Cứ như vậy, một nam một nữ ở chung một nhà, nhưng từ khi gặp mặt họ lại không đối thoại với nhau nửa lời.

Sự lạnh lùng, ngang ngược của nam nhân đó khiến Mạn Viên Hân thật sự rất khó chịu, nhưng cô không biết làm gì hơn, cho đến khi…
*King coong…
Mạn Viên Hân khẽ nhíu mày khi nghe thấy tiếng chuông cửa.

Từ khi về nước đến giờ, ngoại trừ cái người thần bí nào đó đã âm thầm theo dõi, không chỉ biết nhà còn lén biết luôn mật khẩu cửa thì đâu có ai biết địa chỉ nhà cô?
Đang miên man suy nghĩ, khi cô còn chưa kịp đứng dậy đi ra xem là ai, thì người đàn ông bên trong phòng bếp đã ra tới.
“Ngồi yên ở đó cho tôi, cấm lên tiếng.”
Anh ta ngang ngược cảnh cáo cô một câu xong, liền thản nhiên đi ra mở cửa, làm Mạn Viên Hân không thể nào không cảm thấy sốc.
Nhà cô đã đổi chủ rồi ư?
Đương nhiên Mạn Viên Hân cô mới là chủ nhà, nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ như lời ai kia vừa dặn.
*Cạch.
Trong khi đó, Diệp Ngôn đang đứng bên ngoài, nhìn thấy người vừa mở cửa cho mình là một nam nhân thì có chút ngạc nhiên.
Rõ ràng thông tin anh ta tìm hiểu được thì đây là nhà của Mạn Viên Hân, nhưng sao người mở cửa lại là đàn ông? Lẽ nào đây là anh trai hay ba của cô ấy?
Bấy giờ, Diệp Ngôn còn chưa kịp hỏi thì đối phương đã đanh giọng lên tiếng trước:
“Tìm ai?”
“Tôi tìm Viên Hân, đây có phải nhà của cô ấy không?”
Hai người đàn ông đang nói chuyện giữa luồng hàn khí xung quanh, còn Mạn Viên Hân ở bên trong lại vô cùng căng thẳng khi nhận ra giọng nói của Diệp Ngôn và cô đang hết sức hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Vương Chính Phàm.

Cô biết rằng, chính vì anh đã ghen khi thấy Diệp Ngôn gần gũi với cô nên mới không chịu được mà tới tìm cô “trút giận”.

Nếu bây giờ anh muốn hủy hoại mọi kế hoạch của cô thì chỉ cần nói sai một câu thôi là mọi toan tính của cô coi như đổ sông đổ biển.
“Không được, mình không thể để anh ấy phá hỏng mọi công sức mà mình đã gầy dựng.”
Tự nhủ xong, Mạn Viên Hân quyết định không ngồi yên nữa.

Cô vừa đi ra gần tới cửa thì đã nghe Vương Chính Phàm lên tiếng:
“Tìm nhầm nhà rồi, ở đây không có ai tên Viên Hân hay Hân Hân gì hết.”
*Rầm.
Nói xong, Vương Chính Phàm liền đóng sầm cửa lại.

Sau khi anh quay lưng định trở vào trong thì cũng đúng lúc nhìn thấy Mạn Viên Hân đang chạy ra nên anh liền bắt lấy cô, ấn vào tường, sau đó nghiễm nhiên chiếm lấy hai phiến môi anh đào, không để cô kịp thời mở miệng cất lời.
Thân thể đang không khỏe vì bị bệnh, giờ lại còn bị người khác ngang ngược cưỡng hôn.

Nỗi ấm ức này Mạn Viên Hân có khóc ba ngày ba đêm cũng không thể nguôi bớt.
Và đương nhiên trong tình thế này, cô sẽ quyết liệt chống trả bằng cách cắn chặt hàm răng ngọc, không để ai đó có cơ hội xâm chiếm vào bên trong.
Sau vài giây với ý đồ bất thành, tưởng chừng anh ta sẽ bỏ cuộc, nhưng không.

Vương Chính Phàm vẫn mút lấy vành môi của cô tới mức sắp sưng lên mà vẫn chưa chịu buông tha.

Phần vì đau lại sắp không còn thở nổi nên Mạn Viên Hân liền nhắm mắt, cắn vào môi anh ta một cái, nhờ vậy mà Vương Chính Phàm mới giật mình, vội kết thúc nụ hôn ngang ngược kia.
Cô hậm hực nhìn anh, anh vênh váo nhìn cô.

Cứ như vậy đến vài giây sau thì người bỏ đi trước vẫn là Mạn Viên Hân.

Cả hai tiếp tục chiến tranh lạnh.
Nhìn người phụ nữ của mình, bị mình chọc tức đến đỏ cả mắt mà chỉ biết hậm hực rời đi, trong lòng Vương Chính Phàm liền thỏa mãn vô cùng.

Anh cười đắc ý một cái, sau đó lại đi vào bếp tiếp tục nấu nướng gì đó.
Cứ như vậy, người thì trốn trong phòng ngủ, người chiếm lấy phòng bếp.

Đến khoảng một tiếng sau thì đó là lúc Vương Chính Phàm đã nấu xong một nồi cháo thịt bò thơm lừng.
Anh nhìn thành quả của mình bằng đôi mắt tán thưởng.

Vì đã lâu lắm rồi anh không vào bếp, nay chỉ có ai kia mới khiến anh tổn hao công sức, tận tụy chăm lo thế này mà thôi.
Cởi bỏ tạp dề xong, nam nhân đó mới tìm vào phòng ngủ.


Lúc này khi thấy anh vào, Mạn Viên Hân liền trùm chăn kín mít từ đầu tới chân.
Thấy cô giận lâu như vậy, Vương Chính Phàm liền cười nhẹ một cái.

Sau đó anh đi tới ngồi lên giường, thẳng thắn dùng một phần công lực nhỏ đã thành công đem chiếc chăn trên người cô gái ném sang một bên.
Thấy anh càng ngày càng ngang ngược, Mạn Viên Hân liền ngồi dậy, trừng mắt nhìn anh, lớn tiếng hỏi:
“Anh không thể để em yên được à?”
“Không.

Vì tôi tìm em là để trả thù thì làm sao có chuyện cho em yên ổn.”
Vương Chính Phàm dửng dưng đáp.

Nói xong, anh lập tức đứng dậy.

Không để Mạn Viên Hân kịp nói thêm nửa lời thì anh đã ngang nhiên bế cô ra ngoài.
Chọc cho Mạn Viên Hân vừa vùng vẫy, vừa la hét um trời:
“Vương Chính Phàm, anh đang làm gì vậy hả? Bỏ em xuống, bỏ em xuống…”
“Dùng nhiều sức như vậy, xem ra chưa đến nổi không thể lăn giường.”
Người đàn ông vừa thong thả dứt câu thì cô gái cứ như đàn bị đứt dây.

Ngoan ngoãn để cho anh ta bế vào phòng bếp, đến khi được đặt xuống ghế trước bàn ăn rồi thì vẫn không thôi cái ánh mắt đang hậm hực nhìn anh.
Trong khi đó, Vương Chính Phàm lại ung dung cười thầm.

Anh không nói gì thêm mà chỉ lấy ra một cái bát to, đem cháo trong nồi chuyển sang cái bát, sau đó mang tới đặt trước mặt Mạn Viên Hân, còn anh thì kéo ghế ngồi cạnh cô.

Lúc này, thấy cô vẫn còn nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt ấm ức thì anh liền thong thả cất lời:
“Nhìn tôi không no đâu.”
Nói xong, anh lấy thìa múc cháo, sau khi thổi nguội mới đưa đến tận miệng cô gái.

Nhưng Mạn Viên Hân vẫn ương bướng không chịu ăn, mà còn quay mặt sang hướng khác, hờn dỗi nói:
“Nhà này bây giờ là nhà của anh rồi.

Thích thì tới, chán thì đi.

Muốn ăn là nấu, mà nấu xong rồi thì tự ăn luôn đi.”
Thái độ và biểu cảm trên gương mặt cô, khiến anh không thể nhịn cười, nhưng sau đó lại lấy cái chất giọng dửng dưng ra để đáp trả:
“Tôi muốn ăn cái này khi nào?”
“Không muốn ăn vậy anh nấu làm gì?”
“Nấu cho em, chứ không lẽ cho mèo nhà hàng xóm.”
Nói qua nói lại, Mạn Viên Hân vẫn là người đuối lý trước.

Nên cô càng tức hơn, tức tới nghẹn lời chính là lúc này đây.
Bấy giờ, Vương Chính Phàm cũng chịu hài lòng mà quyết định không trêu cô nữa, nếu không lát nữa phải hâm lại nồi cháo, nên anh đã nhẹ nhàng cất lời:
“Ăn đi, rồi muốn gì tôi cũng chiều!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương