Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
-
Chương 317
Thời khắc này Tôn Hoàng Uyển Vân tự lập lời thề nhất định phải giành lấy Tề Lăng Hạo bằng mọi giá. Cô là ai chứ??? Đại tiểu thư của gia đình là người đứng đầu gia tộc trong tương lai, từ nhỏ đến lớn chưa từng thua một ai hết, sao có thể bại dưới tay của Kiều Uyển Vũ được chứ.
Máu mủ tình thâm thì đã sao chứ, Kiều Uyển Vũ cũng chưa từng sống tại Thiên Trạch Hoa Viên ngày nào, cũng chưa được ông nội cho phép nhận tổ quy tông thì lấy tư cách gì mà đấu với Tôn Hoàng Uyển Vân chứ.
Thêm nữa từ bé đến lớn Tôn Hoàng UyểnVân muốn thứ gì thì đều phải có được thứ đó nên quen rồi, bất kể là ai cũng không thể tranh giành với cô được, trong tư tưởng của Tôn Hoàng Uyển Vân bản thân cô luôn là nhất còn người khác cô không thèm để trong mắt mình đâu.
Vẻ mặt thì đang vô cùng tức giận nhưng giọng của Tôn Hoàng Uyển Vân lại nghe ra được sự áy náy: “Anh Hạo, em thật sự xin lỗi vì chuyện riêng của gia đình em mà để ảnh hưởng đến công việc kinh doanh giữa hai tập đoàn, ông nội cũng vì xuất phát từ tình yêu thương em mà có quyết định không đúng đắn em thay mặt ông xin lỗi anh được không?”.
“Tôn Hoàng tiểu thư đừng nói vậy, dù sao Tôn Hoàng lão gia cũng là bậc trưởng bối, phận làm hậu bối như tôi quả thật không dám oán trách gì hết, tập đoàn Hoàng Kim trước lúc có ý định hợp tác với tập đoàn The High thì vẫn phát triển ổn định nên hợp đồng này dù có được hay không được tôi cũng không để tâm đâu”.
Tôn Hoàng Uyển Vân nhíu chặt tâm mi, cô biết Tề Lăng Hạo chắc chắn sẽ không vì một hợp đồng mà lụy bất kỳ ai nên đành xuống nước nhỏ năn nỉ: “Anh Hạo, em biết một cái hợp đồng không là gì trong mắt anh nhưng dù sao chúng ta cũng có mối liên hệ là Uyển Vũ mà”.
Giọng điệu của Tề Lăng Hạo trở nên sắc lạnh cùng giận dữ: “Tôn Hoàng tiểu thư còn mặt mũi nhắc đến Uyển Vũ sao, các người đã làm cô ấy tổn thương như thế nào biết không hả?”.
Tôn Hoàng Uyển Vân gần như là òa khóc lên, giọng cũng lạc đi: “Anh Hạo, em biết tất cả là lỗi của em, mọi chuyện đều do em mà ra hết…hu hu hu…là bản thân em vô tâm không hề biết bản thân mình có một đứa em gái song sinh là Uyển Vũ, em không biết đến sự tồn tại của Uyển Vũ để con bé chịu khổ bao nhiêu năm qua bên ngoài là em không tốt không xứng đáng làm chị người ta…ngay cả người thân của mình cũng không thể bảo vệ em quả thật không xứng đáng ngồi vào vị trí người đứng đầu tộc Tôn Hoàng trong tương lai…hu hu hu…”.
Tề Lăng Hạo nhướng mày đáp lại: “Bây giờ Tôn Hoàng tiểu thư nói những lời đó để làm gì chứ, Tôn Hoàng lão gia cũng nhất quyết không để Uyển Vũ nhận tổ quy tông rồi, các người và cô ấy bây giờ không có bất kỳ mối quan hệ nào hết…à mà phải nói chúc mừng Tôn Hoàng tiểu thư đạt được mục đích mới đúng cô sợ Uyển Vũ quay trở về tranh giành vị trí người thừa kế nên đã ra tay hãm hại cô ấy thê thảm như vậy còn gì”.
Tôn Hoàng Uyển Vũ nức nở trong điện thoại: “Xin anh đừng nói như vậy mà, Uyển Vũ cũng mang huyết mạch của tộc Tôn Hoàng nhất định em sẽ nói với ông nội vài lời, cũng tại ông nội biết em có tình cảm với anh nên mới trở nên như vậy, từ nhỏ đến lớn ông thương em nhất tất cả cũng chỉ tình thương của một người ông dành cho cháu gái của mình mà thôi, em mong anh sẽ hiểu và đừng trách ông…còn về chuyện Uyển Vũ chọc tức ông nội trong tiệc mừng thọ chỉ là hiểu lầm thôi em sẽ giải thích với ông giúp em ấy mà”.
“Cô không châm thêm dầu vào lửa đã là tốt lắm rồi” Tề Lăng Hạo bực dọc.
Tôn Hoàng Uyển Vân nói tiếp: “Ông cũng vì thương em mới ra điều kiện với anh thôi, xin anh đừng có giận mà”.
Tề Lăng Hạo nghe Tôn Hoàng Uyển Vân giải thích một loạt xong rồi liền bật cười thành tiếng: “Xuất phát từ tình thương của người ông dành cho cháu gái nghe cảm động quá đi mất, vậy còn Uyển Vũ thì sao chứ? Uyển Vũ cũng là người của tộc Tôn Hoàng mà, thứ chảy trong huyết quản của cô ấy cũng chính là máu của tộc Tôn Hoàng mà, mấy người không chỉ bỏ rơi cô ấy lúc nhỏ bây giờ còn dám làm cô ấy tổn thương. Thứ tình cảm ông cháu mà Tôn Hoàng tiểu thư cho đây là cao quý thiêng liêng theo tôi thấy cũng chỉ là biện minh cho sự gia trưởng, cổ hủ, lối sống ích kỷ và vô nhân đạo của mấy người mà thôi”.
Vì một Kiều Uyển Vũ không quyền thế, không địa vị mà Tôn Hoàng Uyển Vân bị sỉ nhục đủ điều nhưng không sao cô có thể bỏ qua hết bởi vì cô yêu Tề Lăng Hạo, mọi việc đi đến bước đường này đều do Kiều Uyển Vũ mà ra chỉ cần chiếm được trái tim của Tề Lăng Hạo thì mọi chuyện sẽ được giải quyết mà thôi.
Tôn Hoàng Uyển Vân tức giận thầm nghĩ trong đầu “Con nhỏ đó thật là đáng ghét, tại sao lại xuất hiện rồi làm đảo lộn mọi thứ lên như thế này chứ, ngay từ đầu biến mất mãi mãi có phải tốt hơn không”.
Tề Lăng Hạo tỏ vẻ lười biếng: “Theo tôi thấy giữa tập đoàn Hoàng Kim và tập đoàn The High không còn gì để hợp tác nữa hết, tôi và Tôn Hoàng tiểu thư cũng không có lý do gì để tiếp tục nói chuyện nữa, chào cô”.
Tề Lăng Hạo nói rồi liền cúp máy không thèm để Tôn Hoàng Uyển Vân nói thêm lời nào nữa hết.
Máu mủ tình thâm thì đã sao chứ, Kiều Uyển Vũ cũng chưa từng sống tại Thiên Trạch Hoa Viên ngày nào, cũng chưa được ông nội cho phép nhận tổ quy tông thì lấy tư cách gì mà đấu với Tôn Hoàng Uyển Vân chứ.
Thêm nữa từ bé đến lớn Tôn Hoàng UyểnVân muốn thứ gì thì đều phải có được thứ đó nên quen rồi, bất kể là ai cũng không thể tranh giành với cô được, trong tư tưởng của Tôn Hoàng Uyển Vân bản thân cô luôn là nhất còn người khác cô không thèm để trong mắt mình đâu.
Vẻ mặt thì đang vô cùng tức giận nhưng giọng của Tôn Hoàng Uyển Vân lại nghe ra được sự áy náy: “Anh Hạo, em thật sự xin lỗi vì chuyện riêng của gia đình em mà để ảnh hưởng đến công việc kinh doanh giữa hai tập đoàn, ông nội cũng vì xuất phát từ tình yêu thương em mà có quyết định không đúng đắn em thay mặt ông xin lỗi anh được không?”.
“Tôn Hoàng tiểu thư đừng nói vậy, dù sao Tôn Hoàng lão gia cũng là bậc trưởng bối, phận làm hậu bối như tôi quả thật không dám oán trách gì hết, tập đoàn Hoàng Kim trước lúc có ý định hợp tác với tập đoàn The High thì vẫn phát triển ổn định nên hợp đồng này dù có được hay không được tôi cũng không để tâm đâu”.
Tôn Hoàng Uyển Vân nhíu chặt tâm mi, cô biết Tề Lăng Hạo chắc chắn sẽ không vì một hợp đồng mà lụy bất kỳ ai nên đành xuống nước nhỏ năn nỉ: “Anh Hạo, em biết một cái hợp đồng không là gì trong mắt anh nhưng dù sao chúng ta cũng có mối liên hệ là Uyển Vũ mà”.
Giọng điệu của Tề Lăng Hạo trở nên sắc lạnh cùng giận dữ: “Tôn Hoàng tiểu thư còn mặt mũi nhắc đến Uyển Vũ sao, các người đã làm cô ấy tổn thương như thế nào biết không hả?”.
Tôn Hoàng Uyển Vân gần như là òa khóc lên, giọng cũng lạc đi: “Anh Hạo, em biết tất cả là lỗi của em, mọi chuyện đều do em mà ra hết…hu hu hu…là bản thân em vô tâm không hề biết bản thân mình có một đứa em gái song sinh là Uyển Vũ, em không biết đến sự tồn tại của Uyển Vũ để con bé chịu khổ bao nhiêu năm qua bên ngoài là em không tốt không xứng đáng làm chị người ta…ngay cả người thân của mình cũng không thể bảo vệ em quả thật không xứng đáng ngồi vào vị trí người đứng đầu tộc Tôn Hoàng trong tương lai…hu hu hu…”.
Tề Lăng Hạo nhướng mày đáp lại: “Bây giờ Tôn Hoàng tiểu thư nói những lời đó để làm gì chứ, Tôn Hoàng lão gia cũng nhất quyết không để Uyển Vũ nhận tổ quy tông rồi, các người và cô ấy bây giờ không có bất kỳ mối quan hệ nào hết…à mà phải nói chúc mừng Tôn Hoàng tiểu thư đạt được mục đích mới đúng cô sợ Uyển Vũ quay trở về tranh giành vị trí người thừa kế nên đã ra tay hãm hại cô ấy thê thảm như vậy còn gì”.
Tôn Hoàng Uyển Vũ nức nở trong điện thoại: “Xin anh đừng nói như vậy mà, Uyển Vũ cũng mang huyết mạch của tộc Tôn Hoàng nhất định em sẽ nói với ông nội vài lời, cũng tại ông nội biết em có tình cảm với anh nên mới trở nên như vậy, từ nhỏ đến lớn ông thương em nhất tất cả cũng chỉ tình thương của một người ông dành cho cháu gái của mình mà thôi, em mong anh sẽ hiểu và đừng trách ông…còn về chuyện Uyển Vũ chọc tức ông nội trong tiệc mừng thọ chỉ là hiểu lầm thôi em sẽ giải thích với ông giúp em ấy mà”.
“Cô không châm thêm dầu vào lửa đã là tốt lắm rồi” Tề Lăng Hạo bực dọc.
Tôn Hoàng Uyển Vân nói tiếp: “Ông cũng vì thương em mới ra điều kiện với anh thôi, xin anh đừng có giận mà”.
Tề Lăng Hạo nghe Tôn Hoàng Uyển Vân giải thích một loạt xong rồi liền bật cười thành tiếng: “Xuất phát từ tình thương của người ông dành cho cháu gái nghe cảm động quá đi mất, vậy còn Uyển Vũ thì sao chứ? Uyển Vũ cũng là người của tộc Tôn Hoàng mà, thứ chảy trong huyết quản của cô ấy cũng chính là máu của tộc Tôn Hoàng mà, mấy người không chỉ bỏ rơi cô ấy lúc nhỏ bây giờ còn dám làm cô ấy tổn thương. Thứ tình cảm ông cháu mà Tôn Hoàng tiểu thư cho đây là cao quý thiêng liêng theo tôi thấy cũng chỉ là biện minh cho sự gia trưởng, cổ hủ, lối sống ích kỷ và vô nhân đạo của mấy người mà thôi”.
Vì một Kiều Uyển Vũ không quyền thế, không địa vị mà Tôn Hoàng Uyển Vân bị sỉ nhục đủ điều nhưng không sao cô có thể bỏ qua hết bởi vì cô yêu Tề Lăng Hạo, mọi việc đi đến bước đường này đều do Kiều Uyển Vũ mà ra chỉ cần chiếm được trái tim của Tề Lăng Hạo thì mọi chuyện sẽ được giải quyết mà thôi.
Tôn Hoàng Uyển Vân tức giận thầm nghĩ trong đầu “Con nhỏ đó thật là đáng ghét, tại sao lại xuất hiện rồi làm đảo lộn mọi thứ lên như thế này chứ, ngay từ đầu biến mất mãi mãi có phải tốt hơn không”.
Tề Lăng Hạo tỏ vẻ lười biếng: “Theo tôi thấy giữa tập đoàn Hoàng Kim và tập đoàn The High không còn gì để hợp tác nữa hết, tôi và Tôn Hoàng tiểu thư cũng không có lý do gì để tiếp tục nói chuyện nữa, chào cô”.
Tề Lăng Hạo nói rồi liền cúp máy không thèm để Tôn Hoàng Uyển Vân nói thêm lời nào nữa hết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook