Tình Một Đêm Có Được Đại Thúc Sắc Lang
-
Chương 33: Chương 33
Doãn Nghi kinh ngạc nhìn, chưa kịp định thần thì đã có hai người đi đến bên cạnh cô. Một người là người đàn ông vừa nãy, người còn lại là một người đàn ông cũng cao lớn, trông có vẻ trạc tuổi anh chàng tóc hoe này. Gương mặt anh ta toát ra vẻ tuấn tú đạo mạo cùng với đôi mắt đào hoa.
“Xin lỗi vì thái độ phục vụ không tốt của nhân viên quán, tôi là chủ quán này, để bồi thường tôi sẽ tặng cô một phần bánh đặc biệt đang bán chạy của cửa hàng.” Anh ta hơi cúi người, đôi mắt hấp hánh ánh cười. Rất lịch lãm. Thiết nghĩ những cô gái ngây thơ sẽ bị anh chàng này câu hồn đi không biết nơi nào rồi.
Nhưng Doãn Nghi đâu có ngây thơ, cô vẫn là một nữ ranh đó nha. Dạo này số cô đỏ quá, toàn gặp được các tiểu hoa hoa xinh đẹp thế này nhưng bên cạnh cô đã có bông hoa xinh đẹp kiêu hãnh là Khương Duật Lãng rồi. Vậy nên trong mắt cô ngoài anh thì còn lại đều là hoa héo hết.
Doãn Nghi li3m li3m môi, chỉ vì Hạ Tuyết mà cô mất hứng ở đây luôn rồi.
" Tôi đã từng rất thích quán cafe này, nhưng bây giờ có lẽ tôi nên đổi quán rồi." Doãn Nghi vuốt lại quần áo, xem đồng hồ rồi lại tiếp tục: " Phần bánh bồi thường đó, anh cứ giữ cho anh chàng này đi, coi như lời cảm ơn của tôi."
Doãn Nghi liếc nhìn anh ta một cái rồi bước ra khỏi cửa hàng. Đi đến trước mặt Hạ Tuyết đang thảm hại ngồi trước cửa, ánh mắt của cô lại đanh lại. Cô chỉ là muốn chấm dứt mọi việc này thôi, khó với cô ta đến vậy sao. Ghen ghét cô thì được gì chứ.
Doãn Nghi ngồi xổm trước mặt Hạ Tuyết: " Cô không thấy bản thân mình rất đáng thương sao, tôi lại thấy cô rất đáng thương đấy. Ganh ghét tôi, cố gắng vượt qua tôi nhưng cô chưa hề vượt qua được. Quả là thất bại." Doãn Nghi thở dài, rồi đứng lên: " Kết cục như ngày hôm nay là do cô tự chuốc lấy, nếu cô tự khiến bản thân mình ưu tú hơn thì có lẽ đã khác."
Để Hạ Tuyết đang rơi nước mắt, nhìn cô ả thật thảm thương. Mọi người đều nhìn ra ngoài này với vẻ mặt khinh thường nhưng cô chẳng để tâm. Những ánh mắt đó có thể gi3t chết một người. Hạ Tuyết cũng không đáng bị như thế. Chỉ hi vọng cô ả có thể hiểu những lời cô nói.
Ở trong quán cafe, người quản lí lúc nãy khoác vai người đàn ông tóc vàng đang si mê nhìn theo bóng lưng của Doãn Nghi, cợt nhã nói: " Anh mê cô ta rồi đúng không, chưa bao giờ thấy anh hành xử như thế."
Người đó thu lại tầm mắt, hất cánh tay của anh ta ra rồi bước lại chỗ ngồi: "Cậu lo quản lí tốt người của cậu, ngay cả một ả lăng loàn cũng động tới, cậu mặn quá rồi đấy." Hắn quay người lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn anh ta: "Đừng để tôi phải lôi cậu về lại Pháp."
Anh ta rùng mình, ánh mắt đáng sợ quá.
Ngồi xe một thời gian, khiến Doãn Nghi gần như mệt mõi tới mức chẳng thể xuống nổi xe nữa. Nhưng xe đã về đến trạm nhà cô rồi. Sau khi kết thúc buổi giảng, cô liền lên xe về nhà với mẹ Doãn. Chuyện đó cũng không thể giấu mẹ lâu nữa, hơn nữa không biết ông ta có đến tìm mẹ không. Men theo con đường quen thuộc, cô đứng trước một quán ăn bình dân, nhìn mẹ đang tất bật chuẩn bị cho buổi tối.
Đã lâu lắm rồi, cô luôn muốn về nhà ở cùng mẹ, giúp đỡ mẹ, cô không nỡ để mẹ vất vả như thế. Khóe mắt cay cay, cô càng phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để đưa mẹ đi khỏi đây.
"Mẹ!" Cô gọi một tiếng, mẹ liền bỏ miếng đậu phụ xuống, quay lại nhìn cô. Doãn Nghi chạy lại đỡ lấy miếng đậu sắp rơi xuống đất." Mẹ phải cẩn thận chứ, miếng đậu này nấu thịt kho cho con ăn rất ngon đấy."
Doãn Nghi đặt miếng đậu trở lại đ ĩa, rồi nhìn mẹ. Mẹ Doãn vẫn ngơ ngác nhìn cô.
" Mẹ sao thế?"
Mẹ không nói không rằng liền kéo cô đến ghế ngồi xuống. Nhìn cô một lượt rồi mới lo lắng hỏi cô:" Hôm trước mẹ đọc thấy tin tức ở trường con, khiến mẹ sợ quá, con có bị làm sao không?"
Hóa ra là vì chuyện này, cô thở phào, tưởng mẹ biết chuyện rồi. Doãn Nghi kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe nhưng tất nhiên sẽ không kể chuyện đó của cô rồi.
Sau khi nghe xong, mẹ Doãn tái mặt. Chắc chắn không ngờ có kiểu người như vậy mà còn muốn hại con mình. Mãi một lúc sau, mẹ Doãn mới hoàn hồn, nắm tay cô nói: " Tiểu Đào, con ở bên ngoài mẹ thực sự rất lo lắng, sao có thể có những người như thế chứ, con gái của mẹ đâu có làm gì người ta." Mẹ Doãn lại nghẹn ngào.
Cô vỗ vỗ tay an ủi mẹ, dù gì thì cô vẫn bình yên vô sự, chẳng có chuyện gì hết. Đang lúc cô an ủi mẹ thì có giọng nói vang lên từ phía sau: " Doãn Tâm..."
Mẹ Doãn nhìn ra phía sau, liền trợn tròn mắt, Doãn Nghi nghi hoặc quay đầu lại, kinh ngạc không thôi. Là Vương Chí Tinh và một bà lão tóc đã bạc hơn nửa đầu.
Doãn Nghi đem ra mấy cốc nước, đặt trước mặt hai người họ. Bà lão đó từ lúc vào vẫn luôn theo dõi hành động của cô. Doãn Nghi thấy không tự nhiên nhưng nhìn nét mặt hiền từ toát ra từ đuôi mắt thì cô cũng không để tâm nữa. Vương Chí Tinh từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm mẹ Doãn. Còn mẹ Doãn lại chỉ nhìn ra phía xa xăm, ánh mắt của mẹ như đang hồi tưởng gì đó có chút đau thương.
Đợi cô ngồi xuống, ông ta liền nhìn cô rồi nói: "Doãn Nghi, đây là bà nội của con."
Cô nắm tay mẹ một chút, nhìn quay đầu nhìn bà lão trước mặt. Bà nội Vương nhìn cô cười hiền từ. Doãn Nghi cảm thán tại sao một người hiền từ như bà lại có đứa con trai như vậy chứ. Cô nhìn bà nội rồi cười một cái, gọi một tiếng " Bà nội!"
Bà gật gù đầu, đáp một tiếng " Ngoan."
Mẹ Doãn lúc này mới dời mắt đến bên này, ánh mắt bà đau thương hỏi: " Tại sao hai người lại tới đây, còn muốn gì ở chỗ tôi nữa." Bà nắm chặt tay cô như sợ người ta sẽ đem cô đi mất.
"Doãn Tâm, anh..." Vương Chí Tinh mở lời nhưng liền bị bà nội chặn ngang: " Doãn Tâm à, ta làm gì còn mặt mũi nào đòi hỏi gì từ con. Con trai ta nó cả đời này trả nợ cho mẹ con con cũng không hết..."
Bà nội có chút tức giận liếc con trai mình, ông ta cúi gằm mặt. Khi quay lại nhìn cô lại là vẻ mặt hiền từ đó: "Con đã khổ tâm nuôi lớn Doãn Nghi như vậy, bà nội là ta đây tới tận bây giờ mới biết con trai mình làm ra chuyện như vậy..."
Bà nội thở dài, giọng nói có chút tự trách, lấy khăn tay thấm một chút nước mắt. Vương Chí Tinh ngồi một bên chỉ cúi gằm mặt không nói gì.
" Đã hơn 20 năm rồi, ta mới biết chuyện nên đem nó tới đây xin lỗi hai mẹ con con và ta muốn đưa hai mẹ con về nhà nhận tổ quy tông vào gia phả dòng họ Vương."
Không khí như trùng xuống, khoảng không im lặng bao chùm cả không gian. Bà nội Vương ánh mắt mong chờ nhìn về phía mẹ con Doãn Nghi.
“ Bác Vương,...” Mẹ Doãn cất giọng nghẹn ngào, khi mà cả ba người ở trên bàn vẫn chưa kịp định hình thì mẹ Doãn đã quỳ thụp xuống đất trước mặt bà nội. Doãn Nghi tròn mắt ngạc nhiên, cô không thể nào hiểu được hành động này của mẹ cô.
“Mẹ!” Doãn Nghi vừa quỳ xuống bên cạnh mẹ Doãn vừa muốn đỡ mẹ Doãn đứng lên nhưng mẹ Doãn vẫn cứ tư thế đó quỳ thụp xuống trước mặt bà nội, Doãn Nghi chỉ có thể đau lòng nhìn mẹ cô.
Bà nội Vương cũng hoảng hốt, vốn định đứng lên đỡ mẹ con Doãn Nghi dậy nhưng những lời thều thào đau khổ sau đó của mẹ Doãn khiến bà phải khựng lại.
“ Thưa bác Vương, xin hãy để con lạy bác một lạy này để tạ lỗi với gia đình bác.” Nói đoạn mẹ Doãn liền dập đầu xuống trước mặt bà nội. Doãn Nghi bàng hoàng, trong ánh mắt hiện lên sự khó hiểu và hơn hết là đau lòng.
Bà nội Vương bất lực ngồi xuống, lấy khăn chấm nước mắt tiếp tục nghe mẹ Doãn nói.
Mẹ Doãn sau cái khấu đầu này khi ngước lên, khuôn mặt hằn những vết chân chim của bà đã đẫm nước mắt. Nhịn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, mẹ Doãn tiếp tục nói:
“ Bác Vương, chuyện xưa đó, cũng một phần do con ngu muội, tin hết những lời anh ấy nói, mới để có lỗi lầm này. Đối với vợ anh ấy là con có lỗi. Nhưng con chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra Doãn Nghi, con cũng chưa bao gờ oán trách hay hận anh ấy. Cuộc đời này của con chỉ cần con gái con là đủ,..”
Nói đoạn, mẹ Doãn lại ngừng, sau đó lại cúi dập đầu một lần nữa. Doãn Nghi một bên vừa khóc vừa đỡ mẹ
“Mẹ à, mẹ đừng làm thế nữa,..”
“Bác Vương, cái dập đầu này, con xin bác hãy bỏ qua hết tất thảy lỗi lầm mà chúng con đã tạo ra, con và con gái con nguyện sống dựa dẫm vào nhau đến hết đời. Mong bác thành toàn cho.”
Lúc này, bà nội Vương ngồi ở trên cao kia đã không thể kìm được nước mắt, liền vội đứng lên đỡ mẹ Doãn đứng dậy.
“Nào, nào, đứng dậy. Doãn Tâm ngoan, con không có lỗi gì cả, tất cả là tại con trai ta, vì cái tính trăng hoa của nó mà khiến hai mẹ con con phải khổ sở,..” Nói đoạn, bà nội Vương lại đưa tay vuốt tóc Doãn Nghi. “ Ta không dám và cũng không có quyền bắt ép hai mẹ con con phải làm điều gì, hôm nay ta đến đây với tâm thế là để tạ tội với hai mẹ con con.” Chưa kịp nói dứt câu thì bà nội Vương đã quỳ xuống trước mặt hai mẹ con.
Mẹ Doãn thoảng thốt, vội đỡ bà đứng dậy khi bà chưa kịp quỳ xuống.
“Bác Vương, bác đừng làm như vậy, hai mẹ con con sẽ tổn thọ mất.” Sau khi đỡ được bà nội Vương, hai mẹ con Doãn Nghi liền đỡ bà ngồi vào bàn.
“ Doãn Tâm à, ta vốn chỉ nghĩ muốn bù đắp cho hai mẹ con chứ chưa từng nghĩ sẽ bắt ép hai mẹ con làm gì cả. Vốn nghĩ, để con cháu nhà họ Vương lưu lạc bên ngoài thì thật có lỗi với tổ tông gia tiên, ta cũng nghĩ nếu Tiểu Nghi về lại nhà họ Vương thì sau này con bé đi đâu cũng không ai bắt nạt được nó. Tất cả chỉ để bù đắp lại lỗi lầm mà con trai ta đã từng gây ra…”
Sau khi tiễn bà nội Vương cùng Vương Chí Tinh ra khỏi cửa, mẹ Doãn ngồi xuống liền thở dài một hơi. Doãn Nghi nhìn thấy mẹ như vậy liền đau lòng tiến đến ôm mẹ.
"Doãn Nghi à, con có giận mẹ không…khi để con sinh ra trong hoàn cảnh thế này?"
Doãn Nghi ôm chặt mẹ, nước mắt chảy qua gò má cô " Mẹ không có lỗi, tại sao con lại giận mẹ chứ."
Trong quán ăn nhỏ, khói đồ ăn bốc lên nghi ngút, hình ảnh hai mẹ con đang nương tựa vào nhau mờ dần trong làn khói…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook