Lâm Bối Y lắc đầu, vẫn kiên quyết với chính kiến của bản thân, nói: "Nhưng hai người đó vẫn là vô tội, người có lỗi là Đoàn Cát và bà ta. Dù có trả thù, chị cũng không nên làm hại đến tính mạng của bọn họ như vậy. Chị làm thế nào có khác gì bọn họ?"

"Chuyện chị làm, chị tự chịu, em không cần quan tâm."

Lâm Bối Y nghe câu nói đó, tức giận tát vào mặt chị mình một cái, nói: "Tự chị chịu? Vậy còn Lục Kiên, Lục Kiên vì điều gì mà phải nằm trong đó?"

Lâm Bối Na vì ai mà phải làm như vậy, nay lại phải chịu cái tát này, cô cũng đánh trả một cái, tức giận không kém gì em mình, nói: "Đúng, Lục Kiên vì chị mà nằm trong đó, tất cả là do chị, vậy được chưa? Nào, lại đây, đánh tiếp đi."

Lâm Bối Y vung tay lên tát mạnh không thương tiếc, "Chị tưởng là em không dám đánh?"

Hai chị em đánh nhau một trận tại nơi này đã gây chấn động đến người ngoài cuộc, truyền đến tai của Lâm Khải, ông ta nghe tin hai cô con gái luôn yêu thương nhau của mình nay lại gây loạn ở bệnh viện, huống gì cả hai đều không phải người có xu hướng bạo lực, ông vội vã đến xem tính hình.

"Dừng lại!!!"

Hai chị em quay lại nhìn Lâm Khải đang đứng sừng sững ở phía sau cùng các y tá, bác sĩ và một số người nhà bệnh nhân. Lâm Bối Y nóng tính hơn, hung hăng buông tay ra, luồng khí huyết vẫn còn sôi sùng sục trong hai người.

Lâm Khải uy nghiêm bước đến gần nhìn một lượt hai người, lớn giọng nói: "Về nhà!"

Cả hai đều đồng lượt ngang bướng trả lời: "Con không về!"

Nhìn thấy tình hình căng thẳng hiện tại, các quần chúng đứng xem cũng giải tán. Lâm Khải giận đỏ mặt, nói: "VỀ NGAY!"


Lâm Bối Y nhìn Lâm Bối Na, ngay sau đó liền bỏ đi trước. Lâm Bối Na bị cha mình giữ lại.

"Con nói xem, chẳng phải người con yêu thương nhất là nó sao?"

Lâm Bối Na dù có đánh nhau với Bối Y cũng không phải vì nỗi giận mà mất lý trí, cô hoàn toàn chỉ vì muốn phối hợp tình thế, có như vậy mới giúp Lâm Bối Y hạ hỏa trong người.

"Lâm Bối Na, từ nhỏ con là đứa trẻ như thế nào, ba biết rõ, con sẽ không bao giờ chỉ vì nóng giận mà ra tay với bất kỳ ai, vậy nhưng sao lần này lại ra tay với em gái mình?"

"..." bây giờ con đã khác, không ra tay đánh người nhưng lại ra tay giết người, khi ba biết được, con không thể tưởng tượng được ba sẽ như thế nào.

...

Lục Kiên tỉnh lại, nhìn thấy Trác Phùng, anh bắt đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình của ai kia, thấy vậy, Trác Phùng hỏi:

"Cậu muốn tìm gì?"

"Bối Y đâu?"

Trác Phùng vẫn còn để bụng chuyện mình bị hà hiếp, nghe đến cái tên này tâm tình liền không vui.

"Cậu hỏi làm gì?"

"Cô ấy như thế nào rồi?"

Lục Kiên không thèm quan tâm hắn, trực tiếp ngồi dậy định rời giường, bị Trác Phùng cản lại.

"Cậu vừa trải qua đại nạn, giờ mới tỉnh, lại muốn đi đâu?"

Lục Kiên cố chấp nói: "Tôi muốn tìm Bối Y, cô ấy có bị thương không?"

Trác Phùng lạnh nhạt nói: "Cô ta vẫn rất khỏe, hôm qua còn đánh nhau một trận với chị mình, cậu không cần phải lo."

Cánh cửa được mở ra, chị em nhà họ Lâm bước vào. Lâm Bối Y ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Lục Kiên, dịu dàng nói:

"Em không sao cả, anh nằm xuống đi."

Trác Phùng đứng một bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lâm Bối Na vỗ vào lưng hắn một cái, ra hiệu rời khỏi nơi này.


Lâm Bối Y nghẹn ngào cảm xúc, ánh mắt đầy chân tình nhìn ngắm Lục Kiên mãi đến nỗi anh phải lên tiếng: "Em bị thương ở đầu hay sao nhìn anh mãi thế?"

Lâm Bối Y suýt chút thì sụt sùi đáp: "Em chính là muốn nhìn anh, nhìn anh cả đời."

Bao nhiêu đau đớn tan biến, số thương tích này dường như được câu nói ấy của cô mà chữa khỏi, anh vờ vịt hỏi: "Có thật không, hay là đợi anh khỏe, em lại tiếp tục bỏ anh mà chạy mất."

Lâm Bối Y siết chặt bàn tay anh hơn, khẽ giọng nói: "Anh ở đây, em còn có thể chạy đi đâu nữa? Anh ở đâu thì em ở đó!"

Lục Kiên cười tít mắt vì vui sướng, vết thương trên mặt cũng không làm mất đi vẻ anh tuấn.

"Là em nói đó a."

...

Trác Phùng đi cùng Lâm Bối Na xuống bãi đổ xe của bệnh viện. Hắn vẫn luôn thắc mắc trong lòng nên hỏi:

"Tại sao cô luôn không cho tôi vào trong đó khi có Lâm Bối Y?"

Lâm Bối Na vỗ trán cái bộp. Là anh ngốc hay cố tình ngốc?!

Ánh mắt hờ hững nhìn một lượt người Trác Phùng, hai tay Lâm Bối Na vịn tay lên vai hắn, lưng hơi chếch về phía hắn, mặt đối mặt, mũi chạm mũi, ánh mắt giao nhau. Trong giây phút bấn loạn, tim Trác Phùng đập loạn lên, hắn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, thình thịch.

"Cô... Cô muốn làm gì?"

Lâm Bối Na hôn phớt nhẹ sượt lên môi Trác Phùng rồi ghé sát miệng vào tai hắn ta, chậm rãi nói:


"Bọn họ là như vậy đấy, anh hiểu chưa hả, đồ ngốc?"

Hơi nóng từ kẽ răng của Lâm Bối Na phả vào vành tai lạnh lẽo của Trác Phùng khiến hắn ta cảm nhận được sự ấm áp, bờ vai như rung lên.

Lâm Bối Na bỏ đi trước, để lại hắn đứng sững sờ chưa thể hoàn hồn vì hành động vừa rồi của cô.

Cô ta... vừa làm gì với mình... hôn mình ư?

Sau khi trấn tĩnh trở lại, Trác Phùng la lên một câu vọng về hướng Lâm Bối Na: "Này... Cái người kia!!!"

Lâm Bối Na ngoảnh đầu lại nhìn bằng ánh mắt gian xảo, miệng cười gian tà, cả người toát lên một sự xấu xa đáng ghét trong mắt Trác Phùng. Đã vậy cô còn nói vọng lại: "Rất ngọt!"

Ngọt? Cô ta nói ngọt, cái gì ngọt cơ? Trác Phùng điên tiết chạy đuổi theo cô.

"Cô là biến thái à? Lâm Bối Na, tôi giết cô!"

"Anh dám?"

Trác Phùng túm cô lại, vô tình để cô lọt vào vòng tay mình, hương thơm này thật khiến hắn thích mê. Bốn mắt nhìn nhau, tình thế gượng gạo này khiến hắn phải rời ánh mắt nhưng bị Lâm Bối Na nhón chân lên, áp đôi môi mỏng mềm mại lên môi hắn hôn sâu.

__viết bởi AnNi, wattpad: _lilys_ttnn

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương