỏi Túy Giới. Nhưng tóm lại là sau khi mất đi “Niên”, Lão Túy Chủ và thế lực của lão triệt để rơi vào thất bại thảm hại, thậm chí còn bị Trương Phụng Thanh và Trương Bỉnh Trung thế chỗ. Dựa theo những sự kiện này, ta đoán rằng hai quả tim bị chế thành hai sợi bấc đèn trên giá nến chính là món bảo vật mà Lão Túy Chủ không muốn kẻ nào nhìn thấy, đồng thời cũng là…… điểm yếu duy nhất trên cõi đời này để có thể giết chết lão.”

Lời này vừa dứt, gương mặt Kim Cánh Chi lập tức đanh lại. Dẫu sao thì, đừng nói là người bình thường, bất cứ tà túy nào nghe thấy lời lẽ kinh thế hãi tục của Tấn Hành cũng đều khiếp đảm thôi.

Mà hắn không ngờ rằng, hết thảy chuyện tiếp theo mới chỉ là khởi đầu mà thôi, bởi vì lời Tấn Hành nói khiến hắn bỗng nhiên nhớ tới cái câu kỳ lạ mà mình nghe được lúc ở trong tẩm điện của Mi Lang.

“Tính sư…… Vậy theo như ngài vừa nói, “Niên” trong truyền thuyết thật ra chính là hai thứ tương tự như bấc đèn, hoặc tương tự như hồn phách…… Nhưng, nhưng ngài còn nhớ không? Lúc nãy con chuột kia bẩm báo với chúng ta rằng, quỷ sai nói “Niên” không phải là hai anh em.”

“Ừm.”

“Không phải anh em? Vậy chứng tỏ “Niên” hiện tại là người, hơn nữa còn là người có quan hệ máu mủ với nhau…… Nhưng giờ Lão Túy Chủ vẫn đang lùng sục khắp Túy Giới để tìm “Niên”, tức là “Niên” nhất định không phải hai anh em Mi Lang vẫn luôn âm thầm phụng sự lão…… Cũng không phải Tiểu Túy Chủ và một đứa con nữa của chị ngài…… Nếu đã loại bỏ hết hai đối tượng tiềm năng nhất rồi…… Thế thì “Niên” rốt cuộc là cái gì đây…… Hơn nữa ngài xem…… Theo như lời ngài giải thích, nếu “Niên” chính là điểm yếu duy nhất để giết chết Lão Túy Chủ, vậy phải giết chết cả hai “Niên” thì Lão Túy Chủ mới hoàn toàn bị đánh bại, đúng không……”

Tấn Hành rõ ràng cũng nhớ lời mà quỷ sai kia nói, nghe Kim Cánh Chi suy đoán như vậy, hắn liền hướng đôi mắt lấp lóe về phía quyển sổ luân hồi bên cạnh.

Song khi nhìn quyển sổ luân hồi mờ nhạt này, trong mắt Tấn Hành lại ánh lên một thứ cảm xúc phiền muộn.

Vừa nghĩ đến Tần Giao, hắn bỗng thấy nặng nề đến nỗi suýt nhăn nhó ôm ngực, không thể nào mà suy nghĩ bình thường tiếp nữa. Trong khi âm thầm suy xét giữa nói thật cho Tần Giao và tự mình đi chứng thực chuyện nào đó, tâm trạng dao dộng của hắn cũng hiếm khi thể hiện rõ ra.

Ấy thế nhưng cái tên Kim Cánh Chi ngáo ngơ này lại chẳng hề phát hiện, sau khi lầm bầm lầu bầu xong lại tò mò nhìn về phía Tấn Hành. Vốn dĩ tâm tình Tấn Hành đang không ổn lắm, nghe cái câu Kim Cánh Chi nói, hắn lại lặng thinh, nhìn chằm chằm xương ngón tay tái nhợt của mình, gượng gạo trả lời:

“Ừm, hẳn là…… hẳn là như vậy.”

Vừa dứt lời, bên ngoài hang bọ lại rung lắc va đập dữ dội, cuộc đối thoại giữa Kim Cánh Chi và Tấn Hành bị cắt đứt, hai người buộc phải đứng lên, tiến ra phía ngoài mấy bước.

Tấn Hành biết nơi này không an toàn được bao lâu nữa, nên hắn và Kim Cánh Chi cũng không tiếp tục ở lại đây lãng phí thời gian. Hắn cúi xuống cầm lấy giá nến và sổ luân hồi, vịn cửa hang ẩm ướt nhỏ hẹp để bò xuống bờ nguồn nước chảy trong long trì.

Nhưng hai người vừa mới leo xuống khỏi cửa hang, bên ngoài im phăng phắc đến lạ thường, không khí tỏa ra mùi máu gay mũi, những giọt nước mưa tanh tưởi tuôn trào liên miên từ trên vách hang, tựa như nước miếng sền sệt chảy ra từ miệng quái vật, cho người ta cảm giác u ám quái dị vô cùng.

Tấn Hành đi đằng trước bèn ra hiệu bảo Kim Cánh Chi bôi ít dầu trai ngọc lên mặt giống mình để ngừa bất trắc, tiếp đó nhìn xuyên qua khe hở hang động để quan sát bên trong, bất ngờ phát hiện long trì ngoài máu ra thì hoàn toàn trống trơn.

Chờ đến khi nhìn kỹ, Tấn Hành và Kim Cánh Chi mới nhận ra có một “bóng người” đang run rẩy nằm úp sấp bên bờ long trì lênh láng máu me.

Bóng người kia cực kỳ quen mắt, phát ra tiếng khóc thê thảm, giống như một oan hồn âm ty vặn vẹo đang tìm người sống chôn cùng.

“Mi Lang” từ đầu chí cuối vẫn luôn còng lưng oằn mình, gục đầu nức nở, nhưng dường như phát hiện ra có người đang quan sát mình từ xa, hắn ta chầm chậm ngước cái mặt xấu xí lên, dõi đôi mắt oán độc sưng húp về phía Tấn Hành, nhấc bàn tay cứng đờ lên, cất tiếng kêu cứu “A…… A……” nhỏ tí.

Tấn Hành lập tức ý thức được tình hình ở nơi này có điều bất ổn, bèn hướng tầm mắt nhìn lên trên, cái miệng máu mở to trên đỉnh đầu khiến sắc mặt hắn phát lạnh. Hắn chỉ kịp túm lấy kính túy hốt hoảng bên cạnh mình, lật mở tính thư Diêu thị trong tay áo trắng ra, cất tiếng hô lớn:

“Thần phù lệnh ngươi, luôn luôn tuân phục! Kẻ dám làm trái, lôi phủ bất dung! Thần linh vạn họ, nghe hiệu lệnh của ta! Diêu thị!! Hiện!!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương