Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
-
Chương 338
Kiều Uyển Vũ đã từng trãi chuyện bị Hàm Linh ăn cắp thiết kế bản thân cô cũng là nạn nhân của Lý Hoài Dịch nên hỏi chuyện cặn kẽ thì biết trước đó Hàm Linh có gặp Tôn Nữ Thiên Hoa bảo rằng bộ sưu tập mà cô ta thiết kế trong đồ án tốt nghiệp rất có tiềm năng nên muốn đưa vào sản xuất dưới thương hiệu Phong Linh và sau khi cô ấy tốt nghiệp thì sẽ trở thành nhà thiết kế của Phong Linh.
Tôn Nữ Thiên Hoa ngây ngô chưa trãi sự đời đã đưa hết thiết kế của mình cho Hàm Linh và cô ta lại đăng ký quyền sở hữu trước, sau đó sản xuất hàng loạt và tung ra thị trường trước ngày mà Tôn Nữ Thiên Hoa bảo vệ đồ án trước hội đồng.
Tôn Nữ Thiên Hoa có giải thích kiểu gì cũng không ai tin cô ta làm đơn khiến nại lên hiệu trưởng thì bị đuổi học ngay lập tức nên uất ức mất hết niềm tin vào cuộc đời.
“Tôi mất hết rồi chết là cách giải thoát duy nhất” Tôn Nữ Thiên Hoa tuyệt vọng đến cùng cực.
Kiều Uyển Vũ liền nhướng mày bảo: “Chết đi rồi Hàm Linh tiếp tục thành công trên xương máu của người khác tôi nói cho biết cô ta có ngày hôm nay không chỉ là đạp lên xương máu của cô mà đi lên đâu còn có rất nhiều người đã lót đường cho cô ta rồi”.
“Bây giờ tôi có giải thích thế nào cũng không có ai tin hết cô nói xem tôi sống nữa để làm gì?”.
Kiều Uyển Vũ đặt tay lên vai của Tôn Nữ Thiên Hoa cho cô một ánh mắt trấn an: “Tôi tin cô mà, nếu cô còn yêu thích thời trang thì có thể thử sức ở chỗ của tôi, tôi không cần bằng cấp gì hết chỉ cần cô có đam mê với công việc là được rồi”.
Lúc Tôn Nữ Thiên Hoa cầm trên tay tấm danh thiếp của công ty thời trang Vệ Đồ thì cảm thấy như đó là một chiếc phao cứu sinh giúp cô thoát khỏi bế tắc của cuộc đời.
“Cô…cô là…Kiều Uyển Vũ tổng giám đốc công ty Vệ Đồ”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu mỉm cười: “Không chỉ có Vệ Đồ ở Vịnh Xuyên này mà tôi còn là người sáng lập nên một thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới nữa kìa, mục đích của tôi mở thương hiệu thời trang khác ở Vịnh Xuyên là vì muốn đấu với Hàm Linh một trận công bằng mà thôi”.
“Cô cũng có thù hận với Hàm Linh sao?”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu đáp: “Tôi cũng giống như cô thôi, cô bị ăn cắp một bộ sưu tập còn tôi thì lên đến hàng trăm lận đó”.
Tôn Nữ Thiên Hoa trợn mắt lên không dám tin: “Vậy là bấy lây nay những thiết kế mà Hàm Linh sử dụng để nổi tiếng đều không phải là của cô ta sao?”.
“Những thiết kế của tôi trong tay cô ta cạn kiệt rồi nên mới vắt cạn sức lao động và trí óc của sinh viên ngành thiết kế ở đại học One đó thôi”.
Tôn Nữ Thiên Hoa suy nghĩ rồi nói với Kiều Uyển Vũ: “Tôi muốn theo cô đến làm việc ở Vệ Đồ tôi muốn một ngày nào đó chúng ta cùng nhau vạch trần bộ mặt giả dối lừa đảo của Hàm Linh cho tất cả mọi người đều biết”.
“Được, hợp tác vui vẻ”.
Kiều Uyển Vũ cầm bản thiết kế của Hàm Linh về công ty Vệ Đồ đưa cho Tôn Nữ Thiên Hoa rồi bảo: “Cô cầm đi đăng ký tác quyền bộ sưu tập này đi sau đó đem đi thi cuộc thi thời trang tại Vịnh Xuyên năm nay”.
Tôn Nữ Thiên Hoa tỏ vẻ bất ngờ: “Chị Uyển Vũ à, em quả thật là muốn mọi người công nhận tài năng của em nhưng mà em không thể nào chiếm dụng chất xám của chị được hết, em cũng có thể thiết kế ra một bộ sưu tập của riêng mình tuy biết là không bằng của chị nhưng đó vẫn là tâm huyết của em”.
Kiều Uyển Vũ mỉm cười đáp lại: “Chuyện em có thể tự thiết kế ra một bộ sưu tập ưu việt thì chị đương nhiên là biết rồi chị cũng không cấm cản em tự thiết kế ra sản phẩm dự thi của riêng mình nhưng đây không phải là thiết kế của chị mà là thiết kế của Hàm Linh đó”.
Ánh mắt của Tôn Nữ Thiên Hoa hằn lên tia máu khi nghe nhắc đến cái tên Hàm Linh: “Chị đưa em những thiết kế này là có ý gì hả?”.
“Dùng gậy ông đập lưng ông thôi, cô ta đã dùng cách này hại em thì em hãy trả lại cho cô ta y như vậy”.
Tôn Nữ Thiên Hoa hiểu ý của Kiều Uyển Vũ liền kêu lên: “Em hiểu rồi, em sẽ sửa lại bản thiết này đôi chút để nó hoàn hảo hơn, cô ta lấy của em một thì em cũng phải lấy lại một mới được”.
Kiều Uyển Vũ giơ ngón tay cái lên tán thưởng Tôn Nữ Thiên Hoa: “Cố gắng lên thời cơ đè bẹp Phong Linh đã gần lắm rồi”.
Để chuẩn bị cho cuộc thì thời trang năm nay Kiều Uyển Vũ cũng rất là dụng tâm cô thiết kế ra một bộ sưu tập thật là tinh tế đẹp mắt, tự mình cắt vải, may theo số đo của người mẫu trước hết, toàn bộ quá trình thiết kế những sản phẩm này cô đều tự mình làm và không để cho người khác biết được để tránh lộ thông tin ra bên ngoài.
Thậm chí Kiều Uyển Vũ dùng một phòng làm việc tại Hoàng Kim Uyển Cảnh để chuẩn bị bộ sưu tập dự thi của mình mà không dùng phòng làm việc ở công ty bởi vì Hàm Linh rất là xảo quyệt ai biết được cô ta có gài người vào để theo dõi cô hay không nên cẩn thận vẫn là tốt hơn hết.
Đến hôm cuộc thi thời trang năm tại Vịnh Xuyên diễn ra thì các thương hiệu thời trang lớn nhỏ tại Vịnh Xuyên đều tập hợp về khu phúc hợp Hoàng Kim Vịnh Thần từ rất sớm, mặc dù cuộc thi chính thức sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối nhưng mọi người đều đến sớm để chuẩn vận chuyển các thiết kế vào phòng được chuẩn bị riêng và tập dợt lại với sân khấu chữ T ngoài trời."
Tôn Nữ Thiên Hoa ngây ngô chưa trãi sự đời đã đưa hết thiết kế của mình cho Hàm Linh và cô ta lại đăng ký quyền sở hữu trước, sau đó sản xuất hàng loạt và tung ra thị trường trước ngày mà Tôn Nữ Thiên Hoa bảo vệ đồ án trước hội đồng.
Tôn Nữ Thiên Hoa có giải thích kiểu gì cũng không ai tin cô ta làm đơn khiến nại lên hiệu trưởng thì bị đuổi học ngay lập tức nên uất ức mất hết niềm tin vào cuộc đời.
“Tôi mất hết rồi chết là cách giải thoát duy nhất” Tôn Nữ Thiên Hoa tuyệt vọng đến cùng cực.
Kiều Uyển Vũ liền nhướng mày bảo: “Chết đi rồi Hàm Linh tiếp tục thành công trên xương máu của người khác tôi nói cho biết cô ta có ngày hôm nay không chỉ là đạp lên xương máu của cô mà đi lên đâu còn có rất nhiều người đã lót đường cho cô ta rồi”.
“Bây giờ tôi có giải thích thế nào cũng không có ai tin hết cô nói xem tôi sống nữa để làm gì?”.
Kiều Uyển Vũ đặt tay lên vai của Tôn Nữ Thiên Hoa cho cô một ánh mắt trấn an: “Tôi tin cô mà, nếu cô còn yêu thích thời trang thì có thể thử sức ở chỗ của tôi, tôi không cần bằng cấp gì hết chỉ cần cô có đam mê với công việc là được rồi”.
Lúc Tôn Nữ Thiên Hoa cầm trên tay tấm danh thiếp của công ty thời trang Vệ Đồ thì cảm thấy như đó là một chiếc phao cứu sinh giúp cô thoát khỏi bế tắc của cuộc đời.
“Cô…cô là…Kiều Uyển Vũ tổng giám đốc công ty Vệ Đồ”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu mỉm cười: “Không chỉ có Vệ Đồ ở Vịnh Xuyên này mà tôi còn là người sáng lập nên một thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới nữa kìa, mục đích của tôi mở thương hiệu thời trang khác ở Vịnh Xuyên là vì muốn đấu với Hàm Linh một trận công bằng mà thôi”.
“Cô cũng có thù hận với Hàm Linh sao?”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu đáp: “Tôi cũng giống như cô thôi, cô bị ăn cắp một bộ sưu tập còn tôi thì lên đến hàng trăm lận đó”.
Tôn Nữ Thiên Hoa trợn mắt lên không dám tin: “Vậy là bấy lây nay những thiết kế mà Hàm Linh sử dụng để nổi tiếng đều không phải là của cô ta sao?”.
“Những thiết kế của tôi trong tay cô ta cạn kiệt rồi nên mới vắt cạn sức lao động và trí óc của sinh viên ngành thiết kế ở đại học One đó thôi”.
Tôn Nữ Thiên Hoa suy nghĩ rồi nói với Kiều Uyển Vũ: “Tôi muốn theo cô đến làm việc ở Vệ Đồ tôi muốn một ngày nào đó chúng ta cùng nhau vạch trần bộ mặt giả dối lừa đảo của Hàm Linh cho tất cả mọi người đều biết”.
“Được, hợp tác vui vẻ”.
Kiều Uyển Vũ cầm bản thiết kế của Hàm Linh về công ty Vệ Đồ đưa cho Tôn Nữ Thiên Hoa rồi bảo: “Cô cầm đi đăng ký tác quyền bộ sưu tập này đi sau đó đem đi thi cuộc thi thời trang tại Vịnh Xuyên năm nay”.
Tôn Nữ Thiên Hoa tỏ vẻ bất ngờ: “Chị Uyển Vũ à, em quả thật là muốn mọi người công nhận tài năng của em nhưng mà em không thể nào chiếm dụng chất xám của chị được hết, em cũng có thể thiết kế ra một bộ sưu tập của riêng mình tuy biết là không bằng của chị nhưng đó vẫn là tâm huyết của em”.
Kiều Uyển Vũ mỉm cười đáp lại: “Chuyện em có thể tự thiết kế ra một bộ sưu tập ưu việt thì chị đương nhiên là biết rồi chị cũng không cấm cản em tự thiết kế ra sản phẩm dự thi của riêng mình nhưng đây không phải là thiết kế của chị mà là thiết kế của Hàm Linh đó”.
Ánh mắt của Tôn Nữ Thiên Hoa hằn lên tia máu khi nghe nhắc đến cái tên Hàm Linh: “Chị đưa em những thiết kế này là có ý gì hả?”.
“Dùng gậy ông đập lưng ông thôi, cô ta đã dùng cách này hại em thì em hãy trả lại cho cô ta y như vậy”.
Tôn Nữ Thiên Hoa hiểu ý của Kiều Uyển Vũ liền kêu lên: “Em hiểu rồi, em sẽ sửa lại bản thiết này đôi chút để nó hoàn hảo hơn, cô ta lấy của em một thì em cũng phải lấy lại một mới được”.
Kiều Uyển Vũ giơ ngón tay cái lên tán thưởng Tôn Nữ Thiên Hoa: “Cố gắng lên thời cơ đè bẹp Phong Linh đã gần lắm rồi”.
Để chuẩn bị cho cuộc thì thời trang năm nay Kiều Uyển Vũ cũng rất là dụng tâm cô thiết kế ra một bộ sưu tập thật là tinh tế đẹp mắt, tự mình cắt vải, may theo số đo của người mẫu trước hết, toàn bộ quá trình thiết kế những sản phẩm này cô đều tự mình làm và không để cho người khác biết được để tránh lộ thông tin ra bên ngoài.
Thậm chí Kiều Uyển Vũ dùng một phòng làm việc tại Hoàng Kim Uyển Cảnh để chuẩn bị bộ sưu tập dự thi của mình mà không dùng phòng làm việc ở công ty bởi vì Hàm Linh rất là xảo quyệt ai biết được cô ta có gài người vào để theo dõi cô hay không nên cẩn thận vẫn là tốt hơn hết.
Đến hôm cuộc thi thời trang năm tại Vịnh Xuyên diễn ra thì các thương hiệu thời trang lớn nhỏ tại Vịnh Xuyên đều tập hợp về khu phúc hợp Hoàng Kim Vịnh Thần từ rất sớm, mặc dù cuộc thi chính thức sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối nhưng mọi người đều đến sớm để chuẩn vận chuyển các thiết kế vào phòng được chuẩn bị riêng và tập dợt lại với sân khấu chữ T ngoài trời."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook