Lam Tố Tố thấy vậy không nhịn được cười, cô vừa nhảy cùng Tống Thiên Lỗi vừa cười đến rung người. Tống Thiên Lỗi cũng bị lây buồn cười theo, hai người không dám cười to chỉ vừa nhảy vừa nín cười đến đỏ bừng cả mặt.

Thẩm Tuyết bị Lăng Trạch Hàn ôm lấy thì cau mày nhìn anh, nhưng một màn đổi vị trí này Thẩm Tuyết vẫn làm rất nhuần nhuyễn, cô thực hiện một cách uyển chuyển,tinh tế khiến mấy người xung quanh nhìn thấy cũng phải cảm thán trong lòng.

- Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu như vậy? Không thích nhảy với tôi?

Lăng Trạch Hàn thấy Thẩm Tuyết cau mày liền hỏi, nhảy với Lam Quân thì cười đến cong cả mí mắt, nhảy với anh thì bày ra cái vẻ mặt khó chịu như vậy.

- Phải.

Thẩm Tuyết chỉ trả lời đúng một câu, cô còn không muốn nói chuyện với anh đây.

Nghe cô trả lời cộc lốc như vậy Lăng Trạch Hàn khẽ miết mấy ngón tay đang đặt trên eo Thẩm Tuyết rồi nói nhỏ bên tai cô:


- Nhưng tôi lại thấy chúng ta kết hợp rất hoàn hảo đấy.

Lăng Trạch Hàn lợi dụng điệu nhảy nóng bỏng,bốc lửa này mà chỗ nào thân thiết hay gần gũi sát với Thẩm Tuyết anh đều tận dụng triệt để. Cô ngả người ra phía sau, anh vòng tay đỡ lấy, eo hông dính sát lại với nhau. Cô giơ chân đá lên cao,anh nâng chân cô rồi đưa tay vuốt dọc đùi cao đến gót chân. Hai người như sinh ra để dành cho nhau vậy. Còn có những động tác mặt hai người dí sát nhau, Lăng Trạch Hàn cũng không ngại mà hôn lên môi cô trong tích tắc rồi rất nhanh buông cô ra.

Thẩm Tuyết có xúc động muốn đá bay Lăng Trạch Hàn ra xa. Tên đàn ông thối này lại lợi dụng cô như vậy nhưng cô buộc lòng phải nhịn xuống,nếu cô đạp hay tát Lăng Trạch Hàn ở đây thì sẽ phá hỏng buổi tiệc của anh Lam Quân mất.

Lăng Trạch Hàn thầm cảm thấy may mà anh nhanh nhẹn đổi người với Lam Quân,nếu không thì được hời cho thằng bạn shit kia quá.

Nhạc nền vừa chuyển đổi sang một vũ khúc bình thường,không nhanh không chậm, Lam Quân liền đẩy của nợ trong tay mình sang cho Lăng Trạch Hàn hòng đổi lại Thẩm Tuyết về bên mình. Nhưng Lăng Trạch Hàn cũng đoán được ý đồ này của Lam Quân, anh chỉ khẽ xoay người cho Lam Quân một bóng lưng, muốn cướp người từ tay anh ư? Nằm mơ đi.

Lam Quân thất bại liền sầm mặt lại, còn Bạc Hoan bị quăng ra lại chỉ đành quay người vài cái rồi xoay về chỗ của Lam Quân, gì chứ,cô ta không muốn bị mất mặt đâu.

- Lam Quân, nếu anh thích cô Thẩm tôi sẽ giúp anh, chúng ta hợp tác một công đôi việc, đừng có khiêu vũ với tôi mà bày ra bộ mặt thối hoắc như vậy, ai nhìn vào còn nghĩ là tôi ép anh nhảy cùng tôi đó.

Lam Quân lúc này mới thôi không nhìn Thẩm Tuyết và Lăng Trạch Hàn nữa. Anh nhìn Bạc Hoan khẽ nở nụ cười châm biếm:

- Bạc Hoan, tôi biết cô vẫn luôn còn tình cảm với Trạch Hàn nhưng cô cũng biết tôi và Trạch Hàn là bạn thân, nếu có cạnh tranh cũng là cạnh tranh công bằng, tôi sẽ không đâm sau lưng cậu ấy.

Lam Quân trên thương trường cũng là một con cáo, anh không dễ mắc mưu khích tướng của Bạc Hoan được.

Bạc Hoan bĩu môi:

- Đấy là anh mới chỉ gặp Thẩm Tuyết lần đầu nên chỉ dừng lại ở thích từ cái nhìn đầu tiên mà thôi. Nếu anh đã trúng bùa mê của cô ả, tôi xem anh còn mạnh miệng như vậy được nữa hay không? Đến lúc đó giở được thủ đoạn gì không khéo lại lôi hết ra mà sử dụng ý chứ.


Lam Quân chỉ cười nhạt không nói. Bạc Hoan này chỉ thân với Lăng Trạch Hàn, chứ với anh ta và Tống Thiên Lỗi cũng chỉ là giao lưu bình thường mà thôi, cô ta thì hiểu cái gì chứ.

Lăng Trạch Hàn lúc này đã kéo sát eo Thẩm Tuyết dính lấy người mình, anh ghé sát vào tai cô thì thầm:

- Ăn mặc như vậy là để câu dẫn ai hả?

Thẩm Tuyết không mặn không nhạt trả lời:

- Câu dẫn ai cũng chả liên quan gì đến anh.

- Lam Quân sao?

- Tôi cũng đâu có câu dẫn anh đâu.

Mẹ kiếp, ông đây chính là đang bị em câu dẫn.


Lăng Trạch Hàn chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra câu trên.

- Em nghĩ ba mẹ của Lam Quân sẽ đồng ý em sao? Đừng mơ cao quá kẻo lại ngã không dậy được đâu.

Động tác khiêu vũ của hai người vẫn phối hợp nhịp nhàng, miệng vẫn không ngừng công kích nhau.

- Lăng Trạch Hàn, cái miệng của anh tỉ lệ nghịch với khuôn mặt của anh đấy. Tôi tự biết mình thế nào, đừng áp đặt những suy nghĩ dơ bẩn,ấu trĩ đó của anh lên người tôi.

Tiếng nhạc vừa kết thúc Thẩm Tuyết đã đẩy Lăng Trạch Hàn ra không để cho anh kịp nói thêm câu gì rồi xoay người rời đi.

Mùi hương quen thuộc của Thẩm Tuyết vẫn vấn vít nơi chóp mũi của Lăng Trạch Hàn.

Thẩm Tuyết, tốt nhất là em đừng có bất cứ ý nghĩ nào với người đàn ông khác, ngoài anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương