Sau 3 tháng Trịnh Hạ Nghiên rời đi, Kỷ Thế Phàm trở nên lạnh lùng và lạnh nhạt cả Tống Linh Nhi.

Anh vùi đầu vào xử lý công việc nhằm quên đi người thương, từng bước đưa tập đoàn lớn mạnh.

Tối đó, anh trở về nhà ba mẹ ngủ lại một đêm.

Mẹ anh - Liễu phu nhân đoán được tâm sự của con trai mình .
"Phàm nhi, sao con không về nhà với Linh nhi mà lại ở đây?"
"Mẹ ..

Mẹ chưa ngủ à? "
"Lại nhớ về cô gái đó?"
Là con trai mình sinh ra thì làm sao Liễu phu nhân không biết được tâm sự của con trai mình chứ.

Bà và Chồng mình - tức là Ba của Anh rất hài hòa, không ép buộc con cái chỉ là ..
"Phàm nhi, hạnh phúc của con Ba mẹ đều không can thiệp tuy nhiên gia đình Linh nhi có ơn với chúng ta.

Chúng ta không thể lấy ơn để báo oán.

Năm xưa, là Ba của Linh Nhi đã góp vốn giúp đỡ cho công ty đi đến được ngày hôm nay nên Ba con mới muốn con lấy con gái ông ấy để trả ơn.

Tuy là việc sắp đặt này có thể sẽ khiến con không được vui nhưng ..

Mẹ xin lỗi , nếu lúc đó Mẹ ngăn lại thì .."
"Mẹ.

Không phải lỗi của Ba Mẹ.


Chỉ là trái tim của con vốn đã đặt hết cho Nghiên nhi, ngoài cô ấy ra con không thể yêu thêm một ai nữa.

Đối với Linh nhi và con của chúng con, con sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm.

"
"Con muốn ..

ly hôn?"
Hai mẹ còn cùng nhau tâm sự, Kỷ Lão Gia - ba của anh cũng đã nghe lén được cuộc trò chuyện đó.

Tống Linh Nhi ở nhà chờ đợi và chờ đợi cho đến rơi nước mắt.

Ngoài sân bay, một chàng trai cao ráo không thua Kỷ Thế Phàm xuất hiện khiến nhiều nhân viên và khách hàng nữ xao xuyến.

Anh ta là Diệp Nhất Phong - thiếu gia của Tập Đoàn Phong Nhất đang có dự án hợp tác cùng Tập Đoàn Kỷ Gia.

Sau bao năm từ nước ngoài trở về, anh vẫn muốn đi tham quan thêm về Việt Nam.
"Thiếu gia, đã gần tới giờ đến Kỷ Gia rồi.

Anh đang ở đâu vậy ạ? "
"À ..

OK.

Tôi về sau."
Hai tiếng sau đó, Diệp Nhất Phong cùng trợ lý của mình đến Tập Đoàn Kỷ Gia được Kỷ Thế Phàm đích thân tiếp đón nồng nhiệt.
"Diệp Tổng, hoan nghênh đến Kỷ Gia.

Vừa trở về Việt Nam, không biết anh có cảm nhận gì không? "
"Rất tốt ."
"Mời vào ."
Hai bên bắt đầu bàn bạc chuyên sâu về dự án hợp tác.

Tống Linh Nhi chủ động mang cơm trưa đến cho Kỷ Thế Phàm, cô ngồi chờ ở phòng làm việc.

Cuộc đàm phán kết thúc và tốt đẹp, Kỷ Thế Phàm tiễn Diệp Nhất Phong ra về và trở lại phòng làm việc.
"Chồng .."
"Sao em lại ở đây?"
"Em mang cơm trưa đến cho anh.

"
"Để đó đi, lát anh ăn sau.

Em đang có thai, đừng di chuyển một mình nhiều."
Nhìn Kỷ Thế Phàm tập trung làm việc, cô lẳng lặng rời khỏi.

Lúc này bên ngoài, Diệp Nhất Phong vẫn đợi trợ lý mua nước về.


Thất thần di chuyển, Tống Linh Nhi vô tình đụng trúng vào anh .
"Xin lỗi..

Tôi không cố ý"
"Không sao.

Cô đang có thai nên chú ý cẩn thận đấy."
"Vâng.

Cảm ơn Anh.

"
Tống Linh Nhi tiếp tục đi thì Diệp Nhất Phong cảm thấy nên đi theo cô sẽ tốt hơn .
"Dường như cô có chuyện buồn.

Tôi tên Diệp Nhất Phong, nếu cô không chê tôi có thế đi bộ hoặc tâm sự cùng cô đấy.

Chị tôi cũng vừa mới sinh một cháu gái, nên tôi khá có kinh nghiệm đấy.

"
"Cảm ơn Anh.

Tôi tên Tống Linh Nhi.

"
Dừng chân tại một quán nhỏ ven đường, mới gặp lần đầu mà dường như đã quen thân nên Tống Linh Nhi cũng đồng ý tâm sự.

Nghe được câu chuyện của cô, Diệp Nhất Phong cũng hiểu được một phần .
"Cô đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn chưa? "
"Sao?"
"Tôi nghĩ có lẽ sau khi ly hôn, cô sẽ cảm thấy tốt hơn bây giờ cũng nên.

Tôi không nói là ai có lỗi, nhưng nếu nói không có lỗi ở đây thì chính là đứa bé trong bụng cô hiện tại.

Tất nhiên có một gia đình hoàn chỉnh là rất tốt nhưng mà nếu có gia đình mà Ba lẫn Mẹ đều không hạnh phúc với nhau thì sao con cái có thể hạnh phúc được.


Tôi có thể cảm nhận được là cô yêu Chồng cô rất nhiều nhưng có một loại tình yêu khác là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, không phải sao? "
"...
"Tôi là người ngoài nên chỉ đưa ra cho cô lời khuyên, quyết định vẫn là nằm ở cô."
"Cảm ơn anh đã dành thời gian cùng tôi."
"Không có gì.

Tôi đưa cô về nhé! "
Sau cuộc trò chuyện ngẫu nhiên đó, cả hai cùng kết bạn IG với nhau.

Tống Linh Nhi cũng đã suy nghĩ về những gì mà Diệp Nhất Phong nói, cô quả thật chỉ đang dùng cái thai để níu lấy cuộc hôn nhân này.

Cô biết đối với Kỷ Thế Phàm chỉ là đơn phương từ một phía, giả vờ vui vẻ để không phải đối diện với sự thật nhưng có lẽ cũng nên đến lúc rồi.

Vì cô, vì đứa con sắp được sinh ra .
"Mẹ xin lỗi con nhé.

Con có đang trách mẹ không?"
Lúc này Kỷ Thế Phàm về đến nhà thì thấy Tống Linh Nhi vẫn chưa ngủ .
"Em chưa ngủ à? "
"Em đợi anh đó.

Em có chuyện muốn nói với anh."
"Hôm nay anh hơi mệt.

Có thể để ngày mai nói được không? "
"Chúng ta ...!ly hôn đi.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương