Lúc ấy anh nghe mà lòng chẳng có bao rung động, anh chỉ phân phó thư ký Tống giúp Tạ U U làm xong chuyện, cũng chẳng hề đi gặp cô dù một lần. Chuyện thê thảm đến đáng thương như thế anh có thể nghe được hàng trăm lần mỗi ngày, hơn nữa còn chẳng phải chuyện quá lớn gì.

Lòng dạ anh đã sớm thành sắt đá rồi.

Lúc ấy anh còn giúp cô cũng chỉ vì cô vẫn còn mang tiếng của anh, người khác khi dễ cô chẳng khác nào đang đánh thẳng vào mặt anh cả.

Thật ra thì Tạ U U cũng rất rõ ràng sự thật này, cô thản nhiên tiếp nhận. Cô đã sớm nếm trải qua tàn khốc rồi, cũng biết Thẩm Phi Bạch không phải người dễ nói chuyện, khi đó anh giúp cô cô đã rất mãn nguyện rồi.

Thẩm Phi Bạch nói với Tạ U U: "Đừng để bản thân quá cực khổ, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi, nếu tôi không có ở đấy thì em cứ tìm ông Tống, ông ấy sẽ hiểu."

Tạ U U nghe thế lòng dạ có hơi lâng lâng, cô khẽ ừ một tiếng.

Thẩm Phi Bạch bây giờ đã ấm áp hơn trước kia không ít. Có lẽ anh không hề vô tình như cô đã nghĩ, chẳng qua ở một mặt nào đó anh cũng có nguyên tắc riêng của mình.

Nếu anh là một tên đàn ông thấy sắc đã ngu muội như những kẻ khác, thì chắc chắn cô đã không tin phục anh. Ở tuổi này của anh có lẽ đã suy tính qua rất nhiều chuyện, không thể chịu đựng thêm được nữa.

Người có nguyên tắc như thế, ngược lại càng đáng giá để ỷ lại.

Cô nghe Thẩm Phi Bạch nói sẽ thay cô xử lý những chuyện kia cô chỉ cảm thấy mình an lòng, ở cùng với anh cô sẽ luôn có cảm giác an toàn.

Mặc dù có lúc cô cảm thấy chuyện này không khác nào một cơn mộng ảo, cô sợ tất cả những thứ này đều là giả, hoặc chỉ một giây tiếp theo thôi tất cả sẽ không còn gì, hệt như chỉ là ảo ảnh.

Với điều kiện cuộc sống hơn người và sự che chở của đàn ông đã khiến cô biến thành một người phải chấp nhận từ bỏ tôn nghiêm để xin xỏ người khác. Cô không có chỗ ở cố định, cũng bởi không có tiền và phải trải qua những ngày tháng đau khổ khi không có người che chở.

"Có muốn tôi bế em đi tắm không?"

Đôi tay Thẩm Phi Bạch đang ôm cô có những khớp xương rõ ràng, được chăm sóc rất tốt, bàn tay ấy có sạch sẽ và nho nhã rất hợp với tầm tuổi này của anh, như thể chẳng nhiễm chút bụi nào. Lúc này nhìn nó hoàn toàn khác với tối hôm qua, khác với bàn tay đã chu du khắp cơ thể cô.



Tạ U U vừa nhớ đến chuyện đêm qua, mặt mày cô khẽ thay đổi.

Cảm giác Thẩm Phi Bạch mang lại cho người ta khi ở trên giường và dưới giường thật sự không hề giống nhau.

Giống hệt như lúc này, tinh thần và cả khí chất của anh đều đã thay đổi.

Cái con người đầy thú tính tối đêm qua như thể chẳng phải là anh vậy.

"Không cần đâu, tôi có thể tự đi được."

Tạ U U từ chối Thẩm Phi Bạch mà chẳng hề do dự, cô cảm thấy cũng chỉ là đi đường thôi mà, cần gì phải nhờ đàn ông bế đi chứ. Một là khiến cô tỏ ra mình được yêu thích mà kiêu, hai là khó trách đàn ông nghĩ mình được một tấc lấn một thước, trong lòng mang ý đồ khác với anh. Trước khi lên giường thì cái gì cũng được, nhưng đã lên giường rồi thì không nên.

Cô bước xuống giường chuẩn bị đi tắm, thế nhưng khi chân vừa chạm đất thì đã suýt chút nữa ngã luôn xuống đất, Thẩm Phi Bạch phải vội ôm cô vào ngực.

Tạ U U thấy khó chịu vì tai nạn nhỏ vừa nãy.

Thị trưởng sẽ không cảm thấy cô cố tình làm thế đâu nhỉ, thật sự cô không hề muốn thế mà.

Nếu biết trước là thế cô đã chuẩn bị đơn giản trước khi đặt chân xuống đất rồi.

Tạ U U không dám ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt Thẩm Phi Bạch.

Thẩm Phi Bạch ôm Tạ U U đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, cơ thể của cả hai người đều lạnh lẽo, nên nhanh chóng mặc quần áo riêng của mình vào. Tạ U U thấy quần áo của anh và cả thắt lưng đều còn nằm trên ghế salon, cô vẫn chưa kịp dọn chúng, chiếc áo sơ mi của anh cũng bị ném bừa trên bàn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương