Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
-
Chương 291
“Chúng tôi đang ngồi ăn cơm cùng nhau thì đột nhiên anh ấy ôm ngực kêu đau rồi ngất lịm đi luôn, tôi cũng không biết tại sao lại bị như vậy nữa”.
Nhiếp Thần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nói: “Phiền cô ra ngoài một lát tôi cần kiểm tra kỹ hơn một chút mới biết chính xác cậu ta bị gì”.
Kiều Uyển Vũ vội vàng gật đầu: “Được rồi, Nhiếp Thần anh mau xem bệnh cho anh ấy đi tôi thấy tình trạng rất là nguy cấp đó”.
Nhiếp Thần cho Kiều Uyển Vũ một ánh mắt trấn an rồi đáp: “Cô yên tâm tôi nhất định sẽ dốc hết sức chữa trị cho cậu ấy mà”.
Quả đúng như những gì mà Nhiếp Thần dự đoán, lúc Kiều Uyển Vũ vừa đi ra ngoài khép của phòng lại, trong phòng chỉ còn Nhiếp Thần và Tề Lăng Hạo thì cái tên kia liền hí mắt ra nhìn một cách cẩn thận rồi nở nụ cười mãn nguyện trên môi.
Nhiếp Thần khẽ lắc đầu lên tiếng: “Tôi biết ngay là cậu lại bày trò mà, lần này lại giả vờ bị gì đây nói mau đi để tôi hợp tác diễn xuất cho nó ăn ý”.
Tề Lăng Hạo ngồi dậy tâm trạng rất vui vẻ lên tiếng: “Hôm nay tôi uống rượu nhưng Uyển Vũ vẫn cho phép tôi ngủ cùng phòng với cô ấy chẳng những vậy còn nói sẽ đến nước F cùng tôi trong chuyến công tác sắp tới nữa, cô ấy bắn mũi tên tình yêu trúng tim tôi rồi, tôi vì đón nhận mũi tên đó nên mới đau đớn như vậy á”.
Nhiếp Thần đưa mắt lườm Tề Lăng Hạo một cái: “Mịa, tôi biết ngay mà thế nào cũng bày trò chứ bệnh đau gì, hai người là vợ chồng cô ấy cùng cậu đi công tác thì cũng là chuyện bình thường thôi có gì đâu mà làm quá”.
“Cậu chẳng hiểu được mối quan hệ của bọn tôi đâu”.
Nhiếp Thần liền gân cổ lên cãi lý: “Có gì mà không hiểu chứ, rõ ràng là có tình cảm mà cứ không nói ra làm gì”.
Tề Lăng Hạo nhướng mày nhìn Nhiếp Thần rồi nói: “Ai bảo cậu tôi không nói chứ, tôi nói yêu cô ấy đếm không xuể luôn đó”.
Nhiếp Thần thở dài: “Sao cậu không nghiêm túc chút nào hết vậy phải thể hiện sự chân thành cậu có hiểu không?”.
“Lần nào mà tôi chẳng chân thành chứ”.
“Theo tôi thấy Uyển Vũ cũng có tình cảm với cậu đó Hạo à” Nhiếp Thần nghĩ nghĩ rồi lên tiếng phán.
Ánh mắt của Tề Lăng Hạo rủ xuống: “Biết là vậy nhưng tôi vẫn không có cảm giác an toàn".
Nhiếp Thần đưa tay sờ sờ mũi của mình suy nghĩ rồi nói: “Lần trước lúc cậu và Uyển Vũ rơi xuống vực bị thương cô ấy cũng lo lắng sốt cả ruột rồi còn gì, vừa nãy lúc cậu đột nhiên ngất đi cô cũng rối lên đó thôi, cô ấy gọi điện gào lên bắt tôi tới đây lập tức cậu cũng nghe thấy mà, cô ấy vừa mới vì cậu mà rơi nước mắt cậu cũng biết rồi còn gì”.
Tề Lăng Hạo hít một hơi thật sâu lại thở dài ngao ngán: “Lần trước tôi vì cô ấy mà gặp nguy hiểm còn bị thương rách thịt đổ máu cô ấy vì cảm thấy áy náy nên mới quan tâm chăm sóc chu toàn vậy thôi, lần này chắc cũng không khác lần trước đâu”.
“Ây nha lần này cậu đâu có vì cô ấy mà nhảy xuống vực cũng đâu có vì cô ấy mà rách da thịt đổ máu, Uyển Vũ vẫn lo lắng cho cậu đó thôi”.
Tề Lăng Hạo nhíu mày đáp: “Chắc Uyển Vũ thấy tôi buồn khi cô ấy từ chối sang nước F cùng tôi nên mới thấy có lỗi, con người cô ấy là vậy đó không nợ ai cũng không thích ai nợ mình tôi hiểu rõ mà”.
Nhiếp Thần lại lắc đầu tỏ vẻ bất lực trước hai người sở hữu cái logic ngược đời đã vậy còn rất thích ngược đãi tinh thần của mình bằng những suy nghĩ tiêu cực bao biện nữa chứ.
“Này Hạo tôi có quen một bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng ở Mỹ cậu có muốn tôi liên lạc giúp giùm luôn không, là chỗ quen biết thân thiết nên chỉ cần một cú điện thoại của tôi thôi là ông ấy chắc chắn sẽ đến đây liền luôn đó”.
Tề Lăng Hạo ù ù cạc cạc trố mắt ra nhìn rồi hỏi: “Tự nhiên liên hệ với bác sĩ tâm lý làm gì chứ?”.
Nhiếp Thần liền đáp: “Thì để điều trị tâm lý cho cậu và cả cô bé ngốc kia nữa, suốt ngày nhìn hai người ngu ngơ hoài tôi mệt quá”.
“Ngu ngơ cái gì chứ?”.
Nhiếp Thần hích khủy tay vào vai của Tề Lăng Hạo một cái rồi nói: “Nè cậu có phải Tề Lăng Hạo tôi từng quen biết không vậy hả, 17 tuổi cậu đã là sát thủ tình trường rồi còn gì, với cái vẻ ngoài trời phú này thì cậu có thể dễ dàng hớp hồn bất cứ cô gái nào mà, cái list người yêu cũ của cậu ngồi đếm từ giờ đến sáng mai còn không hết vậy mà một Kiều Uyển Vũ lại làm khó cậu được sao con bé đó thua cậu những 4 tuổi cơ đấy”.
Tề Lăng Hạo liền với tay lấy cái gối ném vào người Nhiếp Thần rồi ai oán lên tiếng: “Cái list mà cậu nói không phải người yêu cũ của tôi mà là người theo đuổi tôi bị tôi từ chối nha, phải nói cho rõ ràng lỡ như Uyển Vũ hiểu lầm thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ ha, còn nữa Uyển Vũ không phải bọn con gái tầm thường đó sao có thể đem ra so sánh được chứ một trời một vực mà”.
Nhiếp Thần bĩu môi: “Tôi thà yêu cô gái tầm thường còn hơn yêu cô gái sở hữu trong đầu thứ logic bất bình thường đó”.
Tề Lăng Hạo lém lĩnh nghĩ gì đó rồi lên tiếng: “Ui…cậu lúc nào cũng sống theo kiểu soái ca lạnh lùng khó gần các kiểu cho nên đến giờ vẫn ế đó thôi, tình trạng của cậu là cô gái bình thường cũng không thèm thương huống hồ cô gái đặc biệt như Uyển Vũ chứ ka ka ka”.
Nhiếp Thần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nói: “Phiền cô ra ngoài một lát tôi cần kiểm tra kỹ hơn một chút mới biết chính xác cậu ta bị gì”.
Kiều Uyển Vũ vội vàng gật đầu: “Được rồi, Nhiếp Thần anh mau xem bệnh cho anh ấy đi tôi thấy tình trạng rất là nguy cấp đó”.
Nhiếp Thần cho Kiều Uyển Vũ một ánh mắt trấn an rồi đáp: “Cô yên tâm tôi nhất định sẽ dốc hết sức chữa trị cho cậu ấy mà”.
Quả đúng như những gì mà Nhiếp Thần dự đoán, lúc Kiều Uyển Vũ vừa đi ra ngoài khép của phòng lại, trong phòng chỉ còn Nhiếp Thần và Tề Lăng Hạo thì cái tên kia liền hí mắt ra nhìn một cách cẩn thận rồi nở nụ cười mãn nguyện trên môi.
Nhiếp Thần khẽ lắc đầu lên tiếng: “Tôi biết ngay là cậu lại bày trò mà, lần này lại giả vờ bị gì đây nói mau đi để tôi hợp tác diễn xuất cho nó ăn ý”.
Tề Lăng Hạo ngồi dậy tâm trạng rất vui vẻ lên tiếng: “Hôm nay tôi uống rượu nhưng Uyển Vũ vẫn cho phép tôi ngủ cùng phòng với cô ấy chẳng những vậy còn nói sẽ đến nước F cùng tôi trong chuyến công tác sắp tới nữa, cô ấy bắn mũi tên tình yêu trúng tim tôi rồi, tôi vì đón nhận mũi tên đó nên mới đau đớn như vậy á”.
Nhiếp Thần đưa mắt lườm Tề Lăng Hạo một cái: “Mịa, tôi biết ngay mà thế nào cũng bày trò chứ bệnh đau gì, hai người là vợ chồng cô ấy cùng cậu đi công tác thì cũng là chuyện bình thường thôi có gì đâu mà làm quá”.
“Cậu chẳng hiểu được mối quan hệ của bọn tôi đâu”.
Nhiếp Thần liền gân cổ lên cãi lý: “Có gì mà không hiểu chứ, rõ ràng là có tình cảm mà cứ không nói ra làm gì”.
Tề Lăng Hạo nhướng mày nhìn Nhiếp Thần rồi nói: “Ai bảo cậu tôi không nói chứ, tôi nói yêu cô ấy đếm không xuể luôn đó”.
Nhiếp Thần thở dài: “Sao cậu không nghiêm túc chút nào hết vậy phải thể hiện sự chân thành cậu có hiểu không?”.
“Lần nào mà tôi chẳng chân thành chứ”.
“Theo tôi thấy Uyển Vũ cũng có tình cảm với cậu đó Hạo à” Nhiếp Thần nghĩ nghĩ rồi lên tiếng phán.
Ánh mắt của Tề Lăng Hạo rủ xuống: “Biết là vậy nhưng tôi vẫn không có cảm giác an toàn".
Nhiếp Thần đưa tay sờ sờ mũi của mình suy nghĩ rồi nói: “Lần trước lúc cậu và Uyển Vũ rơi xuống vực bị thương cô ấy cũng lo lắng sốt cả ruột rồi còn gì, vừa nãy lúc cậu đột nhiên ngất đi cô cũng rối lên đó thôi, cô ấy gọi điện gào lên bắt tôi tới đây lập tức cậu cũng nghe thấy mà, cô ấy vừa mới vì cậu mà rơi nước mắt cậu cũng biết rồi còn gì”.
Tề Lăng Hạo hít một hơi thật sâu lại thở dài ngao ngán: “Lần trước tôi vì cô ấy mà gặp nguy hiểm còn bị thương rách thịt đổ máu cô ấy vì cảm thấy áy náy nên mới quan tâm chăm sóc chu toàn vậy thôi, lần này chắc cũng không khác lần trước đâu”.
“Ây nha lần này cậu đâu có vì cô ấy mà nhảy xuống vực cũng đâu có vì cô ấy mà rách da thịt đổ máu, Uyển Vũ vẫn lo lắng cho cậu đó thôi”.
Tề Lăng Hạo nhíu mày đáp: “Chắc Uyển Vũ thấy tôi buồn khi cô ấy từ chối sang nước F cùng tôi nên mới thấy có lỗi, con người cô ấy là vậy đó không nợ ai cũng không thích ai nợ mình tôi hiểu rõ mà”.
Nhiếp Thần lại lắc đầu tỏ vẻ bất lực trước hai người sở hữu cái logic ngược đời đã vậy còn rất thích ngược đãi tinh thần của mình bằng những suy nghĩ tiêu cực bao biện nữa chứ.
“Này Hạo tôi có quen một bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng ở Mỹ cậu có muốn tôi liên lạc giúp giùm luôn không, là chỗ quen biết thân thiết nên chỉ cần một cú điện thoại của tôi thôi là ông ấy chắc chắn sẽ đến đây liền luôn đó”.
Tề Lăng Hạo ù ù cạc cạc trố mắt ra nhìn rồi hỏi: “Tự nhiên liên hệ với bác sĩ tâm lý làm gì chứ?”.
Nhiếp Thần liền đáp: “Thì để điều trị tâm lý cho cậu và cả cô bé ngốc kia nữa, suốt ngày nhìn hai người ngu ngơ hoài tôi mệt quá”.
“Ngu ngơ cái gì chứ?”.
Nhiếp Thần hích khủy tay vào vai của Tề Lăng Hạo một cái rồi nói: “Nè cậu có phải Tề Lăng Hạo tôi từng quen biết không vậy hả, 17 tuổi cậu đã là sát thủ tình trường rồi còn gì, với cái vẻ ngoài trời phú này thì cậu có thể dễ dàng hớp hồn bất cứ cô gái nào mà, cái list người yêu cũ của cậu ngồi đếm từ giờ đến sáng mai còn không hết vậy mà một Kiều Uyển Vũ lại làm khó cậu được sao con bé đó thua cậu những 4 tuổi cơ đấy”.
Tề Lăng Hạo liền với tay lấy cái gối ném vào người Nhiếp Thần rồi ai oán lên tiếng: “Cái list mà cậu nói không phải người yêu cũ của tôi mà là người theo đuổi tôi bị tôi từ chối nha, phải nói cho rõ ràng lỡ như Uyển Vũ hiểu lầm thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ ha, còn nữa Uyển Vũ không phải bọn con gái tầm thường đó sao có thể đem ra so sánh được chứ một trời một vực mà”.
Nhiếp Thần bĩu môi: “Tôi thà yêu cô gái tầm thường còn hơn yêu cô gái sở hữu trong đầu thứ logic bất bình thường đó”.
Tề Lăng Hạo lém lĩnh nghĩ gì đó rồi lên tiếng: “Ui…cậu lúc nào cũng sống theo kiểu soái ca lạnh lùng khó gần các kiểu cho nên đến giờ vẫn ế đó thôi, tình trạng của cậu là cô gái bình thường cũng không thèm thương huống hồ cô gái đặc biệt như Uyển Vũ chứ ka ka ka”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook