Tinh Di
-
9: Tỉnh Táo Một Chút
Đường Lập Ngôn bắt đầu đi làm từ ngày hôm sau.
Công việc của cảnh sát khu vực khá vụn vặt.
Nhạn Thành cũng không lớn, khu Đường Lập Ngôn quản lí thì mỗi ngày cũng chỉ có toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, nào là học sinh cấp 3 bỏ nhà đi bụi, mất giấy đăng kí xe điện, câu lạc bộ đêm nào đó uống rượu làm loạn đánh người, rồi nhà nào đó đòi ly hôn, động chân động tay với nhau, đây đều là những chuyện thường xuyên được gọi báo về sở.
Nhàm chán, nhàm chán vô cùng.
Đường Lập Ngôn vốn học về điều tra tội phạm, nhưng cảnh sát cộng đồng* ở Nhạn Thành vẫn còn thiếu, nhiệm vụ phá án cũng chẳng có mấy, nên Đường Lập Ngôn đành phải gánh vác công việc của cảnh sát cộng đồng.
Ngày đầu tiên làm việc đã phải chạy qua ba xã, bốn con phố, giúp hai học sinh cấp 3 tìm được xe đạp đánh mất.
(*Raw là "社区民警", mình tra tiếng Anh ra "community police" nên tạm để vậy nghen)
Lặt vặt, mệt mỏi, là trạng thái mà Đường Lập Ngôn ghét nhất từ trước đến giờ.
Đồng phục cảnh sát dính ướt mồ hôi rồi lại được điều hoà hong khô, Đường Lập Ngôn cảm thấy trên người mình có mùi thối.
Vừa lúc sở trưởng Lưu nhìn thấy hắn, liền vẫy vào văn phòng, "Tiểu Đường, bên này có một đứa nhóc xui xẻo, đánh nhau ẩu đả, cậu đến ghi lại đi cho quen trình tự."
Đường Lập Ngôn đang chuẩn bị ngồi xuống hóng gió, trên tay còn cầm một tờ giấy ướt đẫm, giờ vứt cũng không được mà bỏ cũng không xong.
Bên phòng cách vách là mấy cậu thanh niên tóc nhuộm đủ màu, trên mặt cũng đầy vết sứt mẻ khác nhau.
Vào phòng tra hỏi, hắn mới phát hiện ra cái người ngồi trên ghế cũng sưng tím miệng, đầu tóc vàng choé, tóc mái dài đến mức sắp chọc vào mắt.
Chính là cái đám chặn Bùi Sơn ở trong ngõ.
Đứa tóc vàng vừa thấy người tới là Đường Lập Ngôn, vẻ mặt vốn đang mệt mỏi, lập tức tỏ vẻ kinh hoàng bạt vía.
Nếu không bị giữ thì chắc chắn giờ đã nhảy dựng cả lên rồi.
"Này này này! Đừng có cử động!" Một vị cảnh sát khác cảnh cáo.
"Không không không phải! Chú cảnh sát! Người này, hắn hắn hắn hắn..." Tóc vàng ấp úng nửa ngày mà chưa nói ra được nguyên cớ, bị chú cảnh sát kia dùng một ánh mắt hình viên đạn bịt miệng.
Cuối cùng cũng có một chuyện thú vị rồi đây.
Bước chân Đường Lập Ngôn cũng nhẹ nhàng hẳn, cười tủm tỉm hỏi: "Tôi làm sao nào? Hừm?"
Tóc vàng không nói lời nào.
"À, tôi nhớ ra rồi, chúng ta từng gặp đúng không?" Đường Lập Ngôn nói, "Thế nào, có muốn hồi tưởng lại quá trình gây rối của cậu không?"
Tóc vàng nhớ ra việc mình gọi cảnh sát báo là "có người giả dạng cảnh sát", giờ đã xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, giọng cũng mềm đi, sợ lại thêm cái tội báo cảnh sát linh tinh ở dưới tội đánh nhau ẩu đả nữa.
Sản nghiệp lớn nhất con phố này chính là xưởng luyện kim của nhà họ Thái, cũng chính là nhà máy của bố thằng tóc vàng này.
Chẳng qua, tiếng tăm của xưởng trưởng Thái ở đây còn chẳng vang bằng cái thằng con trai tóc vàng suốt ngày đi gây chuyện thị phi này.
"Thái Tầm, đúng không?" Đường Lập Ngôn nhìn xuống tờ thông tin, "Nói đi, sao lại đánh nhau?"
Tóc vàng nghe xong rõ ràng là thấy khó chịu, khẽ lẩm bẩm: "Đánh rắm, đánh nhau gì chứ, là tôi đánh chúng nó, đơn phương, đè bẹp."
Nói rồi giơ động tác K.O.
Đường Lập Ngôn không có nhu cầu quan tâm đến lòng hiếu thắng của trẻ con, hỏi tiếp: "Đừng ngắt lời, nói nguyên nhân."
"Bởi vì Tam nhi."
"Ai?"
"Bùi Sơn!" Thái Tầm ngạnh cổ, đọc rõ cả thanh vận mẫu ra, "Pei Bùi Shan Sơn, hiểu chưa?"
Tiếng phổ thông của Thái Tầm còn mang theo giọng Nhạn Thành, thật ra nghe rất buồn cười, nhưng Đường Lập Ngôn hoàn toàn không cảm thấy nhẹ nhàng, ngữ khí lập tức trầm đi, "Vì anh ta là thế nào?"
Thái Tầm không nhìn thấy mặt Đường Lập Ngôn đen đến mức nào, mà vẫn còn đang đắm chìm trong việc "báo cảnh sát sai được cho qua rồi", đắc ý vênh váo, cười mỉa một tiếng, "Còn vì cái gì được nữa? Đương nhiên là vì Tam Nhi quá lẳng lơ.
Không phải 5p không được, nhưng mà bọn tôi đều muốn làm riêng với anh ta, thế biết làm sao đây? Chỉ có thể làm theo quy định thôi, ai thắng thì người đó bao một đêm."
Nói rồi Thái Tầm phun ra một ngụm nước miếng, "Đương nhiên, lần nào cũng là tôi thắng.
Chà chà, nghĩ đến cái cảm giác anh ta túm lấy tôi kêu d*m đã thấy thích rồi..."
Đường Lập Ngôn cảm thấy lồng ngực bức bối, không giải thích nổi vì sao, thậm chí còn có một ngọn lửa vô danh bùng lên.
Hắn bẻ đầu bút đến mức vang lên tiếng răng rắc, tay trái đặt dưới bàn nắm chặt lại, mặt không gợn sóng cảnh cáo Thái Tầm: "Đây không phải trò đùa, tốt nhất là cậu thành thật nói cho rõ một lần nữa."
Thái Tầm lắc đầu, tự tin nói: "Đừng có doạ tôi.
Đánh nhau thôi chứ gì đâu? Mấy thằng bên kia chắc chắn cũng chọn hoà giải thôi, đến lúc đó bố tôi tới, đền tiền, chuyện này cũng cho qua.
Tôi hiểu quy trình hơn chú đấy.
Chúng ta nhanh nhẹn chút, tiết kiệm thời gian của chú, cũng tiết kiệm thời gian của tôi."
Đường Lập Ngôn nhăn mày, từng câu từng chữ nói: "Nhắc một câu này, bây giờ cậu vẫn còn đang ở đồn cảnh sát.
Bất kể kết quả là hoà giải hay xử phạt, các cậu đều phải chậm rãi mà trần thuật lại đầy đủ mọi chuyện."
Đường Lập Ngôn rất ít khi dùng ngữ khí đứng đắn như thế để nói chuyện, âm điệu cũng trầm hết xuống.
Hơn nữa mặt Đường Lập Ngôn đen như Bao Công rồi, Thái Tâm thật sự bị doạ, nhất thời không đáp nổi.
"Cái đó..." Thái Tầm quệt mũi, "Tôi không không không nói dối, chính là do Tam Nhi mà...!Không không không tin thì chú hỏi mấy đứa nó đi."
Trên mặt vị cảnh sát còn lại loé vẻ chán ghét.
Lúc này đã sớm tới giờ tan tầm, nhưng Đường Lập Ngôn nghĩ về nhà cũng chẳng có việc gì, dứt khoát bảo đồng nghiệp trực đêm đến muộn một chút, để mình xử lý mấy thằng nhãi ranh này trước đã.
Đường Lập Ngôn cũng không biết mình đã giằng co với mấy tên này lâu như thế kiểu gì, có hỏi thế nào chúng cũng dứt khoát nói vậy.
Nhưng việc ký đơn hoà giải cũng còn mất một lúc lâu nữa, bởi vì người giám hộ của Thái Tầm mãi không tới, gần đến chạng vang, mới có một luật sư đến.
"Lão Thái đâu?" Thái Tầm nghe tiếng bước chân, chẳng thèm ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng, "Sao lại là chú?"
Luật sư kia tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, nhún vai nói: "Ngài Thái đi Thâm Quyến rồi, không phải đã nói với cậu rồi sao?"
"Chưa." Giọng Thái Tầm rõ ràng hạ xuống.
"Tiểu tổ tông, có thể đừng làm loạn nữa được không?"
Luật sư đưa cho Đường Lập Ngôn một điếu thuốc, quay sang quen cửa quen nẻo mà kí vào đơn hoà giải, một bên nói: "Một tuần vào đồn ba lần, cậu muốn phá kỷ lục tháng trước luôn hả?"
Thái Tầm cười mỉa, vươn tay vuốt tóc mái mình.
"Tóc mái cậu dài thế, không chọc vào mắt à?" Luật sư có lẽ đang nhớ đến con nhà mình, lời nói cũng nghiêm trọng hơn, "Lớp 12 rồi, cậu thế này thì có thời gian làm bài tập không?"
"Chú thấy tôi giống người thích làm bài tập không?" Thái Tầm cười lạnh, "Bảo cái lão họ Thái kia, bao giờ lão đến đón tôi thì tôi về."
Luật sư nghẹn họng.
Đến giờ Đường Lập Ngôn mới cử động, đẩy điếu thuốc được đưa sang đi, chỉ vào túi mình ý bảo mình chỉ hút hãng này thôi.
"Cậu bạn nhỏ, đồn cảnh sát không phải là khách sạn nhé." Đường Lập Ngôn gõ lên hàng rào, "Đừng tưởng cậu đến nhiều lần mà được cho ở lại miễn phí, chúng tôi không cung cấp dịch vụ này đâu."
Thái Tầm cũng kích lại hắn: "Ái chà, giờ thì cảnh sát Đường nhanh mồm dẻo miệng nhỉ, sao lúc nhắc đến Tam Nhi mặt lại đen như quả cà thế?"
Nhìn thấy Đường Lập Ngôn sửng sốt, Thái Tầm liền nói một tràng như súng máy: "Lại còn bắt tôi đổi khẩu cung nữa! Tôi thấy chú ghen tị tôi được ch*ch anh ta chứ gì..."
"Thái Tầm!" Luật sư vội ngắt lời, liên tục cười với Đường Lập Ngôn, "Trẻ con không hiểu chuyện, không có ý gì đâu, chúng tôi đi ngay đây."
Lôi lôi kéo kéo một hồi, cuối cùng luật sư cũng kéo được Thái Tầm ra ngoài.
Giờ đã đến lúc cảnh sát trực đêm vào chỗ, Đường Lập Ngôn cũng thay quần áo rời khỏi sở cảnh sát.
Đến khi ra ngoài thì trời đã tối.
Hắn còn chưa ăn cơm, bụng đã kêu gào từ lúc 5 giờ, đến giờ thì đã quá đói rồi.
Nhưng hắn chẳng muốn ăn gì, đầu óc cứ lộn xộn mãi.
Vừa nãy Thái Tầm dùng cái giọng như khoe chiến lợi phẩm để nói về chuyện trên giường của nó với Bùi Sơn, hắn nghe xong, không thể không thừa nhận, lòng rất khó chịu.
Đương nhiên hắn biết Thái Tầm nói mấy câu chỉ là bốc phép thôi.
Hơn nữa, hắn và Bùi Sơn bây giờ thật ra vẫn còn một nửa là người lạ.
Người lạ bị trẻ ranh đùa cợt vốn không nên khiến hắn tức giận.
Nhưng cái trạng thái giận sôi máu lúc này, chẳng lẽ phải quy cho việc con mồi của mình bị người khác đụng chạm trong đầu?
Cái loại ý thức lãnh thổ ngu ngốc gì đây!
Càng nghĩ càng bực, hắn cảm thấy mình không được tỉnh táo lắm.
Dù sao ngày mai cũng trực ca chiều, chi bằng đi làm mấy chén, để bản thân bớt tỉnh táo đi chút nữa.
Nhạn Thành rất nhỏ, nhỏ đến mức ra đường dạo mấy bước thôi cũng có thể gặp được rất nhiều người quen.
Nhưng Đường Lập Ngôn không ngờ, lại có thể nhỏ đến thế.
Nhỏ đến mức có một mỗi người là gay, nhỏ đến mức đủ để hắn gặp được ngay cái người hắn vừa mới nghĩ tới..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook