Vương Kỳ An chưa bao giờ cảm thấy khó khăn khi thốt ra một câu nói như lúc này, nhìn vào ánh mắt mong đợi mang đầy hi vọng của Mạn Viên Hân, mà tâm trạng cô càng thêm nặng nề.
Nói thì chắc chắn phải nói, nhưng trước khi mở lời Vương Kỳ An đã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người phụ nữ ấy, cố điềm tĩnh trả lời:
"Vẫn chưa có thông tin của tiểu Hàn, em đã báo Cảnh sát và họ đã vào cuộc tiến hành tìm bé rồi, chị cố gắng giữ bình tĩnh nha, một đứa trẻ đáng yêu như tiểu Hàn sẽ không gặp phải chuyện gì tồi tệ đâu!"
Bấy nhiêu hi vọng dường như đều sụp đổ trong nháy mắt, Mạn Viên Hân ngã khụy xuống sàn nhà lát gạch lạnh giá, nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống, những tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng, khiến người nghe không khỏi xót xa.
Vương Chính Phàm bước tới, ôm lấy người phụ nữ đáng thương ấy, cho cô mượn bờ vai mạnh mẽ của mình để tựa vào ngay những lúc khổ sở thế này.
"Em đừng vội bi quan, anh tin tiểu Hàn vẫn đang bình an.

Rồi cảnh sát sẽ sớm tìm được thằng bé mang về cho em!"
Những gì Vương Chính Phàm vừa nhỏ nhẹ động viên, căn bản chẳng giúp ích được gì cho tâm trạng cô ấy.

Đến cả Vương Kỳ An cũng chẳng kìm được nước mắt khi nhìn thấy Mạn Viên Hân đau khổ, khóc lóc nghẹn ngào.
Có nỗi đau nào bằng mẫu tử xa nhau, lại còn không rõ tung tích như bây giờ cơ chứ!
Mạn Viên Hân cứ thế tựa vào lòng Vương Chính Phàm mà bật khóc nức nỡ, cô cũng muốn gọi tên con nhưng dường như cảm xúc đã cô đặc nơi cổ họng, khiến lời nói chẳng thể thốt ra.
Mãi đến một lúc lâu sau, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, như thể đã nghĩ ra chuyện gì đó.


Mạn Viên Hân ngồi thẳng dậy, và lời nói đi cùng hành động tiếp theo:
"Em biết tiểu Hàn ở đâu rồi.

Chắc chắn là bọn họ đã mang con em đi, em phải tìm lũ người khốn nạn đó, bắt họ phải trả tiểu Hàn lại cho em."
Vừa nói Mạn Viên Hân vừa gượng người đứng dậy, cô gạt tay Vương Chính Phàm ra sau đó chạy một mạch ra ngoài, thấy vậy cả Vương Chính Phàm và Vương Kỳ An đều nhanh chóng đuổi theo sau.
"Hân Hân, chờ anh đã...!Hân Hân..."
Vương Chính Phàm liên tục gọi tên Mạn Viên Hân, nhưng cô cứ cắm đầu chạy về phía trước, mặc cho vết khâu dưới tầng sinh môn đang đau nhức đến mức sắp bung chỉ.

Nhưng suy cho cùng với sức lực vẫn còn quá yếu thì một cô gái như cô làm sao chống đỡ nổi, Mạn Viên Hân chỉ chạy được một đoạn thì đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt rồi vô thức ngất xỉu trước mặt nhiều người.
"Hân Hân..."
"Chị Hân Hân..."
Vương Chính Phàm sốt sắng chạy tới, anh bế người con gái ấy lên, lập tức đưa cô quay lại phòng bệnh.

Khi đó, Vương Kỳ An cũng được cùng vào với bác sĩ kiểm tra tình trạng của Mạn Viên Hân.
Sâu tận trong đáy lòng của người đàn ông lúc bấy giờ chính là nỗi lo âu lớn lao mà rất lâu rồi đối với anh chưa từng có.

Ngồi trước phòng chờ, Vương Chính Phàm chỉ cúi mặt nhìn xuống sàn nhà, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào một điểm cố định.
Người đang chịu đựng đau khổ từ tinh thần cho tới thể xác không phải là anh, nhưng thật lòng tâm can anh chưa từng cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy Mạn Viên Hân như thế.
18 năm trước, anh đã từng trải qua cái cảm giác phải mãi mãi xa rời ba mẹ của mình.

Dù khi đó anh còn rất nhỏ nhưng tình mẫu từ liền tâm vẫn cho anh biết được nỗi đau đó nó khinh khủng thế nào.
Nay, người anh thương đột ngột mất đi đứa con chỉ vừa ra đời cách đây ít ngày, thì nỗi đau đó làm sao một cô gái như cô có thể chịu đựng nổi đây?
Nhiều lần anh muốn biết, rốt cuộc cô đã gặp phải những chuyện gì để bản thân ra nông nổi này, nhưng đến nay nó vẫn là một nghi vấn được che giấu trong lòng anh.
Ngay lúc này anh chỉ ước gì thế lực của mình lớn mạnh hơn, thì có lẽ đã có thể giúp ích cho người anh thương!
Càng nghĩ, tâm tư càng sa sút.


Cũng may lúc này bác sĩ đã quay trở ra, giúp anh tạm thời cắt đi những dòng suy nghĩ rối ren trong lòng.
"Cô ấy sao rồi bác sĩ?"
Nhận được câu hỏi của Vương Chính Phàm, vị bác sĩ liền ôn tồn giải đáp:
"Hiện tại tinh thần của cô Mạn rất tệ làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đến cả vết khâu sau sinh cũng bị rách do vận động quá nhiều, cô ấy cần ở trên giường nghỉ ngơi tuyệt đối ít nhất ba ngày tới thì tình trạng mới tốt hơn được.

Anh cố gắng an ủi, động viên để giúp tâm trạng cô ấy khá hơn."
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."
Bắt tay, cúi chào với Vương Chính Phàm xong thì nam bác sĩ cũng rời đi.

Lúc này, người đàn ông ấy mới lặng im bước vào trong.
Cứ nhìn thấy Mạn Viên Hân thì lòng anh lại khó chịu chẳng yên, anh bước đến giường bệnh, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh cô gái, nhìn vào khuôn mặt tiều tụy của cô mà ánh mắt anh đong đầy xót xa.
Bấy giờ, Vương Kỳ An mới nhẹ giọng hỏi:
"Chắc anh cũng nghe bác sĩ nói về tình trạng của chị ấy rồi đúng không?"
"Ừm..."
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao để giúp chị ấy đây anh hai? Nhìn chị ấy đau khổ như vậy em xót lắm."
Vương Kỳ An không khỏi nghẹn ngào, khi đó tâm trạng của Vương Chính Phàm cũng đâu khá hơn là bao.

"Ngoài cái tên Mạn Viên Hân ra thì chúng ta đều không biết thêm bất cứ một thông tin nào khác, anh cũng không biết nên giúp thế nào và bắt đầu từ đâu."
"Hay đợi chị ấy tỉnh lại anh thử thăm hỏi xem sao, nếu chờ vào phía Cảnh sát em chỉ e là sẽ kéo dài thời gian, vì hầu như chúng ta không có bất cứ một thông tin hay đặc điểm nhận dạng nào về người phụ nữ đã đưa tiểu Hàn đi cả."
Không gian dần chìm vào yên lặng, và Vương Chính Phàm vẫn mãi ngắm nhìn cô gái ấy, mãi đến một lúc sau anh mới trầm giọng lên tiếng:
"Anh sẽ thử.

Còn em, nếu được thì đến cục Cảnh sát thăm hỏi tình hình xem thế nào rồi, anh ở lại với cô ấy."
"Dạ, giờ em sẽ đi ngay! Anh hai nhớ động viên chị ấy nha, đừng để chị kích động nữa."
"Ừm, em đi đi."
Thế rồi Vương Kỳ An đã rời đi, chỉ còn một mình người đàn ông ở lại với cô gái.

Anh nhìn cô thêm một chút, sau đó đã chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mạn Viên Hân.
"Mạnh mẽ lên nhé cô gái! Anh sẽ ở bên em, cùng em vượt qua tất cả! Đừng gục ngã, vì phía sau em vẫn còn có anh!"
Có lẽ sau những tháng sống chung dưới một mái nhà, trái tim anh đã lỡ lệch nhịp vì em!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương