Hạ Cúc nghe không sót một từ nào, nhưng chỉ biết im lặng vì cô ấy nghĩ rằng Kiều Nhất Trung chỉ đang trêu đùa cô ấy mà thôi.
-“ Sao không trả lời??? im lặng coi như là đồng ý nha!!!”
-“ Anh đùa tôi hả???”
-“ Em nghĩ tôi thích đùa lắm sao???”
-“ Không phải thế nhưng hôn nhân là việc đại sự tôi không thể tuỳ tiện đồng ý!!???”
-“ Chẳng lẽ em từ chối tôi để đi lấy một người đàn ông khác làm chồng sao???”
-“ Tôi không có, mà cũng chẳng ai chịu lấy tôi đâu!”
-“ Em vừa từ chối tôi còn gì, giờ tôi hỏi lại lần nữa em có đồng ý kết hôn với tôi không???”
-“ Vậy anh có yêu tôi không?”
nghe đến đây Kiều Nhất Trung ngập ngừng, thật sự anh ta cũng không rõ tình cảm của bản thân mình hiện giờ đối với Hạ Cúc có phải tình yêu không nữa, thấy anh ta không trả lời Hạ Cúc cười khổ.
-“ Hôn nhân không có tình yêu thì sẽ như thế nào đây, một người cố gắng là không đủ đâu, thế nên anh đừng lấy điều đó ra đùa giỡn tôi nữa, không vui chút nào cả!!!”

Hạ Cúc nói xong cũng cố đứng dậy nhưng phần dưới lại ê ẩm khiến cô ấy khó mà đứng vững được, Hạ Cúc run rẩy bước từng bước đi vào nhà tắm, nhìn dáng người nhỏ bé của cô ấy Kiều Nhất Trung bỗng thấy đau lòng nhưng câu hỏi ấy khiến anh ta mơ hồ những lời muốn nói lại không thể nói ra.
Hạ Cúc chốt cửa rồi ngồi trong đó nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, chẳng hiểu sao lúc này cô ấy lại cảm thấy tủi thân đến lạ.

Nhưng sau nhiều biến cố Hạ Cúc cũng đã dần mạnh mẽ hơn cô ấy biết che giấu cảm xúc hơn nhưng che giấu thế nào cũng không thể qua được mắt cô.
Thấy Hạ Cúc ở bên trong đã lâu, Kiều Nhất Trung lo lắng đi đến mở cửa.
-“ Tôi...tôi đã khoá cửa kia mà????”
-“ Em quên đây là nhà tôi sao??? nhưng tại sao lại khóc???”
-“ Tôi không có!!!”
-“ Em nói dối không giỏi đâu!!! đúng là tôi chưa thể phân định được tình cảm của mình nhưng em có thể cho tôi thời gian được chứ?????”
-“ Nếu anh thấy áy náy về chuyện đêm qua thì không cần đâu, tôi ổn mà!!!”
-“ Nhưng tôi thì không ổn, không nói nhiều nữa em thay đồ đi chúng ta cùng đến gặp bố mẹ vợ thôi!!!!”
-“ Bố mẹ vợ????”
-“ Chẳng lẽ em không muốn gặp ba mẹ mình sao???”
-“ Anh nói thật chứ????”
-“ Tôi chưa bao giờ đùa với em cả!!!”
vì quá vui mừng nên Hạ Cúc chạy đến ôm chầm lấy Kiều Nhất Trung, nhận được cái ôm bất ngờ anh ta không khỏi vui mừng.
-“ Một cái ôm là chưa đủ đâu mèo con!!!???”
-“ ờm...!tôi ...!tại tôi vui quá thôi!!!”
-“ Tối nay tôi muốn nhiều hơn nhé!!!”
-“ Lưu manh!!!!”
-“ Vì em cả đó!!! hahaha”

-“ Không đùa với anh nữa, quần áo của tôi đâu???”
-“ Em thật sự không nhớ hay giả vờ không nhớ thế??? hôm qua em nôn hết vào người tôi đó, người thì nồng nặc mùi rượu, quần áo bẩn của em người làm mang đi giặt rồi nhưng yên tâm đồ của em tôi đã cho người mang tới!!!”
-“ Thế sao??? tôi say đến thế hả???”
-“ Em còn cố tình quyến rũ tôi nữa có cần tôi kể chi tiết cho không???”
-“ Đồ sở khanh...”
Hạ Cúc đẩy Kiều Nhất Trung xang một bên rồi cô ấy chạy thẳng ra ngoài, ở trong đó thêm chút nữa sẽ xảy ra cảnh tượng nóng bỏng như đêm qua mất, cũng may là Hạ Cúc không nhớ được gì chứ không chắc bây giờ có chui xuống đất cũng không hết xấu hổ mà.
...----------------...
Tại khách sạn, Mạc Khải Trạch đã đợi sẵn ở đó.

Nhược Hằng vui vẻ đi đến báo tin.
-“ Thấy em giỏi chứ??? bản thảo chiến lược của công ty chính em đã lấy nó!!!”
-“ Hưm, có gì mà mừng rỡ thế???? cô không biết hay giả vờ ngu thế? Hàn Thị đã kí kết thành công rồi đó!!!”
-“ Sao có thể???”
-“ Tôi đã nói cô dùng cái đầu một chút đi, tưởng lấy được cái bản thảo đó là xong sao???”
-“ Em...!em...”

-“ Cô có biết thư kí của tên Hàn Đăng đó thật sự không phải dạng vừa không!!! Cô ta giỏi hơn cô nghĩ đó!”
-“ Cô ta đã làm gì mà có thể...”
-“ Năng lực đó!!! chắc người như cô sẽ không biết đến hai từ đó đâu nhỉ..???”
nghe những lời sỉ nhục từ Mạc Khải Trạch Nhược Hằng lại căm ghét cô hơn, ngay cả Mạc Khải Trạch cũng công nhận năng lực làm việc của cô bảo sao cô ta không tức cho được hơn thế Nhược Hằng từ trước đến giờ đều luôn ghen tỵ với cô.
“ Ngay cả Mạc Khải Trạch cũng nói như vậy, con nhỏ đó thì có gì hơn mình chứ??? đợi đó!!! tao sẽ khiến mày phải quỳ dưới chân tao mà thôi!”
Hôm nay Mạc Khải Trạch cũng không có hứng thú nên Nhược Hằng càng thêm bực tức, trước khi rời khỏi anh ta còn nói thêm.
-“ Tần tổng đang hợp tác với Hàn Thị, hãy tìm cách để mua chuộc ông ta, tất cả chúng ta sẽ có lợi, dùng đầu để nghĩ đi nếu không thì cô cứ liệu trước số phận.

Lần này mà thất bại thì đừng trách tôi!!!!”
Nhược Hằng cứ đứng lặng ở đó, mắt cũng rực lên vài tia máu đỏ, lần này có lẽ những ngày tới cô cũng không thể yên ổn được nữa rồi.....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương