Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa
-
Chương 158: Kết cục lớn [1]
“Tình huống gì?”
“Tình huống gì?”
“Tình huống gì?”
Trong lúc nhất thời Mạc Tử Bắc, Giản Tiểu Bạch cùng với Lâm Hiểu Tình đều có chút kích động mà gần như đồng thời hỏi.
Doãn Đằng Nhân nở nụ cười: “Ha ha, tình huống này chính là giao dịch ma túy của Dạ Lang bị hình cảnh quốc tế phá, rất nhiều tên côn đồ rơi vào phạm vi khống chế của cảnh sát.”
“Dạ Lang thì sao?” Lâm Hiểu Tình hỏi.
“Hắn ta thoát được!”
“Ồ!”
“Có tin tức gì của Hùng Lập Tân không?” Lâm Hiểu Tình trong giọng nói đầy lo lắng khiến Giản Tiểu Bạch cũng lo lắng theo, cô cũng nhịn không được hỏi: “Đúng vậy, có tin gì về anh hai, anh Thiếu Khanh với Tiểu Túc không?”
Sắc mặt Doãn Đằng Nhân lập tức ảm đạm xuống, nhắc tới Tiểu Túc trái tim anh ta lại đau đớn. “Không có.”
“Tin tức của anh có đáng tin không?” Giản Tiểu Bạch có chút hoài nghi.
Doãn Đằng Nhân cũng không giải thích thêm chỉ nói với Mạc Tử Bắc: “Mạc, chúng ta nói chuyện riêng chút đi.”
Nghe Doãn Đằng Nhân vừa nói như vậy Giản Tiểu Bạch cùng Lâm Hiểu Tình lập tức càng căng thẳng. “Vì sao chúng tôi không thể nghe?”
“Thì là vậy!” Doãn Đằng Nhân có chút xấu hổ cười cười, nụ cười kia thật là yếu ớt, khó coi còn hơn cả khó coi, người ta nhìn vào mà cũng thấy trong lòng chua chát. Anh ta nói: “Tôi chỉ là muốn nói với Mạc nói về chuyện của tôi với Tiểu Túc thôi, không có chuyện gì khác đâu. Các cô cũng nghe sao?”
Giản Tiểu Bạch cùng Lâm Hiểu Tình đều phất tay: “Hai người ở trong này nói đi. Tôi cùng Hiểu Tình qua phòng bên cạnh.”
Giản Tiểu Bạch kéo Lâm Hiểu Tình đi ra ngoài, lúc đi qua cửa nhìn thấy Tina ở một mình trong khu làm việc sửa sang lại văn kiện. Giản Tiểu Bạch liếc cô ta một cái, cũng không có chào hỏi cô ta. Cô gái này thật sự rất đáng ghét hơi một tí là nói tiếng Anh, rõ ràng biết nói tiếng Trung Quốc, đã ở trên địa bàn Trung Quốc mà lại dùng tiếng Anh thổ lộ với Mạc Tử Bắc chọc cô giận. Chẳng lẽ cô ta không hiểu đạo lý hoa đã có chủ sao? Đúng là buồn cười!
Liếc xéo cô ta một cái, Giản Tiểu Bạch kéo Lâm Hiểu Tình bước đi thì lại bị Tina gọi lại. “Cô Giản tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?”
Dừng bước Giản Tiểu Bạch làm cái mặt quỷ quay đầu cười nhẹ, trong đôi mắt to sáng ngời lóe lên thần sắc phức tạp mà bạo dạn. “Chuyện gì?”
“Tôi có thể nói chuyện riêng với cô không?” Tina khẽ vuốt mái tóc vàng lại đưa mắt nhìn Lâm Hiểu Tình. Ý rất rõ ràng là Lâm Hiểu Tình không thể nghe.
“Cậu đi trước đi, xong mình đi tìm cậu ngay!” Giản Tiểu Bạch hơ tay lại đem tầm mắt chuyển tới trên người Tina.
Đợi Lâm Hiểu Tình đi vào phòng bên cạnh, Giản Tiểu Bạch mới nới với Tina: “Nói đi, chuyện gì?”
Tina không nói mà chỉ cười, cười rất quỷ dị. “Cô Giản, cô có biết tôi quen Mạc lúc nào không?”
Giản Tiểu Bạch gật gật đầu. “Ừ! Cô muốn nói cái gì cứ nói thẳng tôi không muốn đi vòng vèo.”
Giản Tiểu Bạch là một người rất trực tiếp, thẳng thắn bộc trực, cô chỉ muốn biết Tina đến tột cùng muốn nói cái gì.
“Tôi yêu anh ấy, vẫn luôn yêu!” Tina nói mà không một chút kiêng dè, trong ánh mắt là ý cười càn rỡ giống như thích Mạc Tử Bắc chính là chuyện hiển nhiên, rất bình thường vậy.
“Tôi biết!” Giản Tiểu Bạch không có chút kinh ngạc. “Thì sao?”
“Tôi sẽ không từ bỏ Mạc!”
“Ừ!” Giản Tiểu Bạch trong lòng đã sắp bùng nổ tới nơi nhưng vẫn làm bộ như rất bình tĩnh. “Đó là chuyện của cô, không cần phải nói cho tôi biết. Cô chỉ cần nói với Mạc Tử Bắc là được! Còn chuyện gì nữa không? Không có thì tôi đi nhé!”
Giản Tiểu Bạch như vậy, ngược lại khiến Tina kinh ngạc, rõ ràng lúc cô ta thổ lộ với Mạc đã nhìn thấy mặt Giản Tiểu Bạch tức đến méo xệch, vì sao bây giờ nói cô lại không quan tâm?
“Vậy là không có việc gì đúng không?” Giản Tiểu Bạch nhún nhún vai: “Tôi đi nhé!”
Khi xoay người Giản Tiểu Bạch liếc thấy trên bàn Tina có để một quyển [Ba mươi sáu kế]. Cô chỉ vào quyển sách kia hỏi: “Cô thích cái đó hả?”
Tina gật đầu. “Đúng vậy, rất yên bác!”
“Vậy cô xem đi, tôi đi đây!” Giản Tiểu Bạch quay sang, gương mặt lập tức âm trầm hẳn. Cái cô tây này thật sự coi trọng Mạc Tử Bắc, giới hạn phong độ của cô chỉ là ở lúc giáp mặt đấu tranh, còn ở sau lưng cô vẫn rất lo lắng. Cô ta lại xem [ba mươi sáu kế], chẳng lẽ cô ta muốn dùng lúc theo đuổi Mạc Tử Bắc sao? Không biết vì sao vừa thấy ánh mắt Tina thì trong lòng cô liền cảm thấy mơ hồ bất an.
Đi nói với Lâm Hiểu Tình chuyện của cô gái này thì đúng là không ổn, cô hiện tại cảm thấy mình thật sự rất bà tám, nhưng mà cũng hết cách, cô sắp sụp đổ mất rồi. Người phụ nữ khác nhìn trúng người đàn ông của mình, cô không thể phách lỗi cũng phách lối không nổi.
Trong phòng tổng giám đốc.
Doãn Đằng Nhân đợi Giản Tiểu Bạch vừa đi liền đóng cửa lại, nói với Mạc Tử Bắc: “Mạc, Lam Sư đã đồng ý giúp chúng ta nhưng hắn muốn cậu giao toàn bộ công ty cho hắn?”
Mạc Tử Bắc hơi hơi sửng sốt, anh thực sự không ngờ Lam Sư sẽ có khẩu vị lớn như vậy. “Hắn ta đúng là sư tử há mồm rộng nhưng mà anh đồng ý là được.”
“Mạc, đáng giá sao?” Doãn Đằng Nhân nhìn còn tiếc Mạc thị hơn cả Mạc Tử Bắc.
“Dùng công ty đổi lấy mạng người rất đáng giá!” Mạc Tử Bắc thản nhiên cười. “Tiền có thể kiếm lại được chứ người thì không! Nói trắng ra là tiền là để phục vụ cho con người, mình không thể làm nô lệ đồng tiền, cho hắn ta hết đi. Mình chỉ muốn Hùng Lập Tân cùng Mai Thiếu Khanh an toàn đương nhiên bây giờ còn cả Tiểu Túc nữa.”
“Mạc, mình thật sự cần một lần nữa nhìn nhận cậu một chút. Nếu đổi là mình thì chưa chắc có thể làm được!” Doãn Đằng Nhân chua sót cười. “Cám ơn cậu còn nhớ đến Tiểu Túc. Mình thật sự rất cảm ơn cậu!”
“Chuyện này khoan nói cho Tiểu Bạch biết. Lam Sư có nói lúc nào lấy không? Là muốn công ty hay là muốn tiền mặt?”
“Hắn muốn tiền mặt có điều hắn nói cũng có thể để sau khi xác định Hùng Lập Tân cùng Mai Thiếu Khanh an toàn mới thanh toán.”
“Hắn thật đúng là tin chúng ta!”
“Hắn buộc phải tin!” Doãn Đằng Nhân rất hiểu Lam Sư, một người trừ phi không cần thiết nếu không sẽ không xuất hiện.
“Ba mình nói bên trong chúng ta có hình cảnh quốc tế, theo trực giác của cậu thì đó là ai?”
“Sao bác Ôn lại biết?” Doãn Đằng Nhân kinh ngạc muốn chết, anh ta cảm thấy các kênh tin tức quá nhiều ngay cả ông cụ cũng xuất động. “Hình cảnh quốc tế?”
“Đúng vậy, mình nghi là Tiểu Túc!” Mạc Tử Bắc cũng không thể hoàn toàn chắc chắn.
“Mình không biết, đừng hỏi, mình thật sự rất sợ.”
“Ừ, mình đi tìm giám đốc tài vụ xác định vốn lưu động hiện tại của công ty. Còn nữa bất động sản của mình xem xử lý như thế nào hiện tại cũng nên bắt tay vào chuẩn bị. Bảo Lam Sư, mình sẽ giao cho hắn sớm chỉ cần ba người bọn Hùng Lập Tân an toàn!”
“Ừ!”
Tiếng chuông cửa vang lên, Tina đi vào báo giám đốc tài vụ đã đến.
“Được rồi!” Tina nhìn vẻ mặt Mạc Tử Bắc nhưng Mạc Tử Bắc không có tâm tình nhìn cô ta, vẻ mặt ôn nhu như nước của anh lập tức trở thành kẻ nghèo hèn.
Giám đốc tài vụ nhanh chóng đi lên, Mạc Tử Bắc nói cho ông ta nghe dụng ý của mình, không ngờ giám đốc tài vụ lại lập tức nói: “Công ty của tổng giám đốc e là không thể bán!”
“Vì sao?” Mạc Tử Bắc trong lòng chấn động.
“Tổ tài vụ chúng ta vừa phát hiện tài khoản tài chính bị di chuyển, ngay cả cổ phần công ty hình như cũng bị chuyển đi rất nhiều!”
Mạc Tử Bắc sửng sốt gầm nhẹ: “Gọi Tina đến đây!”
Hết chương 158
“Tình huống gì?”
“Tình huống gì?”
Trong lúc nhất thời Mạc Tử Bắc, Giản Tiểu Bạch cùng với Lâm Hiểu Tình đều có chút kích động mà gần như đồng thời hỏi.
Doãn Đằng Nhân nở nụ cười: “Ha ha, tình huống này chính là giao dịch ma túy của Dạ Lang bị hình cảnh quốc tế phá, rất nhiều tên côn đồ rơi vào phạm vi khống chế của cảnh sát.”
“Dạ Lang thì sao?” Lâm Hiểu Tình hỏi.
“Hắn ta thoát được!”
“Ồ!”
“Có tin tức gì của Hùng Lập Tân không?” Lâm Hiểu Tình trong giọng nói đầy lo lắng khiến Giản Tiểu Bạch cũng lo lắng theo, cô cũng nhịn không được hỏi: “Đúng vậy, có tin gì về anh hai, anh Thiếu Khanh với Tiểu Túc không?”
Sắc mặt Doãn Đằng Nhân lập tức ảm đạm xuống, nhắc tới Tiểu Túc trái tim anh ta lại đau đớn. “Không có.”
“Tin tức của anh có đáng tin không?” Giản Tiểu Bạch có chút hoài nghi.
Doãn Đằng Nhân cũng không giải thích thêm chỉ nói với Mạc Tử Bắc: “Mạc, chúng ta nói chuyện riêng chút đi.”
Nghe Doãn Đằng Nhân vừa nói như vậy Giản Tiểu Bạch cùng Lâm Hiểu Tình lập tức càng căng thẳng. “Vì sao chúng tôi không thể nghe?”
“Thì là vậy!” Doãn Đằng Nhân có chút xấu hổ cười cười, nụ cười kia thật là yếu ớt, khó coi còn hơn cả khó coi, người ta nhìn vào mà cũng thấy trong lòng chua chát. Anh ta nói: “Tôi chỉ là muốn nói với Mạc nói về chuyện của tôi với Tiểu Túc thôi, không có chuyện gì khác đâu. Các cô cũng nghe sao?”
Giản Tiểu Bạch cùng Lâm Hiểu Tình đều phất tay: “Hai người ở trong này nói đi. Tôi cùng Hiểu Tình qua phòng bên cạnh.”
Giản Tiểu Bạch kéo Lâm Hiểu Tình đi ra ngoài, lúc đi qua cửa nhìn thấy Tina ở một mình trong khu làm việc sửa sang lại văn kiện. Giản Tiểu Bạch liếc cô ta một cái, cũng không có chào hỏi cô ta. Cô gái này thật sự rất đáng ghét hơi một tí là nói tiếng Anh, rõ ràng biết nói tiếng Trung Quốc, đã ở trên địa bàn Trung Quốc mà lại dùng tiếng Anh thổ lộ với Mạc Tử Bắc chọc cô giận. Chẳng lẽ cô ta không hiểu đạo lý hoa đã có chủ sao? Đúng là buồn cười!
Liếc xéo cô ta một cái, Giản Tiểu Bạch kéo Lâm Hiểu Tình bước đi thì lại bị Tina gọi lại. “Cô Giản tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?”
Dừng bước Giản Tiểu Bạch làm cái mặt quỷ quay đầu cười nhẹ, trong đôi mắt to sáng ngời lóe lên thần sắc phức tạp mà bạo dạn. “Chuyện gì?”
“Tôi có thể nói chuyện riêng với cô không?” Tina khẽ vuốt mái tóc vàng lại đưa mắt nhìn Lâm Hiểu Tình. Ý rất rõ ràng là Lâm Hiểu Tình không thể nghe.
“Cậu đi trước đi, xong mình đi tìm cậu ngay!” Giản Tiểu Bạch hơ tay lại đem tầm mắt chuyển tới trên người Tina.
Đợi Lâm Hiểu Tình đi vào phòng bên cạnh, Giản Tiểu Bạch mới nới với Tina: “Nói đi, chuyện gì?”
Tina không nói mà chỉ cười, cười rất quỷ dị. “Cô Giản, cô có biết tôi quen Mạc lúc nào không?”
Giản Tiểu Bạch gật gật đầu. “Ừ! Cô muốn nói cái gì cứ nói thẳng tôi không muốn đi vòng vèo.”
Giản Tiểu Bạch là một người rất trực tiếp, thẳng thắn bộc trực, cô chỉ muốn biết Tina đến tột cùng muốn nói cái gì.
“Tôi yêu anh ấy, vẫn luôn yêu!” Tina nói mà không một chút kiêng dè, trong ánh mắt là ý cười càn rỡ giống như thích Mạc Tử Bắc chính là chuyện hiển nhiên, rất bình thường vậy.
“Tôi biết!” Giản Tiểu Bạch không có chút kinh ngạc. “Thì sao?”
“Tôi sẽ không từ bỏ Mạc!”
“Ừ!” Giản Tiểu Bạch trong lòng đã sắp bùng nổ tới nơi nhưng vẫn làm bộ như rất bình tĩnh. “Đó là chuyện của cô, không cần phải nói cho tôi biết. Cô chỉ cần nói với Mạc Tử Bắc là được! Còn chuyện gì nữa không? Không có thì tôi đi nhé!”
Giản Tiểu Bạch như vậy, ngược lại khiến Tina kinh ngạc, rõ ràng lúc cô ta thổ lộ với Mạc đã nhìn thấy mặt Giản Tiểu Bạch tức đến méo xệch, vì sao bây giờ nói cô lại không quan tâm?
“Vậy là không có việc gì đúng không?” Giản Tiểu Bạch nhún nhún vai: “Tôi đi nhé!”
Khi xoay người Giản Tiểu Bạch liếc thấy trên bàn Tina có để một quyển [Ba mươi sáu kế]. Cô chỉ vào quyển sách kia hỏi: “Cô thích cái đó hả?”
Tina gật đầu. “Đúng vậy, rất yên bác!”
“Vậy cô xem đi, tôi đi đây!” Giản Tiểu Bạch quay sang, gương mặt lập tức âm trầm hẳn. Cái cô tây này thật sự coi trọng Mạc Tử Bắc, giới hạn phong độ của cô chỉ là ở lúc giáp mặt đấu tranh, còn ở sau lưng cô vẫn rất lo lắng. Cô ta lại xem [ba mươi sáu kế], chẳng lẽ cô ta muốn dùng lúc theo đuổi Mạc Tử Bắc sao? Không biết vì sao vừa thấy ánh mắt Tina thì trong lòng cô liền cảm thấy mơ hồ bất an.
Đi nói với Lâm Hiểu Tình chuyện của cô gái này thì đúng là không ổn, cô hiện tại cảm thấy mình thật sự rất bà tám, nhưng mà cũng hết cách, cô sắp sụp đổ mất rồi. Người phụ nữ khác nhìn trúng người đàn ông của mình, cô không thể phách lỗi cũng phách lối không nổi.
Trong phòng tổng giám đốc.
Doãn Đằng Nhân đợi Giản Tiểu Bạch vừa đi liền đóng cửa lại, nói với Mạc Tử Bắc: “Mạc, Lam Sư đã đồng ý giúp chúng ta nhưng hắn muốn cậu giao toàn bộ công ty cho hắn?”
Mạc Tử Bắc hơi hơi sửng sốt, anh thực sự không ngờ Lam Sư sẽ có khẩu vị lớn như vậy. “Hắn ta đúng là sư tử há mồm rộng nhưng mà anh đồng ý là được.”
“Mạc, đáng giá sao?” Doãn Đằng Nhân nhìn còn tiếc Mạc thị hơn cả Mạc Tử Bắc.
“Dùng công ty đổi lấy mạng người rất đáng giá!” Mạc Tử Bắc thản nhiên cười. “Tiền có thể kiếm lại được chứ người thì không! Nói trắng ra là tiền là để phục vụ cho con người, mình không thể làm nô lệ đồng tiền, cho hắn ta hết đi. Mình chỉ muốn Hùng Lập Tân cùng Mai Thiếu Khanh an toàn đương nhiên bây giờ còn cả Tiểu Túc nữa.”
“Mạc, mình thật sự cần một lần nữa nhìn nhận cậu một chút. Nếu đổi là mình thì chưa chắc có thể làm được!” Doãn Đằng Nhân chua sót cười. “Cám ơn cậu còn nhớ đến Tiểu Túc. Mình thật sự rất cảm ơn cậu!”
“Chuyện này khoan nói cho Tiểu Bạch biết. Lam Sư có nói lúc nào lấy không? Là muốn công ty hay là muốn tiền mặt?”
“Hắn muốn tiền mặt có điều hắn nói cũng có thể để sau khi xác định Hùng Lập Tân cùng Mai Thiếu Khanh an toàn mới thanh toán.”
“Hắn thật đúng là tin chúng ta!”
“Hắn buộc phải tin!” Doãn Đằng Nhân rất hiểu Lam Sư, một người trừ phi không cần thiết nếu không sẽ không xuất hiện.
“Ba mình nói bên trong chúng ta có hình cảnh quốc tế, theo trực giác của cậu thì đó là ai?”
“Sao bác Ôn lại biết?” Doãn Đằng Nhân kinh ngạc muốn chết, anh ta cảm thấy các kênh tin tức quá nhiều ngay cả ông cụ cũng xuất động. “Hình cảnh quốc tế?”
“Đúng vậy, mình nghi là Tiểu Túc!” Mạc Tử Bắc cũng không thể hoàn toàn chắc chắn.
“Mình không biết, đừng hỏi, mình thật sự rất sợ.”
“Ừ, mình đi tìm giám đốc tài vụ xác định vốn lưu động hiện tại của công ty. Còn nữa bất động sản của mình xem xử lý như thế nào hiện tại cũng nên bắt tay vào chuẩn bị. Bảo Lam Sư, mình sẽ giao cho hắn sớm chỉ cần ba người bọn Hùng Lập Tân an toàn!”
“Ừ!”
Tiếng chuông cửa vang lên, Tina đi vào báo giám đốc tài vụ đã đến.
“Được rồi!” Tina nhìn vẻ mặt Mạc Tử Bắc nhưng Mạc Tử Bắc không có tâm tình nhìn cô ta, vẻ mặt ôn nhu như nước của anh lập tức trở thành kẻ nghèo hèn.
Giám đốc tài vụ nhanh chóng đi lên, Mạc Tử Bắc nói cho ông ta nghe dụng ý của mình, không ngờ giám đốc tài vụ lại lập tức nói: “Công ty của tổng giám đốc e là không thể bán!”
“Vì sao?” Mạc Tử Bắc trong lòng chấn động.
“Tổ tài vụ chúng ta vừa phát hiện tài khoản tài chính bị di chuyển, ngay cả cổ phần công ty hình như cũng bị chuyển đi rất nhiều!”
Mạc Tử Bắc sửng sốt gầm nhẹ: “Gọi Tina đến đây!”
Hết chương 158
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook