Cơn mưa bên ngoài dần dần trở nên nặng hạt, sau khi Gia Khánh cùng Phúc Dương đã ăn cơm xong thì bà Trúc Như liền bảo hai người mang trái cây đi lên phòng vừa ăn vừa chơi, nhưng Gia Khánh thì cứ một mực muốn ở lại phụ bà rửa chén, nan nỉ mãi mà bà cũng không đồng ý.

- Cô thật sự không cần con giúp đâu, mau đi lên phòng chơi với Phúc Dương cùng Vi Vi đi nhé!

Phúc Dương nhìn tình cảnh trước mắt vừa có chút buồn cười lại vừa có chút hạnh phúc, lúc này đột nhiên vạt áo cậu bị nắm lấy, cúi đầu nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt tròn xoe của cô em gái bé bỏng.

- Anh hai ơi, anh giúp Vi Vi tô màu có được không?

Phúc Dương đưa tay bế em gái lên sau đó thì chỉ tay về phía Gia Khánh.

- Thế Vi Vi có muốn anh Gia Khánh giúp em tô màu không?

Cô bé nghe xong liền vui vẻ gật đầu như giã tỏi, Phúc Dương cười tươi hôn vào má em gái một cái, sau đó nói nhỏ vào tai của Tử Vi. Cô bé nghe anh mình nói xong thì liền tuột xuống khỏi người của anh trai, sau đó chạy về phía Gia Khánh, kéo kéo vạt áo của anh.

- Anh ơi, anh ơi, anh ra chơi với Vi Vi nhé!

Gia Khánh nhìn cô bé có gương mặt bảy phần giống với người yêu của mình thì liền lập tức đồng ý, bà Trúc Như nhìn thấy anh gật đầu thì liền cau hứng mà bảo anh ra ngoài chơi.

Vi Vi dẫn Gia Khánh đi lên phòng của mình, cửa phòng ngủ không đóng, Phúc Dương đã sớm ngồi đợi ở bên trong từ trước. Cậu vừa nhìn thấy anh thì liền vui vẻ gọi một tiếng.

- Gia Khánh mau đến đây!

Gia Khánh bế Tử Vi đi vào phòng, xoay người đóng cửa rồi đặt cô bé xuống, Vi Vi nhanh chóng chạy đi lấy giấy vẽ ở phòng học nhỏ thông với phòng ngủ còn anh thì ngồi xuống cạnh cậu.



- Có cái gì hay muốn cho anh xem à?

Phúc Dương mỉm cười rồi đưa điện thoại cho anh nhìn, trên màn hình đang hiển thị một hình ảnh, đó là ảnh lúc Phúc Dương tập với đội văn nghệ của lớp.

- Anh thấy em mặc bộ trang phục này có đẹp không?

Gia Khánh nghe cậu hỏi xong thì liền nhìn kỹ bức ảnh, trong ảnh Phúc Dương khoác lên mình một bộ trang phục màu nâu đất, trên đầu thì đội chiếc nón màu xanh lá có trang trí thêm mấy cành cây cùng lá xanh tua tủa trông vô cùng buồn cười. Gia Khánh cố nén lại tiếng cười rồi gượng ép bản thân nói ra mấy lời hoa mỹ để lấy lòng bé yêu dễ thương của mình.

- Vô cùng đẹp mắt, anh chưa từng nhìn thấy một cái cây nào lại đẹp như thế, Phúc Dương của anh chính là cái cây đẹp nhất thế giới này!

Biết rõ mấy lời của Gia Khánh đều là nịnh bợ nhưng Phúc Dương cũng vô cùng vui sướng, nhân lúc Vi Vi không có ở đây liền nghiêng đầu hôn vào má anh một cái.

- Thưởng cho anh!

Gia Khánh đối với phần thưởng ít ỏi này làm sao có thể chấp nhận được, anh đưa tay ôm lấy eo Phúc Dương kéo về phía mình, sau đó cúi đầu hôn vào môi cậu. Phúc Dương hoảng hốt vỗ vỗ vai anh, cậu sợ Vi Vi sẽ quay lại và nhìn thấy. Nhưng Gia Khánh lại hoàn toàn phớt lờ cậu, anh dùng lưỡi cại mở hàm răng của Phúc Dương sau đó tiến vào bên trong câu lấy chiếc lưỡi non mềm của cậu. Âm thanh rên rỉ nho nhỏ phát ra, Phúc Dương xấu hổ mặt đỏ như máu, cậu bị anh hôn đến đầu óc mơ hồ, không tự chủ được mà đáp lại anh.

Đến khi căn phòng nhỏ bên cạnh phát ra âm thanh thì cả hai mới buông nhau ra, đôi môi cậu lúc này vừa đỏ vừa sưng, hai mắt mơ màng, gò má ửng hồng trông vô cùng quyến rũ, nếu đổi lại đây là phòng của cậu thì có lẽ lúc này Gia Khánh đã nhào đến và hôn cậu thêm vài lần nữa.

Tử Vi từ phòng nhỏ chạy ra, trên tay cô bé còn cầm theo một sấp giấy cùng màu vẽ, Vi Vi chạy đến ngồi giữa hai người, đưa giấy vẽ trên tay lên cho hai anh trai cùng xem.

- Đây là tranh mà cô giáo ở lớp đã phát cho em đó, anh hai và anh Gia Khánh cùng tô với em nha!

- Được!

Phúc Dương cười nói xoa đầu cô bé, Gia Khánh cũng đặt tay lên tay của Phúc Dương rồi khẽ nắn nắn tay cậu. Phúc Dương trừng mắt nhìn anh, Gia Khánh liền giả vờ nghiêng người sang điệu bộ như muốn hôn cậu, Phúc Dương lập tức hoảng sợ mà đưa tay lên ngăn cản anh.



- Hai anh đang chơi gì vậy ạ?

Vi Vi ngẩng đầu tròn xoe mắt nhìn hai người lớn, cô bé cảm thấy trên đầu mình chút nặng nên đã vươn tay kéo hai tay của hai người kia xuống rồi nhanh chóng đặt vào tay mỗi người một cái bút màu.

- Hai anh giúp Vi Vi tô màu đi ạ!

Gia Khánh liền thôi không trêu Phúc Dương nữa, anh mỉm cười rồi nhanh chóng giúp Vi Vi tô màu, Phúc Dương cũng chọn một bức tranh rồi bắt đầu tô, ba người im lặng tập trung vào tranh của mình, đến khi tô xong thì hai người lớn mới phát hiện là Tử Vi đã ngủ từ khi nào.

Gia Khánh ôm cô bé lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn, Phúc Dương tắt đèn rồi cả hai mở cửa rời khỏi phòng ngủ của Vi Vi. Lúc này ông Trần Thịnh cùng bà Trúc Như cũng đã đi nghỉ ngơi từ lâu, Phúc Dương kéo Gia Khánh về phòng mình, cậu lấy cho anh một bộ quần áo ngủ rồi đẩy anh vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Đến khi Gia Khánh tắm xong trở ra thì Phúc Dương đã tắt đèn rồi chui vào chăn từ trước, đèn phòng ngủ le lói mờ ảo, anh lau khô tóc rồi mới đi đến bên giường. Vị trí bên cạnh vừa lún xuống thì cả cơ thể của Phúc Dương liền cứng đờ, Gia Khánh từ phía sau lưng đưa tay ôm lấy eo cậu rồi kéo cả người Phúc Dương vào sát cơ thể của anh.

- Mau ngủ đi!

Âm thanh có chút trầm khàn vang lên bên tai, tim Phúc Dương liên tục nhảy nhót trong lòng ngực, cậu xoay người chui vào lòng anh làm tổ, cơ thể của Gia Khánh rất nóng, cậu động đậy một chút liền bị hai cánh tay của anh siết chặc, âm thanh quyến rũ kia lại vang lên.

- Nếu em còn động đậy nữa thì đừng trách anh đó!

Phúc Dương nghe xong liền lập tức ngoan ngoãn ôm lấy eo anh rồi nhắm chặt hai mắt, cứ ngỡ đêm đầu tiên ở cùng nhau thì cả hai sẽ có nhiều hành động thân mật nhưng không ngờ Gia Khánh lại không làm gì cả, anh chỉ ôm cậu ngủ một đêm, ngay đến cả nụ hôn chúc ngủ ngon cũng không có, điều này khiến cho Phúc Dương rất tò mò.

Đến nhiều năm sau này khi cả hai đã về chung một nhà thì cậu mới biết được nguyên nhân, đêm hôm đó Gia Khánh uống say rồi ôm cậu thủ thỉ.

- Khi đó anh rất sợ, anh sợ mình hôn em rồi thì sẽ không dừng lại được, bé cưng của anh còn chưa tròn 17 tuổi, anh không nỡ!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương