Tình Mệnh [cổ Đại, Nữ Công, Ngược]
-
C12: 9. Độc Phát Tác
Trường Xuân độc của Lâm Minh Dạ khiến cho hắn khổ sở đủ đường. Nhưng giống như Nguyệt Tử Ly đã nói, giải độc cần có thời gian, mà tác dụng thực sự của độc vốn dĩ sẽ phát tác sau khi trải qua hoan ái, vì vậy kể từ lần trị liệu đầu tiên, những lần phát bệnh sau đó ngoại trừ khiến cho hắn đau đến chết đi sống lại còn có khiến hắn giống như là bị trúng xuân dược, bản năng sinh lý của hắn sẽ dữ dội ập tới, nếu cứ tiếp tục chịu đựng thì sẽ phản phệ tu ma công pháp, có ngày bạo phát mà chết.
Một lần nọ, hắn ngồi cạnh nàng, giúp nàng phê duyệt một nửa sổ sách, Nguyệt Tử Ly bỗng mở miệng nói với hắn, "Về sau khi độc tính phát tác, nếu còn muốn sống thì tự vác mặt tới tìm bản cung chủ." Nàng sẽ không nhắc nhở hay ép buộc hắn. Hắn sống chết thế nào nàng không quan tâm. Lâm Minh Dạ biết ý nàng, hắn lại chỉ có thể ngậm ngùi tự nhục. Hắn lúc đó âm thầm quyết tâm sẽ không tìm nàng, hắn không muốn nàng sẽ vì hắn mà phân tâm, mà hao tốn nguyên khí. Hắn đã chịu đựng được suốt cả cuộc đời, không có lí nào mà hắn sẽ không tiếp tục như thế.
Cho đến khi Lâm Minh Dạ quằn quại ở dưới mặt đất, đầu óc của hắn bị đau đớn làm cho mê man, hạ thân của hắn lại rục rịch trướng lên, hắn mới nhận ra hắn đã sai lầm rồi. Một khi đã nghiệm qua khoái cảm phóng thích, về sau người trúng độc sẽ bị dục vọng làm cho phát điên lên nếu như không được thoả mãn. Hắn lúc này chính là sắp điên lên rồi.
Nếu còn muốn sống thì tự vác mặt tới tìm bản cung chủ.
Lâm Minh Dạ cắn vào lưỡi của mình để giữ thần trí tỉnh táo. Hắn cố gượng dậy, sau đó lảo đảo bước từng bước chân nặng nề tìm đến nơi có nàng.
Ly An Điện hiện ra ở trước mắt hắn với hình thù méo mó, xoay chuyển không ngừng, mặt đất cứ như hết trồi lên lại lún xuống. Hắn đã đau tới mức ngay cả thị giác cũng có vấn đề rồi. Mà muốn vào được bên trong, hắn phải giải được pháp trận của nàng, nhưng với tình trạng mà đến đứng vững còn không xong thì làm sao mà giải đây.
Hắn suy nghĩ tiêu cực chưa được bao lâu, tay của hắn đã tự đưa lên đấm chính mình một cái. Thật hổ thẹn, từ khi nào mà hắn lại cho phép chính mình chùn bước trước một chút khó khăn như vậy? Hắn đã từng nhiều lần đem chính mạng sống của mình đặt lên bàn cân với sinh tử để trở thành kẻ mạnh, trở thành cái khiên của Nguyệt Tử Ly. Độc thì sao, đau thì sao, pháp trận thì sao, chúng không phải là thứ mà hắn có thể lợi dụng để tự xót thương bản thân, mà là thước đo giá trị của hắn. Nếu hắn còn không hiểu ra được điều này, vậy hắn cũng không cần thiết sống để làm gì nữa cả.
Bỉ Ngạn trận pháp luôn biến hóa bất thường. Mỗi lần bước vào, đối với mỗi người đều mang lại dáng vẻ khác nhau, không có chuyện trùng lặp, vì thế đừng nghĩ đã giải được một lần thì lần sau lại có thể hiên ngang xông vào, không khéo lại bị trận pháp của nàng nuốt chủng mãi mãi không có đường ra.
Lâm Minh Dạ vào pháp trận, chưa gì hắn đã bị một loạt các ảo giác xoay đến loạn. Hắn rút kiếm ra cầm chắc trên tay, phòng hờ bị bẫy rạp phục kích. Pháp trận này chính là một trong những pháp trận khó giải nhất trên giang hồ, người ta thường truyền tai nhau nói rằng Bỉ Ngạn Trận trăm mạng vào một mạng ra là vậy. Nhưng hắn tự tin. Bởi vì mấu chốt của trận pháp này chính là phải thấu hiểu tâm tư của nàng. Và người duy nhất đạt tới trình độ đó không phải chính là hắn hay sao. Đừng thấy hắn mới chỉ vào đây được gần ba năm lại xem thường. Dù chính hắn lại không cho rằng hắn hiểu được nàng, nhưng trên thực tế hắn với nàng tựa như hai mảnh ghép của một viên ngọc, chẳng biết tại sao lại hợp tính đến lạ thường. Và biết đâu, ngay cả chính Nguyệt Tử Ly cũng âm thầm công nhận điều đó.
Lần trước khi hắn giải trận, hắn chỉ mất một canh giờ, chính là phi thường nhanh rồi. Lúc này bởi vì chịu ảnh hưởng như cực hình của độc tính mà hắn vật lộn ở trong đó với khoảng thời gian tăng lên gấp đôi. Hắn biết nàng đang theo dõi hắn. Chủ nhân lập trận sẽ cảm nhận được có người bước vào trận và từng đường đi nước bước của người đó. Nghĩ tới việc bản thân có bao nhiêu phần chật vật lại bị nàng thấy được toàn bộ, Lâm Minh Dạ không khỏi có chút xấu hổ.
Nguyệt Tử Ly chính xác là đang nằm trên nhuyễn tháp như một tiểu miêu lười biếng phơi thân dưới ánh nắng, vừa gặm táo vừa quan sát viễn cảnh thú vị kia bằng một cặp mắt không thể nào thờ ơ hơn được nữa. Những tưởng hắn sẽ bỏ cuộc với cái tình trạng bị độc bức đến thảm thương đó, thế nhưng hắn cư nhiên xông vào rồi giải trận một cách trơn tru như trong tay hắn nắm giữ một tấm bản đồ. Nàng bây giờ đã có thể nói rằng hắn chính là tên tiểu tử cứng đầu cứng cổ nhất mà nàng từng gặp rồi.
Gần hai canh giờ sau, Lâm Minh Dạ bước ra khỏi trận pháp, xuất hiện trước mặt nàng với trạng thái tựa như là ngọn cỏ bồ công anh, chỉ cần một chút gió liền có thể thổi bay hắn đi xa đến chân trời mới.
"Cung chủ...", hắn thều thào gọi nàng, đan xen là tiếng thở dốc gấp gáp của hắn. Gương mặt tuấn tú của hắn hây hây đỏ như nung lửa, và đôi mắt của hắn trông như là đã mất đi tiêu cự, không rõ là thứ gì hắn đang nhìn với cái đầu rỗng tuếch đó nữa.
Nguyệt Tử Ly lặng im không đáp. Nàng cứ đứng đó, một cách thản nhiên, giống như nàng đang bức hắn phải nói ra những thứ mà thường ngày hắn không bao giờ nói.
Lâm Minh Dạ tiến lại gần nàng, tuy nhiên không biết là do sàn nhà trơn trượt hay là do chân của hắn lúc này đã muốn tàn phế, hắn ngã gục xuống dưới chân nàng. Nhưng rất nhanh, hắn đã nâng người dậy, hai chân hắn quỳ xuống, một tay hắn nới lỏng ra vạt áo của chính mình, tay còn lại hắn túm vào y phục của nàng. Thanh âm của hắn run run, khàn đặc, lại chứa đầy dục ý.
Hiện tại, hắn đã hoàn toàn đánh mất đi lí trí của mình. Ngoại trừ khao khát được thỏa mãn dục vọng vô cùng mãnh liệt thì hắn không còn khả năng suy nghĩ được điều gì khác. Hắn cũng không biết hành động của hắn lúc này lại có bao nhiêu phần giống với một tiểu cẩu cẩu bị người khác bỏ rơi, trông đến thập phần đáng thương, nếu như không động lòng trước cặp mắt phủ đầy sương mù của hắn thì ngươi chính là đồ không có nhân tính.
Nguyệt Tử Ly chính là đồ không có nhân tính đó.
Nàng hạ tầm mắt xuống để nhìn nam nhân hèn mọn bám víu vào nàng tựa như xem nàng là cọng cỏ cứu mạng, trong đôi mắt tĩnh lặng của nàng dường như chẳng thể nhìn ra được cảm xúc gì. Chừng nào mà biểu hiện của hắn vẫn còn chưa khiến cho nàng cảm thấy vừa ý, thì đến cả việc một cước đá hắn bay ra khỏi Ly An Điện nàng cũng sẽ không ngại đâu.
Lâm Minh Dạ cảm thấy nàng không có phản ứng, lực đạo ở bàn tay siết lên y phục của nàng bỗng tăng lên. Cánh môi hồng nhuận của hắn khó khăn tách mở, "...Cầu ngài...Cung chủ...cầu ngài...làm thuộc hạ—Aa...!"
Nguyệt Tử Ly bất ngờ nhấc chân lên đá vào lồng ngực của hắn, làm cho hắn cả người ngã về phía sau, lưng đập xuống đất. Nàng lại hạ chân xuống, nhưng không phải xuống nền đất, mà là xuống nơi ở giữa hai chân hắn, hiện tại đã có thể dùng mắt thường mà nhìn ra được nơi đó đang phi thường trướng lên thành một khỏa ẩn sau lớp y phục của hắn.
Nàng lúc này mới chịu tập trung chỉ nhìn vào một mình hắn. Mắt nàng nheo lại, ánh lên tia thích thú, khoé môi hơi nhếch trong khi nhả ra một tiếng cười khúc khích như chuông bạc. Bàn chân nàng đè lên tính khí của hắn, chậm rãi cọ cọ. Lâm Minh Dạ được làm cho thoải mái thì sướng rơn cả người, nhưng hắn vẫn ngậm miệng và chỉ dám gầm gừ trong cổ họng.
Bỗng, nàng ở nơi đó chà đạp trở nên dữ dội, hắn không kịp xoay sở mà lỡ miệng thốt lên. Hắn nằm vật ra đó, ngực phập phồng, thấp giọng rên rỉ.
Hắn vậy mà phóng thích rồi. Tinh dịch thấm vào y phục của hắn khiến nơi đó ướt sũng một mảng, nhớp nháp, vô cùng khó chịu.
"Ngồi dậy, bò vào, lãnh phạt." Nguyệt Tử Ly xoay lưng lại với hắn rồi bỏ vào phòng, để mặc hắn vẫn còn chưa tỉnh mà mơ màng ở ngoài hiên.
Một lúc sau, Lâm Minh Dạ dùng tứ chi để bò vào. Hắn quỳ ở giữa phòng, trong khi Nguyệt Tử Ly đi tới, trong tay cầm một đoạn roi. Cả người hắn trong phút chốc trở nên căng thẳng.
Nàng thì lẳng lặng từ trên cao nhìn hắn quỳ ở dưới, còn hắn thì im bặt cúi gầm mặt nhìn đất. Cho tới khi, nàng cuối cùng cũng vung roi xuống. Nhuyễn tiên quất vào người hắn một nhát, lập tức ở nơi cánh tay hắn xé rách một mảng trên y phục. Sau đó, một màu đỏ tươi chậm rãi thấm vào từng sợi vải.
"Tiểu tử, nói cho bổn cung chủ, ngươi biết tội chưa?" Nàng vung roi.
"Cung chủ...thuộc hạ...biết tội...arg!" Thân thể của hắn khẽ lung lay khi đòn roi lại không lưu tình đánh xuống người hắn.
"Biết tội? Vậy...đó là tội gì?" Nàng giơ nhuyễn tiên lên trước mặt, mị nhãn ngầm nghiễn, năm ngón tay thanh mảnh nhẹ vuốt dọc sợi roi bện bằng da, giống như đang nâng niu một món đồ đẹp đẽ.
"Là tội...dám phóng thích...khi chưa có cung chủ cho phép—arg...!"
"Tiểu tử ngươi cũng rất biết thân biết phận...Nhưng bây giờ, bổn cung chủ đánh ngươi, chỉ không biết... thứ ngươi sẽ nhận được là sợ hãi, hay là...kinh hỉ?"
Nguyệt Tử Ly hạ tầm mắt xuống nhìn ở nơi hạ bộ của hắn, rõ ràng mới vừa nãy đã phóng thích xong, nhưng sau khi roi của nàng quất xuống, nơi đó liền cứng cáp trở lại.
Hắn...thật sự yêu thích loại chuyện này sao. Nguyệt Tử Ly nàng sở dĩ là loại người lười biếng đến cực điểm, cho dù thú vui hành hạ tên tiểu tử này cũng khiến cho nàng cảm thấy hưng phấn thật, thế nhưng nếu như được lựa chọn, nàng vẫn là muốn duy trì việc ngồi trên nhuyễn tháp ăn vặt còn hơn.
Bởi vì...vốn dĩ đã có quá nhiều thứ mệt mỏi rồi.
Nàng động tay, nhuyễn tiên tựa như mãng xà hung tợn vùng lên, liên tục uốn lượn trong không trung, dùng chiếc đuôi của mình mà quật trúng thân thể hắn. Vết thương xuất hiện càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc, y phục của Lâm Minh Dạ đã muốn nát bấy, máu thịt nham nhở cứ thế phơi bày ra trước mắt, lưu động trong không khí chính là một hương vị máu tanh.
Nguyệt Tử Ly vứt roi sang một bên. Nàng cầm chiếc hộp gỗ đựng dụng cụ lên, rồi bước lại gần Lâm Minh Dạ đang gục ở đó mà gượng thở. Nàng lấy ra từ bên trong hộp gỗ một vật thể làm bằng ngọc bội có hình thù kì dị, thuôn dài bằng một gang tay, đường kính cỡ một đốt ngón tay, một đầu lại có gắn bệ đỡ, sau đó ném tới trước mặt hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook