Cô bước vào nhà, chẳng thấy ai cả Diệp quản gia thì đã xin phép cô về quê ít hôm và quả thực cô đoán đúng, Hàn Chính Vũ không còn đau ở vết thương nữa đang đi từ trên cầu thang xuống.

Đứng giữa những bậc thang nhìn cô, đôi mắt đó sâu thẳm lại có cảm giác giá lạnh như một tảng băng lạnh chỉ cần nhìn vào là có thể cảm nhận được nỗi đau trong ánh mắt đó.
- Anh kêu tôi về làm gì? (cô nhìn anh lạnh giọng hỏi)
- Em có chuyện gì giấu tôi không?
Hàn Chính Vũ từng bước đi xuống, đi cùng với câu hỏi khiến cô cứng cả người, kinh ngạc không nói nên lời.

Cái cô quan tâm chính là câu hỏi này lại hỏi đúng vào lúc cô có thể cảm nhận anh đã biết điều gì đó nổi sợ hãi bủa vây.
- Không...đương nhiên là không, không có..(cô quay mặt đi né tránh ánh mắt đó)
- Em liên tục nói không nhưng thành động lại cho tôi biết là có..
Anh ngồi nhàn nhã xuống ghế sofa, nhìn cô bình thản.

Đây là nhà cô mà sao cô lại có cảm giác lạc vào hố sâu của anh vậy.

Toàn lời nói thốt ra đều như mệnh lệnh đối với cô.
- Anh hết bệnh rồi thì về nhà đi.
- Tôi đâu có bệnh, tôi chỉ bị thương.
- Hết rồi thì về đi.
- Liên tục muốn đuổi, có nghĩa đang có tật giật mình?
Anh vẫn tiếp tục bỡn cợt nói năng không đúng trọng tâm làm cô càng thêm căng thẳng.
- Em xem giúp tôi có phải thứ này rất quen không??
Anh nói xong, cầm lấy chiếc váy trắng đưa lên trước mặt cô sau đó lấy thêm sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao quen thuộc đặt trên bàn trước mặt cô.

Nhìn cô đầy nham hiểm.
- Rốt cuộc anh lấy nó ở đâu? (cô tức giận nhìn anh)
- Em biết rồi còn hỏi làm gì??
- Tại sao lại vào phòng tôi?? (cô không kiềm chết được hét lên nhìn anh.

Rốt cuộc anh đang đùa giỡn cô à.


Tại sao lại tuỳ tiện vào phòng của cô như vậy lại còn lấy ra những món đồ riêng tư này)
- Tôi hỏi em mới phải, tại sao em lại có những thứ này.

Em và Phương Linh có quan hệ gì? (Ánh mắt đó vẫn nhìn sâu trong cô sâu đến mức như muốn moi cả trái tim của cô ra vậy)
- .....(cô hoàn toàn bất động đứng đơ ra)
- Những thứ này bên ngoài không thiếu, làm sao có liên quan tới Trương Phương Linh mà anh nói..

(cô nói trong lắp bắp thiếu tự tin)
Hàn Chính Vũ đứng lên bước lại gần cô, hừ một tiếng rồi nói:
- Đúng, những thứ này bên ngoài đầy ra.

Nhưng cái mà tôi chắc chắn nhất, chính là sợi dây chuyền này không phải dễ dàng tùy tiện mua được càng chắc chắn nhất là sợi dây chuyền đó của bạn gái tôi là do chính tôi đặt thiết kế và làm riêng cho cô ấy, bên trong ngôi sao có khắc tên của Phương Linh vì tôi sợ, em gái cô ấy sẽ làm giả để tráo.

Nếu em không liên quan, tại sao dây chuyền của Phương Linh ở đây? Ngay trong phòng em chiếc váy đó cũng là tôi tặng cô ấy, ngày cô ấy rời đi chính là mặc cái váy này.

Em biết rõ Phương Linh ở đâu, cố tình về đây nói những lời úp úp mở mở để tôi phải bận tâm.

Phương Linh bây giờ đang ở đâu?
Anh vừa nói, vừa tiến từng bước ép cô phải lùi về sau để né tránh, từng câu từng chữ gằng giọng như muốn bóp chết cô.

Ánh mắt đầy ghét bỏ, tức giận nhìn cô.

Có thể vì cô không phải là gương mặt của Phương Linh, nên anh chỉ cho rằng là cô quen biết với cô ấy.
Thấy vậy, anh vẫn chưa biết gì nên cô liền lấy lại bình tĩnh, đẩy anh ra.
- Anh đừng có yêu quá hoá điên.

Tôi chỉ vô tình mua lại nó trên một trang thanh lí.

Không biết là ai bán cả.

- Cô nói dối không có căn cứ.

Đừng cố chấp nữa An Kỳ, Phương Linh đâu.

Nếu cô không nói đừng trách tôi vô lễ với cô??
- Anh ra khỏi nhà tôi...!anh đúng là điên rồi.
Cô lắc đầu nói rồi né tránh muốn lên phòng cho nhanh cô sợ nếu cứ tiếp tục đứng đó anh sẽ phát hiện cô là ai mất.

Vừa định đóng cửa phòng lại một bàn tay chặn cửa khiến cô kinh ngạc.

Anh đứng đó nhất quyết không để cô yên?
- Anh làm gì vậy bỏ tay ra, anh muốn Phương Linh thì đi tìm cô ấy tìm tôi làm gì? (Vừa nói cô vừa dùng sức đóng cửa)
- Em không nói phải không, được....vậy thì tôi phải dùng sức ép em.
Anh cười mỉa mai nói, dùng sức bật mạnh cánh cửa khiến cô trượt tay té xuống nền nhà.

Nhìn ánh mắt của anh khiến cô sợ.

Anh đang bước tới gần cô hơn, cô liên tục lùi lại, đứng lên định chạy ra nhưng tay bị anh kéo mạnh lại, Vũ đạp cửa đóng lại kêu một tiếng ầm rất lớn giống như cơn giận rất dữ của anh.
Anh dùng sức kiềm chặt hai tay cô ép mạnh vào tường làm cô vừa sợ vừa đau đớn..
- Lát nữa sẽ đau hơn, em tập từ từ được rồi.

Anh vừa nói hết câu liền tiến sát môi cô hôn tới tấp ngăn câu nói của cô không cho cô một tí không khí nào, còn cố dùng sức để cô thôi vùng vẫy cô đau đớn, lo sợ tới mức nước mắt không ngừng tuông ra.

Nụ hôn như sói hoang của anh dần dần trượt xuống cổ cô, bất ngờ anh giật mạnh cổ áo cô chiếc áo sơ mi mỏng manh bung cúc ra khiến cả một bên vai trần bị hở ngay cả phân nữa phần ngực cũng không thể không lộ ra khiến cô khóc lớn...
- Anh bỏ tôi ra đồ khốn nạn..

anh điên rồi...
Cô hét lên cũng là lúc Khải dừng lại nhìn thẳng vào ngực tôi, ánh mắt bất ngờ cộng với hốt hoảng của anh khiến cô sợ hãi.

Vội vàng khi thấy anh bất động như tượng, cô đẩy anh ra vội lấy áo khoác của mình che lại rồi chạy đi nhưng một lần nữa bị anh níu lại, cô tức giận dùng sức tát mạnh vào mặt Hàn Chính Vũ..
- Tôi nói cho anh biết, anh tốt nhất biến khỏi nhà tôi.

Tôi xem anh là bạn coi như là một sai lầm.

(Chỉ thẳng vào mặt anh cô quát lên)
Cô hất tay anh, chạy ra khỏi phòng mà nước mắt không ngừng rơi.

Vừa chạy xuống tới cửa phòng khách, một câu nói của anh khiến cô khựng người lai.
- Vậy yêu phải thằng khốn nạn này, em có thấy sai lầm không? (anh ngước lên nhìn cô)
- Anh khiến tôi thất vọng, anh luôn miệng nói yêu Trương Phương Linh, vậy bây giờ anh đang làm gì tôi? Hả??
- Chẳng phải em chính là Trương Phương Linh sao? (Anh hét lên tức giận)
Vừa lúc đó Quốc Thiên, tiểu Mỹ và Đan Thanh cả ba đều vừa bước tới phòng khách nghe được câu nói của Chính Vũ.

Cô nhìn thấy họ liền giật mình, phản ứng của họ cô hoàn toàn hiểu được khi Quốc Thiên và tiểu Mỹ đều kinh ngạc.

Nhưng vẫn chưa hiểu hết lời của anh.

Chỉ có Đan Thanh là lo lắng, chị ấy biết chuyện của cô lại càng biết chuyện này nên giấu kín thế nào nhưng bây giờ bại lộ, người bất lợi chính là cô...
- Tôi....!(cô dần phát hiện ra anh bất động như vậy chỉ vì một lí do)
- Vết bớt đỏ hình trái tim trên ngực đó, Phương Linh cũng có.

Đừng nói với anh, những điều đang hiện diện ra trước mặt đều trùng hợp? Trùng hợp nhiều như vậy sao An Kỳ?
Lần đầu tiên trong suốt thời gian biết Vũ cô chưa bao giờ nhìn thấy khoé mắt anh đỏ như vậy, một vài giọt nước ứa động lại nhưng chẳng thể chảy xuống.
- Xin lỗi anh Chính Vũ, tôi có lí do của mình..(Cô không phủ nhận nữa)
- Lí do của em là gì, là không nghe tôi giải thích, bỏ đi mấy năm trời trở về lại là một con người khác.

Không phải gương mặt đó, tính cách đó mà là một con người quá xa lạ.

Lí do của em là hận tất cả mọi người kể cả tôi.

Muốn trả thù tôi phải không Trương Phương Linh?
- Anh hiểu lầm rồi, tôi....!(cô không biết phải nói thế nào)
- Vậy những gì em làm cho chính gia đình em? Đều là muốn trả thù phải không? Em thay đổi, em không phải là Phương Linh mà tôi từng quen.
- Trương Phương Linh đã chết rồi.


(cô nhìn anh cứng rắn nói)
- Phải, cô ấy chết rồi.

Từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền em nữa.
Nói xong anh bước đi qua mặt cô lúc ấy bả vai của anh chạm vào vai cô mạnh mẽ như chẳng còn muốn liên quan gì, động tác dứt khoác mà cự tuyệt rõ ràng.
Cảm nhận anh từng bước từng bước rời đi cũng là lúc cô chẳng muốn nói gì thêm.

Nhưng vì những chuyện sau này cô cắn môi lấy can đảm lên tiếng.
- Tôi mong, anh đừng tiết lộ bất cứ chuyện gì của ngày hôm nay.

Dù sao cũng là người xa lạ nên không cần thiết phải quan tâm nhau đâu.
Cô cố tình nói khiêu khích để Vũ vì sĩ diện mà tức giận lên, lúc này đánh ngay tâm lí đau đớn của anh để anh vì vậy mà không nói ra thân phận thật của cô.
- Yên tâm, cô là ai cũng được.

Chúng ta từ nay về sau không ai liên quan ai.
Bóng Vũ khuất dần sau cánh cổng to lớn, biến mất trong tích tắc khiến cô cũng mất cả ý thức bản thân tự mình đứng không vững nữa rồi.

Đây chính là đau đúng không? Là đau lắm đúng không?
- An Kỳ, em ổn chứ? em sao vậy Hàn Chính Vũ anh ta làm gì em? (Đan Thanh lo lắng chạy lại ôm cô)
- Em không sao, em muốn nghĩ ngơi..

(cô lau nước mắt nói)
- Chuyện này là sao? Ai có thể nói cho em biết không? Chị Phương Linh, chị là chị Linh phải không? (tiểu Mỹ chạy lại nhìn cô kinh ngạc không dám tin)
- Em là Trương Phương Linh, biến mất 6 năm bây giờ lại là Vương An Kỳ? Chuyện này là sao vậy? (Quốc Thiên cũng bất ngờ không kém)
- Em lên phòng đi, chị sẽ giải thích..

(Đan Thanh đẩy cô đi.

Gật đầu ý bảo cô cứ yên tâm đi nghỉ ngơi)
Cô biết chuyện này sớm muộn cũng bị lộ, bí mật không thể giấu được cả đời, chỉ giấu là được bao lâu mà thôi.

Sớm muộn bí mật cũng sẽ bật mí...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương