Tề Lăng Hạo lên tiếng đáp: “Ba đã hỏi thì con xin thưa vậy, Uyển Vũ đi khám thai thì vô tình gặp Hàm Linh, cô ta là vợ của Đoạn Phong Lãng hiện tại là tổng giám đốc công ty thời trang Phong Linh có chút tiếng tâm ở Vịnh Xuyên này cô ta vốn ghen ghét với hạnh phúc và thành công của Uyền Vũ nên trước giờ nhiều lần kiếm chuyện với vợ con trước rồi. Và không hiểu vì sao mà cô cháu gái Mạc Hy Nhi này của ba cũng biết chuyện vợ con mang thai sau đó còn bắt tay với Hàm Linh hãm hại Uyển Vũ xảy thai hại chết huyết mạch của Tề gia nữa đó ba à”.

Tề Bách Hào trừng mắt lên: “Con vừa nói cái gì cơ?”.

Mạc Hy Nhi giật mình nhưng cô ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh phản kháng lại: “Anh Hạo, sao anh có thể vì bao che cho người phụ nữ độc ác này mà gieo rắc tiếng ác lên đầu em như thế chứ, dù sao đó cũng là một mạng người chứ không phải chuyện đùa đâu anh”.

Tề Lăng Hạo nhếch môi cười lạnh: “Cô cũng biết đó là một mạng người hay sao cô đúng là cái thứ đạo đức giả miệng nói toàn những lời thánh thiện hoa mỹ nhưng trong lòng lại độc ác hết phần thiên hạ”.

Tề phu nhân lên tiếng bênh vực Mạc Hy Nhi: “Lăng Hạo à, chuyện này chắc là có ẩn tình con nên suy xét lại”.

Tề Lăng Hạo đánh mắt nhìn qua Tề Cẩm Giang rồi lên tiếng: “Cẩm Giang em biết những gì thì nói trước đi”.

Tề Cẩm Giang gật đầu rồi lên tiếng: “Dạ thưa ba mẹ con nghĩ chuyện chị dâu bị xảy thai là một âm mưu từ trước rồi, có người cố tình lấy điện thoại của con để hẹn chị dâu đến trung tâm thương để mua sắm sau đó thì xóa sạch tin nhắn đi, con đã kiểm tra camera rồi khoảng thời gian Mạc Hy Nhi đi vào phòng con trùng khớp thời gian mà chị dâu nhận được tin nhắn”.

Mạc Hy Nhi liền lên tiếng phân trần: “Cẩm Giang à, chắc là có hiểu lầm chị chỉ tính qua rủ em đi dạo phố thôi mà”.

“Chị bị điên à trước giờ tôi có bao giờ cùng chị đi dạo phố đâu chứ tìm lý do nào thích hợp hơn đi”.

Tề Lăng Hạo lấy chiếc máy ghi âm mini ra mở lên cho mọi người cùng nghe đây là một cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ.

Tiếng của Mạc Hy Nhi từ máy ghi âm vang lên: “Hàm Linh à, cô giỏi thật đó có thể dàn dựng lên một vụ tai nạn mà người ngoài nhìn vào đều nghĩ là ngẫu nhiên, không chỉ hại chết đứa bé trong bụng của Kiều Uyển Vũ còn khiến cho anh Hạo trở nên căm ghét oán hận cô ta vì nghĩ rằng cô ta vẫn còn tình cảm với tình cũ nữa”.

Hàm Linh liền đáp lại: “Cũng nhờ Hy Nhi tiểu thư thông minh dụ dỗ được Kiều Uyển Vũ đến đó nếu không tôi làm sao mà thực hiện được âm mưu này chứ, cô ta không còn đứa bé chắc chắn sẽ chọc giận người của Tề gia đến lúc đó Hy Nhi tiểu thư có cơ hội cưa đổ Tề tổng rồi”.

Mạc Hy Nhi liền cười khanh khách đắc ý: “Kiều Uyển Vũ nghĩ mình là ai mà dám đấu với tôi chứ, cô ta mất đi con là đáng lắm…à mà chiếc xe và người cô thuê gây tai nạn cho Kiều Uyển Vũ đã xử lý xong chưa hả?”.

“Cô yên tâm đi tôi đã xử lý xong hết rồi”.

Mạc Hy Nhi đáp lại: “Vậy thì tốt, lần này cũng nhờ những tấm ảnh mà cô đưa cho tôi còn lừa Đoạn Phong Lãng đến hiện trường vụ tai nạn của Kiều Uyển Vũ mà anh Hạo mới phản ứng tốt như thế, thật phải cảm ơn cô một tiếng rồi”.

“Vì cô mà ngay cả chồng của tôi tôi cũng gài bẫy dính vào sau này cô phải ủng hộ Phong Linh của tôi nhiều một chút đó”.

“Yên tâm đi tôi nhất định không quên ơn cô đâu mà”.

Tề Lăng Hạo lúc này dùng ánh mắt tức giận tràn đầy lửa hận nhìn Mạc Hy Nhi rồi nghiến răng nghiến lợi lên tiếng hỏi: “Sao hả cô có muốn giải thích gì về chuyện này nữa không?”.

Mạc Hy Nhi run lên trông thấy, cô ta lắp bắp: “Anh Hạo à... chắc chắn là có người... cố tình gài bẫy để hại em...em không có làm như vậy mà”.

“Cô diễn kịch hay thật đó đến giờ phút này vẫn còn cứng miệng”.

Tề Lăng Hạo nói vọng ra ngoài: “Đưa người vào đi”.

Hàn Côn Nhị áp giải một tên mập mạp đi vào rồi lên tiếng đe dọa: “Khai cho đúng sự thật nếu không thì cho mày ngồi tù mọt gông đấy nhé”.

Mạc Hy Nhi sau khi nhìn thấy tên mập kia thì sắc mặt liền tỏ vẻ sợ hãi cả người căng thẳng muốn tìm cách để bỏ trốn mà không được.

Tên mập kia liền gật đầu đáp: “Dạ được ạ, tôi sẽ khai hết những gì mà tôi biết mong Tề thiếu cho tôi một con đường sống”.

Tề Lăng Hạo chỉ tay về hướng Mạc Hy Nhi đang đứng rồi lên tiếng hỏi: “Cậu có biết cô gái này không?”.

Tên mập kia liền gật đầu: “Dạ biết ạ, tuần trước cô ta đi cùng một người nữa hình như tên là Hàm Linh lái một chiếc xe đến chỗ của tôi họ bảo đây là xe thuê nên sẽ không tìm ra được người thuê và muốn tôi lái chiếc xe tông vào một cô gái nhưng không được làm cô ấy chết chỉ cần tông vào bụng để cô ta xảy thai là đủ rồi. Tôi lúc đó đang thiếu nợ cần tiền nên đã thực hiện giao dịch với hai cô gái này để có tiền trả nợ, sau khi tông người được chỉ định tôi lái xe bỏ chạy là xong nhiệm vụ”.

Mạc Hy Nhi liền gào lên: “Anh nói bậy tôi và anh vốn không quen biết nhau mà tại sao anh lại phải hãm hại tôi chứ?”.

Tên mập kia liền đáp: “Tôi không có hãm hại cô tôi chỉ là đang nói sự thật mà thôi, tài khoản chuyển tiền của cô vẫn còn lưu lại trong điện thoại của tôi mà”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương