Tình Duyên Trái
Chương 19


Ánh trăng đêm nay thật lạ, mây đen che kín, tứ phía tối đen, đưa tay còn không nhìn rõ năm ngón, thật làm cho người ta bất an, đặc biệt là trong rừng rậm.
Rừng rậm cách Hải Vương phái không xa, ba người hắc y nhân, hai trước một sau đang chạy.
Đến chân núi, hai người ở trước bỗng dừng lại, người ở sau vội nhảy lên nấp. Hai người còn lại cũng xoay người nhìn xung quanh, thấy không có ai tiếp tục đến căn nhà gỗ trước đó.
Hắc y nhân phía sau cũng bay đến trước căn nhà gỗ, chần chờ nhìn, lắc mình tới cửa, nhìn chăm chú vào trong, thấy trong phòng không có ai, lòng bỗng thấy kỳ quái, rõ ràng hai người kia đã vào nhà, làm thế nào không thấy ai?
Hắc y nhân kia nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhà gỗ cũng không lớn, liếc mắt một cái liền nhìn xong. Chẳng lẽ nhà này còn có mật đạo nào khác? Hắc y nhân bắt đầu sờ soạn vách tường cùng đồ dùng trong nhà, cũng không phát hiện dị thường, đang kỳ quái bỗng góc giường kia gây sự chú ý tới nàng, đi tới đưa tay đụng vào mặt giường, lấy tay gõ, phát hiện âm thanh không đúng lắm, trong lòng bỗng vui vẻ, ở bốn phía góc giường sờ soạn, cưới cùng dưới giường lòi ra một cái nút, tay dùng lực, ván giường kêu một tiếng liền trượt ra, lộ ra cái thang bằng đá.
Hắc y nhân nhìn bên trong một hồi, theo thang đá đi xuống, vừa xuống thì ván giường tự động khép lại. Lòng hắc y nhân kinh hãi, nhưng rất nhanh thấy bên cạnh vách tường có cái nút, đưa tay nhấn, thì ván giường lại mở ra. Trong lòng an tâm, liền theo thông đạo đi lên phía sâu vào trong.
Mật đạo này chỉ có duy nhất một lối đi, rộng cỡ 3 thước, bên vách tường có ngọn đèn, tuy rằng đèn đuốc sáng trưng, lại không có một bóng người.
Hắc y nhân đi vào trong tầm một nén nhang, mới thấy cửa động. Nàng lắc mình nép bên cạnh cửa, nhìn vào trong, không ngờ bên trong là hải duyên biên đại trang viện*, có rất nhiều người dọn dẹp, nâng nâng, gõ gõ,...
(*): Editor cũng không biết dịch thế nào, để nguyên như vậy đi.
Thì ra...bí mật là như thế, chẳng trách...Đang muốn phi thân tiến vào trang viện tìm hiểu kĩ, đột nhiên thấy hai gã mặc trang phục dạ hành hướng bên này đi tới. Trong lòng cả kinh, nhìn tứ phía, phát hiện không có chỗ ẩn thân, bất đắc dĩ lấy tốc độ nhanh nhất theo đường cũ lui ra ngoài, thả người lên cái cây gần nhà gỗ kia, chờ đợi cơ hội tiếp tục vào tìm hiểu.
Hai người kia rời khỏi nhà gỗ, một người trong đó thấp giọng mắng: "Đã chết nhiều như vậy, hiện tại còn phái hai người chúng ta đi Tiết gia trang, không phải là đi nạp mạng sao?"
"Quên đi, chúng ta đi xem sống chết của hắn thế nào". Người kia thấp giọng nói.
Hai người đồng thời mang khăn che mặt màu đen, khai triển khinh công bay vào rừng rậm.
Tiết gia trang? Sống chết? Chẳng lẽ...? Hắc y nhân trên cây chần chờ, lập tức cũng khai triển khinh công đi theo hai người kia hướng đến Tiết gia trang.
Hai người kia nấp trên cây ở chỗ Trần Thành thăm dò một hồi, liền lặng lẽ rời đi.
Hắc y nhân đi phía sau không khỏi hiếu kỳ, hai người kia nói như thế là có ý gì? Chẳng lẽ hắn lại bị ám sát sao? Muốn kiểm chứng, nàng lắc mình tiến vào phòng Trần Thành.
Trong phòng không một tia đèn đuốc, tối đen một mảnh, nhưng ánh mắt thích ứng bóng đêm, thấy rõ ràng sự vật, huống chi đây không phải lần đầu nàng đến đây. Nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn thấy Trần Thành ngủ say trên mặt chau mày, trán chảy mồ hôi, không biết mơ thấy gì.
Còn đang nghi ngờ, Trần Thành đột nhiên mở mắt, trong mắt lộ vẻ hoàng sợ.
Nằm mơ bị người ta đuổi giết, đã muốn đủ khủng bố, mở mắt ra, thì ra chỉ là giấc mộng, trong lòng loại bỏ sợ hãi, mới an tâm được một chút, đột nhiên cảm giác có người đứng bên cạnh, hiếu kỳ quay đầu nhìn...Từ "A" còn chưa hô ra đã bị người nọ điểm huyệt nói, Trần Thành há hốc miệng, hoảng sợ nhìn hắc y nhân trước mặt, trong lòng hô: Xong rồi, xong rồi, chết thật rồi.
Xem vẻ mặt tái nhợt của Trần Thành, trong lòng hắc y nhân nghi hoặc, lại nghĩ đến màn đối thoại của hai người kia, không chịu nổi mở miệng hỏi: "Ngươi lại bị thương?"
Âm thanh này? Trần Thành trong lòng kinh hỉ, muốn gọi người trước mặt, lại phát hiện mình không thể nhúc nhích.
Xem phản ứng của Trần Thành, hắc y nhân mới kịp nhớ đã điểm huyệt đạo của hắn, vì thế liền giải huyệt.
Huyệt đạo mới được giải, Trần Thành liền hô: "Ôn Tình".
"Ta rất nhớ ngươi a, ta nghĩ là không còn gặp ngươi nữa". Trần Thành buồn rười rượi, liền giãy giụa ngồi dậy, vết thương trước ngực chảy máu.
Đối với thế kỷ 21, câu "Ta nhớ ngươi" rất bình thường, nhưng cũng không phải là tùy tiện nói, cũng là thân nhân hoặc là tình nhân nói với nhau. Ôn Tình nghe như thế, cực kỳ thấy chói tay, nghe rất khó chịu, vốn muốn nổi lửa giận mắng hắn, nhưng cũng phát hiện mình không có tức giận. Nhưng lại xấu hổ, dùng thanh âm cực lạnh, mắng nhỏ: "Đừng nói bậy"
Trần Thành thấy Ôn Tình tức giận, quệt mồm, bộ dạng đáng yêu: "Thực xin lỗi! Ngươi đừng giận!". Nói xong, vẫn không quên mở đôi mắt to nhìn nàng kia, trông vô cùng khả ái.
Nhìn vẻ mặt hắn như vậy, đáy lòng bất đắc dĩ, thầm than một tiếng: "Ngươi lại bị thương?"
Trần Thành gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó: "Lần trước, có phải ngươi cứu ta không?"
Ôn Tình biết hắn nói đến lần nào, nửa tháng trước người cứu Trần Thành là Ôn Tình. Nhưng nàng không trả lời hắn, lại hỏi: "Sao lâu như thế còn chưa khỏe?". Dừng lại, sau đó tiếp tục: "Chẳng lẽ...Ngươi lại bị ám sát?".
Trần Thành cười khổ: "Thực vô dụng phải không? Một tháng mà tận hai lần thăm Quỷ Môn quan"
Ôn Tình nghĩ, nói không chừng còn rất nhiều lần. Nếu...nếu hắn không thể bảo vệ bản thân được thì lúc nào cũng bị mất mạng, nàng dễ dàng đứng trước giường hắn, thì người khác cũng có thể.
"Trong cơ thể có nội lực, sao không dùng?".
Trần Thành buồn rầu: "Ta không biết dùng"
Trời ạ! Người mang một thân võ công thượng thừa lại không biết dùng, Ôn Tình bỗng thấy buồn cười. Theo sách thuốc ghi lại, người học võ, nếu mất trí nhớ thì khi đối mặt nguy hiểm cũng sẽ phản xạ có điều kiện vận dụng võ công bảo vệ bản thân, còn hắn thì ngược lại, mất trí nhớ chính là mất một cách thấu đáo, triệt để.
Ôn Tình đâu biết rằng, học võ là phản xạ có điều kiện như vậy cũng là do linh hồn quen với động tác đó, mà Trần Thành căn bản chưa từng học qua thì làm sao có phản xạ điều kiện?
"Sư phụ ngươi đâu? Không cấp tâm pháp tu luyện cho ngươi học nội công sao?". Ôn Tình bất đắc dĩ.
Trần Thành tiếp tục vẻ mặt đa khổ lắc lắc đầu, thầm nghĩ, ta ngay cả sư phụ bộ dạng thế nào còn chưa biết, nội công tâm pháp gì đó làm sao thấy qua.
Điều này thực sự làm Ôn Tình buồn bực, bỗng nhiên thấy tên này đúng là ngốc nhất trong những kẻ ngốc, bên trong bên ngoài đều ngốc. Thật sự không muốn để ý hắn, nhưng lại không thể không để ý, hắn là manh mối trọng điểm của nàng. Nhìn bộ dạng ngu ngốc kia, trong lòng không hiểu sao tức giận. Trong lòng nghĩ, mình đã bao lâu rồi chưa tức giận, cũng mau chóng quên đi cảm giác tức giận như thế nào, nhưng gặp hắn thì đúng là bình tĩnh không được, trong lòng chính là buồn bực cùng tức giận.
Xoay người, hướng cái bàn đi đến, chính mình cần bình tĩnh, sợ một hồi chính mình nhịn không được giết chết hắn.
Nhìn thấy Ôn Tình xoay người muốn đi, Trần Thành nghĩ nàng tức giận rời khỏi, kích động từ giường bò lên, nghiêng ngã lảo đảo hai bước, giữ cổ tay Ôn Tình: "Ngươi muốn đi? khụ...khụ...". Nói xong câu kia, nhịn không được ho lên, ngực đau đớn, chịu không nổi rút một tay về ôm ngực, một tay che miệng ho đến không ra hơi.
Nhìn bộ dạng của Trần Thành, Ôn Tình nhanh chóng vỗ nhẹ lưng giúp hắn thuận khí, đợi hắn bớt ho, mới dìu đến ghế ngồi.
"Bị thương thì đừng lộn xộn". Ôn Tình tức giận nói.
Trần Thành ngây ngốc nở nụ cười, bởi vì thấy được Ôn Tình đối với nàng tức giận còn hơn là lãnh khí.
Thấy Trần Thành ngây ngô cười, trong lòng Ôn Tình bất đắc dĩ, nhịn không được liếc hắn một cái. Khoan đã, gì thế kia? Máu? Vừa nhìn thấy liền chọc cho Ôn Tình tức giận không thôi, rốt cuộc nhịn không được cơn tức, lên tiếng mắng: "Miệng vết thương còn chưa khép lại, ngươi đứng lên làm gì? Thấy bản thân sống hơi bị lâu quá?".
Trần Thành ngẩn ra, lập tức không kịp phản ứng, không nghĩ tới người lành lùng lại có lúc tức giận như thế. Phát hiện này khiến Trần Thành hưng phấn, miệng cười càng tươi, cười đến vui vẻ, đến sáng lạn, giống như mặt trời vậy. Đem tức giận Ôn Tình trở thành hư không, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, trong lòng nghĩ hắn rốt cục là người thế nào vậy? Sao vô thường như thế? Sao để cho người ta phải bất đắc dĩ không hiểu nổi?
Nhìn Ôn Tình khôi phục vẻ lãnh mạc, nàng không dám cười nữa, lập tức ngồi ngay ngắn, như đệ tử trả lời cô giáo, lễ độ cung kính: "Miệng vết thương không còn đáng ngại, mấy ngày nữa sẽ tốt thôi". Kỳ thật miệng vết thương đau đến hảm đa khiếu nương**.
(**): Kiểu như gào cha khóc mẹ ấy.
Ôn Tình lại bất đắc dĩ thầm than, không muốn cùng hắn day dưa, nếu không bị hắn làm điên mất, đối với hắn làm mình không còn kiên nhẫn. Vì thế mở miệng hỏi: "Tiết gia trang có thể có phòng luyện công đi? Ít người?".
"Có, ở hậu hoa viên có một sân tập, bên trong còn có phòng luyện công, là Tiết...là ta trước kia luyện công, không ai tới đó". Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ôn Tình, Trần Thành cũng nghiêm túc trả lời.
"Được, nửa tháng sau, giờ Tý*** ngươi đến đó chờ ta". Nói xong không đợi Trần Thành mở miệng, liền khai triển khinh công ra khỏi phòng, tan biến trong đêm. Bởi vì nàng không muốn cùng hắn nói chuyện nhiều nữa, tính tốt bụng của nàng bị hắn mài nhẵn hết rồi, nàng có thể khẳng định, Tiết Hoàng Sanh này là một kẻ ngu ngốc đầu thai thành.
(***): Giờ Tý là từ 23h đến 1h.


---------------------------------------------------------------------


Vài lời của Editor:
Ta nói các vị thế này (╭ ̄ω ̄)╭ :

"Vote trao thì chương múc", tốc độ edit nhanh hay chậm còn tùy vào số lượng vote của các vị đó nha  ╮(╯▽╰)╭  Editor làm phi lợi nhuận nhưng mà lợi nhuận tinh thần cũng cần phải có mà ಥ_ಥ  

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương