Tạ U U còn đang suy nghĩ, cũng không biết Thẩm Phi Bạch đã đến gần mình hơn đôi chút từ lúc nào. Dáng anh vốn đã cao lớn, chiếu rọi chiếc bóng nửa người. Thậm chí Tạ U U còn ngửi được hơi thuốc nhàn nhạt trên người anh, đuôi mắt lướt qua chiếc giày cao gót anh đưa tới, trong lòng bất giác căng thẳng.

Không biết tại sao, mùi thuốc trên cơ thể của người đàn ông này không hề khó ngửi chút nào.

Giọng nói dịu dàng và từ tính của người đàn ông vang lên: “Đi lên đi.”

Tạ U U lấy lại tinh thần, nhận lấy giày từ trong tay anh rồi mau chóng đeo lên.

“Cám ơn Thị trưởng Thẩm.”

Thư ký Tống cũng sợ cậu hai hiểu nhầm Tạ U U cố tình nghe lén gì đó, bèn sốt sắng nói: “Cậu hai, hôm nay cô Tạ tới mua sắm ở trung tâm Thiên Mậu. Chúng tôi vốn đang định trở về, ai ngờ lại trùng hợp gặp nhau ở đây như vậy.”

Thẩm Phi Bạch ‘ừ’ một tiếng, lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc kẹp trên ngón tay, sau đó nhả khói, khó mà phán đoán được vẻ mặt sau làn khói trắng kia.

“Về đi.”

Chỉ có Thẩm Trung ở bên cạnh, khi vừa trông thấy Tạ U U, con ngươi đã xoay mòng mòng, không biết đang ôm ý xấu gì.

Tạ U U quay lại xe, vẫn còn chưa kịp rời đi thì đột nhiên một người chui tới.

Chiếc xe mang biển số A của thủ đô đã rời khỏi, không biết Thẩm Trung dùng cách gì mà không lên xe của ba mình, ngược lại chui tới đây.



“Sao cậu lại ở trên xe của tôi? Ba cậu đâu rồi?”

Thẩm Trung bày ra vẻ mặt chẳng sao cả, đường hoàng tựa lên ghế: “Tôi nhận ra cô, cô là nhân tình mà ba tôi bao nuôi. Tôi không muốn về nhà với ông ấy, không phải cô muốn về à, vừa hay dẫn tôi đi cùng.”

Tạ U U: ?

Thẩm Trung lên xe của bọn họ, ngay cả thư ký Tống cũng giật mình.

“Cậu vẫn nên trở về đi.” Tạ U U nói với Thẩm Trung: “Cậu là con trai của anh ấy, anh ấy sẽ không làm gì cậu cả.”

“Còn lâu tôi mới về, nếu tôi về nhà chẳng phải tự chui đầu vào lưới à?” Nói xong, cậu ấm này gác đôi chân dài của mình lên, hai tay đặt sau gáy mình, cứ thế liếc nhìn cô và thư ký Tống.

Cô lại thật sự bị nhãi con của Thẩm Phi Bạch theo dõi.

Xét từ góc độ này, Thẩm Trung trông rất giống Thẩm Phi Bạch. Gương mặt non nớt, hoàn toàn trái ngược với vẻ thành thục và nội liễm của ba mình.

Làm sao Tạ U U dám thật sự để cục cưng vàng của nhà họ Thẩm ở chỗ mình chứ. Nhỡ đâu xảy ra sơ sót hay sự cố ngoài ý muốn gì đó, Thẩm Phi Bạch không lôi cô ra hỏi tội mới lạ?

Thấy Thẩm Trung thật sự không chịu đi, Tạ U U dứt khoát lấy di động từ trong túi xách ra, định gọi cho Thẩm Phi Bạch.

Cô chợt nhớ ra, mình hoàn toàn không có số của anh, trong danh bạ điện thoại cũng chưa từng lưu số.

Nếu sugar daddy không định cho cô số điện thoại, tất nhiên cô cũng không thể nào chủ động xin xỏ.



Tạ U U nghĩ một lát, cuối cùng nói với thư ký Tống: “Thư ký Tống, hay là ông tự gọi cho Thị trưởng Thẩm đi, cứ nói là cậu chủ nhỏ chạy lên xe chúng ta rồi.”

Sau khi nói xong, nên làm gì tiếp theo, tự Thẩm Phi Bạch sẽ có cách của anh, không liên quan gì đến cô.

“Được.”

Thư ký Tống cũng cho là vậy, nếu thị trưởng biết con trai mình không thấy đâu, chắc chắn sẽ lo lắng. Vả lại, cậu chủ nhỏ không chạy đi đâu, cố tình chạy lên xe của cô Tống. Nói không chừng thị trưởng sẽ nghi ngờ cô ấy, gây ra những hiểu lầm không vui. Với tư cách là thư ký, dĩ nhiên ông ta cũng phải chăm lo cho thị trưởng vui sướng cả về thể xác lẫn tinh thần.

Thẩm Trung liếc nhìn Tạ U U, lẩm bẩm một câu: “Cô sợ ba tôi thế cơ à?”

Tạ U U thấy dáng vẻ bất cần đời của cậu ấy, giọng điệu không lạnh không nhạt: “Cậu không sợ? Cậu không sợ thì cậu chạy gì chứ?”

Thẩm Trung: “...” Thực rõ ràng, cậu ấy bị chặn họng.

E rằng đứa trẻ này vẫn chưa qua tuổi nổi loạn, cãi nhau với ba mình, vừa tức giận lại vừa sợ hãi, còn chạy tới xe cô. Nhưng vẫn luôn miệng nói muốn về nhà cùng cô, không biết cậu ấy sẽ mang lại phiền phức gì cho cô đây.

Tất nhiên cô không tự cho là đúng, đi làm người hòa giải cho mối quan hệ căng thẳng giữa hai ba con họ. Chưa kể đến việc người ta không biết ơn, còn sẽ cho rằng một cô nhân tình như cô không khỏi vượt giới hạn quá nhiều, liệu có mục đích và ý đồ gì khác hay không.

Bây giờ, thân phận này của cô rất xấu hổ, quả thật dễ khiến người ta nghi ngờ.

Kể từ khi chào đời cất tiếng khóc đầu tiên, Thẩm Trung đã ngậm thìa vàng trong miệng, quen thói được mọi người xung quanh cưng nựng. Đột nhiên, cậu ấy gặp phải một người không nghe lời mình, còn trực tiếp cãi lại cậu ấy, nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, chỉ có thể trừng cô bằng đôi mắt non nớt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương