Vương Tuyền thấy có người đến nên không nói tiếp đề tài này nữa.

Người đàn ông trẻ tuổi đi tới trước mặt Tạ U U, khẽ mỉm cười: "Tạ U U? Đến đây với tôi."

"Được, làm phiền anh rồi."

Tạ U U cũng lễ phép cười đáp lại, sau đó cùng Vương Tuyền đi.

Còn chưa đến thang máy đã thấy thư ký Tống đi tới từ đối diện.

"Thư ký Tống?"

Thư ký Tống cũng nhận ra cậu ta, chào hỏi cậu ta: "Tiểu Lưu à."

Người trẻ tuổi tên Tiểu Lưu dừng chân lại, rất tự nhiên tán gẫu mấy câu với thư ký thị trưởng: "Không phải lúc này thư ký Tống nên ở cạnh thịt trưởng à, sao lại ở đây?"

Thư ký Tống: "Đừng nói nữa, thịt rưởng đang nổi giận bên trong đấy. Mảnh đất được kêu gọi đầu tư không lâu trước đây xảy ra vấn đề, có người ác ý cạnh tranh, mấy nhân viên phụ trách đều ở trong đấy chịu khổ kia kìa. Tôi phải thừa lúc thị trưởng không để ý tới tôi mà chạy ra ngoài hít thở, chốc nữa tôi phải trở về ấy mà."

Vừa nghe nói thị trưởng Thẩm đang nổi giận mắng chửi người trong phòng làm việc thì Tiểu Lưu cũng rụt cổ lại, cậu ta nghĩ mình nên lẩn đi chỗ khác, tránh cho bị liên lụy vào.



Mặc dù lúc bình thường thị trưởng Thẩm là người khá ôn hòa, rất ít khi nổi giận, nhưng nghe nói khi làm việc lâu dài với anh đều sẽ hiểu, áp lực từ anh lớn như trời vậy, cũng chẳng phải là người dễ nói chuyện gì cho cam. Thậm chí có thể nói có đôi lúc tính khí của anh rất xấu, hôm đó sẽ chẳng ai biết được người xui xẻo nào sẽ nhận được cơn giông bão của thị trưởng Thẩm.

Một khi lãnh đạo nổi giận tất nhiên sẽ khiến cho người khác nơm nớp lo sợ, ngay cả ông già như thư ký Tống cũng trở nên đứng ngồi không yên như thể xương sống mọc gai.

Thư ký Tống dùng dư quang nơi khóe mắt nhìn lướt qua Tạ U U đang yên lặng đứng một bên, ông ta mỉm cười như thể lúc này mới nhìn thấy cô.

"Tiểu Tạ, chuẩn bị đi quay phim à?"

Tạ U U ừ một tiếng, cô cũng thầm nhớ kỹ lời của thư ký Tống.

Thì ra lúc Thẩm Phi Bạch nổi giận lại đang sợ thế, mọi người cũng sợ anh đến vậy. Điều này cũng khó trách, một người ở địa vị này tất nhiên có không ít sự uy nghiêm, chắc chắn không phải là người dễ nói chuyện rồi.

Thư ký Tống thấy Tạ U U không nói gì, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình như thế, bỗng ông ta không kìm được mấy lời trong lòng nên trực tiếp nói.

"Tiểu Tạ, có thể nói chuyện riêng một chút không?"

Tạ U U bất ngờ: "Tôi?"

"Đúng vậy." Thư ký Tống nghiêm mặt: "Là chuyện rất quan trọng."



Tất nhiên Tiểu Lưu không có ý kiến, dù sao thì lúc nào cũng có thể quay chụp được, thời gian vẫn khá rộng.

Không đợi Tạ U U kịp phản ứng lại, thư ký Tống đã mời cô vào thang máy riêng, sau đó đưa tay ấn số, vừa lúc đó chính là tầng lầu có phòng làm việc của thị trưởng.

Tạ U U: "!"

Cô đã đoán đại khái được ý đồ của thư ký Tống.

Thư ký Tống điên rồi à? Hay là ông ấy sắp chết nên muốn tìm người chịu tội thay.

Mấy người sợ Thẩm Phi Bạch, tôi thì không sợ chắc?

Tạ U U cũng không muốn dính vào chuyện thế này.

Lỡ đâu kim chủ thấy cô không an phận dám vươn tay ra dài như thế, dám bàn tán chuyện của mình, nhẹ thì sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng anh, nặng hơn nữa có thể sẽ đắc tội với kim chủ, biết đâu cơn giận ấy lan đến tận chỗ cô, cho dù Thẩm Phi Bạch không phải loại đàn ông thích giận cá chém thớt.

Nhưng lại lỡ như cô phá hỏng hình tượng tốt của mình trong lòng kim chủ chắc chắn sẽ mang đến cho cô nguy hiểm nhất định, đó là hậu quả mà cô không thể nào đoán biết được.

Thư ký Tống giải thích với cô: "Tiểu Tạ, hôm nay cô phải giúp tôi một tay đấy. Thị trưởng đang nổi giận trong phòng làm việc, nãy giờ tôi cũng không biết phải làm sao, ít nhất phải làm lửa giận của thị trưởng lắng xuống trước đã. Nếu không chắc chắn không một ai trong phòng làm việc chịu đựng nổi đâu."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương