"Thái Kiều Tư, cô là mẹ của hai đứa con gái rồi mà vẫn không biết dỗ trẻ con nín khóc à? Phiền quá rồi đấy."
Nửa đêm, Diệp Nguyên bị đánh thức bởi tiếng khóc của đứa trẻ đang nằm trong nôi, khiến hắn ta bực mình cáu gắt.
"Nó là con anh mà, anh có giỏi thì trông nó đi."
Lúc này, Thái Kiều Tư cũng đang ngồi trên giường, cô ta mặc kệ đứa bé đang khóc mà cứ lo đôi co với hắn.
"Con tôi nhưng là số mệnh của cô đấy.

Nó mà có chuyện gì thì cô cũng đừng hòng được ở lại đây, trong khi nhiều năm qua chỉ toàn sinh ra "gà mái" thì nên biết điều chút đi."
Bức bối nói xong, hắn ta liền rời khỏi giường ngủ và đi thẳng ra ngoài.

Dù một giây cũng chưa từng đoái hoài tới đứa trẻ mà hắn tự xưng là con trai của mình.
"Oa...oa...oa..."
Tiếng khóc của bé con vẫn chưa ngừng lại, khiến tâm tình của người phụ nữ càng thêm điên tiết.

Cô ta liếc mắt nhìn qua chiếc nôi, sâu trong đáy mắt chính là sự chán ghét, căm giận nhất.

Nhưng khi nghĩ đến gia cảnh đang gặp khó khăn của Thái gia, và vì địa vị, hào quang của bản thân ở nơi này mà cô ta phải cố dằn xuống.
Huống chi, dù Diệp Nguyên đã đưa đứa con rơi của hắn về nhưng chí ít vẫn không đưa nhân tình về cùng, thì Thái Kiều Tư cô có thể xem như miễn cưỡng chấp nhận được.
"Tới đây, khóc gì mà khóc mãi không biết.


Mẹ mày sinh mày ra nhầm ngày khóc à, nửa đêm không ngủ thì cũng để cho người ta ngủ với chứ."
Bị mất giấc ngủ, dĩ nhiên Thái Kiều Tư sẽ nổi giận.

Cô ta hậm hực lèm bèm vài câu thì cũng đi tới chiếc nôi bế đứa bé ấy lên, lúc này cô mới biết cậu nhóc đã đi ngoài đầy bỉm nên liền đặt đứa bé trở lại trong nôi, vừa che mũi vừa cằn nhằn.
"Ôi trời, mày lại đi ngoài nữa à Diệp Sở?
"Oa...oa...oa..."
Dù đã sinh được hai cô con gái nhưng Thái Kiều Tư căn bản chẳng có kinh nghiệm nuôi con, vì những đứa con của cô ta từ khi sinh ra đã do một tay bảo mẫu chăm sóc.

Giờ đến lượt đứa bé này, vì không thể giao cho người ngoài nên buộc lòng cô ta phải lo.
"Chỗ đó bẩn như vậy giờ phải làm sao đây?"
Diệp Sở càng khóc thì cô ta càng rối, cứ đứng đó vò đầu bức tóc một hồi cũng không chịu nổi nên đành phải tập tành học cách thay bỉm.
Sau hơn 30 phút vật lộn thì cậu nhóc Diệp Sở cũng ngừng khóc, khi được Thái Kiều Tư thay bỉm và cho ti sữa bình no căng bụng.
Nhưng một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường không tốt, xung quanh chỉ toàn là những người giả tạo, lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn hạnh phúc thì tương lai của cậu bé rồi sẽ ra sao?
- ---------------
Cùng lúc này, tại một ngôi biệt thự khác.

Diệp Ngôn vừa trở về nhà trong tình trạng say xỉn từ những cuộc vui buông thả bên ngoài.
Anh ta vắt áo trên vai, chân đi loạng choạng bước vào phòng khách, vừa định đi thẳng lên lầu thì đã nghe thấy giọng nói sắc lạnh vang lên.
"Nhị thiếu gia trở về rồi đó à?"
Nhận ra giọng nói quen thuộc của người nữ chủ trong gia đình, Diệp Ngôn đành dừng bước, đồng thời quay người sang đối diện với Cung Mẫn Giai đang ngồi trên sofa cách đó không xa.
"Muộn rồi mà mẹ chưa ngủ sao?"
Cung Mẫn Giai cong nhẹ phiến môi hồng, bà nâng ly rượu lên, trước khi bắt đầu nhâm nhi đã trầm giọng lên tiếng:
"Làm sao mẹ có thể ngủ được khi nghĩ đến cái cảnh người đàn bà và thằng con trưởng kia đang hả hê vui sướng vì dành được thắng lợi chứ."
Nói xong, Cung Mẫn Giai mới đưa ly rượu lên môi, dùng một hớp uống cạn hết rượu trong ly.
"Con qua đây."
Người phụ nữ ấy nói hết câu thì Diệp Ngôn cũng đã đi tới, anh ta ngồi xuống đối diện với mẹ mình bằng gương mặt bình thản.
"Rót rượu cho mẹ đi."
Anh ra không trả lời những gì mẹ mình đang yêu cầu, nhưng tay lại đang cầm lấy chai rượu rót vào ly bằng động tác không thừa không thiếu.
"Uống thêm ly này nữa thôi, con thấy mẹ say rồi đấy."
Cung Mẫn Giai lập tức bật cười rồi lại cầm lấy ly rượu, lắc lắc nhẹ nhàng để thứ nước màu đỏ có vị cay nồng trong ly chao đảo theo ý bà, sau đó cất lời thâm thúy:
"Say mới trốn tránh được thực tại phũ phàng, như cái cách con đang dành cho chính mình."
"Mẹ muốn nói gì thì vào thẳng vấn đề đi, con đang nghe đây."
Anh ta thong thả ngã lưng ra thành ghế sofa, chờ đợi những gì mẹ mình sắp nói, như một chuyện không còn xa lạ.


Mà Cung Mẫn Giai cũng chán ghét dài dòng nên liền tiếp lời:
"Con nhìn lại mình xem, Diệp Ngôn của hiện tại là một người như thế nào rồi? Có phải là một con rùa rụt cổ không? Từ cái ngày bị con đàn bà thối nát đó lừa dối thì con cũng chả còn làm được chuyện gì ra hồn ngoài ăn chơi, say xỉn ngày này sang ngày nọ.

Vợ mang thai cũng không nhìn ngó tới, gia sản bị người khác hớt tay trên cũng trơ mắt đứng nhìn.

Diệp Ngôn, con bị làm sao vậy hả?"
"Chứ mẹ muốn con làm sao? Chạy tới van xin người đàn ông đó chia cho chút tiền của à?"
"Cần gì phải làm ra chuyện mất mặt như thế.

Năm nay con cũng sắp xỉ 28 tuổi rồi, mà sao vẫn suy nghĩ non nớt như ngày nào vậy?"
"Đơn giản vì những thứ mẹ muốn, con không muốn nên không nhiệt tình hưởng ứng."
"Vậy con trơ mắt ngồi nhìn mẹ con Âu Ái Vương độc chiếm Diệp gia? Nhìn mẹ cả đời còn lại sống trong tủi nhục, mãi mãi không thể ngẩng cao đầu trước người phụ nữ đó?"
Diệp Ngôn vẫn như bao lần.

Mỗi khi Cung Mẫn Giai tức giận thì anh ta lại im lặng, điều đó đồng nghĩa với thỏa hiệp.
"Thế mẹ nói con phải làm sao?"
Hóa ra suốt thời gian qua anh ta vẫn là một người đàn ông núp dưới bóng lưng của mẹ, chỉ có thể cúi đầu và tuân mệnh.
Lúc này, Tống Tuyết Nghi vừa xuống tới cầu thang, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của Cung Mẫn Giai và Diệp Ngôn nên đã nán lại để lắng nghe họ sẽ nói gì tiếp theo.
Cung Mẫn Giai lại uống chút rượu, sau đó đặt chiếc ly lên bàn rồi mới trầm giọng lên tiếng:
"Ngày mai là tiệc đầy tháng của thằng nhóc đó.

Nếu con muốn trở mình thì chỉ còn một cách."
Ngụ ý trong câu nói của Cung Mẫn Giai đã quá rõ.

Và sau khi nghe xong không chỉ Diệp Ngôn mà cả Tống Tuyết Nghi đang nghe lén cũng sững sốt.

"Đến một đứa trẻ mà mẹ cũng không tha sao?"
"Những kẻ cản đường tiến thân của chúng ta thì đều có tội.

Nhưng mà, thấy con phản ứng như thế chắc là không đủ nhẫn tâm để ra tay rồi."
Diệp Ngôn yên lặng, sắc mặt của anh ta cũng trở nên lạnh lùng.
"Chuyện này con không can thiệp.

Mẹ muốn làm gì thì làm, nhưng mẹ nên nhớ rằng trên đời này vẫn còn có luật nhân quả.

Mẹ làm gì cũng nên chừa lại đức hạnh cho đời con đời cháu."
Nói xong, Diệp Ngôn đã bỏ đi lên lầu.

Lúc này, Tống Tuyết Nghi cũng nhanh chóng quay trở lên, tránh bị phát hiện.
Phòng khách chỉ còn Cung Mẫn Giai.

Bà ta lại thản nhiên ngồi một mình cùng thưởng thức ly rượu nồng nàn.

Ánh mắt của một người đàn bà tham vọng đong đầy tia gian ác..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương