Sáng sớm biến về người, Hứa Giản vui vẻ ra ngoài, buổi trưa thì trở lại làm một con mèo nhỏ đáng thương thở dài nhìn tay nắm cửa phòng vệ sinh công cộng.

Cậu bị giam trong buồng vệ sinh riêng bé tẹo này.

Cái tay nắm cửa này không giống như nhà Tần Trầm để cậu có thể treo cả người trên đó, sau đó lợi dụng sức nặng của cơ thể kéo tay nắm cửa xuống, cái này là một khối kim loại thô có thể xoay tròn, hơn nữa cửa mở vào phía trong.

Hứa Giản đứng thẳng lên tựa vào cửa, thử giơ móng vuốt với tới tay nắm, thế nhưng cùng lắm cậu chỉ đụng tới mảnh kim loại, không có sức để vặn nó.

Giơ thịt đệm lắc mảnh kim loại nhiều lần cũng không được, cuối cùng Hứa Giản đành phải ủ rũ bỏ cuộc.

Hứa Giản buồn bực quay người vài vòng, đưa ánh mắt về phía khẽ hở giữa ván cửa và gạch nền.

Khe hở kia chỉ rộng bằng bàn tay người trưởng thành, nhìn khe hở rồi lại cúi đầu nhìn thân mèo mũm mĩm của mình, Hứa Giản đang suy tính phân tích khả năng mình chui ra được bên ngoài.

Nếu là trước đây, Hứa Giản chắc chắn sẽ chen được ra ngoài, nhưng gần đây cậu bị Tần Trầm nuôi tròn thêm một vòng, cậu sợ không ra được thì thôi, mà mắc lại thì biết làm sao?
Cậu cũng không muốn người khác thấy bộ dạng xấu xí của mình bị kẹt trước cửa phòng vệ sinh.

Hứa Giản chen vào khe hở, duỗi móng vuốt ra đo khe hở to nhỏ thế nào trước, rồi ấn ấn thịt bụng mình, thầm cân nhắc trong lòng ——
Hình như...!Có thể thử xem sao?
Hai tai trên đỉnh đầu giật giật, cuối cùng với suy nghĩ bản chất mèo là chất lỏng hiện lên trong đầu, Hứa Giản quyết định vẫn nên thử xem sao còn hơn ngồi chờ chết.

Nếu không may mắn bị kẹt lại, chỉ cần đợi lát nữa có người vào nhìn thấy, hẳn sẽ không bỏ rơi con mèo nhỏ đáng thương nằm đó mà quay lưng đi.

Trong lòng nghĩ như vậy, Hứa Giản chậm rãi tới gần ván cửa, liếc mắt nhìn gạch nền phòng vệ sinh hơi bẩn, cậu lưỡng lự vài giây rồi nhắm mắt lại quyết tâm khom xuống.

Đầu tiên, Hứa Giản duỗi một chân ra, sau đó là đầu, tiếp đến là một chân khác...!
Đến khi Hứa Giản chui được ra ngoài xong, cậu quay đầu nhìn lại lưng của mình, ban nãy khi chui ra ngoài, lưng cậu bị ván cửa cạ vào khá đau, lúc đó cậu đã nghi ngờ sau lưng mình trụi sạch lông rồi.

Thế nhưng Hứa Giản liếc mắt nhìn mới thấy còn may, mặc dù rụng khá nhiều lông, nhưng không tới nỗi trụi sạch.


Nhanh nhẹn nhảy lên bồn rửa tay cho trẻ em trong nhà vệ sinh công cộng, duỗi lưng đau đến mức Hứa Giản nhe răng.

Nhìn mèo trắng bẩn thỉu trong gương, Hứa Giản vừa bất đắc dĩ lại tức giận ——
Biết trước sẽ biến về mèo nhanh thế này, thì mình phải vật vã nửa ngày để làm gì?
Nghĩ lại nửa ngày hôm nay, nào là mượn điện thoại di động, nào là làm chứng minh thư tạm thời, kết quả bây giờ chẳng được gì, ngoại trừ một thân đầy lông này.

Vừa nghĩ tới khoản tiền kếch sù tận 10 ngàn mà mình mượn chỉ để ăn một tô mì rồi còn lại không cánh mà bay, tim Hứa Giản như đang rỉ máu.

Biết trước 10 ngàn cứ thế mà mất, vừa nãy cậu sẽ không để bản thân thiệt thòi, ăn mì thịt bò gì chớ, ăn sườn bò không ngon hơn chắc?
Để tiện ngồi xe buýt đến thẳng trạm xe lửa, lúc đó Hứa Giản còn cố ý nói chủ quán mì thối cho cậu mấy đồng tiền xu, mà bây giờ một chút tiền lẻ cũng không còn.

Còn chứng minh thư tạm thời khó khăn lắm mới làm được, nửa ngày Hứa Giản biến thành người gần như bận bịu vì tờ giấy kia, kết quả cũng bị mất.

Vừa dùng móng vuốt rửa lông trên bụng mình, Hứa Giản vừa ngẫm lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay:
Khi cậu tỉnh lại, cửa phòng vẫn khóa chặt, chứng minh trong lúc cậu mê man không ai từng đi vào, tất cả mọi thứ trên người cậu không phải bị người khác nhặt, mà là biến mất không thấy tăm hơi.

Hứa Giản cảm thấy tất cả điều xảy ra với mình quá mức khó tin, cậu có hơi mờ mịt không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Ở Nam Phong, cậu chỉ quen biết mỗi Tần Trầm, nhưng chưa kể cậu ra đi không lời từ biệt, còn mượn một bộ quần áo của người ta, rồi làm mất của người ta luôn!
Nghĩ đến bộ quần áo hẳn còn đáng giá hơn 10 ngàn đó của Tần Trầm, tim Hứa Giản càng đau.

Cậu cảm thấy chuyến đi này để lại một tổn thất cực lớn.

Hứa Giản còn chưa kịp lau lông sạch sẽ, một người đàn ông trung niên ôm bụng vội vã từ ngoài đi vào, hắn vén áo lên thì thấy một con mèo trắng ngồi xổm trên bồn rửa tay, mở vòi nước, mà một chân mèo trắng đang đặt dưới vòi để hứng nước...!
Nghe thấy tiếng động, Hứa Giản cũng quay đầu, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ với người đàn ông trung niên.

Chân Hứa Giản còn giương giữa không trung, thấy người đàn ông trung niên ôm bụng, cậu quơ quơ cái đuôi dưới bồn rửa tay, sau đó nghiêng đầu há miệng với hắn:
"Meo meo?"

Ông chú cũng bị đau bụng rồi biến thành mèo à?
Ông chú: "..."
Người đàn ông trung niên có thể nghe hiểu tiếng mèo của Hứa Giản mới là lạ, cho nên hắn dừng lại nhìn Hứa Giản vài giây rồi tiếp tục đi vào bên trong, trong miệng còn lầm bầm lầu bầu:
"Mèo nhà ai mà chạy ra nhà vệ sinh nghịch nước? Cũng không sợ hôi."
Động tác lau lông của Hứa Giản khựng lại: "..."
Chú mới chạy vào nhà vệ sinh nghịch nước đó.

Hứa Giản đứng lên vẩy nước trên người, sau đó đưa chân tắt vòi nước.

Đi ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, một cơn gió thổi qua, toàn thân Hứa Giản run lên, bụng ướt bị gió thổi vào nên hơi lạnh.

Hứa Giản đứng tại chỗ vẩy nước trên người lần nữa, nhìn hai bên đường phố một lúc, không nhà để về, cuối cùng cậu vẫn vứt hết liêm sỉ chuẩn bị đi về tìm Tần Trầm.

Dù sao trong thành phố Nam Phong rộng lớn này, cậu chỉ quen Tần Trầm.

Khi sáng đi tìm đồn công an, cô gái tốt bụng không những cho mượn điện thoại di động và chỉ đường cho cậu, còn giúp cậu tìm một chiếc xe đạp công cộng bên đường.

Lúc đó Hứa Giản không thấy xa, nhưng bây giờ phải dùng bốn cái chân đi về thì không dễ dàng như vậy.

Dựa vào trí nhớ, Hứa Giản vừa đi vừa hối hận thở dài ——
Biết thế cậu đã không ra khỏi tiểu khu!
......!
Trong khi Hứa Giản quay về tiểu khu với bốn cái chân mỏi, Tần Trầm không tìm được mèo đã sắp điên lên, nhìn quản lý toà nhà rồi nói:
"Sao lại không thấy đâu? Rõ ràng nó chạy ra ngoài ban công."
Quản lý toà nhà cũng cảm thấy là lạ, nhưng bất đắc dĩ vẫn nhiều hơn:
"Anh Tần cũng đã xem camera giám sát rồi, trong khoảng thời gian mà anh nói, thật sự không thấy mèo nhà anh ở những chỗ khác trong tiểu khu."
Bởi vì những hộ trong khu Tần Trầm sống đều không giàu thì sang, cũng không ít nhân vật của công chúng như Tần Trầm, vốn để bảo vệ quyền riêng tư của họ, nên chỉ lắp đặt camera giám sát từ thang máy trở ra.


Cho nên cảnh tượng Hứa Giản ngó dáo dác đi ra từ nhà Tần Trầm, cũng không bị camera giám sát ghi lại.

Tần Trầm nóng ruột, nói quản lý toà nhà phát lại một lần nữa, hắn không chớp mắt xem lại đoạn video khoảng thời gian từ khi hắn ra ngoài đến khi về nhà, kết quả vẫn không thu hoạch được gì.

Thấy vẻ mặt Tần Trầm thất vọng, quản lý toà nhà đứng bên cạnh không khỏi ngập ngừng hỏi:
"Khắp nơi cũng không có, có khi nào mèo nhà anh chưa ra khỏi nhà không?"
Một vị quản lý khác cũng gật đầu: "Có khả năng này, có thể ngủ trong góc nào đó mà anh Tần không phát hiện?"
Nghe họ nói, Tần Trầm nhíu mày:
"Tôi cũng tìm dưới gầm ghế sô pha rồi, không có."
Quản lý: "Mấy nơi kiểu như như thùng giấy hay máy giặt thì sao? Nghe nói mèo rất thích chơi ở mấy chỗ đó."
Tần Trầm nghe vậy, hai mắt sáng ngời, quả là hắn chưa tìm chỗ máy giặt.

Sau khi tạm biệt quản lý toà nhà, trong lòng Tần Trầm dấy lên một tia hi vọng chạy về nhà, hi vọng như lời họ nói, Sữa Tươi nhà hắn đang ngủ trong góc nào đó.

Đến khi Tần Trầm đi xa, một vị quản lý quay đầu cảm thán nói với đồng nghiệp:
"Không ngờ thường ngày Tần Trầm nhìn lạnh lùng thế, mà lại quan tâm mèo đến vậy, không thấy mèo đâu đã sốt ruột đến độ bốc lửa."
Đồng nghiệp tán thành gật gật đầu:
"Nhìn anh ta thực sự rất sốt ruột, lúc trước tôi cũng từng thấy mèo của anh ta rồi, rất đẹp, nếu mất thì đúng là rất đáng tiếc."
"Cơ mà quá quái lạ, tiểu khu chúng ta ngoại trừ trong toà nhà, căn bản camera không có góc chết, sao lại không nhìn con mèo đâu? Theo lý thuyết thì không thể."
"Chắc là con mèo kia thật sự chưa ra ngoài."
Sau khi Tần Trầm về nhà, gần như lật tung đã căn nhà lên vẫn không thấy bóng dáng Hứa Giản đâu, thậm chí đem cả máy giặt ra ngoài, còn thiếu bước tháo tung nó ra, nhưng ngay cả một sợi lông mèo cũng không thấy.

Tần Trầm không tin có ma, chạy vào phòng để quần áo, cẩn thận tìm từng cái tủ quần áo, xem mèo ở góc nào.

Trong khi lấy từng cái từng bộ quần áo ra ngoài, tay Tần Trầm đụng phải một áo hoodie mỏng khá quen mắt.

Mình mua cái này từ khi nào? Rất quen mắt, hình như đã thấy ở đâu đó?
Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Trầm lấy nó ra lắc lắc, theo động tác của hắn, tiếng leng keng vang lên, tiền xu rơi xuống sàn nhà.

Tần Trầm hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn thì thấy dưới chân mình xuất hiện một đồng tiền xu, còn một đồng khác đang lăn đi.

Tần Trầm nghi ngờ: "Sao trong đồ của mình lại có tiền xu?"
Tần Trầm vừa nói chuyện vừa lắc lắc thêm lần nữa, lần này không có tiền xu rơi xuống, mà là một xấp hồng rơi xuống.


Nhìn xấp tiền giấy rơi ra khỏi túi áo hoodie, rải đầy sàn nhà, Tần Trầm vô cùng ngạc nhiên ——
Sao trong cái áo này lại có nhiều tiền thế này?
Tần Trầm ngồi xổm người xuống nhìn mấy tờ xanh xanh lẫn trong đống tiền: "Mệnh giá năm mươi, hai mươi."
Tần Trầm cau mày nhìn chiếc áo trong tay, hắn không nhớ mình mặc nó khi nào mà còn bỏ nhiều tiền mặt trong đó như vậy...!
Quan sát áo hoodie vài giây, ánh mắt Tần Trầm chợt lóe lên, cuối cùng cũng nhớ ra vì sao lại cảm thấy nó quen mắt.

Chiếc áo này giống áo trên người chàng trai mà hắn gặp dưới lầu tiểu khu lúc sáng.

Hơn nữa màu sắc cũng giống nhau.

Ngay khi Tần Trầm đứng trước đống tiền mà nghĩ những chuyện trùng hợp đã xảy ra, Hứa Giản đi bộ gần một tiếng đồng hồ với bốn cái thịt đệm đau nhức cũng về tới.

Ban đầu Hứa Giản định sẽ cào cửa để Tần Trầm có thể nghe được tiếng động rồi mở cửa cho mình, kết quả cậu về tới thì nhận ra cửa đang mở.

Dùng đầu đẩy cửa ra, Hứa Giản kinh ngạc nhìn căn nhà như mớ hỗn độn —— có trộm vào nhà sao???
Lúc cậu đi, trong nhà đâu có lộn xộn thế này? Tần Trầm đâu?
Nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ chính, Hứa Giản khẽ rùng mình ——
Trộm còn không đi à? Vẫn đang tìm những món đồ có giá trị?.

Đam Mỹ Hài
Hứa Giản theo bản năng ngừng thở tới gần phòng ngủ chính, nghĩ thầm đợi lát nữa nếu nhìn thấy tên trộm kia, sẽ lập tức xông lên cào mặt của nó rồi doạ nó chạy.

Đi tới cạnh cửa phòng ngủ chính, Hứa Giản hít sâu một hơi, sau đó bốn cái chân lấy sức xông vào:
"Meo méo —— "
Tao đã phát hiện ra mày, mau để hết đồ trong tay xuống!
Một giây sau, Hứa Giản nhe răng trợn mắt giả vờ hung ác đối mặt với Tần Trầm đang nhặt tiền trên sàn nhà, hai mặt nhìn nhau.

Đầu tiên Tần Trầm bị Hứa Giản gào gừ xông tới làm giật mình, khi thấy rõ là cậu, hắn lại sững sờ, sau đó mừng như điên đứng dậy:
"Sữa Tươi!"
Đúng lúc Tần Trầm phản ứng lại, Hứa Giản cũng đã thấy chiếc áo hoodie và mớ tiền mặt mà cậu mất đang nằm trên sàn nhà còn chưa được xếp lại.

Hứa Giản: "!!!"
10 ngàn của cậu!!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương