Tình Kiếp Phù Dung
-
Quyển 1 - Chương 2
Lời nói của hắn, ánh mắt của hắn, dần dần chỉ gắn lấy nàng. Có thể nào, khi thật sự quan tâm đến một người, thì mọi việc đều sẽ lấy người đó làm trọng tâm, mọi việc đều xoay quanh người ấy?! Tình cảm không đến từ hai phía, cả hai người đều biết, chẳng qua chỉ là không nói ra, tự mình dối mình để lừa lấy chút hạnh phúc đã tàn lụi thôi.
Giữa cung cấm tịch mịch, cách hai người ở bên nhau cũng có chút khác lạ. Vốn chỉ là chút khác lạ, truyền ra ngoài lại thành tình cảm đậm sâu. Nói hắn là Đế vương thâm tình, nàng là nữ tử tốt ra sao. Nói nhiều, tốt đẹp đến mức hắn cũng nghĩ bản thân có thể vì nàng mà hái nguyệt. Nực cười thay, đó lại chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn. Nàng nhất định là một nữ tử tốt, nhưng, hắn, chắc chắn không phải một Đế vương thâm tình. Ngược lại, còn rất vô tình.
Hắn vì lo phụ thân nàng công cao hơn chủ mà vu cho ông tội tạo phản, tru di tam tộc! Nàng là Hoàng Quý Phi, lại đang mang trong mình long duệ, thân phận tôn quý vô cùng. Phụ thân nàng là Tả tướng quyền khuynh triều dã, nhị thúc nàng đang giữ trọng binh. Động cơ đầy đủ, binh quyền có sẵn, tạo phản hay không, còn quan trọng sao?
Hắn hại nàng mất đi Hoàng nhi chưa một lần nhìn thấy ánh mặt trời, giáng vị nàng, khiến nàng chịu mọi sự sỉ nhục của chúng phi. Là hắn, chính hắn đã từng bước, từng bước bức nàng vào tử lộ.
Đến bây giờ, hắn vẫn chẳng thể quên nổi hình bóng người con gái khi ấy. Bàn tay nhỏ nhắn ấy đã từng, nắm tay hắn nhiều lần, lướt đi trước sự ghen tị của người khác; đã từng vuốt ve hình bóng chưa chào đời một cách vui sướng. Bây giờ, cũng bàn tay ấy hối hận ra sao vì không níu kéo được đứa nhỏ - kết tinh tình yêu của hai người. Hắn không dám nhìn vào mắt nàng, không dám nhìn xuống màu đỏ nhức mắt dưới đất, không dám nhìn vào bàn tay đẫm máu ấy. Hắn không nhìn nàng, nhưng hắn biết, nàng sẽ không khóc đâu! Người con gái ấy vẫn luôn kiêu ngạo như thế, bóng lưng nhỏ nhắn đối diện hắn vẫn thẳng tắp. Nàng mất đi đứa con mình coi trọng, cũng đánh rơi tình cảm với hắn từ đấy rồi phải không?
Hắn cứ nghĩ, đoạn tuyệt một lần, là dứt tình từ đó. Giáng vị nàng, cách nàng thật xa. Hắn sẽ không nhớ nàng nữa đâu. Nàng đẹp nhất sao? Là do hắn chưa nhìn kỹ cung tần hậu phi của hắn thôi. Hắn không tin hậu cung mỹ quyến ba ngàn lại kém nàng. Nàng dũng cảm sao? Nhi nữ tướng quân chẳng lẽ kém nàng? Do hắn chưa nhận ra thôi. Nàng kiêu ngạo sao? Phi tần thiên kiều bá mị, không khuất phục dưới quyền lực của hắn còn nhiều lắm. Chẳng qua hắn chưa muốn tìm thôi. Rõ ràng, nàng chẳng có gì khác biệt với mọi người, chẳng qua là hắn đã dành quá nhiều thời gian cho nàng, nên mới bỏ qua những người khác đấy.
Rồi một ngày, hắn lại nghe thêm một phi tần nữa tới chỗ nàng, bỏ đá xuống giếng. Hắn là Hoàng đế, không cản được, cũng chẳng biết lấy tư cách gì để cản. Sủng ái ư? Đã là dĩ vãng rồi.
Kế hoạch diễn ra rất suôn sẻ, suôn sẻ tới mức hắn phải bàng hoàng. Không có phòng bị, không cảnh giác, cũng không đề phòng. Họ - bao gồm cả nàng - đã tin tưởng hắn như thế. Một vòng xoáy bất biến, một thứ lệch khỏi quỹ đạo, là phá hủy hết thảy. Có lẽ, là từ khi hắn tính bước đầu tiên đã sai rồi.
Sao hắn lại chẳng có được chút vui mừng nào của kẻ chiến thắng thế này? Quyền lực tập trung trong tay, không phải là mong muốn của hắn ư? Là do không ai ở bên hắn sao? Nhất định là như thế rồi.
Tiện tay lật một thẻ bài, là Tình Quý phi. Nữ nhân Tây Vực sao? Hắn chợt nhớ, đã lâu rồi chưa gặp người này. Đúng rồi, hắn là Hoàng đế, sao có thể để tình cảm lấn át mất lý trí. Hậu cung và quốc gia đại sự rõ ràng quan hệ rất mật thiết mà. Nếu không, sao hắn dễ dàng chiến thắng Tả tướng thế được?
Trong đêm tối mờ ảo, người con gái vận hồng y ấy, rõ ràng xinh đẹp đến thế, động lòng người đến thế, sao hắn lại chẳng có chút cảm giác nào? Sao hình bóng ấy lại mờ đi, biến thành một người khác thế này? Rượu! Vất vưởng nửa đêm, hắn nghe được tiếng khóc của một người. Là ai khóc? Có phải là tiếng khóc của người ấy? Có phải là người ấy đang khóc không?
Hắn nhắm mắt lại, chén lưu ly trong tay rơi xuống, tan thành ngàn mảnh!
"Hoàng thượng, Hoàng thượng... người tỉnh dậy đi. Ngự y, mau gọi ngự y, Hoàng thượng bất tỉnh rồi!"
"Hoàng thượng, xin người giữ gìn long thể. Nếu người..." Ngự y run rẩy quỳ bên dưới, chắp tay nhìn hắn. Ông ta không nói hết câu, hắn cũng đã nghe ra ẩn ý bên trong.
Hắn cười một tiếng, tiếng cười sắc nhọn vang lên khắp cả tẩm phòng, khiến toàn bộ cung nhân trong phòng đều quỳ rạp xuống. "Nếu trẫm làm sao?" Còn có gì để sợ hãi nữa. Cuộc sống này, hắn vốn không luyến tiếc. Cùng lắm là chết, xuống dưới đó có lẽ còn tốt hơn cuộc sống giả tạo vô vị ở đây.
"Hoàng thượng, xã tắc giang sơn sẽ ra sao?"
Hắn không nghe ra là ai nói, nhưng hắn biết ai nói cũng vậy thôi. Xã tắc giang sơn sẽ ra sao! Hắn quên, hắn là Hoàng đế, phải lo cho xã tắc giang sơn. Nhưng còn người con gái ấy, hắn không lo được, vậy ai sẽ bảo bọc lo lắng cho nàng đây?
Hắn cứ nghĩ, trước kia, hắn cứ nghĩ, đối với hắn, còn gì có thể quan trọng hơn quyền lực. Nhưng bây giờ, quyền lực hắn cũng đã có rồi, sao vẫn chưa có hạnh phúc? Tự tay đánh mất nàng rồi, lòng hắn mới rõ, thứ hắn luôn bỏ qua, không trân trọng lại là thứ quý giá nhất. Chẳng qua là khi hạnh phúc này còn trong tầm tay, hắn đã cho rằng đó là điều hiển nhiên thôi. Những thứ có được quá dễ dàng, thường không khiến người ta trân trọng. Đã xảy ra rồi, có hối cũng không kịp. Hắn biết, là hắn sai lầm rồi!
Giữa cung cấm tịch mịch, cách hai người ở bên nhau cũng có chút khác lạ. Vốn chỉ là chút khác lạ, truyền ra ngoài lại thành tình cảm đậm sâu. Nói hắn là Đế vương thâm tình, nàng là nữ tử tốt ra sao. Nói nhiều, tốt đẹp đến mức hắn cũng nghĩ bản thân có thể vì nàng mà hái nguyệt. Nực cười thay, đó lại chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn. Nàng nhất định là một nữ tử tốt, nhưng, hắn, chắc chắn không phải một Đế vương thâm tình. Ngược lại, còn rất vô tình.
Hắn vì lo phụ thân nàng công cao hơn chủ mà vu cho ông tội tạo phản, tru di tam tộc! Nàng là Hoàng Quý Phi, lại đang mang trong mình long duệ, thân phận tôn quý vô cùng. Phụ thân nàng là Tả tướng quyền khuynh triều dã, nhị thúc nàng đang giữ trọng binh. Động cơ đầy đủ, binh quyền có sẵn, tạo phản hay không, còn quan trọng sao?
Hắn hại nàng mất đi Hoàng nhi chưa một lần nhìn thấy ánh mặt trời, giáng vị nàng, khiến nàng chịu mọi sự sỉ nhục của chúng phi. Là hắn, chính hắn đã từng bước, từng bước bức nàng vào tử lộ.
Đến bây giờ, hắn vẫn chẳng thể quên nổi hình bóng người con gái khi ấy. Bàn tay nhỏ nhắn ấy đã từng, nắm tay hắn nhiều lần, lướt đi trước sự ghen tị của người khác; đã từng vuốt ve hình bóng chưa chào đời một cách vui sướng. Bây giờ, cũng bàn tay ấy hối hận ra sao vì không níu kéo được đứa nhỏ - kết tinh tình yêu của hai người. Hắn không dám nhìn vào mắt nàng, không dám nhìn xuống màu đỏ nhức mắt dưới đất, không dám nhìn vào bàn tay đẫm máu ấy. Hắn không nhìn nàng, nhưng hắn biết, nàng sẽ không khóc đâu! Người con gái ấy vẫn luôn kiêu ngạo như thế, bóng lưng nhỏ nhắn đối diện hắn vẫn thẳng tắp. Nàng mất đi đứa con mình coi trọng, cũng đánh rơi tình cảm với hắn từ đấy rồi phải không?
Hắn cứ nghĩ, đoạn tuyệt một lần, là dứt tình từ đó. Giáng vị nàng, cách nàng thật xa. Hắn sẽ không nhớ nàng nữa đâu. Nàng đẹp nhất sao? Là do hắn chưa nhìn kỹ cung tần hậu phi của hắn thôi. Hắn không tin hậu cung mỹ quyến ba ngàn lại kém nàng. Nàng dũng cảm sao? Nhi nữ tướng quân chẳng lẽ kém nàng? Do hắn chưa nhận ra thôi. Nàng kiêu ngạo sao? Phi tần thiên kiều bá mị, không khuất phục dưới quyền lực của hắn còn nhiều lắm. Chẳng qua hắn chưa muốn tìm thôi. Rõ ràng, nàng chẳng có gì khác biệt với mọi người, chẳng qua là hắn đã dành quá nhiều thời gian cho nàng, nên mới bỏ qua những người khác đấy.
Rồi một ngày, hắn lại nghe thêm một phi tần nữa tới chỗ nàng, bỏ đá xuống giếng. Hắn là Hoàng đế, không cản được, cũng chẳng biết lấy tư cách gì để cản. Sủng ái ư? Đã là dĩ vãng rồi.
Kế hoạch diễn ra rất suôn sẻ, suôn sẻ tới mức hắn phải bàng hoàng. Không có phòng bị, không cảnh giác, cũng không đề phòng. Họ - bao gồm cả nàng - đã tin tưởng hắn như thế. Một vòng xoáy bất biến, một thứ lệch khỏi quỹ đạo, là phá hủy hết thảy. Có lẽ, là từ khi hắn tính bước đầu tiên đã sai rồi.
Sao hắn lại chẳng có được chút vui mừng nào của kẻ chiến thắng thế này? Quyền lực tập trung trong tay, không phải là mong muốn của hắn ư? Là do không ai ở bên hắn sao? Nhất định là như thế rồi.
Tiện tay lật một thẻ bài, là Tình Quý phi. Nữ nhân Tây Vực sao? Hắn chợt nhớ, đã lâu rồi chưa gặp người này. Đúng rồi, hắn là Hoàng đế, sao có thể để tình cảm lấn át mất lý trí. Hậu cung và quốc gia đại sự rõ ràng quan hệ rất mật thiết mà. Nếu không, sao hắn dễ dàng chiến thắng Tả tướng thế được?
Trong đêm tối mờ ảo, người con gái vận hồng y ấy, rõ ràng xinh đẹp đến thế, động lòng người đến thế, sao hắn lại chẳng có chút cảm giác nào? Sao hình bóng ấy lại mờ đi, biến thành một người khác thế này? Rượu! Vất vưởng nửa đêm, hắn nghe được tiếng khóc của một người. Là ai khóc? Có phải là tiếng khóc của người ấy? Có phải là người ấy đang khóc không?
Hắn nhắm mắt lại, chén lưu ly trong tay rơi xuống, tan thành ngàn mảnh!
"Hoàng thượng, Hoàng thượng... người tỉnh dậy đi. Ngự y, mau gọi ngự y, Hoàng thượng bất tỉnh rồi!"
"Hoàng thượng, xin người giữ gìn long thể. Nếu người..." Ngự y run rẩy quỳ bên dưới, chắp tay nhìn hắn. Ông ta không nói hết câu, hắn cũng đã nghe ra ẩn ý bên trong.
Hắn cười một tiếng, tiếng cười sắc nhọn vang lên khắp cả tẩm phòng, khiến toàn bộ cung nhân trong phòng đều quỳ rạp xuống. "Nếu trẫm làm sao?" Còn có gì để sợ hãi nữa. Cuộc sống này, hắn vốn không luyến tiếc. Cùng lắm là chết, xuống dưới đó có lẽ còn tốt hơn cuộc sống giả tạo vô vị ở đây.
"Hoàng thượng, xã tắc giang sơn sẽ ra sao?"
Hắn không nghe ra là ai nói, nhưng hắn biết ai nói cũng vậy thôi. Xã tắc giang sơn sẽ ra sao! Hắn quên, hắn là Hoàng đế, phải lo cho xã tắc giang sơn. Nhưng còn người con gái ấy, hắn không lo được, vậy ai sẽ bảo bọc lo lắng cho nàng đây?
Hắn cứ nghĩ, trước kia, hắn cứ nghĩ, đối với hắn, còn gì có thể quan trọng hơn quyền lực. Nhưng bây giờ, quyền lực hắn cũng đã có rồi, sao vẫn chưa có hạnh phúc? Tự tay đánh mất nàng rồi, lòng hắn mới rõ, thứ hắn luôn bỏ qua, không trân trọng lại là thứ quý giá nhất. Chẳng qua là khi hạnh phúc này còn trong tầm tay, hắn đã cho rằng đó là điều hiển nhiên thôi. Những thứ có được quá dễ dàng, thường không khiến người ta trân trọng. Đã xảy ra rồi, có hối cũng không kịp. Hắn biết, là hắn sai lầm rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook