Tình Đầu Ở Trường Đại Học
-
Chương 32: Thăng trầm_
“Hai đứa kia, không nhớ anh đã nói gì sao??”
Vương Túc Ngạn từ tốn đi xuống, quàng tay qua eo Vệ Cát, nhẹ nhàng đặt xuống trán cậu một cái hôn.
Mặt Vệ Cát đỏ bừng, cậu ngẩng đầu trừng hắn, cái miệng nhỏ nhắn bặm lại. Vương Túc Ngạn thấy thế thì cười ranh mãnh, tiếp tục áp môi lên trán cậu.
Gian tình! Tuyệt đối là gian tình! Vương Túc Tranh và Vương Túc Nghiêu nhìn hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, cảm thấy mình bị coi là không khí mất rồi.
“Khụ khụ, anh hai!”
Nghe tiếng em gái nhắc nhở, Vương Túc Ngạn nắm lấy tay Vệ Cát, giới thiệu.
“Đây là Vệ Cát, người yêu của anh. Vệ Cát, đây là em trai anh Túc Nghiêu, em gái Túc Tranh! Ba người chào hỏi nhau đi!”
“Không cần, đều là người nhà cả, không cần khách sáo!!” Vương Túc Nghiêu mỉm cười, vỗ lên vai Vệ Cát một cách tự nhiên.
“Hì hì, với lại không phải vừa mới chào hỏi rất nhiệt tình đấy sao?” Vương Túc Tranh vuốt mái tóc dài, cười tinh nghịch.
“À... Ừ!”
Vệ Cát ngượng ngùng đáp lại. Vì ai mà em gặp người nhà anh trong tình huống xấu hổ này đây? Một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói được.
“Vệ Cát hơn các em hai tuổi đấy, không được thất lễ với cậu ấy.”
“Được được,anh nói câu này cả trăm lần rồi đấy!!”
Vệ Cát dời tầm mắt về phía đồng hồ, đã gần mười giờ. Tiêu rồi!!! Hôm nay là chủ nhật, mười lăm phút nữa là kí túc xá đóng cửa mất! Mười phút trước còn muốn cùng anh ấy làm chuyện đó, quả thật không thể tưởng tượng được mà!
Cậu kéo tay áo Vương Túc Ngạn, khẽ nói.
“Túc Ngạn, có thể đưa em về kí túc xá được không?”
Vương Túc Ngạn nhìn đồng hồ, gật đầu.
“Anh đưa em về!”
“Anh Vệ Cát, lần sau em mời anh một bữa cơm nhé?” Vương Túc Tranh tiếc ngùi ngụi, tiếp xúc với Vệ Cát chưa bao lâu mà người ta phải đi mất.
Vệ Cát bị ảnh hưởng bởi sự nhiệt tình của Vương Túc Tranh, nở nụ cười tươi rói.
“Được!”
Vương Túc Tranh ngẩn ngơ nhìn Vệ Cát đang cười, hàng mi cong lên, nụ cười quả thực rất đẹp, rất toả nắng.
Cậu không ý thức được mình nhắc đến đồ ăn liền vui vẻ như thế nào, cười càng rạng rỡ hơn. Vương Túc Ngạn ngắm vẻ mặt tươi cười của Vệ Cát, bất đắc dĩ cười cười. Sau này muốn em làm gì, có lẽ chỉ cần mua chuộc em bằng đồ ăn thôi nhỉ?
Hắn để xe lại nhà, cùng Vệ Cát đón chuyến xe buýt cuối cùng về kí túc xá. Cậu và hắn, hai người tay trong tay đi trên một con phố vắng người. Cả hai không hề hay biết, trong một con hẻm nhỏ được che phủ bởi cây lá xum xuê, hai người áo đen, trên tay là một chiếc máy ảnh nhỏ và một chiếc điện thoại, ẩn mình chụp lại toàn bộ hình ảnh ngọt ngào của hai người.
Tách... Tách... Tách...
Tiếng máy ảnh có như không vang lên trong đêm đen, sau đó là tiếng chuông điện thoại réo rắt.
Một trong hai tên nhấc máy, giọng nói trầm trầm truyền đến, âm điệu nhẹ nhàng nhưng ngữ khí không hề nhẹ nhàng.
“Sao rồi?”
“Thưa ông chủ, thiếu gia đang hẹn hò với một đứa con trai, người đó tên là Vệ Cát, rất giống họ. Chúng tôi đã chụp rất nhiều hình, chất lượng phân giải rất tốt, hình ảnh sẽ được gửi qua ngay!”
“Ồ, nhanh hơn ta nghĩ. Được rồi, ta chờ ảnh, thù lao sẽ được chuyển vào tài khoản của các anh vào sáng ngày mai!”
“Cám ơn ông chủ!”
Trong thư phòng rộng lớn âm u, người đàn ông đưa ngón trỏ vuốt cằm, tay trái gõ gõ lên mặt bàn, chìm vào suy nghĩ.
Vệ gia, nợ của chúng ta còn chưa trả hết. Đời cha đã qua, đời con chịu một phần. Rất công bằng mà, phải không?
Không ngờ có một ngày phải lợi dụng con, con yêu. Năm xưa đã tổn thương con một lần, lần này con phải chịu thiệt thòi rồi...
----------•-----------
Trải qua lần gặp mặt kết hợp hỏi cung của người nhà họ Vương, Vệ Cát không dám về nhà Vương Túc Ngạn lần nào.
Hôm nay, cậu đăng kí tiết học ngoại khoá với thầy Lâm, nhốt mình cả ngày trong phòng máy cùng thầy Lâm tìm tòi các kiến thức về máy tính.
Điện thoại của cậu để chế độ im lặng, mặc cho số điện thoại của Vương Túc Ngạn sáng đèn mấy lần vẫn không hay biết.
Thầy Lâm biểu diễn các thao tác kĩ thuật rất thành thục, khiến Vệ Cát cảm thán không thôi. Cậu tiếp thu khá nhanh những gì thầy Lâm chỉ bảo, hoàn toàn tập trung chuyên môn, ngón tay lách cách trên bàn phím.
Bây giờ đầu cậu chỉ chứa các dữ liệu máy tính, hình ảnh người yêu đã bị đống dữ liệu đạp sang một bên. Đến chiều tối, Vệ Cát vươn tay, thu dọn đồ đạc về kí túc xá. Ngày học hôm nay thực sự rất hữu ích, cậu còn muốn học nhiều hơn nữa, chỉ tiếc là thời gain không cho phép.
Sau này tốt nghiệp, có thể làm nhân viên kĩ thuật thật tốt quá. Vệ Cát không có ước mơ gì lớn lao, cậu chỉ mong cuộc sống luôn bình đạm mà hạnh phúc, vậy là đủ.
Con người cậu có chút hèn nhát, cậu không muốn cuộc đời có quá nhiều thử thách, sóng gió. Thật là, người không có hoài bão như cậu có phải rất vô dụng? Sau này, khi một mình lạc lối giữa chốn phù hoa, cậu nhận ra, không có sóng gió, cuộc đời chỉ là một đường thẳng kéo dài vô tận, không có điểm dừng.
Gần hai mươi năm nay, cậu sống tương đối đủ đầy, tuy cha mẹ không còn, cậu vẫn rất lạc quan. Tình thương của cha mẹ, có lẽ cậu còn quá nhỏ để có thể cảm nhận nó to lớn đến nhường nào. Hạnh phúc, Vệ Cát chỉ cảm nhận được khi cậu ở bên hai người: Vệ Bạch và Vương Túc Ngạn. Vệ Bạch là gia đình, Vương Túc Ngạn là người yêu.
Cuộc sống...sẽ không như người đời mong muốn. Có người nói, số phận con người đã được sắp đặt, chuyện gì đến, cũng phải đến, con người phải chấp nhận nó. Nhưng những lời đó, không thể hoàn toàn áp dụng với Vệ Cát.
Thôi thì ta cứ sống thật tốt, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả mà. Sóng gió ập đến, bằng cách nào đó, cậu sẽ chống đỡ chúng...
-----------•-----------
Từ sáng đến chiều, Vương Túc Ngạn không hề nhận được bất kì một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nào của Vệ Cát. Phó Luật Hàm thấy hắn lâu lâu lại nhìn điện thoại một lần, chơi cờ cũng không mấy tập trung, bèn cười nói.
“Ngạn Ngạn, Tiểu Cát em ấy đi học, làm gì có thời gian gọi điện cho cậu!”
Vương Túc Ngạn nhướng mày, tay di chuyển một quân cờ, “Làm sao cậu biết?”
“Lạc Khả nhà tôi đi cùng Tiểu Cát nhà cậu mà, em ấy không nói cho cậu sao?”
“Không nói.”
“Khà khà, Tiểu Ngạn Ngạn bị Tiểu Cát Cát bỏ rơi!!!” Phó Luật Hàm cười bỉ ổi, vì cao hứng mà lơ đãng.
Vương Túc Ngạn không nói gì, thản nhiên đặt quân mã, cười lưu manh đáp trả.
“Chiếu tướng! You're lose, babe!”
Phó Luật Hàm ngỡ ngàng nhìn bàn cờ, miệng đang cười chưa kịp khép lại đã phải ngậm ngùi đau khổ đãi Vương Túc Ngạn một vé đến triển lãm cuối tuần sau.
“A a a!!! Tôi tưởng cậu mấy năm không chơi cờ tướng rồi cơ mà???”
Vương Túc Ngạn cười, nhún vai, “Thua là thua, thực hiện nghĩa vụ đi!”
Tên họ Vương nhà giàu nứt vách đổ tường, nhưng hai vé đi triển lãm cũng không buồn mua, cậu tiết kiệm tiền thế làm cái quái gì???
Từ tốn thu dọn bàn cờ, Vương Túc Ngạn đem quần áo vào phòng tắm, để lại Phó Luật Hàm thở dài thườn thượt.
Cá cược mười lần, thua mất bảy lần, còn ai nhọ hơn mình không chứ???
Lúc này, điện thoại Vương Túc Ngạn reo chuông mấy tiếng nhạc kì cục, Phó Luật Hàm đi lại bên bàn, cầm điện thoại lên xem.
Ồ, là Tiểu Cát gọi! Lại còn để nhạc chuông độc nữa chứ! Phó Luật Hàm ở bên ngoài cửa la lên.
“Ngạn Ngạn, em yêu cậu gọi này!!!”
“Ừ.”
“Không nghe sao??”
“Tôi đang tắm, cậu bảo tôi nghe thế nào?”
“Có cần nói gì không, tôi nhắn lại với em ấy!”
“Không cần. Một lát tôi qua phòng đối diện kiếm là được.”
Phó Luật Hàm gật gù, nhìn màn hình điện thoại hiện lên ảnh Vệ Cát tươi cười trên xe buýt. Tên họ Vương chụp ảnh cũng nghệ quá đi, ảnh đẹp như vậy. Hắn nhớ đến Lạc Khả, bất giác mỉm cười.
Tắm rửa xong, Vương Túc Ngạn quấn khăn tắm quanh cổ bước ra ngoài, Phó Luật Hàm ngồi trên giường lướt web liếc qua hắn, ngoắc ngoắc hắn ý bảo “qua đây“.
Vương Túc Ngạn ngồi xuống bên cạnh Phó Luật Hàm, nhìn Phó Luật Hàm đặt vé triển lãm trên mạng mà miệng không ngừng than vãn.
“Vì đây là triển lãm tranh quốc tế, giá vé không rẻ đâu. Tôi vì cái gì mà phải bao vé cho cậu chứ, không phải một, mà là hai vé. Thẻ ngân hàng của tôi sắp cạn rồi!!!”
“Ồ, Phó đại thiếu gia có ngày “không có xu dính túi” hay sao?”
“Các cậu quen nhau bao lâu mà còn đi mấy thứ nhàm chán này???”
Vương Túc Ngạn so vai, lấy khăn xoa tóc, “Vì tôi không ăn người ta sớm được như cậu. Đi chỗ này cũng tốt, rất thú vị!”
“Thú vị quỷ gì, chỉ thấy tốn tiền!” Phó Luật Hàm làu bàu.
“Hắc hắc, nhưng vì tôi thương cậu không ăn được Vệ Cát nên tôi sẽ rộng lượng đặt cho cậu hai vé vip!”
“Cảm ơn lòng tốt của cậu.”
Thái độ bình bình thản thản đó của Vương Túc Ngạn làm Phó Luật Hàm cụt hứng. Phó Luật Hàm sờ mũi, tiếp tục hoàn thành quá trình đặt vé.
Vương Túc Ngạn lau khô tóc, sau đó đi qua phòng 113.
“Mời vào!” Người tiếp đón hôm nay là Diệp Tư Hạ. Anh chàng niềm nở mời Vương Túc Ngạn vào trong, trưng ra một nụ cười thân thiện.
Triệu Lệ Hoằng gật đầu một cái coi như chào hỏi.
“Tiểu Cát và Tiểu Khả đang tắm ở bên trong! Anh ngồi chờ một chút!”
Tắm chung? Hắn liếc nhìn phòng tắm, đột nhiên cảm thấy ghen tị với Lạc Khả.
Ngồi một lát thì Diệp Tư Hạ và Triệu Lệ Hoằng ra ngoài, Vệ Cát và Lạc Khả cũng đã tắm xong.
Cậu nhìn Vương Túc Ngạn, cười xuề xoà. Biết là hôm nay vì bận học mà ngó lơ hắn, Vệ Cát chạy đến ngồi bên hắn cười lấy lòng.
“Túc Ngạn, hôm nay em bận học, quên mất không nói cho anh. Em xin lỗi nhé, được không?”
Lạc Khả đang mở tủ quần áo bỗng dưng khựng lại, cậu không biết Vệ Cát còn có thể dùng giọng điệu nũng nịu này nữa, có chút nổi da gà.
Vương Túc Ngạn thực ra không giận hờn gì cả, có phải là con nít nữa đâu. Hắn xoa đầu cậu, cười nhẹ nhàng.
“Không sao. Chỉ là, anh muốn em...”
Nhìn vẻ mặt này của cậu, hắn lại muốn trêu cậu một tẹo. Lạc Khả không chứng kiến cảnh tình tứ của hai người nữa, biết điều khoác áo khoác lên người, đi sang phòng đối diện.
Vệ Cát chưa hiểu rõ ý hắn, ngây ngô hỏi lại.
“Muốn em làm sao?”
“Muốn em. Hết rồi!” Vương Túc Ngạn xấu xa ôm Vệ Cát vào lòng, hôn má cậu cái chụt.
Vệ Cát xoay người muốn đứng lên, hắn sao có thể không biết xấu hổ như vậy.
Tay Vương Túc Ngạn túm lấy eo cậu, ôm cậu đè lên giường. Vệ Cát hoảng hốt ngã xuống giường, theo bản năng mà ôm bả vai hắn.
“Anh làm gì?”
“Làm gì cần phải hỏi sao? Hửm?” Hắn cười lưu manh, lúc đầu chỉ là muốn đùa giỡn, nhưng khi cậu nằm trên giường mặc quần áo phong phanh, ý đồ không được tốt lại nổi lên trong đầu hắn.
Chậm chạp xử lí lời nói của Vương Túc Ngạn, sau một phút cậu mới hiểu ra hàm ý trong đó, hai má nóng bừng. Không để cậu suy nghĩ gì thêm, Vương Túc Ngạn nhắm đôi môi của cậu hôn xuống.
Nụ hôn cuồng nhiệt làm hơi thở cả hai trở nên khó khăn, Vệ Cát chủ động vươn đầu lưỡi chạm nhẹ vào đầu lưỡi nóng bỏng của ai kia, nhưng sau đó ngượng ngùng muốn rút lui.
Sau khi hôn đủ, Vương Túc Ngạn thì thầm bên tai cậu.
“Câu dẫn anh sao?”
“Không có mà...” Âm thanh lí nhí phát ra từ miệng Vệ Cát, đáng yêu đến mê người.
Hắn day nhẹ vành tai cậu, tay không rảnh rỗi mà cởi áo ba lỗ mỏng manh kia ra. Làn da trắng nõn cứ thế hiện ra trước mắt Vương Túc Ngạn, dấu hôn trên cổ và trên ngực đã mờ hẳn, hắn không hài lòng muốn tạo thêm vài kí hiệu của mình trên cơ thể tuyệt vời này.
“Ưm... Túc Ngạn, đừng cắn... A!”
Quần thun được cởi dễ dàng, trên người Vệ Cát chỉ còn lại một chiếc quần lót trắng mỏng.
“Đồ màu trắng rất hợp với em!”
“A...”
Vệ Cát kêu lên khi tay Vương Túc Ngạn chạm vào bộ phận dưới bụng. Chiếc quần lót được cởi ra, toàn thân Vệ Cát co lại vì lạnh. Kĩ thuật thành thạo của hắn làm cậu không ngừng để mình phát ra những âm thanh rên rỉ ngọt ngào.
“Ưm... a...”
Ngay cả tự thủ dâm cũng chưa làm. Đối với người chưa có kinh nghiệm về vấn đề này như Vệ Cát mà nói, đây quả thực là một cảm giác mới mẻ và đầy kích thích. Nơi đó dựng thẳng đứng, cảm giác thoải mái không nói nên lời.
Tiếng rên của Vệ Cát như một liều thuốc kích thích Vương Túc Ngạn. Động tác vuốt ve xoa nắn trở nên nhanh hơn, chẳng mấy chốc cậu đã tiết ra trên tay hắn.
Nhìn chất lỏng kia, Vệ Cát xoay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn hắn. Vương Túc Ngạn ngắm đôi mắt ậng nước vì thoả mãn của cậu, kìm lòng không đậu ở trên môi cậu hôn sâu.
“Ưmm...”
Ngón tay có chất lỏng dính ướt men theo dọc cơ thể cậu, xuống đến rãnh mông, nhẹ nhàng thâm nhập.
Dị vật khiến cậu vô thức nhíu mày, tay siết chặt bả vai Vương Túc Ngạn.
“Đau không?”
Nửa vô tình nửa cố ý đưa ngón tay vào sâu bên trong, chậm rãi đưa vào rút ra, Vương Túc Ngạn hôn hôn trán cậu, hỏi.
Vì sao hắn không động tiếp? Vệ Cát bị dày vò khổ sở vì động tác chậm chạp, khát vọng sâu trong cơ thể kêu gào cậu muốn được nhiều hơn nữa.
“Không đau... Anh tiếp tục đi!”
Tốc độ ra vào của ngón tay nhanh hơn một chút, trêu chọc Vệ Cát thở dốc. Khoái cảm dâng lên như thuỷ triều, Vệ Cát cắn môi mình, không được rên rỉ phóng túng.
Vương Túc Ngạn chèn thêm một ngón tay, lần này nhanh hơn lần trước, từng bước một khuếch trương, nới rộng địa phương nóng chặt tiêu hồn, khiến Vệ Cát không kìm được mà kêu thành tiếng.
“A... A.... Quá nhanh... Ưm...”
“Không phải vừa rồi em muốn anh nhanh hơn một chút sao?”
“Không phải...” Vệ Cát lắc lắc đầu, nơi đó có hơi trướng, cậu nghĩ cảm giác này không đáng sợ như tưởng tượng, không quá đau đớn như trên mạng nói. Nhưng đó chỉ là ngón tay, cậu quên mất thứ thật sự đi vào lớn hơn ngón tay gấp mấy lần.
Hắn cố ý dừng động tác, cười xấu xa. Vệ Cát bỗng trở nên hư không, bất mãn trừng hắn, ngọ nguậy thân thể. Ngón tay đang đình công đột nhiên hung hăng ra vào, chạm vào điểm nhạy cảm khiến Vệ Cát hét chói tai.
Vệ Cát toàn thân ửng đỏ mê người như thế, đến lúc này còn nhịn được thì Vương Túc Ngạn không phải đàn ông nữa. Hạ thân cương cứng đặt trước cửa khẩu muốn tiến vào.
Cốc cốc...
“Túc Ngạn, vé cậu muốn tôi đặt đã có rồi. Ba cậu vừa gọi cho cậu, nói kaf có chuyện cần về nhà gấp.”
Phó Luật Hàm bên ngoài lớn giọng gõ cửa, không biết rằng mình gây tội rất lớn, phá hỏng cuộc vui của người khác không nói, đã vậy còn mang theo tin tức khiến Vương Túc Ngạn muốn ở lại cũng không được.
Đầu mày của Vương Túc Ngạn dính chặt vào nhau, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Vì cớ gì mà mỗi lần muốn ân ái với Vệ Cát đều bị phá đám như vậy???
Vệ Cát nghe tiếng Phó Luật Hàm, không buồn ngồi dậy. Cậu bình tĩnh vớ chiếc áo ba lỗ ở đầu giường mặc vào, rồi đến quần lót, quần thun. Tâm trạng cậu chẳng khá hơn Vương Túc Ngạn một chút nào.
Cậu đem bộ mặt than cháy thường thấy của Vương Túc Ngạn ra mở cửa, mặc dù Phó Luật Hàm không phải là kẻ có lỗi, nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn bực vô cớ, muốn trút hết lên tên này.
“Anh vào đi!”
Trời ạ, làm gì nhìn tôi như muốn bóp cổ tôi vậy chứ em trai? Hết tên họ Vương bắt chét mình, bây giờ không lẽ đến người yêu của cậu ta cũng thế sao?
“Cha cậu muốn gặp cậu, có vẻ là chuyện không tốt lành gì mấy đâu!” Phó Luật Hàm lên tiếng nhắc nhở.
Vương Túc Ngạn hừ lạnh, xoay người đứng dậy, không quên xoa dịu Vệ Cát.
“Vệ Cát, anh có việc đi trước, xin lỗi!”
“Ừm không sao, anh đi trước đi. À, anh ra đây một lát được không?”
Vệ Cát đẩy Vương Túc Ngạn vào phòng tắm trước ánh mắt kì quái của Phó Luật Hàm. Cậu đưa hắn xà phòng, nói.
“Anh rửa tay đi, mới vừa rồi...lau bằng giấy...không sạch đâu!”
“Cảm ơn em!” Vương Túc Ngạn cười, hôn tóc cậu.
*
Việc cha gọi, không có gì to tát, chỉ là trò chuyện uống trà, nhàm chán đến mức Vương Túc Ngạn nghĩ rằng người đàn ông này rảnh rỗi quá rồi sao, công việc ở công ty chất đống, vậy mà ông ta vẫn ung dung tự tại như vậy.
“Con nên ra nước ngoài du học, như thế sẽ tốt cho con hơn!” Đây mới là vấn đề chính.
Vương Úc Hạo nâng tách trà, nhấp môi rồi thong thả thưởng thức. Dáng vẻ tao nhã được di truyền cho Vương Túc Ngạn. Hắn nghĩ điểm duy nhất mà hắn học được từ cha đó là phong thái của ông.
Vương Túc Ngạn bình thản uống trà, hơi trà bốc lên che khuất ánh mắt đầy tâm tư của hắn.
“Cha muốn con đi đâu? Không phải đã đi Thuỵ Sĩ rồi đấy sao?”
“Lần này đi Mỹ đi. Ta có người quen bên đó, sẽ sắp xếp trường học và nơi ở cho con.”
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Vương Úc Hạo quyết định đẩy con trai đi nước ngoài, những việc liên quan đến Vệ gia, ông không muốn con trai nhúng tay vào.
“Đi bao lâu?”
“Bảy năm.”
“Không được, nhiều nhất là hai năm.”
Hắn quá rõ tính tình của cha mình, chỉ trả lời cho có lệ.
“Vì sao không thể đi bảy năm? Điều kiện ở đó rất tốt.”
“Ở Trung Quốc cũng không tồi!”
“Ta cho con suy nghĩ lại, một tháng sau hãy trả lời ta. Đây là cơ hội tốt, không nên bỏ lỡ!”
Lời nói chứa đầy hàm ý sâu xa. Vương Túc Ngạn thông minh nhưng không nghĩ ra được vì sao ông đẩy mình đi Mỹ, nhưng chắc chắn, ông có mưu đồ.
Hắn gật đầu, khom người chào Vương Úc Hạo, nhanh chóng rời đi.
Trà còn chưa nguội, vội vã gì chứ?
Au: Hường một, hai chương nữa thôi nha! -.-
Vương Túc Ngạn từ tốn đi xuống, quàng tay qua eo Vệ Cát, nhẹ nhàng đặt xuống trán cậu một cái hôn.
Mặt Vệ Cát đỏ bừng, cậu ngẩng đầu trừng hắn, cái miệng nhỏ nhắn bặm lại. Vương Túc Ngạn thấy thế thì cười ranh mãnh, tiếp tục áp môi lên trán cậu.
Gian tình! Tuyệt đối là gian tình! Vương Túc Tranh và Vương Túc Nghiêu nhìn hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, cảm thấy mình bị coi là không khí mất rồi.
“Khụ khụ, anh hai!”
Nghe tiếng em gái nhắc nhở, Vương Túc Ngạn nắm lấy tay Vệ Cát, giới thiệu.
“Đây là Vệ Cát, người yêu của anh. Vệ Cát, đây là em trai anh Túc Nghiêu, em gái Túc Tranh! Ba người chào hỏi nhau đi!”
“Không cần, đều là người nhà cả, không cần khách sáo!!” Vương Túc Nghiêu mỉm cười, vỗ lên vai Vệ Cát một cách tự nhiên.
“Hì hì, với lại không phải vừa mới chào hỏi rất nhiệt tình đấy sao?” Vương Túc Tranh vuốt mái tóc dài, cười tinh nghịch.
“À... Ừ!”
Vệ Cát ngượng ngùng đáp lại. Vì ai mà em gặp người nhà anh trong tình huống xấu hổ này đây? Một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói được.
“Vệ Cát hơn các em hai tuổi đấy, không được thất lễ với cậu ấy.”
“Được được,anh nói câu này cả trăm lần rồi đấy!!”
Vệ Cát dời tầm mắt về phía đồng hồ, đã gần mười giờ. Tiêu rồi!!! Hôm nay là chủ nhật, mười lăm phút nữa là kí túc xá đóng cửa mất! Mười phút trước còn muốn cùng anh ấy làm chuyện đó, quả thật không thể tưởng tượng được mà!
Cậu kéo tay áo Vương Túc Ngạn, khẽ nói.
“Túc Ngạn, có thể đưa em về kí túc xá được không?”
Vương Túc Ngạn nhìn đồng hồ, gật đầu.
“Anh đưa em về!”
“Anh Vệ Cát, lần sau em mời anh một bữa cơm nhé?” Vương Túc Tranh tiếc ngùi ngụi, tiếp xúc với Vệ Cát chưa bao lâu mà người ta phải đi mất.
Vệ Cát bị ảnh hưởng bởi sự nhiệt tình của Vương Túc Tranh, nở nụ cười tươi rói.
“Được!”
Vương Túc Tranh ngẩn ngơ nhìn Vệ Cát đang cười, hàng mi cong lên, nụ cười quả thực rất đẹp, rất toả nắng.
Cậu không ý thức được mình nhắc đến đồ ăn liền vui vẻ như thế nào, cười càng rạng rỡ hơn. Vương Túc Ngạn ngắm vẻ mặt tươi cười của Vệ Cát, bất đắc dĩ cười cười. Sau này muốn em làm gì, có lẽ chỉ cần mua chuộc em bằng đồ ăn thôi nhỉ?
Hắn để xe lại nhà, cùng Vệ Cát đón chuyến xe buýt cuối cùng về kí túc xá. Cậu và hắn, hai người tay trong tay đi trên một con phố vắng người. Cả hai không hề hay biết, trong một con hẻm nhỏ được che phủ bởi cây lá xum xuê, hai người áo đen, trên tay là một chiếc máy ảnh nhỏ và một chiếc điện thoại, ẩn mình chụp lại toàn bộ hình ảnh ngọt ngào của hai người.
Tách... Tách... Tách...
Tiếng máy ảnh có như không vang lên trong đêm đen, sau đó là tiếng chuông điện thoại réo rắt.
Một trong hai tên nhấc máy, giọng nói trầm trầm truyền đến, âm điệu nhẹ nhàng nhưng ngữ khí không hề nhẹ nhàng.
“Sao rồi?”
“Thưa ông chủ, thiếu gia đang hẹn hò với một đứa con trai, người đó tên là Vệ Cát, rất giống họ. Chúng tôi đã chụp rất nhiều hình, chất lượng phân giải rất tốt, hình ảnh sẽ được gửi qua ngay!”
“Ồ, nhanh hơn ta nghĩ. Được rồi, ta chờ ảnh, thù lao sẽ được chuyển vào tài khoản của các anh vào sáng ngày mai!”
“Cám ơn ông chủ!”
Trong thư phòng rộng lớn âm u, người đàn ông đưa ngón trỏ vuốt cằm, tay trái gõ gõ lên mặt bàn, chìm vào suy nghĩ.
Vệ gia, nợ của chúng ta còn chưa trả hết. Đời cha đã qua, đời con chịu một phần. Rất công bằng mà, phải không?
Không ngờ có một ngày phải lợi dụng con, con yêu. Năm xưa đã tổn thương con một lần, lần này con phải chịu thiệt thòi rồi...
----------•-----------
Trải qua lần gặp mặt kết hợp hỏi cung của người nhà họ Vương, Vệ Cát không dám về nhà Vương Túc Ngạn lần nào.
Hôm nay, cậu đăng kí tiết học ngoại khoá với thầy Lâm, nhốt mình cả ngày trong phòng máy cùng thầy Lâm tìm tòi các kiến thức về máy tính.
Điện thoại của cậu để chế độ im lặng, mặc cho số điện thoại của Vương Túc Ngạn sáng đèn mấy lần vẫn không hay biết.
Thầy Lâm biểu diễn các thao tác kĩ thuật rất thành thục, khiến Vệ Cát cảm thán không thôi. Cậu tiếp thu khá nhanh những gì thầy Lâm chỉ bảo, hoàn toàn tập trung chuyên môn, ngón tay lách cách trên bàn phím.
Bây giờ đầu cậu chỉ chứa các dữ liệu máy tính, hình ảnh người yêu đã bị đống dữ liệu đạp sang một bên. Đến chiều tối, Vệ Cát vươn tay, thu dọn đồ đạc về kí túc xá. Ngày học hôm nay thực sự rất hữu ích, cậu còn muốn học nhiều hơn nữa, chỉ tiếc là thời gain không cho phép.
Sau này tốt nghiệp, có thể làm nhân viên kĩ thuật thật tốt quá. Vệ Cát không có ước mơ gì lớn lao, cậu chỉ mong cuộc sống luôn bình đạm mà hạnh phúc, vậy là đủ.
Con người cậu có chút hèn nhát, cậu không muốn cuộc đời có quá nhiều thử thách, sóng gió. Thật là, người không có hoài bão như cậu có phải rất vô dụng? Sau này, khi một mình lạc lối giữa chốn phù hoa, cậu nhận ra, không có sóng gió, cuộc đời chỉ là một đường thẳng kéo dài vô tận, không có điểm dừng.
Gần hai mươi năm nay, cậu sống tương đối đủ đầy, tuy cha mẹ không còn, cậu vẫn rất lạc quan. Tình thương của cha mẹ, có lẽ cậu còn quá nhỏ để có thể cảm nhận nó to lớn đến nhường nào. Hạnh phúc, Vệ Cát chỉ cảm nhận được khi cậu ở bên hai người: Vệ Bạch và Vương Túc Ngạn. Vệ Bạch là gia đình, Vương Túc Ngạn là người yêu.
Cuộc sống...sẽ không như người đời mong muốn. Có người nói, số phận con người đã được sắp đặt, chuyện gì đến, cũng phải đến, con người phải chấp nhận nó. Nhưng những lời đó, không thể hoàn toàn áp dụng với Vệ Cát.
Thôi thì ta cứ sống thật tốt, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả mà. Sóng gió ập đến, bằng cách nào đó, cậu sẽ chống đỡ chúng...
-----------•-----------
Từ sáng đến chiều, Vương Túc Ngạn không hề nhận được bất kì một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nào của Vệ Cát. Phó Luật Hàm thấy hắn lâu lâu lại nhìn điện thoại một lần, chơi cờ cũng không mấy tập trung, bèn cười nói.
“Ngạn Ngạn, Tiểu Cát em ấy đi học, làm gì có thời gian gọi điện cho cậu!”
Vương Túc Ngạn nhướng mày, tay di chuyển một quân cờ, “Làm sao cậu biết?”
“Lạc Khả nhà tôi đi cùng Tiểu Cát nhà cậu mà, em ấy không nói cho cậu sao?”
“Không nói.”
“Khà khà, Tiểu Ngạn Ngạn bị Tiểu Cát Cát bỏ rơi!!!” Phó Luật Hàm cười bỉ ổi, vì cao hứng mà lơ đãng.
Vương Túc Ngạn không nói gì, thản nhiên đặt quân mã, cười lưu manh đáp trả.
“Chiếu tướng! You're lose, babe!”
Phó Luật Hàm ngỡ ngàng nhìn bàn cờ, miệng đang cười chưa kịp khép lại đã phải ngậm ngùi đau khổ đãi Vương Túc Ngạn một vé đến triển lãm cuối tuần sau.
“A a a!!! Tôi tưởng cậu mấy năm không chơi cờ tướng rồi cơ mà???”
Vương Túc Ngạn cười, nhún vai, “Thua là thua, thực hiện nghĩa vụ đi!”
Tên họ Vương nhà giàu nứt vách đổ tường, nhưng hai vé đi triển lãm cũng không buồn mua, cậu tiết kiệm tiền thế làm cái quái gì???
Từ tốn thu dọn bàn cờ, Vương Túc Ngạn đem quần áo vào phòng tắm, để lại Phó Luật Hàm thở dài thườn thượt.
Cá cược mười lần, thua mất bảy lần, còn ai nhọ hơn mình không chứ???
Lúc này, điện thoại Vương Túc Ngạn reo chuông mấy tiếng nhạc kì cục, Phó Luật Hàm đi lại bên bàn, cầm điện thoại lên xem.
Ồ, là Tiểu Cát gọi! Lại còn để nhạc chuông độc nữa chứ! Phó Luật Hàm ở bên ngoài cửa la lên.
“Ngạn Ngạn, em yêu cậu gọi này!!!”
“Ừ.”
“Không nghe sao??”
“Tôi đang tắm, cậu bảo tôi nghe thế nào?”
“Có cần nói gì không, tôi nhắn lại với em ấy!”
“Không cần. Một lát tôi qua phòng đối diện kiếm là được.”
Phó Luật Hàm gật gù, nhìn màn hình điện thoại hiện lên ảnh Vệ Cát tươi cười trên xe buýt. Tên họ Vương chụp ảnh cũng nghệ quá đi, ảnh đẹp như vậy. Hắn nhớ đến Lạc Khả, bất giác mỉm cười.
Tắm rửa xong, Vương Túc Ngạn quấn khăn tắm quanh cổ bước ra ngoài, Phó Luật Hàm ngồi trên giường lướt web liếc qua hắn, ngoắc ngoắc hắn ý bảo “qua đây“.
Vương Túc Ngạn ngồi xuống bên cạnh Phó Luật Hàm, nhìn Phó Luật Hàm đặt vé triển lãm trên mạng mà miệng không ngừng than vãn.
“Vì đây là triển lãm tranh quốc tế, giá vé không rẻ đâu. Tôi vì cái gì mà phải bao vé cho cậu chứ, không phải một, mà là hai vé. Thẻ ngân hàng của tôi sắp cạn rồi!!!”
“Ồ, Phó đại thiếu gia có ngày “không có xu dính túi” hay sao?”
“Các cậu quen nhau bao lâu mà còn đi mấy thứ nhàm chán này???”
Vương Túc Ngạn so vai, lấy khăn xoa tóc, “Vì tôi không ăn người ta sớm được như cậu. Đi chỗ này cũng tốt, rất thú vị!”
“Thú vị quỷ gì, chỉ thấy tốn tiền!” Phó Luật Hàm làu bàu.
“Hắc hắc, nhưng vì tôi thương cậu không ăn được Vệ Cát nên tôi sẽ rộng lượng đặt cho cậu hai vé vip!”
“Cảm ơn lòng tốt của cậu.”
Thái độ bình bình thản thản đó của Vương Túc Ngạn làm Phó Luật Hàm cụt hứng. Phó Luật Hàm sờ mũi, tiếp tục hoàn thành quá trình đặt vé.
Vương Túc Ngạn lau khô tóc, sau đó đi qua phòng 113.
“Mời vào!” Người tiếp đón hôm nay là Diệp Tư Hạ. Anh chàng niềm nở mời Vương Túc Ngạn vào trong, trưng ra một nụ cười thân thiện.
Triệu Lệ Hoằng gật đầu một cái coi như chào hỏi.
“Tiểu Cát và Tiểu Khả đang tắm ở bên trong! Anh ngồi chờ một chút!”
Tắm chung? Hắn liếc nhìn phòng tắm, đột nhiên cảm thấy ghen tị với Lạc Khả.
Ngồi một lát thì Diệp Tư Hạ và Triệu Lệ Hoằng ra ngoài, Vệ Cát và Lạc Khả cũng đã tắm xong.
Cậu nhìn Vương Túc Ngạn, cười xuề xoà. Biết là hôm nay vì bận học mà ngó lơ hắn, Vệ Cát chạy đến ngồi bên hắn cười lấy lòng.
“Túc Ngạn, hôm nay em bận học, quên mất không nói cho anh. Em xin lỗi nhé, được không?”
Lạc Khả đang mở tủ quần áo bỗng dưng khựng lại, cậu không biết Vệ Cát còn có thể dùng giọng điệu nũng nịu này nữa, có chút nổi da gà.
Vương Túc Ngạn thực ra không giận hờn gì cả, có phải là con nít nữa đâu. Hắn xoa đầu cậu, cười nhẹ nhàng.
“Không sao. Chỉ là, anh muốn em...”
Nhìn vẻ mặt này của cậu, hắn lại muốn trêu cậu một tẹo. Lạc Khả không chứng kiến cảnh tình tứ của hai người nữa, biết điều khoác áo khoác lên người, đi sang phòng đối diện.
Vệ Cát chưa hiểu rõ ý hắn, ngây ngô hỏi lại.
“Muốn em làm sao?”
“Muốn em. Hết rồi!” Vương Túc Ngạn xấu xa ôm Vệ Cát vào lòng, hôn má cậu cái chụt.
Vệ Cát xoay người muốn đứng lên, hắn sao có thể không biết xấu hổ như vậy.
Tay Vương Túc Ngạn túm lấy eo cậu, ôm cậu đè lên giường. Vệ Cát hoảng hốt ngã xuống giường, theo bản năng mà ôm bả vai hắn.
“Anh làm gì?”
“Làm gì cần phải hỏi sao? Hửm?” Hắn cười lưu manh, lúc đầu chỉ là muốn đùa giỡn, nhưng khi cậu nằm trên giường mặc quần áo phong phanh, ý đồ không được tốt lại nổi lên trong đầu hắn.
Chậm chạp xử lí lời nói của Vương Túc Ngạn, sau một phút cậu mới hiểu ra hàm ý trong đó, hai má nóng bừng. Không để cậu suy nghĩ gì thêm, Vương Túc Ngạn nhắm đôi môi của cậu hôn xuống.
Nụ hôn cuồng nhiệt làm hơi thở cả hai trở nên khó khăn, Vệ Cát chủ động vươn đầu lưỡi chạm nhẹ vào đầu lưỡi nóng bỏng của ai kia, nhưng sau đó ngượng ngùng muốn rút lui.
Sau khi hôn đủ, Vương Túc Ngạn thì thầm bên tai cậu.
“Câu dẫn anh sao?”
“Không có mà...” Âm thanh lí nhí phát ra từ miệng Vệ Cát, đáng yêu đến mê người.
Hắn day nhẹ vành tai cậu, tay không rảnh rỗi mà cởi áo ba lỗ mỏng manh kia ra. Làn da trắng nõn cứ thế hiện ra trước mắt Vương Túc Ngạn, dấu hôn trên cổ và trên ngực đã mờ hẳn, hắn không hài lòng muốn tạo thêm vài kí hiệu của mình trên cơ thể tuyệt vời này.
“Ưm... Túc Ngạn, đừng cắn... A!”
Quần thun được cởi dễ dàng, trên người Vệ Cát chỉ còn lại một chiếc quần lót trắng mỏng.
“Đồ màu trắng rất hợp với em!”
“A...”
Vệ Cát kêu lên khi tay Vương Túc Ngạn chạm vào bộ phận dưới bụng. Chiếc quần lót được cởi ra, toàn thân Vệ Cát co lại vì lạnh. Kĩ thuật thành thạo của hắn làm cậu không ngừng để mình phát ra những âm thanh rên rỉ ngọt ngào.
“Ưm... a...”
Ngay cả tự thủ dâm cũng chưa làm. Đối với người chưa có kinh nghiệm về vấn đề này như Vệ Cát mà nói, đây quả thực là một cảm giác mới mẻ và đầy kích thích. Nơi đó dựng thẳng đứng, cảm giác thoải mái không nói nên lời.
Tiếng rên của Vệ Cát như một liều thuốc kích thích Vương Túc Ngạn. Động tác vuốt ve xoa nắn trở nên nhanh hơn, chẳng mấy chốc cậu đã tiết ra trên tay hắn.
Nhìn chất lỏng kia, Vệ Cát xoay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn hắn. Vương Túc Ngạn ngắm đôi mắt ậng nước vì thoả mãn của cậu, kìm lòng không đậu ở trên môi cậu hôn sâu.
“Ưmm...”
Ngón tay có chất lỏng dính ướt men theo dọc cơ thể cậu, xuống đến rãnh mông, nhẹ nhàng thâm nhập.
Dị vật khiến cậu vô thức nhíu mày, tay siết chặt bả vai Vương Túc Ngạn.
“Đau không?”
Nửa vô tình nửa cố ý đưa ngón tay vào sâu bên trong, chậm rãi đưa vào rút ra, Vương Túc Ngạn hôn hôn trán cậu, hỏi.
Vì sao hắn không động tiếp? Vệ Cát bị dày vò khổ sở vì động tác chậm chạp, khát vọng sâu trong cơ thể kêu gào cậu muốn được nhiều hơn nữa.
“Không đau... Anh tiếp tục đi!”
Tốc độ ra vào của ngón tay nhanh hơn một chút, trêu chọc Vệ Cát thở dốc. Khoái cảm dâng lên như thuỷ triều, Vệ Cát cắn môi mình, không được rên rỉ phóng túng.
Vương Túc Ngạn chèn thêm một ngón tay, lần này nhanh hơn lần trước, từng bước một khuếch trương, nới rộng địa phương nóng chặt tiêu hồn, khiến Vệ Cát không kìm được mà kêu thành tiếng.
“A... A.... Quá nhanh... Ưm...”
“Không phải vừa rồi em muốn anh nhanh hơn một chút sao?”
“Không phải...” Vệ Cát lắc lắc đầu, nơi đó có hơi trướng, cậu nghĩ cảm giác này không đáng sợ như tưởng tượng, không quá đau đớn như trên mạng nói. Nhưng đó chỉ là ngón tay, cậu quên mất thứ thật sự đi vào lớn hơn ngón tay gấp mấy lần.
Hắn cố ý dừng động tác, cười xấu xa. Vệ Cát bỗng trở nên hư không, bất mãn trừng hắn, ngọ nguậy thân thể. Ngón tay đang đình công đột nhiên hung hăng ra vào, chạm vào điểm nhạy cảm khiến Vệ Cát hét chói tai.
Vệ Cát toàn thân ửng đỏ mê người như thế, đến lúc này còn nhịn được thì Vương Túc Ngạn không phải đàn ông nữa. Hạ thân cương cứng đặt trước cửa khẩu muốn tiến vào.
Cốc cốc...
“Túc Ngạn, vé cậu muốn tôi đặt đã có rồi. Ba cậu vừa gọi cho cậu, nói kaf có chuyện cần về nhà gấp.”
Phó Luật Hàm bên ngoài lớn giọng gõ cửa, không biết rằng mình gây tội rất lớn, phá hỏng cuộc vui của người khác không nói, đã vậy còn mang theo tin tức khiến Vương Túc Ngạn muốn ở lại cũng không được.
Đầu mày của Vương Túc Ngạn dính chặt vào nhau, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Vì cớ gì mà mỗi lần muốn ân ái với Vệ Cát đều bị phá đám như vậy???
Vệ Cát nghe tiếng Phó Luật Hàm, không buồn ngồi dậy. Cậu bình tĩnh vớ chiếc áo ba lỗ ở đầu giường mặc vào, rồi đến quần lót, quần thun. Tâm trạng cậu chẳng khá hơn Vương Túc Ngạn một chút nào.
Cậu đem bộ mặt than cháy thường thấy của Vương Túc Ngạn ra mở cửa, mặc dù Phó Luật Hàm không phải là kẻ có lỗi, nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn bực vô cớ, muốn trút hết lên tên này.
“Anh vào đi!”
Trời ạ, làm gì nhìn tôi như muốn bóp cổ tôi vậy chứ em trai? Hết tên họ Vương bắt chét mình, bây giờ không lẽ đến người yêu của cậu ta cũng thế sao?
“Cha cậu muốn gặp cậu, có vẻ là chuyện không tốt lành gì mấy đâu!” Phó Luật Hàm lên tiếng nhắc nhở.
Vương Túc Ngạn hừ lạnh, xoay người đứng dậy, không quên xoa dịu Vệ Cát.
“Vệ Cát, anh có việc đi trước, xin lỗi!”
“Ừm không sao, anh đi trước đi. À, anh ra đây một lát được không?”
Vệ Cát đẩy Vương Túc Ngạn vào phòng tắm trước ánh mắt kì quái của Phó Luật Hàm. Cậu đưa hắn xà phòng, nói.
“Anh rửa tay đi, mới vừa rồi...lau bằng giấy...không sạch đâu!”
“Cảm ơn em!” Vương Túc Ngạn cười, hôn tóc cậu.
*
Việc cha gọi, không có gì to tát, chỉ là trò chuyện uống trà, nhàm chán đến mức Vương Túc Ngạn nghĩ rằng người đàn ông này rảnh rỗi quá rồi sao, công việc ở công ty chất đống, vậy mà ông ta vẫn ung dung tự tại như vậy.
“Con nên ra nước ngoài du học, như thế sẽ tốt cho con hơn!” Đây mới là vấn đề chính.
Vương Úc Hạo nâng tách trà, nhấp môi rồi thong thả thưởng thức. Dáng vẻ tao nhã được di truyền cho Vương Túc Ngạn. Hắn nghĩ điểm duy nhất mà hắn học được từ cha đó là phong thái của ông.
Vương Túc Ngạn bình thản uống trà, hơi trà bốc lên che khuất ánh mắt đầy tâm tư của hắn.
“Cha muốn con đi đâu? Không phải đã đi Thuỵ Sĩ rồi đấy sao?”
“Lần này đi Mỹ đi. Ta có người quen bên đó, sẽ sắp xếp trường học và nơi ở cho con.”
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Vương Úc Hạo quyết định đẩy con trai đi nước ngoài, những việc liên quan đến Vệ gia, ông không muốn con trai nhúng tay vào.
“Đi bao lâu?”
“Bảy năm.”
“Không được, nhiều nhất là hai năm.”
Hắn quá rõ tính tình của cha mình, chỉ trả lời cho có lệ.
“Vì sao không thể đi bảy năm? Điều kiện ở đó rất tốt.”
“Ở Trung Quốc cũng không tồi!”
“Ta cho con suy nghĩ lại, một tháng sau hãy trả lời ta. Đây là cơ hội tốt, không nên bỏ lỡ!”
Lời nói chứa đầy hàm ý sâu xa. Vương Túc Ngạn thông minh nhưng không nghĩ ra được vì sao ông đẩy mình đi Mỹ, nhưng chắc chắn, ông có mưu đồ.
Hắn gật đầu, khom người chào Vương Úc Hạo, nhanh chóng rời đi.
Trà còn chưa nguội, vội vã gì chứ?
Au: Hường một, hai chương nữa thôi nha! -.-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook