Buổi tối Tần Trầm phải liên hoan cùng mọi người trong đoàn phim, không tiện dẫn Hứa Giản theo, cho nên để Tiểu Nam đưa cậu về.

Với độ dính Tần Trầm của Hứa Giản khi ở Tân thành, Tiểu Nam cho là Hứa Giản sẽ không dễ dàng đi theo mình, trong lòng cũng chuẩn bị lên kế hoạch dùng cá khô, đồ hộp và các món ngon khác để dụ dỗ cậu.

Nhưng mà điều khiến Tiểu Nam không ngờ tới chính là, ngày hôm nay Hứa Giản không chỉ không bám lấy Tần Trầm không buông, thậm chí còn chủ động nhảy lên ngồi, cái đuôi dài đằng đẵng quơ quơ với người bên ngoài xe, ý là ——
Bye bye anh nha.

Thấy Hứa Giản có biểu hiện khác thường, Tiểu Nam bắt chước cao nhân thần tiên trong ti vi cũng sờ sờ cằm không có râu mép của mình, giả vờ cau mày suy nghĩ một phen, sau đó quay đầu nhìn Phan Mẫn:
"Chị Phan, có phải Sữa Tươi không quen khí hậu không?"
Sao hôm nay lại chủ động dễ chịu thế này?
Phan Mẫn nghe vậy buồn cười nhìn Tiểu Nam: "Mỗi ngày trong đầu em suy nghĩ gì vậy?"
Làm sao có khả năng mèo không quen khí hậu?
Tiểu Nam cười hì hì, tránh khỏi tay Phan Mẫn đưa tới như cá trạch, le lưỡi với cô rồi leo lên xe.

Tần Trầm có xã giao, tất nhiên Phan Mẫn phải đi cùng, cho nên chỉ có Hứa Giản và Tiểu Nam về khách sạn.

Biết Hứa Giản rất ngoan ngoãn sẽ không cào lung tung ghế sô pha hay làm hỏng đồ đạc, cho Hứa Giản ăn no xong Tiểu Nam kiểm tra cửa sổ kỹ càng, xác nhận đã đóng chặt, cô khom lưng chống đầu gối nhìn Hứa Giản, dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói:
"Sữa Tươi ngoan ngoãn ngủ ở chỗ này, chờ một lát nữa ba ba sẽ trở lại biết không?"
Ba ba trong miệng Tiểu Nam đương nhiên là chỉ Tần Trầm.

Nghe Tiểu Nam nói, Hứa Giản theo bản năng muốn gật đầu, lập tức phản ứng bỗng nhiên dừng lại, rồi ngẩng đầu lên há miệng kêu với nàng:
"Meo ~ "
Mặc dù biết mặt mình bây giờ tròn như cái đĩa, có thể nói cũng không có cằm, nhưng Hứa Giản vẫn kiên nhẫn cho là động tác mới vừa rồi của mình không phải ngẩng đầu, mà là nâng cằm.

Nhìn Hứa Giản mặt mèo ngoan ngoãn, lòng muốn nựng mèo của Tiểu Nam rục rà rục rịch, nhưng mà tay nàng thăm dò mới vừa giơ lên, Hứa Giản liền nhạy bén nghiêng đầu tránh ra:
"Meo méo..."
Đôi mắt mèo xanh lam của Hứa Giản nhìn Tiểu Nam, ý trong mắt là:
Nói gì thì nói, không nên động tay động chân, cô mèo quả nữ, không hay cho lắm.

Truyền ra ngoài sẽ mọi người nói con mèo này tác phong có vấn đề.

Thấy Hứa Giản tránh tay của mình một lần nữa, Tiểu Nam có chút ủ rũ xìu vai, méo miệng hơi oan ức:
"Chúng ta cũng biết nhau lâu vậy rồi, vậy mà nhóc không cho chị sờ một chút, hẹp hòi!"
"Đừng nói là Sữa Tươi rất ghét chị đấy?"
Tiểu Nam cảm thấy mình bị con mèo này kỳ thị.

Hứa Giản nghĩ thầm đây không phải vấn đề hẹp hòi keo kiệt, nếu như cậu từ nhỏ là một con mèo, tuyệt đối cậu sẽ không từ chối những người khác ôm ôm hôn hôn thậm chí giơ lên cao.

Đáng tiếc linh hồn cậu là một nam thanh niên 24 tuổi, vừa nghĩ tới mình cũng bị Tiểu Nam với nụ cười mẹ hiền xoa xoa...!

Mấy sợi ria mép của Hứa Giản cũng run lên —— cả người khó chịu.

Mọi tế bào trong cơ thể cậu đều đang chống cự hình ảnh đó trở thành sự thật.

Thế nhưng nhìn vẻ mặt Tiểu Nam oan ức thất vọng, Hứa Giản thầm nghĩ chắc mình làm quá rồi.

Tiểu Nam đối với cậu tốt như vậy, mà cậu ngay cả chạm cũng không để cho người ta chạm.

Nghĩ tới đây, lòng Hứa Giản cũng rất băn khoăn, vì vậy nhấc móng vuốt lên, trong lúc Tiểu Nam còn chưa kịp thu tay lại thì đụng một cái.

Hứa Giản: "Meo ~ "
Tiểu Nam chưa kịp chuẩn bị bỗng dưng chạm vào chân mèo: "!!!"
Vui mừng!
Mặc dù chỉ là chạm một cái ngắn ngủi, nhưng làm tròn lên thì nàng cũng nựng mèo rồi!
Tiểu Nam hài lòng rời đi.

Khi tiếng đóng cửa của Tiểu Nam vang lên, Hứa Giản vốn đàng hoàng làm ổ trên ghế sô pha như hít thuốc lắc nhảy lên tại chỗ, hai mắt sáng rực nhảy xuống khỏi ghế sô pha, lộc cộc đi vào bên trong, tâm trạng tốt như muốn bay lên ——
Mèo ta tự do!
Căn phòng mà Tần Trầm ở lần này là một căn phòng hạng sang, có phòng KTV, ban công, phòng khách, nhà bếp, quầy bar, đầy đủ mọi thứ.

Bên trong ngoại trừ bày trí cơ bản một cái giường đôi, ghế sô pha, buồng tắm, còn có một sân thượng nhỏ, trên sân thượng nhỏ còn treo ghế tựa ghế nằm, thậm chí còn có một bao cát đứng trong góc, vô cùng thích hợp đánh đấm mệt sau đó nằm ngắm sao nói chuyện đời thường.

Giải trí và tập thể hình đều tốt, có thể nói là hết sức chu đáo.

Nhưng mà mục tiêu của Hứa Giản cũng không phải là sân thượng, mà là máy vi tính để bàn bên trong.

Vừa nãy khi đi vào đi ngang qua bên trong, cậu liếc mắt nhìn thấy màn hình máy vi tính này cực kỳ lớn.

Nhảy lên trên ghế chơi game, thiếu niên mèo nghiện internet Hứa Giản duỗi móng vuốt ấn xuống nút nguồn của máy chủ.

Kết quả bởi vì chân ngắn với không tới, đụng tới nút mở máy, một giây sau Hứa Giản cũng vì mất trọng mà rớt xuống ghế tựa, chiếc ghế tựa có bánh xe bị cậu đẩy trượt về sau mấy centimet.

Hứa Giản không bị đau vẫy vẫy đuôi, ngẩng đầu nhìn màn hình sáng lên thành công, quyết định không tính toán với ghế tựa, ton tót nhảy lên bàn.

Máy vi tính khách sạn không cài đặt mật mã khởi động máy mà sau khi mở máy tự động network, điều này cũng làm cho Hứa Giản bớt việc không ít.

Máy tính để bàn có con chuột, thuận tiện hơn dùng bàn di chuột nhiều lắm, Hứa Giản để đệm thịt trên con chuột, lay hai lần thành công đặt con trỏ nhắm ngay biểu tượng chim cánh cụt.

.


Truyện Đoản Văn
Tái xuất giang hồ, Hứa Giản khó khăn vào được acc QQ của mình, bởi vì bàn phím cơ rất nhạy, lần này cậu đăng nhập cũng mất một khoảng thời gian không khác với lần trước đăng nhập notebook của Tần Trầm là bao.

Thế nhưng hôm nay Hứa Giản không vội vã, Tần Trầm đi ra ngoài xã giao, hai, ba tiếng không thể về được, mà ngày hôm nay cậu không cần lo lắng vấn đề lượng pin.

Hiện tại rất ít người dùng chim cánh cụt để nói chuyện, cho nên sau khi Hứa Giản đăng nhập thành công cũng không nhận được nhiều tin nhắn, ngoại trừ tin nhắn chú của cậu và Trần Đậu Đậu gửi tới, còn lại tất cả đều là tin nhắn nhóm xem hay không cũng vậy.

Hai đệm thịt ôm con chuột đối với tay cậu hiện tại mà nói quá mức khổng lồ, Hứa Giản nhấp vào khung tin nhắn của Liễu Định Tương trước.

Ngày gửi tin nhắn là mười mấy ngày trước, nói biết cậu bình an nên cũng an tâm, nhưng mà tại sao điện thoại di động cậu không gọi được cứ nhắc đang tắt máy, nhắc cậu một mình ở bên ngoài chăm sóc bản thân cho thật tốt, không có tiền thì nói với chú;
Lần trước gửi nho tới có nhận được không, nếu thích ăn thì ông gửi thêm hai thùng nữa, loại tự trồng nên không có thuốc, yên tâm mà ăn...!
Liễu Định Tương nói đều là việc vặt, với thói quen của cha chú nói hay liên miên lẩm bẩm, nhưng mà Hứa Giản đọc làm viền mắt nóng lên.

Kể từ khi cha mẹ cậu gặp tai nạn giao thông qua đời, trên đời thật lòng đối xử tốt với cậu cũng là mấy người này.

Chú của cậu là một, Trần Đậu Đậu là một, bây giờ ——
Tần Trầm cũng coi như là một.

Khịt khịt mũi, Hứa Giản thấy trên bàn có giấy ăn, liền dạt con chuột ra chạy tới, dụi cả mặt cọ cọ trên giấy.

Đàn ông không dễ rơi lệ, cậu chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi.

Sau khi bình tĩnh lại một chút, Hứa Giản chạy về bên bàn phím, bắt đầu gõ từng chữ một.

Nếu như phòng khách sạn có camera, nhân viên khách sạn có thể nhìn thấy một con mèo với vẻ mặt nghiêm túc ngồi trước máy vi tính, sau đó không ngừng nhấc chân chọt phím.

Hứa Giản nói dối gần đây mình đang tập huấn kín, công ty quản lý nghiêm ngặt tịch thu điện thoại di động, cho nên lúc thường mới hay tắt máy, nho rất ngọt, tiền đủ...!
Khi gõ tới mấy chữ tiền đủ, Hứa Giản mới nhớ tới mười ngàn tệ mà mình mượn của Trần Đậu Đậu, bây giờ đang nằm trong tay Tần Trầm, trái tim rỉ máu.

Khi trả lời tin nhắn cho Liễu Định Tương, vì phòng ngừa, Hứa Giản tỉ mỉ kiểm tra hai lần, xác nhận không sai chính tả rồi mới gửi đi.

Sau khi trả lời Liễu Định Tương, Hứa Giản lại mở khung tin nhắn của Trần Đậu Đậu.

Trần Đậu Đậu nói người đại diện nhận cho y một vai phụ trong phim cổ trang webdrama, phần diễn không nhiều, thế nhưng diễn xong trừ đi phần phải đưa lại công ty, tính ra tới tay có hơn 200 một ngày.

Công ty họ thu bảy phần mười, tính ra thù lao đóng phim một ngày gần một ngàn.

Một ngàn tệ một ngày là rất rất thấp trong toàn ngành, nhưng đối với tuyến 10086 như Trần Đậu Đậu và Hứa Giản, người mà tra tên trong ngành cũng không ra mà nói, giá đó rất cao.


Từ giữa những hàng chữ, Hứa Giản cũng có thể cảm nhận được vui vẻ của Trần Đậu Đậu.

Hứa Giản cũng vui thay cho Trần Đậu Đậu,tuy hiện tại cậu gõ chữ cực kỳ phiền phức khó khăn, nhưng cậu vẫn thật lòng thật dạ gửi một tin chúc mừng thật dài cho đối phương.

Trong giới giải trí này, tất cả mọi người đều nói nổi tiếng dựa vào vận may và vận mệnh, câu nói này không phải là không có lý.

Dựa vào một tấm hình, một đoạn video ngắn, một lần làm khách mời mà nổi tiếng trở thành nghệ sĩ không phải là không có, cho nên những người còn đang loay hoay ở tầng chót trong giới vẫn mang theo một suy nghĩ may mắn ——
Lỡ như thì sao?
Lỡ như ngày nào đó mình dựa vào một nhân vật nào đó cái không đáng chú ý mà nổi tiếng cơ chứ?
Hứa Giản có, Trần Đậu Đậu cũng có.

Có suy nghĩ thế này, cho nên mới không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào.

Chúc mừng xong, Hứa Giản lại nói đến 10 ngàn tệ kia, cậu nói với Trần Đậu Đậu rằng mình bây giờ gặp phải một ít chuyện, có thể phải qua một thời gian mới có thể trả lại cho y.

E là Trần Đậu Đậu đang bận, nên cũng giống như Liễu Định Tương không online.

Hứa Giản sợ lát nữa họ sẽ thấy mình đang online, sau đó hỏi một vài vấn đề cậu khó trả lời, cho nên gửi tin nhắn báo bình an xong liền vội vàng offline.

Thoát khỏi app chim cánh cụt rồi nhìn màn hình máy vi tính, trong lòng Hứa Giản có cảm giác thất vọng mất mát.

Đa sầu đa cảm một lúc lâu sau, Hứa Giản đè trái tim của mình đập càng lúc càng nhanh, chậm nửa nhịp nhận ra đây là dấu hiệu động dục của mình, không phải thất vọng.

Nhưng mà hôm nay mới là ngày mười tám, ngày mốt mới là ngày hai mươi, còn hai ngày nữa, cho nên Hứa Giản lắc lắc đầu,cũng không để ý.

Bốn đệm thịt của Hứa Giản bây giờ làm cái gì với máy vi tính cũng không tiện, cậu vốn định lên weibo dạo một vòng, nhưng vừa ngại phiền phức không muốn tìm kiếm trang web, cho nên cậu nhìn màn hình nhìn một lúc lâu, cuối cùng tắt máy vi tính.

Tài khoản weibo Hứa Giản vốn không được nổi mấy fan thật, cỏ trên weibo bây giờ chắc chắn cũng cao hai mét, mà tài khoản Sữa Tươi Rất Đáng Yêu kia nói là của cậu, nhưng vẫn luôn là Tần Trầm quản lý, cậu không biết tài khoản và mật mã.

Hơn nữa tài khoản Sữa Tươi kia của Tần Trầm đều đăng mỗi ngày, cho nên cậu cũng bị buộc xem trang chủ weibo mỗi ngày.

Ngoại trừ những bình luận muốn tổ chức thành nhóm đi trộm mèo và tổ chức thành nhóm xuyên hồn vào mèo ra, cũng không có cái gì đặc biệt.

Tắt máy vi tính xong, Hứa Giản nhảy xuống khỏi bàn máy vi tính, cọ đệm thịt của mình trên tấm thảm trải sàn mềm mại mấy lần thịt rồi mới nhảy lên giường.

Tới gần thời kỳ động dục, Hứa Giản đã bắt đầu cảm thấy hơi hoảng loạn.

Chui vào ổ chăn vẫn lạnh như băng, Hứa Giản ôm đuôi của mình vê thành quả bóng.

Thực ra Hứa Giản vẫn khá lo lắng cho mình sau này đều không thể khôi phục bình thường, trong lúc chuyển qua chuyển lại giữa mèo và người bị gián đoạn, làm cho người không ra người mèo không mèo...!
Nhưng bất kể nói thế nào, nhiệm vụ thiết yếu của cậu bây giờ là đối phó với ngày 20 sắp tới, buổi tối ngày mai nếu như phản ứng mạnh hơn mà nói, cậu nhất định phải chuẩn bị biến về người thật tốt.

Cậu phải rời khỏi phòng trước khi Tần Trầm phát hiện nguyên dạng của cậu...!
Tim đập từng hồi, Hứa Giản nhắm mắt cau mày, vừa chịu đựng cảm giác khó chịu trong cơ thể, trong lòng vừa thầm tính toán hành động tiếp theo của mình, nghĩ đi nghĩ lại, cậu không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.


Trong giấc mơ, Hứa Giản cảm giác trong bóng tối có cơn gió lạnh thổi đến, làm cho cậu không khỏi kéo chăn che kín người, đầu cũng rụt vào trong chăn sau đó mới thấy ấm áp một chút.

......!
Hơn mười một giờ khuya, Tần Trầm bị Phan Mẫn kéo đi xã giao cuối cùng cũng được thả về khách sạn.

Quẹt thẻ vào phòng, phản ứng đầu tiên của Tần Trầm chính là tìm mèo của mình.

Cuối cùng hắn đến gần bên trong, mở đèn liếc mắt liền nhìn thấy một nhúm nhỏ nhô lên trên giường.

Nhìn cái túi nhỏ nằm chính giữa giường kia, Tần Trầm không nhịn được cười cười:
Nhóc con còn biết tìm chỗ để ngủ, vô tư nằm chính giữa.

Rón rén đi tới, Tần Trầm vươn tay chậm rãi vén chăn lên.

Vốn cho rằng Hứa Giản cảm nhận được động tác của mình sẽ tỉnh giấc, kết quả cũng không có.

Sau khi Tần Trầm vén chăn lên, nhìn thấy con mèo nào đó đang dùng hai cái chân trước ôm góc gối, cơ thể cong như tôm đang ngủ say.

Lấy điện thoại di động ra chụp hai tấm xong, Tần Trầm mới giúp Hứa Giản đắp kín chăn lại, sau đó cầm quần áo đi ra buồng tắm bên ngoài để rửa mặt.

Khi Tần Trầm rửa xong vén chăn lên giường, Hứa Giản vẫn không bị động tác của hắn đánh thức.

Nằm xuống không tới vài giây, Tần Trầm nhìn mèo trắng ngủ say mà lòng ngứa ngáy, vì vậy được voi đòi tiên, cẩn thân ôm mèo vào trong lồng ngực của mình.

Đầu Hứa Giản từ trên giường dời đến trên cánh tay Tần Trầm.

Nhưng mà coi như là vậy, toàn bộ quá trình Hứa Giản vẫn không mở mắt lần nào, ngủ rất say sưa.

Thấy vậy, Tần Trầm xoa xoa mặt Hứa Giản, đáy lòng mềm mại ——
Dằn vặt như vậy cũng không tỉnh, xem ra hôm nay thật sự rất mệt nhọc.

Tần Trầm bận bịu cả ngày cũng mệt mỏi, nhìn chằm chằm Hứa Giản vài mấy giây sau cũng thỏa mãn ôm mèo nhắm mắt.

Ngày mai quay phim phải dậy sớm, hắn cũng muốn ngủ sớm, nếu không ngày mai không có tinh thần.

Nửa đêm ngủ mơ mơ màng màng, Tần Trầm nghe tiếng hàm răng chạm vào nhau, hắn theo bản năng ôm chặt mèo trong lồng ngực, hoảng hốt nghĩ ——
Từ khi nào Sữa Tươi lại nghiến răng lúc ngủ vậy?
......!
Hứa Giản càng ngủ càng cảm thấy lạnh, như rơi vào hầm băng, muốn mở mắt nhưng mí mắt lại như thể nặng ngàn cân, cho nên cậu chỉ có thể nhe răng run rẩy đón nhận nguồn nhiệt duy nhất bên người, hận không thể hóa thân thành bạch tuộc trực tiếp quấn lấy.

Vừa tới gần, Hứa Giản ôm đuôi ngủ còn thầm tự hỏi:
Cái đuôi của mình lớn như vậy từ khi nào?
Trước đây sao không nhận ra ôm đuôi mình thoải mái đến vậy?
Thật là ấm áp....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương