Lăng Trạch Hàn thấy cô ốm yếu như vậy nếu nói ra anh sợ cô sẽ phải chịu đả kích lớn, anh không nhẫn tâm được.

- Tuyết Nhi, em đang bị ốm,em nên nghỉ ngơi cho tốt, đợi em khỏi bệnh chúng ta sẽ nói chuyện được không?

Thẩm Tuyết cụp mắt xuống, cô có một dự cảm nếu hai người thẳng thắn nói chuyện cô sẽ phải rời xa anh, hai người sẽ đi đến bờ vực chia tay. Cô sợ, cô muốn biết sự thật nhưng cô lại sợ sự thật mà cô muốn biết sẽ khiến cô sụp đổ.

Nhìn người con gái trầm ngâm không nói, mái tóc dài xõa tung đến thắt lưng ngồi trên giường, hai hàng mi cong cong rủ xuống,khuôn mặt vẫn đỏ hồng vì sốt, trên người cô toát ra một vẻ đẹp mong manh yếu đuối khiến Lăng Trạch Hàn chỉ muốn ôm vào lòng che chở. Nhưng tính cách cô gái thì lại cứng cỏi,cố chấp.

Anh bưng bát cháo đã nguội bớt rồi xúc một thìa đưa đến bên miệng cô, giọng nói trầm ấm có chút dỗ dành mà chính anh cũng không nhận ra:

- Tuyết Nhi ngoan, ăn chút cháo đi em. Đừng bướng nữa, nào mau há miệng ra.


Thẩm Tuyết hé miệng ăn cháo, nếu đây là sự ân cần cuối cùng anh dành cho cô, cô sẽ nhận. Hiện giờ cô không chỉ yếu đuối về mặt thể xác mà tinh thần của cô cũng đang rất cần được thương yêu, được che chở. Nước mắt ầng ậng nơi khóe mắt nhưng cô cố nén không để nó rơi xuống.

Lúc này Thẩm Tuyết chỉ muốn nhào vào lòng Lăng Trạch Hàn khóc một trận thật to cho thỏa nỗi lòng nhưng nghĩ lại hôm nay anh đã ôm một người con gái khác cô lại không muốn nữa.

Thẩm Tuyết nhìn chằm chằm vào bả vai của Lăng Trạch Hàn rồi nhíu chặt mày lại khiến anh nghi hoặc hỏi lại:

- Sao vậy? Trên người anh có mùi rượu sao?

Anh lại nghĩ khi nãy mình ngồi uống rượu cùng Tống Thiên Lỗi nên trên người nhiễm mùi rượu khiến cô không thoải mái.

- Không phải, áo anh bẩn rồi, mau đi thay đi, em no rồi.

Nói xong Thẩm Tuyết rút giấy lau miệng rồi nằm xuống trùm chăn lại, cô không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu lẫn đau lòng, trên người anh không chỉ có mùi rượu mà còn thoang thoảng hương nước hoa của phụ nữ mà Thẩm Tuyết thì không bao giờ dùng nước hoa. Cô cũng đoán được là mùi nước hoa đó từ đâu ra, trong bụng quặn lên một trận buồn nôn nhưng cô cố gắng nhịn xuống.

Thấy biểu hiện như ghét bỏ của Thẩm Tuyết, Lăng Trạch Hàn cúi đầu xuống ngửi thử vai áo mình xen lẫn mùi rượu thế mà anh cũng thoang thoảng ngửi được mùi nước hoa trên người mình, Lăng Trạch Hàn nhăn mặt, đến giờ phút này anh có thể hiểu được thái độ của Thẩm Tuyết vừa rồi.

Lăng Trạch Hàn đưa tay lên miệng ho một tiếng rồi nói:

- Tuyết Nhi, em nghỉ ngơi đi, anh đi tắm đây.


Sau đó Lăng Trạch Hàn đi thẳng vào phòng tắm nhanh như một tia chớp.

Một tuần sau cuối cùng Thẩm Tuyết cũng khỏi hết bệnh, cô muốn quay trở lại trường học, vì chuyện của ba cô mà cô đã xin bảo lưu kết quả học tập trong vài tháng,giờ cũng là lúc nên quay lại trường rồi. Thẩm Tuyết cũng không muốn ở nhà, từ sau hôm cô bị ốm, Lăng Trạch Hàn vẫn quan tâm chăm sóc cho cô nhưng mỗi lần cô định nói chuyện thẳng thắn với anh thì anh lại tìm cách né tránh.

Thẩm Tuyết đang học đại học năm thứ hai khoa quản trị kinh doanh của trường đại học Thanh Hoa. Từ sau khi ba cô bị bắt vào tù vì tội tham nhũng và trốn thuế những người bạn con nhà giàu cùng chơi với cô cũng ít dần. Mấy cậu ấm cô chiêu chỉ muốn tránh xa cô nhanh nhất có thể. Bọn họ sợ bị cô quấn lấy nhờ vả, đúng là hoạn nạn mới biết chân tình.

Sau tiết học cuối Lam Tố Tố liền kéo Thẩm Tuyết đi đến trung tâm mua sắm. Lam Tố Tố là tiểu thư của Lam thị, cũng là người bạn thân duy nhất của Thẩm Tuyết, sau khi ba cô vào tù,Thẩm thị phá sản, tài sản cũng bị niêm phong tịch thu hoàn toàn chỉ có duy nhất một mình Lam Tố Tố an ủi chia sẻ mọi vui buồn cùng Thẩm Tuyết. Thẩm Tuyết cũng rất thân thiết với người bạn này.

Thẩm Tuyết tan học cũng không muốn về nhà nên cô liền đồng ý đi mua sắm cùng Lam Tố Tố.

Trung tâm thương mại X rộng lớn lại nằm ngay trung tâm thành phố sầm uất nhộn nhịp.


Lam Tố Tố lái xe đưa Thẩm Tuyết đến vào tầm trưa nên cũng không đông người lắm.

- Cậu thích gì thì cứ mua nhé, mình tặng cậu.

Lam Tố Tố khoác tay Thẩm Tuyết thủ thỉ. Lam Tố Tố cũng biết Thẩm Tuyết không còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng nữa, toàn bộ gia sản đã bị tịch thu, cô ấy chỉ có cuốn sổ tiết kiệm nho nhỏ, cũng không biết còn bao nhiêu tiền nữa.

Mặc dù Thẩm Tuyết cũng đã nói việc cô ấy đã đăng ký kết hôn cùng Lăng Trạch Hàn nhưng Lam Tố Tố cũng không hỏi cặn kẽ. Dù cho Lăng Trạch Hàn có là Tổng Giám đốc của Lăng thị, dù giàu có cỡ nào nhưng Lam Tố Tố hiểu tính cách của Thẩm Tuyết, cô ấy sẽ không sống nhờ hay phụ thuộc vào tiền của Lăng Trạch Hàn.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương