Tinh Quái
-
Chương 13
Edit: Khía.
Beta: Tum.
___________
Bây giờ Trầm Bạch đang đối mặt với một trong những vấn đề quan trọng nhất đời người khi lấy yên ngựa về, y muốn giảm cân...
Vì vậy khi ăn xong buổi tiệc lớn cuối cùng, Trầm Bạch bình tĩnh nhàn nhã lau miệng, tuyên bố: "Bắt đầu từ ngày mai chỉ được ăn chay, giám sát lẫn nhau."
Cửu Gia vừa ăn no đủ đang vui mừng liếm móng lau mặt, sau khi nghe được tin dữ thì giống như cái đuôi bị đạp, kêu thảm một tiếng, bắt đầu lăn lộn trên đất...
Còn Trần Uyên tương đối lạnh nhạt, hắn cau mày, đuôi rắn tự nhiên vòng qua Trầm Bạch, ôm y vào lòng: "Sao lại muốn giảm cân?"
Mặt Trầm Bạch đầy thâm cừu đại hận: "Ngươi cho là ta muốn chắc? Không phải em gái ngươi không lắp yên ngựa à!"
Cửu Gia: "..."
Trần Uyên: "..."
Bách Linh quơ cánh chim vui mừng bỏ chơi anh hùng tranh đấu, thở dài nói: "Ta đau lòng biết bao, một người giây toàn bộ, quá cô quạnh~"
Trầm Bạch đang nằm ngửa muốn ngồi dậy, nghe lời này một cái, ngồi dậy một nửa cũng không bật người lên được...
Trần Uyên đang đứng bên cạnh chọt chọt y: "Ừ, nếu lại cường tráng thì có thể chơi trò ngực ép vỡ đá lớn rồi."
Gò má thịt Trầm Bạch đang dùng sức nhấp nháy: "Đó là eo không phải ngực, cảm ơn!"
Buổi tối hai người tiếp tục đối mặt tu bổ chân nguyên, Trần Uyên nhìn hai mắt Trầm Bạch hơi khép, lòng bàn tay cầm hoa sen, niệm Phật ấn, tò mò hỏi: "Tối nay sẽ gặp ma chướng à?"
Trầm Bạch mở mắt, một lúc lâu mới nói: "Lòng không sinh ma thì không gặp, sinh thì gặp."
Trần Uyên nghiêng đầu: "Lần trước ta gặp phải tâm ma gì?"
Trầm Bạch hư hóa một cái Thái Cực, nhàn nhạt nói: "Sinh." Dừng một lát, y áp tòa sen ở tay mình vào tay Trần Uyên, bên cạnh giải thích: "Tâm ma của ngươi chính là tám cái khổ của đời người, sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ uẩn thịnh*."
*Oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ uẩn thịnh: Oán hận lâu dài, yêu thương phải chia lìa, cầu mà không được, bị mê hoặc bởi những điều thấy được.
Trần Uyên nhắm mắt lại, hồi lâu mới lẳng lặng hỏi: "Ta sinh ra ở đâu?"
Trầm Bạch hơi cười lên: "Ngân Hà Cửu Thiên, ngươi ở đáy sông, ta siêu độ vì ngươi."
Lúc Trần Uyên hơi tỉnh táo mới phát hiện mình dùng nguyên bộ dáng mãng xà, hắn cố gắng ngẩng đầu lên, thấy một cái móng ngựa trắng như tuyết.
Trầm Bạch dịu dàng dùng mũi củng hắn, thấy hắn khôi phục khí lực, nửa quỳ xuống duỗi cổ tới: "Ngươi từ từ leo lên, yên ngựa của ta có chứa càn khôn, ngươi ngốc trên đó mới giữ được chân nguyên, không bị ngoại lực quấy nhiễu."
Trần Uyên không nói gì, hắn phun lưỡi rắn, từ từ leo lên lưng Trầm Bạch.
Trầm Bạch thấy y nằm yên mới dám tung vó ngựa ra chạy chậm.
Trần Uyên quan sát bốn phía, Trầm Bạch chạy không nhanh nhưng giống như chân ngựa bước qua chỗ mục nát vậy, hình ảnh nhanh chóng bong ra từng mảng khô khốc, Trần Uyên vừa quay đầu lại thì thấy vảy mình mất đi màu sắc từng tầng từng tầng, có dấu hiệu lão hóa lột da.
Tốc độ chạy của Trầm Bạch càng lúc càng nhanh, âm thanh như xen lẫn gió truyền vào tai Trần Uyên trở nên mơ hồ không rõ: "Chẳng qua chỉ là tưởng tượng, không nên hốt hoảng, chú ý liễm khí ngưng thần."
Trần Uyên làm theo, hắn vùi đầu rắn vào bờm ngựa dày của Trầm Bạch, lúc đuôi nhọn sắp đâm tới eo, đau đớn lan ra mới chậm rãi ngừng lại.
Tốc độ của Trầm Bạch rốt cuộc cũng chậm lại: "Tốt lắm, đã qua lão khổ, còn tỉnh táo không?"
Trần Uyên trườn tới đỉnh đầu y, miễn cưỡng quơ quơ đuôi, hắn có thể nói chuyện được: "Bệnh khổ chứ nhỉ?"
Trầm Bạch khinh bỉ liếc hắn: "Nếu nói tinh quái có già lại không bệnh thì không có ải ma chướng này."
Trần Uyên: "..."
Hai người tiếp tục đi về trước, cũng không biết đi bao lâu, Trần Uyên rốt cuộc nhịn không được: "Vẫn chưa hết à? Chẳng lẽ tâm ma rất lớn hở?"
Trầm Bạch lắc đầu: "Không chỉ có ngươi mà có cả ta nữa, nếu như đoán không sai thì chúng ta sắp đến Hoàng Tuyền rồi."
Trần Uyên không nói thêm gì nữa, hắn hơi híp mắt, loáng thoáng xa xa thấy bay tới Chiêu Hồn Đăng sáng màu vàng, Trầm Bạch cào móng ngựa cúi đầu nhìn, bất đắc dĩ nói: "Nghe nói gần đây lão Diêm Vương si mê hoa môi, nhìn hoa mạn châu sa này, quy mô cũng sắp theo kịp ruộng hoa cải dầu rồi."
Beta: Tum.
___________
Bây giờ Trầm Bạch đang đối mặt với một trong những vấn đề quan trọng nhất đời người khi lấy yên ngựa về, y muốn giảm cân...
Vì vậy khi ăn xong buổi tiệc lớn cuối cùng, Trầm Bạch bình tĩnh nhàn nhã lau miệng, tuyên bố: "Bắt đầu từ ngày mai chỉ được ăn chay, giám sát lẫn nhau."
Cửu Gia vừa ăn no đủ đang vui mừng liếm móng lau mặt, sau khi nghe được tin dữ thì giống như cái đuôi bị đạp, kêu thảm một tiếng, bắt đầu lăn lộn trên đất...
Còn Trần Uyên tương đối lạnh nhạt, hắn cau mày, đuôi rắn tự nhiên vòng qua Trầm Bạch, ôm y vào lòng: "Sao lại muốn giảm cân?"
Mặt Trầm Bạch đầy thâm cừu đại hận: "Ngươi cho là ta muốn chắc? Không phải em gái ngươi không lắp yên ngựa à!"
Cửu Gia: "..."
Trần Uyên: "..."
Bách Linh quơ cánh chim vui mừng bỏ chơi anh hùng tranh đấu, thở dài nói: "Ta đau lòng biết bao, một người giây toàn bộ, quá cô quạnh~"
Trầm Bạch đang nằm ngửa muốn ngồi dậy, nghe lời này một cái, ngồi dậy một nửa cũng không bật người lên được...
Trần Uyên đang đứng bên cạnh chọt chọt y: "Ừ, nếu lại cường tráng thì có thể chơi trò ngực ép vỡ đá lớn rồi."
Gò má thịt Trầm Bạch đang dùng sức nhấp nháy: "Đó là eo không phải ngực, cảm ơn!"
Buổi tối hai người tiếp tục đối mặt tu bổ chân nguyên, Trần Uyên nhìn hai mắt Trầm Bạch hơi khép, lòng bàn tay cầm hoa sen, niệm Phật ấn, tò mò hỏi: "Tối nay sẽ gặp ma chướng à?"
Trầm Bạch mở mắt, một lúc lâu mới nói: "Lòng không sinh ma thì không gặp, sinh thì gặp."
Trần Uyên nghiêng đầu: "Lần trước ta gặp phải tâm ma gì?"
Trầm Bạch hư hóa một cái Thái Cực, nhàn nhạt nói: "Sinh." Dừng một lát, y áp tòa sen ở tay mình vào tay Trần Uyên, bên cạnh giải thích: "Tâm ma của ngươi chính là tám cái khổ của đời người, sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ uẩn thịnh*."
*Oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ uẩn thịnh: Oán hận lâu dài, yêu thương phải chia lìa, cầu mà không được, bị mê hoặc bởi những điều thấy được.
Trần Uyên nhắm mắt lại, hồi lâu mới lẳng lặng hỏi: "Ta sinh ra ở đâu?"
Trầm Bạch hơi cười lên: "Ngân Hà Cửu Thiên, ngươi ở đáy sông, ta siêu độ vì ngươi."
Lúc Trần Uyên hơi tỉnh táo mới phát hiện mình dùng nguyên bộ dáng mãng xà, hắn cố gắng ngẩng đầu lên, thấy một cái móng ngựa trắng như tuyết.
Trầm Bạch dịu dàng dùng mũi củng hắn, thấy hắn khôi phục khí lực, nửa quỳ xuống duỗi cổ tới: "Ngươi từ từ leo lên, yên ngựa của ta có chứa càn khôn, ngươi ngốc trên đó mới giữ được chân nguyên, không bị ngoại lực quấy nhiễu."
Trần Uyên không nói gì, hắn phun lưỡi rắn, từ từ leo lên lưng Trầm Bạch.
Trầm Bạch thấy y nằm yên mới dám tung vó ngựa ra chạy chậm.
Trần Uyên quan sát bốn phía, Trầm Bạch chạy không nhanh nhưng giống như chân ngựa bước qua chỗ mục nát vậy, hình ảnh nhanh chóng bong ra từng mảng khô khốc, Trần Uyên vừa quay đầu lại thì thấy vảy mình mất đi màu sắc từng tầng từng tầng, có dấu hiệu lão hóa lột da.
Tốc độ chạy của Trầm Bạch càng lúc càng nhanh, âm thanh như xen lẫn gió truyền vào tai Trần Uyên trở nên mơ hồ không rõ: "Chẳng qua chỉ là tưởng tượng, không nên hốt hoảng, chú ý liễm khí ngưng thần."
Trần Uyên làm theo, hắn vùi đầu rắn vào bờm ngựa dày của Trầm Bạch, lúc đuôi nhọn sắp đâm tới eo, đau đớn lan ra mới chậm rãi ngừng lại.
Tốc độ của Trầm Bạch rốt cuộc cũng chậm lại: "Tốt lắm, đã qua lão khổ, còn tỉnh táo không?"
Trần Uyên trườn tới đỉnh đầu y, miễn cưỡng quơ quơ đuôi, hắn có thể nói chuyện được: "Bệnh khổ chứ nhỉ?"
Trầm Bạch khinh bỉ liếc hắn: "Nếu nói tinh quái có già lại không bệnh thì không có ải ma chướng này."
Trần Uyên: "..."
Hai người tiếp tục đi về trước, cũng không biết đi bao lâu, Trần Uyên rốt cuộc nhịn không được: "Vẫn chưa hết à? Chẳng lẽ tâm ma rất lớn hở?"
Trầm Bạch lắc đầu: "Không chỉ có ngươi mà có cả ta nữa, nếu như đoán không sai thì chúng ta sắp đến Hoàng Tuyền rồi."
Trần Uyên không nói thêm gì nữa, hắn hơi híp mắt, loáng thoáng xa xa thấy bay tới Chiêu Hồn Đăng sáng màu vàng, Trầm Bạch cào móng ngựa cúi đầu nhìn, bất đắc dĩ nói: "Nghe nói gần đây lão Diêm Vương si mê hoa môi, nhìn hoa mạn châu sa này, quy mô cũng sắp theo kịp ruộng hoa cải dầu rồi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook