Tình Nhân Nguyện Ý Nghiệt Duyên Đứt Đoạn
42: Tưởng Lạ Hóa Ra Người Cũ


▪︎Nhà hàng Z…
Diệp Ngôn mặc vest chỉnh tề, khí chất phong độ, và vẫn là gương mặt tiêu sái năm nào.

Trước đây chỉ có nữ nhân hạ mình trước anh ta, nhưng nay chính hắn lại đang ngồi chầu chực một cô gái chỉ mới tiếp xúc bằng ánh mắt một lần.
Hẹn 7 giờ tối, nhưng hiện tại đã hơn 8 giờ mà vẫn chưa thấy người đâu, khiến anh ta nóng lòng cứ chốc chốc lại xem đồng hồ.
Có câu, vật càng lạ càng được nhiều người săn đón.

Nữ nhân càng đẹp càng nhiều người cầu được chinh phục.

Mà đối với kẻ có dòng máu phong lưu, xem nữ nhi như món đồ vui chơi chốc lát như Diệp Ngôn thì hoa càng đẹp, anh ta càng muốn có.
Bấy giờ, sau bao giây phút chờ đợi thì người phụ nữ bí ẩn ấy cũng đã xuất hiện.

Cô mặc chiếc váy body đỏ cúp ngực, chân váy cắt xẻ khá cao, để lộ ra cặp đùi thon thả, trắng trẻo, mịn màng.

Với vòng một căng tràn, lại thêm thiết kế cúp ngực nên dĩ nhiên rất dễ nhận ra nơi nó của cô nảy nở thế nào.
Cô vừa bước vào đã khiến Diệp Ngôn không thể nào rời mắt khỏi đường cong nóng bỏng, tuyệt sắc mỹ nhân của cô nàng.
Thấy đối phương đã “hồn bay phách lạc” khi gặp mình, cô gái liền ngọt ngào lên tiếng:
“Diệp tổng không định mời em ngồi hay sao?”
“Dĩ nhiên là có.


Mời em ngồi!”
Lời nói như rót mật vào tai, khiến trái tim nam nhân càng thêm bấn loạn.

Dù đã đi tới kéo ghế cho cô, nhưng đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào sắc vóc tuyệt mỹ ấy.
Khi cả hai đã yên vị vào đúng chỗ ngồi, cô gái mới lên tiếng:
“Không biết Diệp tổng hẹn em ra đây là có chuyện gì quan trọng muốn bàn bạc hay sao?”
Sau khi lấy lại tâm thế thượng phong sau chuỗi giây phút bị sắc dục dẫn dắt thì Diệp Ngôn mới trầm giọng trả lời:
“Trước tiên anh muốn biết em tên gì đã.”
Cô gái khẽ cười, nhẹ nhàng đáp:
“Diệp tổng cứ gọi em là Viên Hân.”
“Được! Viên Hân, em thích ăn gì thì cứ gọi thoải mái đi rồi chúng ta vào việc.”
“Em ăn gì cũng được, đừng nhiều dầu mỡ quá thôi.”
Thấy cô ngại ngùng, Diệp Ngôn chỉ cười sau đó liền phất tay gọi phục vụ tới.
“Cho tôi một salad, một rượu vang, hai phần bò bít tếch, mang rượu ra trước.”
“Vâng, xin quý khách vui lòng chờ một chút.”
Xong việc, nam phục vụ liền rời đi.

Lúc này, Mạn Viên Hân lại lên tiếng:
“Diệp tổng thật chu đáo, salad là một món ăn rất thích hợp với người có công việc cần giữ vóc dáng như em.”
Nghe cô nói vậy, Diệp Ngôn liền bật cười thích thú:
“Nếu em không thích công việc này thì có thể về với anh.

Diệp Ngôn này luôn sẵn sàng săn đón người đẹp, đặc biệt là đẹp như em.”
Chưa gì mà Diệp Ngôn đã không tiết chế được tham vọng, những gì anh ta nói chỉ khéo làm Mạn Viên Hân cười khinh bỉ trong lòng, nhưng vẻ ngoài lại là nụ cười nhã nhặn.
“Diệp tổng thật biết cách nói đùa.”
“Đó là em nghĩ chứ ý anh không phải vậy.

Thú thật thì anh đã tìm hiểu về thân thế của em rồi.

Một nữ nhân xinh đẹp như em nếu làm người mẫu cho một Tập đoàn nhỏ nhoi như Tần thị thì quá là uổng phí.

Nếu em không ngại thì có thể về với Diệp thị làm cô thư ký nhỏ của anh.

Việc nhẹ, lương cao, không cần thực lực.”
Mạn Viên Hân thật không ngờ người đàn ông năm nào mình từng yêu nay lại trở thành một kẻ phóng đãng, đê tiện như thế này.
Quả không sai như những gì cô đã biết, ba năm qua anh ta vẫn trăng hoa không thay đổi, chỉ có trái tim lạnh giá, vô cảm là chưa từng xê dịch.
Cô đang cảm thấy thật may mắn khi đã không bị vướng vào vũng lầy kinh tỏm này, thậm chí còn phải cảm ơn Diệp Nguyên, kẻ đã từng khiến cô chịu nhục nhã rời đi, cũng nhờ bị vu oan mà cuộc đời cô mới thoát khỏi cái tình yêu ngu muội đầu đời ấy.

Trong lòng cô hiện tại chỉ có thể dành cho nam nhân đối diện một nụ cười khinh thường rõ ràng nhất.

Và càng không ngờ rằng con cá mặt quỷ này vậy mà lại dễ dàng cắn câu đến thế.
Thâm tâm cười khinh, trên môi cô gái lại cười dịu dàng, rồi nói:
“Cảm ơn Diệp tổng đã có lòng chiếu cố, nhưng hiện tại em không thể rời khỏi Tần thị.”
“Là vì Tần Lập đã đứng ra trả hết số nợ cho gia đình em đúng chứ? Xem ra ông ta cũng biết mắt nhìn người, chịu khó mài dũa một viên ngọc tỏa sáng đến mức này rồi từ từ thâu về lợi nhuận, đúng là quá biết cách kinh doanh rồi.”
“Là ông chủ Tần đã nói với anh?”
Mạn Viên Hân hơi chau mày, nhưng thật tâm trong lòng cô đã biết quá rõ.

Vì cái thân thế giả này, cô đã tốn không ít tiền và công sức mới có được thì sao lại không rõ.
“Một khi anh đã muốn đưa người của ai đi thì nhất định sẽ đưa cho bằng được.

Tần Lập không đủ trình để giành với anh, nên ông ta đã ngả giá chuyển em sang cho anh rồi.

Từ giờ, người em cần trả nợ là Diệp Ngôn chứ không phải Tần Lập.”
Bấy giờ, trên môi cô gái lại xuất hiện nụ cười, cô nhàn nhạt nói:
“Nghe danh Diệp tổng đã lâu, hôm nay mới thật sự mở mang tầm mắt.”
Diệp Ngôn nhoẻn miệng cười đắc ý.
Lúc này, phục vụ đã mang rượu ra tới.

Anh ta đợi đến khi phục vụ rời đi rồi tự tay rót ra hai ly rượu xong thì mới tiếp tục cuộc trò chuyện:
“Vậy em có phục hay không phục?”
Mạn Viên Hân nhìn ly rượu đang được đưa tới vài giây, sau đó khẽ cười trừ rồi mới nhận lấy.
“Viên Hân xin phục!”
*Tách.
Hai ly rượu chạm vào nhau, vang lên âm thanh thật êm tai trong không gian cực chil.


Và đó cũng là minh chứng cho màn mở đầu, đầu tiên cho những điều tuyệt vời sẽ diễn ra sắp tới.
Gạ gẫm lại cô tình nhân cũ mà không hề hay biết, lại còn si mê, mụ mị, đúng là câu chuyện nực cười nhất thiên hạ!
Chiếc siêu xe đắt tiền vừa dừng lại trước cổng chung cư, nơi Mạn Viên Hân đang sinh sống đã thu hút không ít ánh mắt trầm trồ xung quanh.
“Cảm ơn Diệp tổng đã đưa em về!”
“Em không định mời anh lên nhà uống ly nước sao?”
Lời đề nghị của Diệp Ngôn khiến Mạn Viên Hân hơi sững người một chút, nhưng rất nhanh sau cô đã tìm ra câu trả lời khéo léo:
“Thật ngại quá Diệp tổng, trên nhà em còn có người lớn, hay hẹn anh hôm khác đến chơi nhé, chứ giờ này cũng muộn rồi, em sợ mọi người sẽ mất giấc ngủ.”
“Cũng được, vậy em lên nhà đi.

Sáng mai anh sẽ tới đón em đến Diệp thị, nhậm chức thư ký của anh.”
“Vâng!”
Mạn Viên Hân cười đáp lễ, sau đó cô xuống xe đi thẳng vào chung cư mà không một lần nào quay đầu nhìn lại.
Sau đó Diệp Ngôn cũng lái xe rời đi.

Và lúc này lại có một chiếc xe khác đổ tới.
Chiếc xe ấy dừng ở chỗ đó rất lâu, đến khi ánh mắt thâm trầm trong xe nhìn thấy căn nhà trên tầng 49 sáng đèn thì bóng dáng chiếc xế hộp sang trọng đó mới rời khỏi chung cư.
Ai cũng tự cho mình là kẻ đi săn.

Nhưng bản thân lại là con mồi của người khác!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương