Tần Trầm đưa Hứa Giản đến Tân thành để quay phim trong vòng nửa tháng, nửa tháng này Hứa Giản đã hoàn toàn cho mọi người thấy cái gì gọi là mèo nhà người ta.

Tần Trầm cũng hoàn toàn gán với danh hiệu con sen trong lòng mọi người.

Mỗi ngày Hứa Giản được Tần Trầm ôm đến phim trường, cùng ăn cùng ngủ với Tần Trầm, khi Tần Trầm quay phim, cậu cũng không chạy lung tung, cứ mở to mắt chăm chú nhìn Tần Trầm.

Ban đầu Tần Trầm còn lo lắng cậu sẽ chạy lung tung nên đeo dây xích cho cậu, sau đó mới phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi.

Chỉ cần hắn bất động, Sữa Tươi tuyệt đối sẽ không di chuyển, đôi mắt như dính vào trên người mình.

Trong nửa tháng nay, đừng nói Hứa Giản chạy lung tung, ngay cả đi lang thang trong phim trường cũng không có, cho nên sau đó Tần Trầm không mang dây xích nữa.

Đến ngày thứ ba, nhân viên đoàn phim cầm một cái thẻ công tác tí hon đưa cho Hứa Giản, trong hình là mặt mèo của cậu, cột tên: Sữa Tươi (mèo của Tần Trầm).

Từ ngày đó trở đi, Hứa Giản trở thành một chú mèo có thẻ công tác, có thể tự do ra vào phim trường.

Tiểu Nam đeo thẻ công tác tí hon trên cổ Hứa Giản, sau đó lấy điện thoại di động ra chụp ảnh thay Tần Trầm.

Chụp ảnh Hứa Giản là nhiệm vụ Tần Trầm giao cho Tiểu Nam, để trong lúc hắn quay phim cũng có người chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của Hứa Giản.

Ngoài việc Hứa Giản dính lấy Tần Trầm, mọi người còn phát hiện ngoại trừ đồ ăn mà Tần Trầm đưa, những người khác cho ăn, Hứa Giản sẽ nhất quyết không chịu há miệng.

Ngay cả món cá khô mà cậu thích ăn nhất cũng vậy, người khác đút cá khô thì cậu sẽ không ăn, chỉ có Tần Trầm, cậu sẽ dùng hai cái chân trước ôm thật chặt tay Tần Trầm rồi ăn say sưa ngon lành.

Một vài người trong đoàn phim không tin có con mèo thông minh đến vậy, dồn dập tới lấy cá khô để dụ dỗ, kết quả phát hiện mèo trắng thật sự không hề bị lay động.

Thấy Hứa Giản ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, tất cả mọi người nói đùa rằng một là Tần Trầm dạy dỗ rất tốt, hai là con mèo này thành tinh.

Mỗi khi đó, trong lòng Tần Trầm cuồng lông cực kỳ thỏa mãn.

Trong nửa tháng ở Tân thành, lợi ích lớn nhất mà Tần Trầm thu được không phải là tham gia một bộ phim truyền hình, mà là mức độ Sữa Tươi dính người tăng thêm một bậc.

Vì chuyện đó mà Tần Trầm vui mừng rất lâu, cũng càng cưng chiều Hứa Giản hơn, mỗi lần quay phim chỉ ước gì được cõng mèo trên lưng.

Chỉ có Hứa Giản bị Tần Trầm ôm ôm hôn hôn cả ngày mới biết, căn bản cậu không phải dính Tần Trầm, chỉ là ước ao kỹ năng diễn xuất của hắn thôi.


Khó khăn lắm có cơ hội quan sát ảnh đế diễn xuất trong cự ly gần, đương nhiên cậu phải nắm chắc cơ hội, không chịu bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào trong lúc Tần Trầm quay phim.

Ban ngày Hứa Giản ở phim trường xem Tần Trầm quay phim, buổi tối về đến khách sạn thì bắt đầu ngẫm nghĩ, đôi lúc còn thừa dịp Tần Trầm ngủ rồi sau đó đi vào phòng vệ sinh để luyện tập trước gương.

Mèo trắng cũng sắp thành gấu mèo.

Những ngày tháng vừa ôm mèo vừa quay phim của Tần Trầm trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã đến ngày cuối cùng, cũng chính là ngày hắn hết cảnh.

Sáng sớm vừa đến phim trường, đạo diễn cười tủm tỉm tìm tới Tần Trầm, hỏi hắn có thể quay thêm một cảnh nữa không.

Tần Trầm hỏi: "Thêm cảnh gì?"
Đạo diễn chỉ tay vào mèo hắn đang ôm trong lồng ngực: "Cậu và nó."
Hứa Giản đột nhiên bị gọi hồn: "???"
Nửa quả táo trong tay Tiểu Nam cũng suýt rơi mất, không khỏi mở miệng hỏi: "Đạo diễn, ý anh là Sữa Tươi?"
Sáng tinh mơ, Tiểu Nam tưởng mình bị ảo giác.

Nhưng mà đạo diễn gật đầu rất chắc chắn: "Ừm."
So với Tiểu Nam và Hứa Giản đều ngạc nhiên, Tần Trầm lại bình tĩnh hơn nhiều, hắn hỏi:
"Nội dung ra sao?"
Nghe Tần Trầm trả lời, đạo diễn biết chuyện này có hi vọng, bèn giải thích:
"Thực ra phân cảnh này không quá phức tạp, chỉ là..."
Sau khi nghe đạo diễn giải thích xong, Tần Trầm và Hứa Giản mới biết, hoá ra vì đạo diễn thấy Hứa Giản thông minh, cho nên muốn bổ sung một phân cảnh sếp của nam chính và mèo hắn nuôi, để thể hiện hình tượng của nhân vật này một cách đầy đủ hơn.

Dù chỉ có nửa tháng ngắn ngủi, nhưng Hứa Giản đã cực kỳ nổi tiếng trong phim trường dựa vào vẻ đẹp, khí chất lạnh lùng và dính lấy Tần Trầm, thậm chí còn có người trong đoàn phim bên cạnh đến xin chụp ảnh chung.

Nếu muốn thêm cảnh, đồng nghĩa với việc phải sửa lại kịch bản, đạo diễn cũng cân nhắc từ lâu, cuối cùng đợi tới ngày Tần Trầm đóng máy mới quyết định ——
Thêm!
Cũng may bởi vì Tần Trầm không phải nam chính, thêm phân cảnh cũng không thành vấn đề, cho nên về phần kịch bản không có thay đổi gì lớn.

Đạo diễn nói thêm những thay đổi khi bổ sung phân cảnh, quả thật làm cho nhân vật này trở nên sinh động hơn rất nhiều.

Tần Trầm suy nghĩ một hồi, cuối cùng đồng ý yêu cầu của đạo diễn.

Hứa Giản nằm trong lồng ngực của hắn nghe hắn đã đồng ý, vội meo một tiếng.


Hứa Giản: Sao anh chưa hỏi ý kiến tôi mà đã tự nhận vai cho tôi luôn rồi??
Sau khi đạo diễn mặt mày hớn hở rời đi, Tần Trầm giương Hứa Giản lên đối diện với mình, dùng giọng điệu dỗ dành nói:
"Sữa Tươi ngoan, lát nữa quay xong, ba ba sẽ mua cho nhóc đồ ăn ngon, sẽ không để nhóc làm không công đâu."
Nhưng đối với Tần Trầm mà nói, có thể quay phim chung với Sữa Tươi đúng là một sự cám dỗ rất lớn.

Nghe Tần Trầm nói, đuôi Hứa Giản quét qua cánh tay Tần Trầm: "Meo ~"
Hứa Giản: Có đồ ăn ngon...!Vậy thì tôi miễn cưỡng phối hợp với anh một chút vậy.

Tần Trầm cũng không quan tâm Hứa Giản nghe hiểu hay không, lấy ngón tay để trên đệm thịt của cậu: "Đập một cái, chuyện này cứ quyết định như vậy đi."
Hứa Giản buộc phải giơ thịt nệm đập tay với Tần Trầm: "Gru ~"
Trẻ trâu!
Hứa Giản không ngờ mình biến thành mèo còn có thể đóng phim, thậm chí còn được đóng phim với ảnh đế Tần Trầm...!
Mặc dù vừa rồi nghe đạo diễn nói, sau khi quay xong sẽ qua chỉnh sửa cắt nối biên tập lại, nhiều nhất chỉ khoảng 3 phút.

Nhưng Hứa Giản đã rất thỏa mãn, nếu là trước đây, có Tần Trầm quay chính trong một bộ phim truyền hình, cùng lắm cậu chỉ là người qua đường, cao nhất cũng tầm 3 giây.

Nói thật, tâm trạng Hứa Giản lúc này có hơi phấn khích, cảm thấy đã đến lúc kiểm tra kết quả mình cực khổ luyện tập kỹ năng diễn xuất trong nửa tháng qua.

Hứa Giản làm nóng người, háo hức mong đợi muốn thử quay phim, kết quả đến lúc đó, yêu cầu đầu tiên của đạo diễn là:
Sau khi tan tầm, Tần Trầm về đến nhà rồi mở cửa ra, mèo con ở nhà nghe thấy tiếng động, lập tức chạy ra nghênh đón, sau đó túm ống quần Tần Trầm rồi leo lên lồng ngực của hắn.

Hứa Giản: "..."
Cảnh tượng này, nhìn hơi quen mắt thì phải?
Nghe đạo diễn nói, Tần Trầm cũng nhớ lại, trước đây có lần Hứa Giản bị Husky tăng động doạ sợ, leo lên bả vai hắn như một làn khói.

Lịch sử đen tối bị Husky vồ lấy, run lẩy bẩy trốn trong lồng ngực Tần Trầm cứ thế mà bị đạo diễn vô tình lật tẩy, Hứa Giản:
Tự dưng hết muốn quay...!
Nhưng mà là một diễn viên, Hứa Giản vẫn phải chuyên nghiệp, ban nãy đã đập tay xác nhận mức thù lao rõ ràng với Tần Trầm —— có đồ ăn ngon, cậu sẽ không đổi ý chạy trốn.

Đối với Hứa Giản mà nói, không có nhiều cơ hội được đóng phim, cho nên lần này mặc dù là mèo, nhưng điều kiện tiên quyết là không bị người khác nhìn ra cậu nghe hiểu được tiếng người, cố gắng phối hợp quay phim.

Đạo diễn để cậu lăn lộn trên ghế sô pha, Hứa Giản vẫn cứ cứng đờ mấy phút mới lăn theo cá khô trong tay Tần Trầm.


Mọi người không hề có yêu cầu cao đối với những diễn viên động vật, vả lại Hứa Giản thể hiện rất tốt, cho nên quá trình quay phim rất thuận lợi.

Hơn nửa tiếng sau, trong đầu Hứa Giản chỉ có một suy nghĩ duy nhất ——
Muốn làm bộ không hiểu tiếng người thật sự rất khó.

Có lúc nghe thấy Tần Trầm và đạo diễn nói chuyện, cậu theo bản năng muốn làm động tác đó, rồi lại phải kìm lại.

Thời điểm hơ khô thẻ tre, đạo diễn đích thân tặng hoa cho Tần Trầm, còn nhét hai bao lì xì cho hắn.

Tâm trạng đạo diễn vô cùng tốt, nói với Tần Trầm:
"Có một cái là cho Sữa Tươi, ngày hôm nay nó cũng vất vả rồi, cầm lấy mà mua cá khô cho nó."
Nghe đạo diễn nói, hai mắt Hứa Giản sáng ngời —— cho tôi?
Trên đường quay về khách sạn, Tần Trầm ôm Hứa Giản không muốn buông tay, khen cậu:
"Sữa Tươi giỏi quá, tự biết kiếm tiền để nuôi bản thân."
Tiểu Nam: "Chẳng lẽ cái gọi là —— mày đã là một con mèo trưởng thành, phải tự kiếm tiền mua thức ăn cho bản thân?"
Phan Mẫn nghe xong cũng nhịn không được, nhìn Hứa Giản nói: "Nói như mày ghê gớm lắm rồi ấy."
Nhưng giờ đây trong lòng Hứa Giản cũng rất vui vẻ, nghĩ thầm: Tui chống nạnh tí nha?
Hứa Giản không ngờ đạo diễn cũng cho mình bao lì xì, đúng là hơi bất ngờ.

Vui mừng.

......!
Sau khi trở về thành phố Nam Phong, Tần Trầm mua cho Hứa Giản cực kỳ nhiều đồ ăn vặt để thưởng cho cậu, Hứa Giản gần như nằm ngủ được trong đống cá khô, cậu cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của đời mèo, cả người cứ lâng lâng.

Thế nhưng trạng thái đỉnh cao của Hứa Giản cũng không kéo dài bao lâu, sáng hôm sau khi từ Tân thành về nhà, Hứa Giản cảm giác mình có gì đó không ổn, nhưng cậu nghĩ mình quá phấn khích khi kiếm được chút thù lao đầu tiên trong đời mèo, cho nên cũng không quá để ý.

Mãi đến tận khi ăn cơm trưa, trong miệng Hứa Giản còn ngậm cá khô, bốn chân cậu đột nhiên mất kiểm soát, đi đến bên cạnh Tần Trầm...!
Đợi đến lúc Hứa Giản nhận ra, cậu đã trên đất lăn hai vòng, bây giờ đang ôm chân Tần Trầm mà cọ tới cọ lui một hồi lâu.

Tay Tần Trầm còn cầm đũa, hắn cúi đầu nhìn Hứa Giản đột nhiên ôm chân hắn, khóe miệng không khỏi cong lên:
"Sữa Tươi, nhóc không ăn cơm mà đi ôm ba ba làm gì vậy?"
Hứa Giản ngậm nửa cái đuôi cá trong miệng, hai chân trước còn khoác lên bắp chân Tần Trầm: "???"
Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi vừa làm gì vậy?
Nhớ lại cảnh tượng mình cọ chân Tần Trầm ban nãy, Hứa Giản hốt hoảng từ từ há to miệng, cá khô trong miệng cũng rơi ra:
Vừa rồi mình bị điên à?
Đối diện Tần Trầm đang mỉm cười, Hứa Giản muốn giải thích, kết quả chỉ phát ra tiếng kêu mềm nhũn:
"Meo ~~ méo ~~ meo ~~~ "
Không chỉ Hứa Giản bị giọng điệu nũng nịu mất kiểm soát của mình doạ sợ, ngay cả Tần Trầm cũng ngẩn người.

Giọng Hứa Giản vừa nãy hơi khàn khàn, âm điệu còn mềm nhũn.


Tần Trầm cau mày để đũa xuống, khom lưng ôm Hứa Giản từ dưới đất lên trên đùi, lo lắng hỏi:
"Sữa Tươi sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu hả?"
Bị bàn tay ấm áp của Tần Trầm chạm vào, Hứa Giản như được bật một cái công tắc lạ thường nào đó trên người, bắt đầu lăn lộn ngay trên đùi hắn, vừa xoay vừa há miệng kêu rên.

Trong người Hứa Giản như có đám lửa đang cháy, cơ thể dần dần không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu, cái đuôi phe phẩy trên cổ tay Tần Trầm, đầu thì cọ tới cọ lui vào lòng bàn tay và bụng hắn, tiếng kêu cũng càng ngày càng kéo dài hơn.

Nhưng Hứa Giản vẫn còn giữ lại một tia lý trí cuối cùng, linh hồn cậu như xuất ra nhìn mình hơi nheo mắt lại lật tới lăn đi trên người Tần Trầm, bốn cái chân cũng không biết nên đặt ở đâu...!
Lúc này trong lòng Hứa Giản như có một đám Ngáo gào thét ầm ĩ chạy qua, cuối cùng đám Ngáo tạo thành hai chữ —— đậu móe?!!
Hứa Giản bắt đầu hoang mang: Rốt cuộc mình đang làm gì thế??
Thấy Hứa Giản khác thường, Tần Trầm cũng hơi luống cuống tay chân, đành phải lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa vuốt lông cho cậu, nhưng mà hắn nhanh chóng nhận ra vuốt lông cũng không có tác dụng, Hứa Giản càng kêu to càng lăn lộn dữ dội hơn.

Cúi đầu nhìn Hứa Giản sắp xoay thành bánh quai chèo trên đùi mình, trong đầu Tần Trầm chợt lóe lên ——
Chẳng lẽ Sữa Tươi đang động dục?
Tần Trầm thích mèo bao lâu nay, cũng đã xem khá nhiều tài liệu về mèo, trong đó có bao quát thời kỳ động dục của mèo sẽ như thế nào, cho nên theo kinh nghiệm lý thuyết của hắn nói cho hắn biết Sữa Tươi đang vào thời kỳ động dục.

Thế nhưng Tần Trầm không dám khẳng định, không cơm nữa, ôm lấy Hứa •bánh quai chèo• Giản đi đến bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ thú y chỉ liếc mắt nhìn Hứa Giản trong lồng ngực Tần Trầm, đã khẳng định rằng:
"Không phải đổ bệnh, quả thật là động dục."
Hứa Giản vẫn còn tỉnh táo: "!!!"
Anh lặp lại lần nữa? Tôi làm sao cơ??
Tần Trầm lại thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"
Bác sĩ thú y đẩy kính, bình tĩnh nói:
"Có khá nhiều biện pháp, biện pháp tốt nhất chính là triệt sản, một lần và mãi mãi, hoặc là bạn đời thích hợp cho mèo nhà anh."
Triệt sản?!
Hứa Giản đang liếm lòng bàn tay Tần Trầm bỗng rùng mình, vừa híp mắt đã lập tức trợn to, cũng không đoái hoài việc mình đang động dục, đôi mắt chưa đầy sự khủng hoảng sâu sắc ——
Cậu không cần triệt sản!
Cảm giác nơi nào đó của mình mát lạnh, Hứa Giản há miệng với bác sĩ thú y hết sức bình tĩnh kia, lộ ra răng nanh sắc nhọn: "Meo ——"
Anh không phải bác sĩ, anh là ma quỷ thì có?!!
Như cảm nhận được nội tâm Hứa Giản đang gào thét, bác sĩ thú y nói:
"Nhưng xem ra có vẻ mèo nhà anh không muốn triệt sản."
Cúi đầu nhìn ánh mắt sợ hãi của mèo nhà mình, Tần Trầm cũng gật gật đầu: "...!Tôi thấy rồi."
Vốn Hứa Giản đang khó chịu, bị bác sĩ thú y doạ như thế càng khó chịu hơn, thậm chí cậu cảm thấy mình muốn chết trong cái thời kỳ động dục chết tiệt này luôn.

Trong thời gian ngắn, Tần Trầm không thể tìm bạn đời thích hợp cho Hứa Giản, cũng không thể mổ luôn, cho nên bác sĩ bảo hắn về, thời kỳ động dục của mèo không bao lâu, chịu đựng được là ổn.

Hứa Giản nghe vậy, thầm gật đầu liên tục ——
Chịu đựng là biện pháp tốt nhất, so với tìm bạn đời hay triệt sản, biện pháp này quả thực quá tốt rồi! Rất thích hợp với cậu!
Tác giả có lời muốn nói:
Giản Giản: Không được!!!!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương