Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
-
Chương 61
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Hoàng Điểm Điểm không rõ tại sao mình lại muốn làm chuyện thân mật hơn với Ấn Ấn, nhưng lại rất rõ mình muốn làm gì. Có lẽ tộc trưởng nói không sai, nhân loại thật sự là một loài rất tốt, thuần dưỡng bọn họ có khả năng mang đến niềm vui vượt xa khỏi sự tưởng tượng của cậu. Từ lúc Ấn Ấn không còn giận dỗi với cậu nữa, Hoàng Điểm Điểm phát hiện cậu càng ngày càng thích việc sống chung với anh, cũng càng ngày càng không che giấu ý nghĩ rằng mình muốn ở bên cạnh anh.
Lạc Ấn vẫn là hậu tri hậu giác phát hiện ra việc này. Lúc anh đi vào nhà bếp rửa hoa quả, Hoàng Điểm Điểm cũng đi theo phía sau anh. Bước chân cũng cực kì nhẹ, không giống như là vội vã chạy đến lấy thứ gì, mà là rất phối hợp với nhịp điệu của anh, cứ như vậy đi theo ở một bên. Lúc đầu Lạc Ấn cho là cậu ấy nóng ruột muốn ăn dâu tây, vì vậy lấy một quả rửa trước đút cho cậu ăn, Hoàng Điểm Điểm ăn xong rồi còn chưa đi, Lạc Ấn trong lòng buồn cười, đút liền vài quả. Mắt nhìn thấy cậu ấy đã ăn gần xong nửa giỏ dâu tây, Lạc Ấn nói: “Không thể ăn nữa, chỗ này để cho em sau khi ăn tối xong.”
“Vâng.” Hoàng Điểm Điểm rất biết điều gật đầu, cũng không đưa tay lấy ăn nữa, nhưng người vẫn không đi. Lạc Ấn nghĩ chắc là cậu cũng học được cái thói sểnh ra là ăn rồi, là muốn thừa dịp mình không để ý mà trộm dâu tây ăn đây, vì vậy quay lưng lại, đem toàn bộ dâu tây được rửa sạch sẽ để vào trong chậu nước đọng, cũng không chủ động để ý đến cậu nữa. Lạc Ấn cẩn thận nghe ngóng động tĩnh một lúc, thấy tên tiểu tử này vẫn còn ở phía sau mình chưa đi, anh ngược lại là thật sự có chút không hiểu nổi. Hoàng Điểm Điểm nhìn sau lưng Lạc Ấn, nhìn chằm chằm một lúc, dang tay ra ôm lấy, mặt dán lên tấm lưng dày rộng của Lạc Ấn, thoải mái thở ra một hơi, sau đó cà cà, đối với việc này vô cùng thỏa mãn.
Hơi thở nóng rực phả ra ở sau lưng Lạc Ấn, anh cảm thấy sau lưng bị hô hấp này gãi có chút ngứa, vô thức muốn tránh ra, động tác cũng không chậm lại, “Điểm Điểm.”
“Sao anh?”
“Em đang làm gì vậy?”
Hoàng Điểm Điểm nhớ tới mỗi lần khi Lạc Ấn hỏi như vậy, chính mình ngược lại cũng bị anh làm cho đỏ mặt nói không ra lời, nghĩ thầm cái này nhất định là âm mưu của nhân loại rồi, vì vậy cậu định không nói gì cả, tay không buông lỏng, ôm chặt hơn, nói “Em chính là nghĩ như vậy.”
Lạc Ấn bị cái bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng của cậu chọc cho phát cười, “Được rồi, coi như là vậy đi” Hoàng Điểm Điểm hài lòng.
Cơm nước xong Lạc Ấn đem dâu tây còn dư lại đặt trước mặt cậu cho cậu ăn chơi, mình thì đi làm việc. Hoàng Điểm Điểm nghiêng đầu nghiêm túc quan sát máy vi tính của Lạc Ấn một chút, ôm lấy bình đựng trái cây ngồi chờ, tìm một chỗ ngồi xuống cạnh chân Lạc Ấn. Lạc Ấn liếc mắt thấy cậu lại đây, rồi lại ngồi im không làm gì, muốn xem thử cuối cùng là cậu ấy dự tính cái gì, Hoàng Điểm Điểm đang ăn dâu tây nên không để ý, sau đó từ từ dịch đến gần anh, cuối cùng gần như là tựa lên bắp chân của anh.
Lạc Ấn không nhịn được muốn quay đầu nhìn cậu, Hoàng Điểm Điểm bị phát hiện cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, tùy ý mà chìa tay đút cho Lạc Ấn một quả dâu tây. Giọt nước trong veo tràn ra trên đầu lưỡi anh, bề ngoài thì Lạc Ấn đang nhìn tốc độ gửi văn kiện đi trong máy vi tính, trong lòng thì đang nghĩ Hoàng Điểm Điểm rốt cuộc cũng có một chút tiến bộ hơn trong việc bày tỏ rồi, anh có thể hiểu, những cử động sau lưng của Hoàng Điểm Điểm, suy cho cùng cũng có cất giấu chút ý tứ hàm xúc nào đó.
Đương sự Hoàng Điểm Điểm kia thì không có tâm tư mà nghĩ nhiều như anh đâu, nghĩ là làm thôi hà, đi theo bên cạnh Lạc Ấn, như một cái đuôi nhỏ, nhưng dường như rất tự đắc mà vui mừng..
Hoàng Điểm Điểm không rõ tại sao mình lại muốn làm chuyện thân mật hơn với Ấn Ấn, nhưng lại rất rõ mình muốn làm gì. Có lẽ tộc trưởng nói không sai, nhân loại thật sự là một loài rất tốt, thuần dưỡng bọn họ có khả năng mang đến niềm vui vượt xa khỏi sự tưởng tượng của cậu. Từ lúc Ấn Ấn không còn giận dỗi với cậu nữa, Hoàng Điểm Điểm phát hiện cậu càng ngày càng thích việc sống chung với anh, cũng càng ngày càng không che giấu ý nghĩ rằng mình muốn ở bên cạnh anh.
Lạc Ấn vẫn là hậu tri hậu giác phát hiện ra việc này. Lúc anh đi vào nhà bếp rửa hoa quả, Hoàng Điểm Điểm cũng đi theo phía sau anh. Bước chân cũng cực kì nhẹ, không giống như là vội vã chạy đến lấy thứ gì, mà là rất phối hợp với nhịp điệu của anh, cứ như vậy đi theo ở một bên. Lúc đầu Lạc Ấn cho là cậu ấy nóng ruột muốn ăn dâu tây, vì vậy lấy một quả rửa trước đút cho cậu ăn, Hoàng Điểm Điểm ăn xong rồi còn chưa đi, Lạc Ấn trong lòng buồn cười, đút liền vài quả. Mắt nhìn thấy cậu ấy đã ăn gần xong nửa giỏ dâu tây, Lạc Ấn nói: “Không thể ăn nữa, chỗ này để cho em sau khi ăn tối xong.”
“Vâng.” Hoàng Điểm Điểm rất biết điều gật đầu, cũng không đưa tay lấy ăn nữa, nhưng người vẫn không đi. Lạc Ấn nghĩ chắc là cậu cũng học được cái thói sểnh ra là ăn rồi, là muốn thừa dịp mình không để ý mà trộm dâu tây ăn đây, vì vậy quay lưng lại, đem toàn bộ dâu tây được rửa sạch sẽ để vào trong chậu nước đọng, cũng không chủ động để ý đến cậu nữa. Lạc Ấn cẩn thận nghe ngóng động tĩnh một lúc, thấy tên tiểu tử này vẫn còn ở phía sau mình chưa đi, anh ngược lại là thật sự có chút không hiểu nổi. Hoàng Điểm Điểm nhìn sau lưng Lạc Ấn, nhìn chằm chằm một lúc, dang tay ra ôm lấy, mặt dán lên tấm lưng dày rộng của Lạc Ấn, thoải mái thở ra một hơi, sau đó cà cà, đối với việc này vô cùng thỏa mãn.
Hơi thở nóng rực phả ra ở sau lưng Lạc Ấn, anh cảm thấy sau lưng bị hô hấp này gãi có chút ngứa, vô thức muốn tránh ra, động tác cũng không chậm lại, “Điểm Điểm.”
“Sao anh?”
“Em đang làm gì vậy?”
Hoàng Điểm Điểm nhớ tới mỗi lần khi Lạc Ấn hỏi như vậy, chính mình ngược lại cũng bị anh làm cho đỏ mặt nói không ra lời, nghĩ thầm cái này nhất định là âm mưu của nhân loại rồi, vì vậy cậu định không nói gì cả, tay không buông lỏng, ôm chặt hơn, nói “Em chính là nghĩ như vậy.”
Lạc Ấn bị cái bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng của cậu chọc cho phát cười, “Được rồi, coi như là vậy đi” Hoàng Điểm Điểm hài lòng.
Cơm nước xong Lạc Ấn đem dâu tây còn dư lại đặt trước mặt cậu cho cậu ăn chơi, mình thì đi làm việc. Hoàng Điểm Điểm nghiêng đầu nghiêm túc quan sát máy vi tính của Lạc Ấn một chút, ôm lấy bình đựng trái cây ngồi chờ, tìm một chỗ ngồi xuống cạnh chân Lạc Ấn. Lạc Ấn liếc mắt thấy cậu lại đây, rồi lại ngồi im không làm gì, muốn xem thử cuối cùng là cậu ấy dự tính cái gì, Hoàng Điểm Điểm đang ăn dâu tây nên không để ý, sau đó từ từ dịch đến gần anh, cuối cùng gần như là tựa lên bắp chân của anh.
Lạc Ấn không nhịn được muốn quay đầu nhìn cậu, Hoàng Điểm Điểm bị phát hiện cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, tùy ý mà chìa tay đút cho Lạc Ấn một quả dâu tây. Giọt nước trong veo tràn ra trên đầu lưỡi anh, bề ngoài thì Lạc Ấn đang nhìn tốc độ gửi văn kiện đi trong máy vi tính, trong lòng thì đang nghĩ Hoàng Điểm Điểm rốt cuộc cũng có một chút tiến bộ hơn trong việc bày tỏ rồi, anh có thể hiểu, những cử động sau lưng của Hoàng Điểm Điểm, suy cho cùng cũng có cất giấu chút ý tứ hàm xúc nào đó.
Đương sự Hoàng Điểm Điểm kia thì không có tâm tư mà nghĩ nhiều như anh đâu, nghĩ là làm thôi hà, đi theo bên cạnh Lạc Ấn, như một cái đuôi nhỏ, nhưng dường như rất tự đắc mà vui mừng..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook