Cô quay trở lại bàn làm việc của mình, cô cất túi đựng hộp cơm vào một góc vì Nhược Hằng ở đây cô ta chắc chắn sẽ không để anh ăn những món đơn giản này.

Cô nhìn hộp cơm mà đăm chiêu hẳn, đầu óc cứ ngẩn ngơ suy nghĩ những điều vô định nào đó.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên cũng đánh ta những suy nghĩ đó.
-“ Mang tệp hồ sơ lên phòng phó chủ tịch”
-“ Dạ vâng tôi mang ngay đây thưa trợ lý Lục.!!!”
cúp máy cô nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc và mang theo tệp hồ sơ đã được sửa lỗi kĩ càng đi đến phòng phó tổng.
“ Cốc...cốc...cốc..”
-“ Vào đi!”
vừa bước vào cô đã bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của Nhược Hằng, cô ta cứ thế nhìn chằm chằm vào cô bất giác Nhược Hằng sực nhớ ra điều gì đó “ người trong bức hình đó chẳng lẽ là.....!????” dường như Nhược Hằng đã phát giác ra một điều quan trọng, cô ta quay sang nhìn anh thấy anh vẫn chăm chú làm việc nhưng bỗng dưng Nhược Hằng cảm thấy lo sợ.

Nếu như người trong bức tranh đó thật sự là cô và nếu như anh nhớ ra mọi chuyện thì chẳng phải mọi thứ hiện tại bây giờ cô ta có sẽ bị cô cướp mất hay sao “không...!!???? mình không thể để chuyện đó xảy ra được.” nghĩ đến đây thôi mà Nhược Hằng càng căm ghét cô hơn, cô như cái gai mà Nhược Hằng muốn nhổ bỏ.
-“ Tôi đã xem qua văn bản chiến lược mà cô sửa, mọi thứ đều ổn cả cô làm rất tốt.


Đây!!! cầm lại nó và chiều nay mang vào phòng họp cho tôi!”
-“ Vâng !!! thưa Phó chủ tịch Hàn, không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài.”
-“ Ừm”
nói xong cô cũng cố mà bước nhanh ra khỏi đó, thật sự chỉ cần đứng ở trong đó một chút nữa thôi là cô sẽ tiêu bởi ánh mắt sắc lạnh của Nhược Hằng mất.

Nhưng đôi lúc cô lại thấy ghen tỵ với cô ta, không phải về vật chất mà là về tình cảm mà Hàn Đăng dành cho Nhược Hằng thật sự có mơ cô cũng không bao giờ có được.

Như Hoa thở dài một hơi rồi bước về phòng làm việc, cô cũng cố gắng rất nhiều rồi.

Cô chỉ mong việc ký kết được thuận lợi để cô có thể nghỉ ngơi và có thời gian để thăm Hạ Cúc, Tiểu Đào và cả hai chị em Mạn Mạn nữa, cũng đã lâu cô không đến thăm chúng rồi.

Dù ba mẹ ở xa nhưng hai người họ vẫn quan tâm cô hết mực ngay cả Vú Phương cũng rất yêu chiều lo lắng cho cô, cô cũng chẳng mong mỏi điều gì hơn vì cuộc sống hiện tại cũng rất yên bình rồi, chỉ là trái tim nhỏ bé đôi khi lại không nghe lời của cô mà thôi.
Sau khi cô rời khỏi văn phòng Nhược Hằng cũng viện cớ đi ra ngoài.
-“ Hàn Đăng, em có việc ra ngoài chút nhé!!!”
-“ Em không ở lại cùng ăn trưa sao???”
-“ Xin lỗi anh nha tại em lỡ hẹn bạn rồi!”
-“ Vậy em đi với bạn đi!!!”
-“ Anh không giận đó chứ!???”
-“ sao anh lại giận em?”
-“ Thế tạm biệt anh yêuuuuu!”
-“ Ừm!!!”
anh đâu biết được rằng âm mưu phía sau đó là gì kia chứ? Nhược Hằng đang cố nghĩ cách để dụ cô ra ngoài có như vậy cô ta mới dễ dàng hoạt động nhưng đợi mãi cũng không thấy cô rời khỏi bàn làm việc, may thay Hạ Như Thần từ đâu đi đến lễ phép chào hỏi rồi nịnh nọt, Nhược Hằng chợt nảy ra ý nghĩ.
-“ Cô là Hạ Như Thần phải không???”
-“ Dạ vâng thưa Hàn thiếu”
-“ À phải rồi, cô đến nói với thư Kí Hoàng là có người đang đợi cô ta dưới sảnh, người đó nhờ tôi chuyển lời nhưng giờ tôi có việc gấp rồi nên nhờ cô nói lại với thư kí Hoàng được không?”
-“ Dạ vâng ạ!!!!”
thấy Hạ Như Thần nghe theo răm rắp cô ta cười thầm trong lòng, Hạ Như Thần cũng nhanh chóng đến thông báo với cô.
-“ Người nhà cô đang đợi ở dưới sảnh kìa...”

-“ Là ai thế???”
-“ Tôi làm sao mà biết được!”
nói xong Hạ Như Thần quay người đi luôn, cô thì vừa ngạc nhiên vừa tò mò “ Ai đến tìm mình cơ chứ, hay là Vú Phương???” nghĩ đến đây cô cũng nhanh chóng đi xuống dưới sảnh.

Nhược Hằng đứng phía xa quan sát, thấy cô đi khỏi cô ta bắt đầu hành động, phòng làm việc của cô cũng không lắp camera nên cô ta dễ dàng vào đó mà không sợ bị phát hiện, Nhược Hằng tìm bản báo cáo mà cô ta cần đó chính là báo cáo chiến lược quan trọng của công ty.

Lấy xong cô ta nhanh chóng xắp xếp lại mọi thứ rồi nhét bản báo cáo vào túi xách và ra ngoài.
Dưới sảnh, cô đi vòng quanh nhưng vẫn không thấy Vú Phương ,cô lấy điện thoại ra và gọi.
-“ Alo bác đến công ty tìm con hả???”
-“ Không có! bác đang ở nhà nướng nốt mẻ bánh.

Con cần gì phải không???”
-“ Dạ không con chỉ hỏi vậy thôi!!!”
-“ Chiều cố về sớm nhé con, bánh ngon lắm bác cũng gọi Hạ Cúc qua đây rồi đó!”
-“ Dạ!!! con biết rồi!”
-“ Con nhỏ Hạ Như Thần đó đang đùa mình sao??? làm gì có ai kia chứ?!!”
cô cố đợi một lúc nhưng vẫn không thấy ai tìm mình cả sau đó cô cũng trở lại phòng làm việc.

Cũng tới giờ cơm trưa rồi, phải ăn mơi có sức được hơn nữa cơm mà Vú Phương chuẩn bị lúc nào cũng là số một rồi.


Cô cúi xuống lấy hộp cơm từ trong túi ra, nó vẫn còn ấm.

Mùi thức ăn thơm nức xộc lên mũi khiến cô không thể cưỡng lại được, xúc một miếng thật to cho vào miệng, đang ăn ngon lành thì bóng dáng cao lớn từ đâu đứng sừng sững trước mặt khiến cô suýt chút nữa bị sặc.
-“ Hàn Tổng???? sao anh lại ở đây???”
-“ Tại sao tôi không được ở đây???”
-“ Anh không đi ăn trưa sao???”
-“ Tôi đang đi lấy cơm trưa đây?!!!”
-“ Tôi tưởng anh đi ăn với bạn gái!!!”
-“ Nói nhiều quá! mau đưa phần cơm của tôi đây!!!”
-“ Làm như không có hộp cơm này thì anh sẽ chết đói không chừng!!!”
-“ Cô nói gì????”
-“ Có gì đâu ạ, cơm hôm nay rất ngon ạ!!!”
-“ Ừm, ăn xong rồi lát vào phòng họp!”
-“ Dạ vâng thưa ngàiiii....”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương