Mấy hôm rồi nhiều bài tập ôn thi quá nên Tạ Hoài Du vẫn chưa có cơ hội tìm Tần Mộng Khiết nói chuyện được.

Còn Mộng Khiết thì lại cho rằng Tạ Hoài vẫn đang còn giận cô chuyện kia, thế là cả ngày cứ rầu rĩ mãi.
Chu Hiểu Tinh sau khi nghe chuyện từ Châu Chấn Kiệt kể lại, cô cũng chỉ biết thở dài tiếc nuối.

Rõ là sắp được rồi mà lại bị chặn lại ngang sương như thế.
- Bé Khiết ơi, sao trông cậu buồn thế.
- … Hình như Tạ Hoài Du đang giận tớ thì phải.
- Vì chuyện gì chứ?
- Thì tại… tớ bùng kèo mà không báo sớm hơn ấy.
Ôi trời, Chu Hiểu Tinh cũng đến bó tay với cô gái trước mặt này.

Hình như Tần Mộng Khiết đã quên mất rằng bây giờ đang là thời gian cao điểm ôn thi thì phải.


Hơn nữa Tạ Hoài Du sẽ vì mấy cái chuyện như thế này mà giận dỗi cô ư!?
- Người ta đang bận ôn thi đó chị gái ơi!
Tần Mộng Khiết “Hớ!” một cái, lúc này cô mới chợt nhớ ra điều gì đó.
—————
Tối về, Mộng Khiết muốn gửi tin nhắn cho Tạ Hoài Du nhưng lại chẳng biết nói gì, sợ anh đang bận học mà cô nhắn tin sẽ làm phiền anh.
Cô cứ ngồi soạn tin nhắn xong rồi lại xóa đi, rồi lại soạn tin nhắn thêm lần nữa.

Thế nhưng lần này cô lỡ tay ấn lộn nút gửi, và thế là dòng tin nhắn “Anh đang làm gì thế?” của Tần Mộng Khiết đã được gửi đi.

Mộng Khiết muốn thu hồi lại mà không được và lúc này Tạ Hoài Du cũng đã đọc được.
- Sao thế? Có việc gì muốn nhờ à?
Không biết nên trả lời anh thế nào, cô im lặng khoảng chừng mọt phút rồi mới trả lời lại.
- Không có gì, em lỡ tay gửi lộn tin nhắn thôi.

Làm phiền đến anh rồi.
Mông Khiết đặt điện thoại qua một bên, tiện tay lấy cuốn tiểu thuyết rồi leo lên giường nằm đọc.

Tiếng “tinh tinh” của tin nhắn cứ vang lên, Mộng Khiết nhất quyết không chịu vào xem thử, lỡ như nhìn thấy tin nhắn của Tạ Hoài Du rồi cô sẽ lại chẳng biết nên trả lời thế nào, làm ngơ người ta thù cũng không hay lắm.
Sở dĩ bây giờ cô thấy đầu óc rối rắm thế này đều do anh hai cô cả.

Tự nhiên cản người ta lại không cho ra ngoài chơi!
Một lúc sau lại nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, bản tính tò mò không biết là tin nhắn từ Tạ Hoài Du hay của người khác, cuối cùng cô vẫn là mở điện thoại ra xem thử.
Bây giờ thì hay rồi, tất cả đều là tin của Tạ Hoài Du gửi đi, cũng lỡ bấm vào đọc rồi, bây giờ phải trả lời thế nào đây.
- Giờ ra chơi ngày mai… Nếu anh rảnh thì chúng ta gặp nhau nói chuyện một chút nhé, nhắn tin hơi lâu với lại cũng hơi khó nói rõ ràng lắm.
- Ừ, mai gặp.
—————
Sâng sớm lên xe buýt gặp Tạ Hoài Du, cô quên mất rằng anh bây giờ cũng giống cô, hằng ngày đều lên xe buýt đến trường.

Nhưng thay vì vui vẻ chào buổi sáng như thường lệ thì lần này cô lại im lặng, vẫn ngồi hàng ghế cuối chung với anh nhưng lại ngồi sát bên mép cửa sổ xe.

Bầu không khí ngượng ngùng làm sao, chỉ thấy môi Tạ Hoài Du mấp máy như đang muốn nói gì đó rồi lại thôi không nói nữa.

Cứ để đến trường gặp nhau lúc ra chơi rồi nói cũng được.
Tạ Hoài Du lấy cuốn sách còn đang đọc dở nửa chừng ra đọc tiếp, lâu lâu lại liếc mắt lên nhìn cô gái đang thả hồn mình theo những đám mây ngoài kia.

Thoáng chốc anh nghĩ rằng cô gái ấy thật là một cô gái đáng yêu, trong sáng, tầm tuổi này mà nói chuyện yêu đương với cô thì đúng là vẫn còn hơi sớm thật.

Rồi anh lại nghĩ rằng liệu bản thân mình có nên bày tỏ tình cảm của mình ra nữa hay không.
—————.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn
2.


Anh Rung Động Được Không?
3.

Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới
4.

Nhỏ Giọng Chút Cách Tường Có Tai Đó
=====================================
Như đã hẹn tối hôm qua, Tạ Hoài Du đến lớp tìm Tần Mộng Khiết xuống dưới sân trường ngồi nói chuyện.
- Ờm… Chuyện hôm bữa cho em xin lỗi nhé.

Với lại, nếu anh trai em có lỡ lời với anh thì anh cũng bỏ qua nha.
- Không sao, anh trai em cũng chẳng nói gì quá đâng đâu.
Tạ Hoài vẫn thế, anh vẫn nở một nụ cười ấm áp với cô như bao ngày trước đây, anh cũng chẳng có một câu than vãn hay trách móc nào với cô cả..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương