Tình Nhân Lạc Lối
-
Chương 13
Khoảng hai năm sau, Khuê trở về thành phố cũ trong một lần công tác. Trước khi nhận chuyến công tác này cô đã phân vân rất nhiều, những người ở trường mới cũng biết chuyện cũ của cô nhưng họ đều động viên cô nên đối mặt với quá khứ. Và Khuê đã đồng ý trở về.
Chị Nguyệt vừa thấy cô ở đằng xa đã đi tới, đẩy gọng kính như đang cố nhìn ra xem cô có phải Khuê không. Khuê tươi cười, cúi đầu chào chị:
- Lâu quá không gặp?
Nguyệt thấy Khuê đi với đám giáo viên giàu có trường tư, thấy cô xinh hơn, thấy cô như đã có phong thái hơn thì liền xấu hổ. Chị ta không dám nhìn thẳng vào mắt cô, trả lời lắp bắp:
- Em khác quá, chị nhận không ra.
- Mấy người khác ở tổ văn, tổ toán hay… tổ thể dục thế nào?
- Vẫn vậy thôi.
Nguyệt định đưa Khuê đi thăm lại trường và mấy người đồng nghiệp cũ nhưng Khuê từ chối. Cô không về đây để gặp lại mọi người, cô chỉ muốn nhìn lại nơi mà ngày xưa cô đã bao phen phải chạy trốn. Khi vượt qua được nỗi đau cô mới thấy mình đã làm đúng, cô không hối hận gì cả.
Khuê nghỉ tại một khách sạn năm sao do nhà trường đã đặt trước, thời gian của cô cũng được thoải mái. Ngoài chuyện ban ngày phải đi gặp một số người cấp cao trong bộ giáo dục ra thì buổi tối cô được tự do.
Nhưng thật đáng tiếc, buổi tối trời mưa khá to nên Khuê đành phải bắt taxi. Khuê đi tìm lại những hàng quán ngày xưa cô và Hùng hay tới. Cô nhớ lại kỷ niệm như một chuyện buồn man mác. Tất cả đã không còn khiến cô sôi trào như trước, thời gian đúng là một liều thuốc tiên.
Trời tạnh mưa, Khuê mua một cái ô để nếu cô đang đi bộ và trời có đổ mưa thì cũng có cái mà che chắn. Khuê cứ đi mãi, cho đến khi bước chân đưa cô tới một cửa hàng nội thất của Hùng. Anh giờ đã là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực nội thất. Sản phẩm của anh được ưa chuộng không chỉ trong nước mà còn ở một số nước trong khu vực Đông Nam Á. Đó là một thành tích trong sự nghiệp của anh. Và có vẻ như xa cô anh mới đạt được thành tích đó.
- Xin hỏi, quý khách đang tìm gì?
Khuê ngơ ngác nhìn cô gái trẻ đang hỏi mình, cô nhớ lại hình ảnh ngày xưa, khi cô cũng lang thang như thế này và Hùng bước đến hỏi cô như vậy. Khuê mỉm cười, bảo:
- Tôi chỉ xem thôi.
Cô gái gật đầu, cười thân thiện rồi rời đi. Phong cách làm việc chuyên nghiệp, đối đãi với khách hàng như thượng đế. Anh đã điều hành công ty rất tốt. Khuê đột nhiên nhìn thấy một dãy giá sách, có cả mẫu giá sách ngày xưa mà cô đã chọn mua. Cái mà anh gọi là nhân duyên. Đã hai năm rồi mà nó vẫn được sản xuất và bán với giá đó không thay đổi ư? Chẳng lẽ anh vẫn đợi cô?
Sự tự suy diễn này khiến tim cô nảy lên một cái, cô vội nén đi. Có lẽ đó chỉ là vô tình. Anh đã quản lý trăm công nghìn việc, làm sao còn để ý đến người tình hai năm trước đã khiến anh đau đớn nữa.
Khuê đi ra cửa, cô nhớ ra là ngày mai mình phải trình một bản báo cáo về các phương pháp giảng dạy mới, mà giờ cô chưa chuẩn bị để thuyết trình. Lúc Khuê vừa đi khỏi thì cũng là lúc xe Hùng đi tới. Cả hai người lướt ngang qua nhau, họ không hề thấy nhau.
Một người đàn ông lái xe bước xuống mở cửa cho Hùng, Hùng bế theo một đứa bé trai, anh đứng đợi Bích bước xuống, rồi cả ba người cùng vào trong cửa hàng. Cô nhân viên vừa rồi chạy ra trêu chọc đứa bé, đứa bé ôm lấy cổ của Hùng trốn đi. Hùng và Bích bật cười vì sự đáng yêu của con trẻ.
- Xin lỗi vừa rồi tôi có để quên chiếc ô ở…
Tất cả cùng quay lại, thấy Khuê đứng sững ở cửa. Câu chữ cuối cùng như vẫn đọng lại trên lưỡi của cô, nó chưa được cô nói ra.
Hùng nhìn cô, bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về. Bích liếc nhìn anh, cô chờ đợi phản ứng từ anh.
Khuê cúi đầu cười, sau đó cô bước đến lấy chiếc ô ở trên giá sách đó rồi đi ra khỏi cửa. Hùng cứ nhìn cô như vậy, đứa bé trên tay anh bi ba bi bô tập nói. Tận cho đến khi Khuê khuất sau cánh cửa, hai người vẫn không thể nói với nhau thêm một câu gì. Hai năm đã trôi qua, mọi từ ngữ, mọi nông nổi, mọi sự cuồng nhiệt đều chỉ còn là lặng im.
Khuê đứng yên lặng trong cái lạnh của cơn mưa vừa mới dứt, cô nghĩ đến chuyện đây sẽ là lần cuối cùng mình trở lại nơi này. Chỉ đến khi một trong hai người chết đi chắc cô mới được trở về. Tuy rằng có những chuyện đã không được như xưa nữa, nhưng cô chắc chắn có một thứ gì đó như là bí mật giữa hai người.
Nếu tình yêu có thể còn mãi với một người không thể ở bên cạnh, thì đó chỉ là một chấp niệm. Người buông bỏ được chấp niệm, mới là người hạnh phúc.
Rất nhiều năm sau, khi bố của Khuê qua đời vì một cơn đột qụy, ông đã sống cả đời trong sự trong sạch, có rất nhiều người tới viếng ông. Khuê đứng trong cơn mưa thu lành lạnh, xin lỗi bố về những điều mình đã gây ra. Rồi khoảng hai ngày sau, cô nhận được một cuộc điện thoại của Hùng. Anh nói rằng anh biết tin bố cô mất nên đã hỏi người ta số điện thoại của cô để gọi điện chia buồn. Sau đó anh còn nói: Anh chưa bao giờ hết yêu cô, cả cuộc đời này anh vẫn sẽ nhớ về cô như cô là một người tình đặc biệt của anh.
Vậy nên nếu không thể buông bỏ được chấp niệm để tìm kiếm hạnh phúc, thì hãy để nó ở đó. Vấn vương, nhớ thương, coi nó như một điều đẹp đẽ ta từng có được.
HẾT!
Chị Nguyệt vừa thấy cô ở đằng xa đã đi tới, đẩy gọng kính như đang cố nhìn ra xem cô có phải Khuê không. Khuê tươi cười, cúi đầu chào chị:
- Lâu quá không gặp?
Nguyệt thấy Khuê đi với đám giáo viên giàu có trường tư, thấy cô xinh hơn, thấy cô như đã có phong thái hơn thì liền xấu hổ. Chị ta không dám nhìn thẳng vào mắt cô, trả lời lắp bắp:
- Em khác quá, chị nhận không ra.
- Mấy người khác ở tổ văn, tổ toán hay… tổ thể dục thế nào?
- Vẫn vậy thôi.
Nguyệt định đưa Khuê đi thăm lại trường và mấy người đồng nghiệp cũ nhưng Khuê từ chối. Cô không về đây để gặp lại mọi người, cô chỉ muốn nhìn lại nơi mà ngày xưa cô đã bao phen phải chạy trốn. Khi vượt qua được nỗi đau cô mới thấy mình đã làm đúng, cô không hối hận gì cả.
Khuê nghỉ tại một khách sạn năm sao do nhà trường đã đặt trước, thời gian của cô cũng được thoải mái. Ngoài chuyện ban ngày phải đi gặp một số người cấp cao trong bộ giáo dục ra thì buổi tối cô được tự do.
Nhưng thật đáng tiếc, buổi tối trời mưa khá to nên Khuê đành phải bắt taxi. Khuê đi tìm lại những hàng quán ngày xưa cô và Hùng hay tới. Cô nhớ lại kỷ niệm như một chuyện buồn man mác. Tất cả đã không còn khiến cô sôi trào như trước, thời gian đúng là một liều thuốc tiên.
Trời tạnh mưa, Khuê mua một cái ô để nếu cô đang đi bộ và trời có đổ mưa thì cũng có cái mà che chắn. Khuê cứ đi mãi, cho đến khi bước chân đưa cô tới một cửa hàng nội thất của Hùng. Anh giờ đã là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực nội thất. Sản phẩm của anh được ưa chuộng không chỉ trong nước mà còn ở một số nước trong khu vực Đông Nam Á. Đó là một thành tích trong sự nghiệp của anh. Và có vẻ như xa cô anh mới đạt được thành tích đó.
- Xin hỏi, quý khách đang tìm gì?
Khuê ngơ ngác nhìn cô gái trẻ đang hỏi mình, cô nhớ lại hình ảnh ngày xưa, khi cô cũng lang thang như thế này và Hùng bước đến hỏi cô như vậy. Khuê mỉm cười, bảo:
- Tôi chỉ xem thôi.
Cô gái gật đầu, cười thân thiện rồi rời đi. Phong cách làm việc chuyên nghiệp, đối đãi với khách hàng như thượng đế. Anh đã điều hành công ty rất tốt. Khuê đột nhiên nhìn thấy một dãy giá sách, có cả mẫu giá sách ngày xưa mà cô đã chọn mua. Cái mà anh gọi là nhân duyên. Đã hai năm rồi mà nó vẫn được sản xuất và bán với giá đó không thay đổi ư? Chẳng lẽ anh vẫn đợi cô?
Sự tự suy diễn này khiến tim cô nảy lên một cái, cô vội nén đi. Có lẽ đó chỉ là vô tình. Anh đã quản lý trăm công nghìn việc, làm sao còn để ý đến người tình hai năm trước đã khiến anh đau đớn nữa.
Khuê đi ra cửa, cô nhớ ra là ngày mai mình phải trình một bản báo cáo về các phương pháp giảng dạy mới, mà giờ cô chưa chuẩn bị để thuyết trình. Lúc Khuê vừa đi khỏi thì cũng là lúc xe Hùng đi tới. Cả hai người lướt ngang qua nhau, họ không hề thấy nhau.
Một người đàn ông lái xe bước xuống mở cửa cho Hùng, Hùng bế theo một đứa bé trai, anh đứng đợi Bích bước xuống, rồi cả ba người cùng vào trong cửa hàng. Cô nhân viên vừa rồi chạy ra trêu chọc đứa bé, đứa bé ôm lấy cổ của Hùng trốn đi. Hùng và Bích bật cười vì sự đáng yêu của con trẻ.
- Xin lỗi vừa rồi tôi có để quên chiếc ô ở…
Tất cả cùng quay lại, thấy Khuê đứng sững ở cửa. Câu chữ cuối cùng như vẫn đọng lại trên lưỡi của cô, nó chưa được cô nói ra.
Hùng nhìn cô, bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về. Bích liếc nhìn anh, cô chờ đợi phản ứng từ anh.
Khuê cúi đầu cười, sau đó cô bước đến lấy chiếc ô ở trên giá sách đó rồi đi ra khỏi cửa. Hùng cứ nhìn cô như vậy, đứa bé trên tay anh bi ba bi bô tập nói. Tận cho đến khi Khuê khuất sau cánh cửa, hai người vẫn không thể nói với nhau thêm một câu gì. Hai năm đã trôi qua, mọi từ ngữ, mọi nông nổi, mọi sự cuồng nhiệt đều chỉ còn là lặng im.
Khuê đứng yên lặng trong cái lạnh của cơn mưa vừa mới dứt, cô nghĩ đến chuyện đây sẽ là lần cuối cùng mình trở lại nơi này. Chỉ đến khi một trong hai người chết đi chắc cô mới được trở về. Tuy rằng có những chuyện đã không được như xưa nữa, nhưng cô chắc chắn có một thứ gì đó như là bí mật giữa hai người.
Nếu tình yêu có thể còn mãi với một người không thể ở bên cạnh, thì đó chỉ là một chấp niệm. Người buông bỏ được chấp niệm, mới là người hạnh phúc.
Rất nhiều năm sau, khi bố của Khuê qua đời vì một cơn đột qụy, ông đã sống cả đời trong sự trong sạch, có rất nhiều người tới viếng ông. Khuê đứng trong cơn mưa thu lành lạnh, xin lỗi bố về những điều mình đã gây ra. Rồi khoảng hai ngày sau, cô nhận được một cuộc điện thoại của Hùng. Anh nói rằng anh biết tin bố cô mất nên đã hỏi người ta số điện thoại của cô để gọi điện chia buồn. Sau đó anh còn nói: Anh chưa bao giờ hết yêu cô, cả cuộc đời này anh vẫn sẽ nhớ về cô như cô là một người tình đặc biệt của anh.
Vậy nên nếu không thể buông bỏ được chấp niệm để tìm kiếm hạnh phúc, thì hãy để nó ở đó. Vấn vương, nhớ thương, coi nó như một điều đẹp đẽ ta từng có được.
HẾT!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook