Lam Tố Tố không thể để bạn thân mình chịu thiệt thòi được bèn lên tiếng phản pháo thay Thẩm Tuyết:

- Lăng tổng, anh hỏi vậy chẳng nhẽ chỉ mình anh và cô gái này được đến đây còn tôi và vợ của anh không thể đến à?

Lam Tố Tố còn cố tình nhấn mạnh từ "vợ " rồi liếc xéo Bạc Hoan một cái.

- Không phải, tôi chỉ nghĩ giờ này Tuyết Nhi đã tan học rồi, không nghĩ cô ấy và cô sẽ đến đây.

Lăng Trạch Hàn vội lên tiếng giải thích.Anh cũng nhận ra Lam Tố Tố, thiên kim của tập đoàn Lam thị,cũng là em gái của Lam Quân, bạn anh. Ngôn Tình Xuyên Không

- Em cũng nghĩ anh đang tăng ca ở công ty,em cũng không nghĩ hôm nay anh lại rảnh rỗi như vậy.

Thẩm Tuyết lúc này cũng không thể im lặng mãi được, ngày nào anh cũng lấy lý do tăng ca không có thời gian dành cho người vợ là cô, cô không nghĩ hôm nay anh lại có thời gian rảnh đến vậy, mà thời gian đó lại dành cho người khác,không phải cô.

Lăng Trạch Hàn nghe được ý tứ trong lời nói của Thẩm Tuyết anh định giải thích thì Bạc Hoan đã lên tiếng:

- Thật xin lỗi, là tôi đã rủ Hàn ra ngoài mua đồ cùng với tôi. Cô là Thẩm Tuyết đúng không,tôi là Bạc Hoan,rất vui được gặp cô.


Thẩm Tuyết nghe một từ "Hàn " này phát ra từ miệng của Bạc Hoan, cô có thể hiểu được họ phải thân mật cỡ nào mới gọi như vậy chứ. Thì ra cô gái này tên là Bạc Hoan, cô cũng biết cô ta cố tình nói như vậy, lần trước gặp mặt cô còn xem như không thấy,giờ lại giả vờ như mới gặp lần đầu. Thẩm Tuyết cô cũng không phải ăn chay đâu.

- Thì ra cô là Bạc Hoan,lần trước gặp mặt ở văn phòng của Trạch Hàn tôi cũng định chào hỏi với cô nhưng cô đi vội quá, tôi còn tưởng hôm đó cô không nhìn thấy tôi cơ.

Lời này trực tiếp vạch trần Bạc Hoan, khiến màn giới thiệu vừa rồi của cô ta có hơi bị lố.

Lam Tố Tố nghe qua cũng hiểu được một chút, thì ra con ả trà xanh tuseday này lần trước đã gặp mặt Thẩm Tuyết rồi thế mà giờ còn làm như mới quen lần đầu. Đồ mặt dầy.

Bạc Hoan thầm nghiến răng nhưng cô ta rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhỏ giọng.

- Xin lỗi, hôm đó tôi hơi xúc động nên...Hàn chỉ an ủi tôi thôi, tôi...

- Hoan Hoan.

Lăng Trạch Hàn ngắt lời của Bạc Hoan, anh không muốn nhắc lại chuyện hôm đó nữa. Cũng không muốn nhắc tới nó trước mặt Thẩm Tuyết nữa.Anh biết cô vẫn còn giận anh.

Gọi thân mật như vậy cơ đấy. Thẩm Tuyết cảm thấy anh gọi "Hoan Hoan" như vậy khiến cô rất chạnh lòng.

Lam Tố Tố cũng cảm thấy tăng xông thay cho Thẩm Tuyết.

- Lăng tổng, tôi và Tuyết Nhi đang xem trang sức, cô ấy rất thích chiếc lắc tay cỏ ba lá này, tôi đang định mua cho Tuyết Nhi,nếu anh đã ở đây rồi thì nên là anh mua nó cho vợ mình mới phải.

Lam Tố Tố biết Bạc Hoan cũng đã nhìn trúng chiếc vòng tay này,cô phải đánh đòn phủ đầu trước mới được, không để ả trà xanh này có cơ hội cướp mất.

Lăng Trạch Hàn nhìn chiếc vòng tay, anh nói với Thẩm Tuyết:

- Tuyết Nhi, em thích chiếc vòng tay này sao? Để anh mua nó cho em.


Bạc Hoan ở bên cạnh thấy vậy liền kéo tay áo của Lăng Trạch Hàn.

- Hàn, chiếc vòng tay này... Em...

Ánh mắt cô ta nhìn Lăng Trạch Hàn có vài phần bất đắc dĩ,cô ta mím môi làm bộ có hơi ủy khuất.

Lam Tố Tố nhìn màn kịch của Bạc Hoan cô chỉ muốn tháo chiếc giầy dưới chân lên gõ vào mặt cô ta. Cái thứ bạch liên hoa giả tạo khiến người mắc ói.

- Này, cô kia,chúng tôi đã xem chiếc vòng tay này từ nãy, cô nhân viên này có thể làm chứng, cô tự dưng xuất hiện lại còn muốn giành đồ với chúng tôi. Cô có biết thứ tự trước sau không vậy hả?

Lam Tố Tố không thể nhịn được nữa, Bạc Hoan này tự nhiên chen ngang khiến người phát bực.

- Hoan Hoan, chiếc vòng này nếu Tuyết Nhi đã nhìn trúng trước rồi thì em mua cái khác cũng được, hơn nữa là em mua tặng cho bạn mà cũng đâu nhất thiết phải là cái này.

Lăng Trạch Hàn cũng hết sức giảng hòa bầu không khí đang không bình thường này.

Bạc Hoan cụp mắt xuống, mím môi nói khẽ:

- Không phải, là em thích thiết kế của nó thôi, em định mua nó cho mình nhưng nếu cô Thẩm đã thích nó vậy thì anh cứ mua cho cô ấy đi, em không sao đâu,em... Em... Không biết là cô Thẩm đang xem nó. Em.. Xin lỗi.


Mỗi biểu cảm của Bạc Hoan đều giống như chịu ủy khuất vậy. Còn cố tình tỏ ra rộng lượng,hào phóng khiến người ta thấy thương.

- Ấy, cô xin lỗi anh ta làm cái gì? Cô nên xin lỗi hai chúng tôi mới đúng chứ.

Lam Tố Tố càng nhìn Bạc Hoan lại càng thấy ngứa mắt, cô cũng không kiêng nể gì mà nói huỵch toẹt ra luôn.

Bạc Hoan nghe Lam Tố Tố nói vậy đôi mắt đã rưng rưng, hai tay nắm chặt vào nhau nhẹ giọng lên tiếng.

- Xin... Xin lỗi hai người, tôi không cố ý đâu, tôi chỉ là vừa nhìn thấy nó liền bị hấp dẫn thôi, tôi không biết hai cô cũng nhìn trúng nó, tôi thật sự xin lỗi.

Nói rồi Bạc Hoan còn cúi gập người xuống thành khẩn xin lỗi Thẩm Tuyết và Lam Tố Tố.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương