Tình Đầu Của Phó Tổng
-
Chương 36
Từ khi gặp cô, trong lòng Giám đốc Kiều xao xuyến đến lạ, nhưng anh vẫn luôn tỏ thái độ hoà nhã với cô, gương mặt anh vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ có điều ánh mắt của anh ta luôn nhìn cô trìu mến, ngay cả người ngoài cũng dễ dàng thấy được.
Đối với tất cả nhân viên, anh luôn luôn là một tổng giám đốc khó gần.
Như thường lệ, vào mỗi buổi sáng cô sẽ vào gặp Giám đốc Kiều để báo cáo về lịch họp, lịch làm việc hay lịch gặp mặt các đối tác của tập đoàn.
Anh chăm chú nghe cô nói, mọi câu chữ của cô anh ta đều hiểu và ghi nhớ, nhưng lúc nào anh cũng cố tình yêu cầu cô nói lại ít nhất hai lần, từ khi cô vào làm ở công ty Giám đốc Kiều cảm thấy cuộc sống của anh ta có phần thú vị hơn, anh không biết cảm giác đối với cô là gì, chỉ biết rằng mỗi khi gặp cô trong lòng anh luôn cảm thấy vui, một niềm vui khó có thể tả thành lời.
Tan làm như thường lệ, khi rảnh Giám đốc Kiều vẫn luôn đợi cô để đi thăm tụi nhỏ.
Anh đã cho người làm hồ sơ nhập học cho chúng, có thể nói giúp đỡ chúng cũng khiến cô gần anh hơn, nhưng mục đích chính anh ta mong muốn hai đứa trẻ đều được đến trường, không phải lang thang kiếm ăn như trước đây nữa.
Bên cô một thời gian, anh ta cũng hiểu nhiều hơn về con người cô, từ công việc cho đến tính cách, tất cả mọi thứ ở cô đều khiến anh hài lòng.
Kiều Nhất Trung không định nghĩa được cảm giác này là gì nhưng hiện tại cuộc sống của anh ta cũng đã muôn phần thú vị rồi.
Vào giờ nghỉ trưa, mọi người đều ra ngoài ăn uống nghỉ ngơi, chỉ còn có cô ở lại.
Cô từ từ lấy một chiếc hộp trong một cái túi giữ nhiệt xinh xắn mà Vú Phương chu đáo chuẩn bị sẵn cho cô.
Vừa hay lúc này Giám đốc Kiều cũng từ trong phòng bước ra, anh ta tính mời cô cùng ăn trưa.
- Trợ lý Hoàng, hay là chúng ta cùng ăn trưa?
- Thật xin lỗi Giám đốc, tôi có mang theo cơm rồi thưa anh! Anh muốn ăn....
- Được!
Cô chưa nói xong câu thì anh ta đã kéo một chiếc ghế lại gần chỗ cô ngồi, cô luống cuống đưa muỗng và đũa cho anh ta.
Giám đốc Kiều không trần trừ mà ăn thử từng món,
- Món ăn không tệ! là cô nấu hả????
- Dĩ nhiên là không! đây là Vú Phương chuẩn bị cho tôi, không tệ gì chứ ,anh phải nói là rất rất ngon, mà lại đủ chất dinh dưỡng, ở ngoài tôi cá là cũng không ai làm ngon bằng cơm Vú Phương nhà tôi làm đâu.
- Cứ cho là vậy đi! từ mai phiền cô mang thêm cho tôi một phần vậy!?
- Có được coi là trả ơn không???
- Tuỳ vào độ ngon và tấm lòng của cô ra sao???
- Tuân lệnh thưa sếp.
Anh nở một nụ cười nhìn cô, một nụ cười ấm áp.
Cô hơi ngây người vì nụ cười chết người của sếp, anh ta cũng quá đỗi đẹp trai mà, chỉ có điều trong lòng cô chỉ coi anh như một ân nhân, ngoài người đó ra tim cô chưa bao giờ có cảm giác rung động trước bất kì một chàng trai nào.
Cho dù Giám đốc Kiều cũng là một mẫu hình tượng mà bao người mơ ước.
Buổi tối tan làm, cô định ghé qua thăm Mạn Mạn và Bảo Bảo một chút, đang đi nửa đường thì chuông điện thoại reo lên.
Là Alex, anh ta hẹn cô đi ăn vì sáng sớm mai Alex phải bay về Mỹ để hoàn thành một số công việc bên đó.
Cô hẹn Alex ở một nhà hàng khá sang trọng, lúc này Giám đốc Kiều cũng vừa tiếp đãi đối tác ở đây xong, Kiều Nhất Trung đang định ra về thì thấy bóng dáng cô gái quen thuộc đi vào,đi bên cạnh cô là một người đàn ông lạ mặt.
Trong đầu anh ta nảy ra muôn vàn ý nghĩ : “ Chẳng lẽ cô ta có bạn trai??? không thể nào? hay tên đó đang tán tỉnh cô chăng???” một sự ghen tuông trỗi dậy mãnh liệt.
Không một chút do dự Giám đốc Kiều bước tới, ra vẻ tình cờ gặp cô.
Mắt Kiều Nhất Trung và Alex lúc này nhìn nhau đến mức toé lửa, thấy không khí có vẻ nóng dần cô liền giới thiệu.
- Giám đốc Kiều! đây là Alex một người anh của tôi, còn đây là Giám đốc Kiều anh ấy là cấp trên của em.
- Tôi là Alex rất hân hạnh gặp anh.
Cả hai bắt tay, mà cô cảm giác giường như có một trận chiến sắp bắt đầu xảy ra vậy, cô vội vàng mời Giám đốc Kiều ngồi xuống cùng ăn, coi như bữa nay cô mời.
Alex và sếp cô nói chuyện với nhau mà mùi thuốc súng lan toả khắp căn phòng, cô chỉ mong nhanh chóng cho xong bữa, khi hiểu ra hai người đó không phải là mối quan hệ như Kiều Nhất Trung nghĩ, anh ta mới nhẹ nhõm một chút, nhưng với Alex thì anh ta không thể tin được chút nào, vì nhìn hành động cử chỉ của Alex thì không chỉ Kiều Nhất Trung mà người ngoài cũng có thể thấy được rằng Alex quan tâm cô một cách hết sức đặc biệt, nó hơn cả mức bạn bè bình thường.
Chỉ có cô là không nhận ra những điều đó mà thôi.
Cả ba ăn xong, cô tự mình bước ra thanh toán, nhân viên thu ngân nói rằng có người đã chi trả toàn bộ.
Chẳng cần nhân viên nói thêm Cô cũng đoán chắc là Giám đốc Kiều làm, cô quay ra bĩu môi vì đang mang ơn sếp mà sếp còn làm thế rồi không biết trả hết bằng cách nào đây?
Ra đến sảnh, cả hai đều ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô từ chối hết cả.
Cô tự mình lấy xe ra về, Giám đốc Kiều cũng nhận được một cuộc gọi quan trọng nên anh ta đi ngay sau đó, chỉ còn lại Alex ở đó với khuôn mặt u ám : “ Thật là một tên cản trở mà” .
Buổi sáng cô dậy sớm để chuẩn bị, và cũng không quên dặn Vú Phương làm thêm một phần cơm để mang cho sếp, cô cũng đặc biệt nói với Vú chuẩn bị nhiều đồ ăn cho anh ta một chút, ra khỏi nhà cô không quên hôn tạm biệt Vú Phương, cô đã dần quen với công việc ở đây, mọi người cũng không chèn ép cô nhiều nữa, vẫn có nhiều người xì xào về cô.
Nhưng cô cũng chẳng còn quan tâm đến việc đó, hiện tại cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là đủ.
Giờ ăn trưa, cô mang hộp cơm vào cho sếp, cô đang định ra ngoài thì Giám đốc Kiều giữ cô lại.
- Cùng ăn đi! tôi cũng đang có chuyện cần nói.
- Có chuyện gì sao sếp???
- Báo cáo lần này đừng để sai sót, phó chủ tịch chuẩn bị về nước để mở rộng thêm chi nhánh, cậu ta sẽ về đây tiếp quản công việc.
- Vâng thưa sếp!
- Còn nữa, công việc của cô e là ....
cô lúc này mắt mở to đến nỗi có thể nhìn thấy rõ toà nhà kế đó cả trăm mét, miệng cô lắp bắp, mặt hơi xị xuống, đây là lần đầu Giám đốc Kiều thấy khuôn mặt cô lại đáng yêu đến thế.
- Anh định đuổi việc tôi sao?????
- Hahaha
- Anh cười gì chứ? tôi còn chưa trả hết ân huệ cho anh nữa!!
- Ai nói là cô sẽ nghỉ? chỉ là cô phải làm trợ lý cho cả phó chủ tịch trước khi cậu ta tìm được trợ lý mới.
cô lúc này từ ngỡ ngàng chuyển sang ỉu xìu vì công việc hiện tại cũng đã đủ mệt rồi, giờ còn thêm việc nữa thì chắc cô tiêu mất.
Giám đốc Kiều thấy mặt cô như vậy, anh cũng không nhịn nổi cười,
- Yên tâm là sẽ được tăng lương!
Sau câu nói đó, cô cũng vui hơn đôi chút nhưng nghĩ đến tăng ca thì cô lại bắt đầu nản.
Giám đốc Kiều lại chăm chú ngồi ăn, quả thực đồ ăn nấu rất vừa phải, vị thì không chê vào đâu được, anh ăn rất ngon miệng, cho dù đã thưởng thức rất nhiều sơn hào hải vị nhưng vẫn không ngon bằng mấy món trước mặt.
Chắc là vì có cô nên bữa cơm mới đủ ý vị như vậy.
Ngày họp hội đồng quản trị, các khâu chuẩn bị cũng đã hoàn tất, hôm nay cô ra ngoài từ sớm nhưng cũng không quên mang theo đồ ăn cho sếp.
Vì là cuộc họp nội bộ công ty, chỉ những người chủ chốt trong công ty mới được tham dự, cô bước ra ngoài thì quản lý gọi cô lại và nhờ cô mang báo cáo vào cho Giám đốc, cô khẽ mở chiếc cửa lớn bước vào, Giám đốc Kiều đang ngồi gần đó, cô đến gần đưa tài liệu cho anh.
Đang định rời đi thì phó chủ tịch cũng bước đến.
- Chào các vị, tôi là Hàn Minh Đăng, phó chủ tịch tập đoàn Hàn Thị, rất vui khi các vị có mặt đông đủ tại cuộc họp này.
Tiếng vỗ tay bắt đầu cất lên trong sự ngỡ ngàng và mơ hồ của cô.
Cô ngỡ ngàng khi chính tai mình nghe thấy cái tên hết sức quen thuộc và cả giọng nói đó, cho dù là bao nhiêu năm thì cô vẫn có thể nhận ra, cô cố trấn an bản thân rằng chắc chỉ trùng hợp mà thôi.
Nhưng lí trí lại thôi thúc cô ngoái đầu lại, thật sự không thể nhầm lẫn được, giọng nói đó, khuân mặt đó cô không thể nào quên được, chỉ thay đổi một chút là trưởng thành hơn, đẹp trai hơn mà thôi.
Cô đứng ngây người một lúc thì giật mình khi quản lý gọi cô, cô bước ra ngoài mà tim vẫn còn đập rất mạnh, trong đầu cô lúc này là hàng trăm ý nghĩ xuất hiện, nhưng cô chỉ muốn biết rằng anh có còn nhận ra cô nữa hay không, còn nhớ đến con bé hàng xóm năm xưa hay không.
Thái độ lạ lẫm của cô cũng đã thu hết vào mắt của Giám đốc Kiều, anh khó hiểu khi lần đầu thái độ của cô lại lạ lùng đến như vậy.
Cuộc họp kết thúc, mọi người đi ra ngoài, cô cố tình đứng gần lối ra vào, nhưng tất nhiên Hàn Đăng đi thẳng một mạch, anh ta còn chẳng thèm nhìn cô lấy một lần.
Cô lúc này thật sự đã rất thất vọng, vì cho dù bây giờ có lớn hơn nhưng chẳng lẽ anh cũng không thể nhận ra cô sao?, nếu đã như vậy thì cứ để mọi chuyện diễn ra theo ý anh cô sẽ coi như bản thân không quen biết anh.
Chắc điều đó tốt hơn cho cả hai, cô cũng không muốn nhắc đến chuyện xưa cũ nữa, người bị tai nạn hôm đó là anh, sau vụ tai nạn khiến anh bị mất đi kí ức về cô và tất cả mọi chuyện sau đó cô đều không biết được, và cứ thế cô lại hiểu lầm anh thêm, cả hai như có một bức tường thành vô định ngăn cách tưởng rất gần nhưng lại rất xa.
Giám đốc Kiều thấy biểu hiện lạ của cô, tưởng cô bị bệnh nên anh ta hơi lo lắng hỏi han một chút.
Lúc này! Hàn Đăng bất chợt quay đầu nhìn về phía cô, một cảm giác quen thuộc ùa về nhưng anh không thể nhớ ra bất kì điều gì, nó vô định và mơ hồ nhưng anh cũng không để ý nhiều và cứ thế đi khỏi đó..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook