Anh luôn rất mạnh mẽ trong phương diện này, trên người có chút chủ nghĩa gia trưởng, Quảng Dã nói: “Anh biết tiền cũng không đại diện gì cả, em cũng không coi trọng cái này, nhưng anh bằng lòng làm vậy, như đã nói trước đây, anh đối với em là cam tâm tình nguyện, em không cần có gánh nặng."

Suy nghĩ của Quảng Dã không phức tạp như thế, anh chỉ muốn tốt với cô thôi.

Anh không nghĩ tiêu tiền là đại diện cho việc chi trả rất nhiều trong đoạn tình cảm này, rất xoàng xĩnh, anh chỉ nghĩ, đây là điều cơ bản nhất mà một người bạn trai nên làm.

Có người nói, bất kỳ người nào cũng có thể đối xử tốt với ai đó vô bờ bến, nhưng tiền đề tiên quyết là xứng đáng.

Đối với anh, Tang Lê xứng đáng về tất cả.

Cô nghe vậy, cảm động ôm lấy anh: “Quảng Dã, những gì anh nói em đều hiểu hết, anh tốt với em, nên em cũng muốn tốt với anh, mặc dù kinh tế của em có hạn, nhưng em cũng muốn cho anh mọi thứ em có thể, đặt mình trong hoàn cảnh người khác, anh phải cho em cảm thấy em cũng có góp phần, như vậy em cũng sẽ thấy vui vẻ, phải không?"

Xây dựng một mối quan hệ yêu đương tích cực và lành mạnh, đòi hỏi cả hai bên đều phải bồi đắp cho nhau.

Quảng Dã hiểu ý cô, từ đó trở đi, khi hai người hẹn hò, đôi khi anh cũng để cô trả tiền, đương nhiên, anh sẽ trả lại gấp đôi cho cô.

Thời gian trôi đi nhanh chóng trong mật ngọt tình yêu.

Vào ngày cuối cùng của tháng mười hai, sau khi Tang Lê học xong tiết học cuối vào buổi chiều, cô ra khỏi phòng học với các bạn cùng phòng, thì nhìn thấy Quảng Dã đang đợi cô bên ngoài phòng học. 

Chàng trai dựa vào tường, mặc áo len màu xám đen và áo khoác đen xung kích, đôi chân dài nghịch thiên, đẹp trai đến mức hấp dẫn ánh nhìn.

Cô vừa bước ra, anh lập tức bắt gặp cô trong đám đông, ánh mắt rơi vào cô.

Tang Lê bắt gặp ánh mắt của anh, mỉm cười xinh đẹp tạm biệt các bạn cùng phòng rồi chạy nhanh về phía anh: "Thầy kéo dài tiết học một chút, anh chờ có lâu không?"

Anh ôm lấy vai cô, xoa đầu cô: “Không lâu, chờ được em là được.”

Tang Lê mỉm cười, theo anh ra ngoài: "Ngày mai đến kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán rồi, rất nhiều bạn học đều chuẩn bị về nhà, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

"Chúng ta ra ngoài trường ăn trước."

Quảng Dã dẫn cô đến chiếc xe thể thao bên đường, mở cửa giúp cô, Tang Lê nhìn thấy trên ghế đặt một bó hoa hồng cappuccino lớn, mắt cô sáng lên: “Anh mua hoa à?” 

"ừm."

Hai người lên xe, Quảng Dã khởi động chiếc Pagani, chiếc xe thể thao vang lên tiếng ầm vang, xuyên qua khuôn viên trường, Tang Lê nhìn sang bó hoa hồng trong ngực, cong mày: “Có phải hơi phô trương quá rồi không, đại thiếu gia?”

Quảng Dã im lặng mỉm cười: “Có sao?”

"Có một chút."

"Được, vậy lần sau anh sẽ chú ý."

Lúm đồng tiền của Tang Lê sâu hơn, nhìn sang anh: "Nhưng em cũng rất thích"

Thỉnh thoảng phô trương một lần cũng không sao.

Lái ra khỏi khuôn viên trường, xe dừng đèn đỏ, Quảng Dã lấy quà năm mới đặt ở ghế sau cho cô, là một chiếc váy múa anh mua cho cô và cuốn album ảnh thứ hai anh tự làm.

"Những bức ảnh này là chúng ta chụp trong học kỳ này.”

Anh nói, mỗi học kỳ sau này của họ đều sẽ làm một cuốn album ảnh để ghi lại cuộc sống bốn năm đại học của hai người, sau khi tốt nghiệp và kết hôn, anh vẫn tiếp tục ghi lại, ghi lại từng li từng tí về cuộc sống sau khi kết hôn của cả hai cho đến khi già đi.

Nghe anh nhắc tới sau khi kết hôn, khóe mắt Tang Lê rưng rưng.

Cô cảm động ôm cuốn album nhìn sang anh: "Quảng Dã, em nhớ rồi, anh không được lừa em."

Quảng Dã xoa đầu cô, nhìn cô, trầm giọng bịn rịn: "Tuyệt đối không lừa em."

Anh biết thứ Tang Lê cần rất đơn giản, chỉ muốn lúc nào anh cũng có thể ở cạnh cô, anh sẽ khắc ghi lời hứa này trong tim cả cuộc đời.

Buổi tối, Quảng Dã đưa Tang Lê đến nhà hàng mà anh đặt sẵn từ sáng sớm, ăn tối xong, hai người đến bến tàu, Quảng Dã lái du thuyền đưa Tang Lê ra biển cùng nhau ngắm pháo hoa.

Trong nhóm chat của tiểu đội Phất Nhanh, mấy người bạn đang gửi lời chúc mừng năm mới, Lữ Nguyệt nói ngày mai cô ấy sẽ về Vân Lăng: [Sáu người chúng ta lâu rồi không gặp, ngày mai gặp nhau nhé?!] 

Dụ Niệm Niệm: [Được đó! Nguyệt Nguyệt, tớ nhớ cậu lắm hu hu hu, cậu mau về đi.]

Nhiếp Văn: [Tiểu Nguyệt Nguyệt, cậu đừng tin, người ta đang bận yêu đương với Trương Bác Dương, hoàn toàn không có thời gian nhớ cậu.]

Dụ Niệm Niệm: [Ha ha ha ha, tớ có tình yêu để yêu, còn cậu không có, lêu lêu]

Nhiếp Văn: [Ha ha, tớ cũng có con gái theo đuổi đấy nhé, coi thường ai thế?]

Trương Bác Dương: [Vậy cậu mau yêu một người đi, đừng để đến cuối cùng trong nhóm chỉ còn một mình cậu là chó độc thân.]

Nhiếp Văn: [Trương Bác Dương, cậu thoát ế rồi nên khoe khoang phải không?]

Cả nhóm vừa nói vừa cười, hỏi hai người vẫn luôn im lặng: [Hai người này làm sao vậy, hẹn hò đến nỗi đoạn tuyệt với thế giới à?!]

Tang Lê đang ngồi trên du thuyền, được Quảng Dã ôm chặt, mỉm cười trả lời trong nhóm: [Không có, đang xem các cậu nói chuyện mà, chúc mọi người năm mới vui vẻ, ngày mai chúng ta tụ họp nhé.]

Lữ Nguyệt: [Được, lần này phải nhìn hai cặp phát cơm chó rồi ha ha ha.]

Nhiếp Văn: [Ôi, Tiểu Nguyệt Nguyệt, chúng ta đều đau khổ như nhau.]

Dụ Niệm Niệm: [Ha ha ha ha, Nguyệt Nguyệt là công chúa nhỏ độc thân, còn cậu là chó độc thân, hai người khác nhau...]

Tang Lê hỏi Quảng Dã: “Ngày mai chúng ta có nên đưa Thư Niên và Thư Nhiên đi chơi cùng không? Đúng dịp họ có thể làm quen với nhau”

"Được thôi."

Tang Lê hỏi trong nhóm, mọi người biết mối quan hệ anh em họ rất tốt, cũng nhiệt tình đáp lại, Nhiếp Văn: [Tang Lê, chính là cặp anh em mà cậu đăng trên vòng bạn bè mấy ngày trước phải không?] 

Cuối tuần trước, Tang Lê, Quảng Dã và anh em nhà họ Giản được dịp ra ngoài tản bộ cùng nhau, cô nói phải, Nhiếp Văn nói: [Em gái đó rất dễ thương, có thể từ từ làm quen với người anh lớn này đây.]

Dụ Niệm Niệm: [Văn Tử, cậu định làm gì à?]

Quảng Dã ra mặt cảnh cáo Nhiếp Văn: [Người ta còn đang học lớp mười, cậu đàng hoàng chút đi.]

Nhiếp Văn không nói nên lời: [Mấy người các cậu nghĩ đi đâu vậy, tớ là loại người bỉ ổi đó sao?]

Lữ Nguyệt: [Đúng đó.]

Trương Bác Dương: [Đúng đó.]

Dụ Niệm Niệm: [Đúng đó]

Tang Lê: [Đúng đó.]

Nhiếp Văn: [...]

Nhiếp Văn: [Chết tiệt, tớ muốn rời nhóm! ]

Trong nhóm cười nói rôm rả, cuối cùng Tang Lê gọi điện cho Giản Thư Nhiên, Giản Thư Nhiên vui vẻ đồng ý, rồi lại nói với Giản Thư Niên, đầu bên kia mỉm cười: “Được thôi, là bạn của cậu và A Dã nên tớ cũng muốn làm quen.”

Quảng Dã nói: "Họ là những người rất tốt, chắc chắn mọi người có thể hòa hợp với nhau."

"Ừm."

Tang Lê hỏi Giản Thư Niên về kế hoạch tối nay, đối phương nói cậu ấy đang ở sân chơi với các thành viên trong câu lạc bộ cờ vây, sau đó đầu bên kia vang lên một giọng nữ sôi nổi ngọt ngào: “Thư Niên, chúng ta đi tàu lượn siêu tốc được không?”

Tang Lê ngạc nhiên: “Ồ, sao lại nghe thấy giọng con gái thế?”

Giản Thư Niên đỏ mặt: “Chỉ, chỉ là bạn học trong câu lạc bộ thôi.”

Tang Lê và Quảng Dã nhìn nhau cười, Quảng Dã trêu chọc với giọng lười biếng: "Thích ai thì có thể theo đuổi, sau này không cần ngày nào cũng ăn cơm chó ở chỗ tớ và Tang Lê nữa."

Giản Thư Niên nhìn cô gái phía trước đang nở nụ cười trong trẻo vẫy tay với mình, xấu hổ đến mức đỏ cả hai tai, rồi mỉm cười đáp lại.

Sau khi cúp điện thoại, Tang Lê mỉm cười nhìn sang Quảng Dã: “Anh có thấy Thư Niên sắp thoát ế rồi không?”

"Có khả năng, rất nhiều cô gái thích cậu ấy."

"Bình thường thôi, Thư Niên tốt như thế, hiếm có cô gái nào không thích."

Tầm mắt của Quảng Dã rơi xuống, Tang Lê vội vàng ôm lấy anh: “Người trước mắt em cũng có rất nhiều người thích, trong đó có cả em nữa.”

Quảng Dã mỉm cười: "Khát vọng sống mạnh thật nhỉ."

"Đáng ghét...

Nán lại một lát, Quảng Dã lái du thuyền trở lại bến tàu, dẫn Tang Lê rời khỏi, Tang Lê còn tưởng sẽ đến khách sạn, nào ngờ xe lại lái vào một khu dân cư cao cấp gần biển.

Hai người xuống xe, Tang Lê nghi ngờ: "Đây là đâu vậy anh?"

“Lên trên rồi biết.”

Cô được anh dẫn vào thang máy đi lên lầu với vẻ lờ mờ, đến tầng trên cùng, anh đi đến trước cửa một ngôi nhà, đưa cô đi lấy dấu vân tay trước, sau đó mở cửa, đèn bên trong lần lượt sáng lên, không gian rộng rãi, ấm áp và sáng rực.

"Đây là…”

Cô ngơ ngác nhìn Quảng Dã, người sau nói: “Đây là căn hộ do anh đứng tên, sau này cuối tuần không về nhà thì chúng ta cứ đến đây.”

Tập đoàn Sang Huy kinh doanh bất động sản, đương nhiên Quảng Dã cũng có rất nhiều ngôi nhà đứng tên mình, đây là một căn trong đó, vừa làm xong vật dụng trang trí vài ngày trước, cách Đại học Vân Lăng không xa, sau này anh và Tang Lê ở chán trong ký túc xá, có thể đến đây, xem như căn cứ nhỏ của họ.

Quảng Dã tựa vào ghế sô pha, ôm eo cô, độ cong khóe môi hiện lên: "Không phải mỗi lần ở nhà em đều rất căng thẳng sao, sau này ở đây, không cần lo bị người khác phát hiện, cũng không có ai làm phiền" Tang Lê đỏ mặt: "Thì ra anh là vì chuyện này…”

Quảng Dã rũ đôi mắt sáng rực nhìn cô: "Ừm, vì muốn ở cùng em."

Hai má cô ửng hồng, sau đó anh ôm lấy gáy cô, trao nụ hôn say đắm, trong lòng Tang Lê nổi bọt khí ào ạt, không nhịn được ôm lại anh.

Một lúc sau, Quảng Dã cúi người, vòng tay qua đầu gối cô, bế cô lên, rồi đi vào phòng.

Ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ như thác nước, pháo hoa bắn lên rực rỡ.

Vầng sáng trên tường trong phòng ngủ lay động, mờ mờ ảo ảo, như ảo như mộng, hệt như bầu trời sao mênh mông.

Thời gian tí tách trôi đi, ánh trăng dần dần vụt tắt.

Cho đến khi hết thảy dần yên ả, chỉ còn lại nụ hôn dịu dàng đến cùng cực của Quảng Dã rơi xuống, cùng lời ân ái líu ríu làm tan chảy trái tim.

Hai người ôm lấy nhau ngủ.

Màn đêm sâu lắng phai màu, bình minh bắt đầu ló dạng, ánh sáng mặt trời mờ nhạt.

Sáng sớm hôm sau, Tang Lê thức dậy trước.

Cô lờ mờ mở mắt, thấy trời đã sáng, nhẹ nhàng xuống giường, mặc áo khoác, mở cửa sân thượng đi ra ngoài.

Dãy núi phía xa trùng trùng điệp điệp, bị sương mù thấm nhuộm làm cho đường nét mờ nhạt, mặt trời tỏa sáng từ phía sau, ánh nắng ban mai chiếu xuống sáng rực cả bầu trời.

Năm mới bắt đầu, là một ngày nắng tuyệt đẹp.

Bên trong truyền đến giọng nói: “Tang Lê...”

Cô đáp lại, Quảng Dã mở rèm nhìn cô rồi đi ra ngoài: “Sao em dậy sớm vậy?”

“Vừa dậy thôi.” Cô nhìn anh, nhẹ nhàng cong mày: "Quảng Dã, năm mới vui vẻ nhé."

“Năm mới vui vẻ.”

Hai tay anh ôm chặt cô, cúi người vùi đầu vào vai cô: “Tối qua anh gặp ác mộng.”

“Sao thế?”

“Anh mơ thấy em đột nhiên rời bỏ anh, chúng ta chia tay, anh tìm thế nào cũng không tìm được.”

Trong giấc mơ, anh liều mạng tìm kiếm, nhưng lại không tìm thấy dấu vết của cô, thế giới chỉ có một vùng u tối, không có bất kỳ ánh sáng nào. 

Nửa đêm, anh giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn đang yên tĩnh nằm trong vòng tay mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Tang Lê giơ tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng an ủi: "Đồ ngốc, đó chỉ là mơ thôi, em đang ở đây, em tuyệt đối không rời đi, Quảng Dã."

"Bất kể sau này xảy ra chuyện gì cũng không được chia tay."

"Ừ."

"Không được rời bỏ anh."

Tang Lê ngước mắt nhìn anh, đôi mắt hạnh nhân phản chiếu ánh nắng: "Tuyệt đối không."

Quảng Dã hôn lên môi cô, anh nâng mặt cô lên, đáy mắt hơi đỏ, nhìn cô chăm chú: “Cả đời này, em phải bị anh trói bên cạnh anh.”

Cô cong môi: "Ừm, em cam tâm tình nguyện"

Những lời Quảng Dã từng nói một lần nữa hiện lên bên tai...

"Tang Lê, tớ thích cậu, vô cùng nghiêm túc và chắc chắn."

"Từ nay về sau tớ sẽ ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, chỉ cần tớ ở đây, sẽ không có ai làm tổn thương cậu nữa, cậu không chỉ có bà ngoại, cậu còn có tớ."

Năm mười bảy tuổi, cô gặp được chàng trai tốt nhất thế giới.

Cô tin rằng, cho dù trải qua chuyện gì đi nữa, cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh chàng trai của cô, cho đến tận cùng thế giới.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương