Thẩm Tuyết tỉnh lại, cô hồi thần ngồi dậy, cảm giác đau đớn mệt mỏi lan ra khắp toàn thân.

Căn phòng lại trở nên lạnh lẽo vì chỉ có một mình cô. Thẩm Tuyết đưa mắt nhìn xung quanh,cô định rời giường thì một tờ giấy nằm trên tủ đầu giường bỗng dưng đập vào mắt cô.

Cánh tay mảnh khảnh run rẩy với lấy, đồng tử chợt co rút, mấy chữ "đơn xin ly hôn " hiện lên rõ mồn một. Phía dưới một bên là chữ kí cô không xa lạ gì, chữ kí như rồng bay cứng rắn,hữu lực như chính con người anh vậy: Lăng Trạch Hàn.

Thẩm Tuyết cười chua xót, liếc nhìn sang bên cạnh tờ giấy, một chiếc thẻ ngân hàng nằm ngay ngắn bên cạnh, cô có cảm giác ngay cả chiếc thẻ đó cũng đang cười nhạo cô, nó chói mắt thật đấy.

Cầm chiếc bút trên tay Thẩm Tuyết mím môi rồi đặt bút kí xuống, nước mắt vừa rơi xuống cô liền lập tức quệt đi. Cô đặt lại chiếc thẻ lên tờ đơn ly hôn rồi bước xuống giường, mang cơ thể mệt mỏi đầy những vết tích anh để lại vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Thẩm Tuyết thu dọn đồ đạc cho vào vali rồi rời khỏi biệt thự.

Lăng Trạch Hàn từ nay em và anh không còn bất cứ mối quan hệ hay ràng buộc nào nữa. Anh sống cuộc sống của anh, em sống cuộc đời của em. Trái tim này của em đã chết rồi.

.........

Lăng Trạch Hàn ngồi trong phòng bao uống rượu cùng Tống Thiên Lỗi, lần này còn có thêm cả Lam Quân,anh trai của Lam Tố Tố.


Lăng Trạch Hàn không đeo cà vạt, chiếc áo sơ mi bị cởi ra mấy cúc thấp thoáng cơ ngực rắn chắc.

Ngồi phía đối diện,Tống Thiên Lỗi quan sát Lăng Trạch Hàn rồi đột nhiên há miệng, anh hắng giọng một tiếng rồi quay đi, chốc chốc lại quay lại nhìn Lăng Trạch Hàn bộ dạng muốn nói lại thôi.

Lăng Trạch Hàn liếc nhìn Tống Thiên Lỗi, anh hừ lạnh:

- Có gì muốn nói thì nói đi, bộ dạng không dứt khoát giống như đàn bà vậy.

- A, Trạch Hàn, cậu lại nói tôi như vậy à? Tôi đang muốn hỏi cái vệt xước dài trên cổ của cậu từ đâu mà ra vậy?

Lam Quân cũng quay sang nhìn Lăng Trạch Hàn, anh nhếch miệng cười một tiếng rồi hỏi:

- Đêm qua hả?. truyện ngôn tình

Lăng Trạch Hàn chỉnh lại cổ áo trả lời:

- Mèo cào.

- Hả, mèo cào ư? Nhà cậu nuôi mèo từ bao giờ vậy? Chẳng phải cậu bị dị ứng với mèo à?

Tống Thiên Lỗi thấy kì lạ liền hỏi lại.

- Là Lam Quân bị dị ứng với mèo, không phải tôi.

Lăng Trạch Hàn nghĩ đến Thẩm Tuyết, anh không dị ứng với mèo, anh còn ăn thịt cả mèo cơ. Cảm giác đê mê đêm qua lại hiện hữu trong đầu, chết tiệt thật.

Lăng Trạch Hàn cầm ly rượu lên uống hết một hơi.

- Tôi nói này Thiên Lỗi, cậu chẳng quan tâm gì đến bạn bè cả, tôi mới là người bị dị ứng với mèo. Tôi thấy con mèo nhà Trạch Hàn rất lợi hại. Một người giỏi võ như Trạch Hàn mà còn bị nó cào tôi đoán chắc con mèo đó cũng không phải tầm thường đâu.


Lam Quân cũng chỉ biết Lăng Trạch Hàn đã đăng ký kết hôn với Thẩm Tuyết chứ cũng không biết mặt cô. Mặc dù Thẩm Tuyết chơi cùng với Lam Tố Tố nhưng anh cũng chưa từng gặp Thẩm Tuyết. Lúc này Lam Quân suy đoán con mèo nhà Lăng Trạch Hàn chắc chắn là Thẩm Tuyết.

Lăng Trạch Hàn cũng không phủ nhận.

- Đúng là con mèo đó rất lợi hại.

Lam Quân dí điếu thuốc vào gạt tàn nghiêng đầu hỏi:

- Kịch liệt như vậy cơ à?

Tống Thiên Lỗi cũng ngỡ ngàng:

- Không phải hai người chơi trò tình thú vừa mắng vừa yêu đấy chứ?

Tống Thiên Lỗi thầm nghĩ vừa mới hôm trước Lăng Trạch Hàn còn tính sẽ ly hôn, hôm qua lại làm chuyện đó với người ta, chắc không phải bạn anh có sở thích biến thái mặn mòi gì đấy chứ.

Nghĩ đến bản thân còn chưa có bạn gái Tống Thiên Lỗi lại cảm thấy ngứa ngáy.

Nhìn vẻ mặt thối hoắc của Tống Thiên Lỗi, Lăng Trạch Hàn liền đoán được chắc chắn cậu ta lại tưởng tượng ra mấy thứ linh tinh rồi,anh lên tiếng cảnh cáo:

- Tống Thiên Lỗi, thu lại mấy ý nghĩ bẩn thỉu của cậu đi. Không lo tìm bạn gái đi,không lại trở thành hâm đấy.


Tống Thiên Lỗi nghe Lăng Trạch Hàn nói vậy thì nhảy dựng lên.

- Hâm cái gì mà hâm, tôi đây vẫn rất bình thường nhé. Tôi không có bắt cá hai tay như cậu đâu.

Không khí lập tức đóng băng lại. Tống Thiên Lỗi biết mình lỡ lời vội vàng cầm ly rượu lên uống. Lam Quân cũng đánh hơi được có chuyện gì đó Tống Thiên Lỗi biết mà anh ta không biết. Lam Quân lập tức bật chế độ thăm dò tin tức:

- Ai bắt cá hai tay vậy? Thiên Lỗi,cậu nói Trạch Hàn bắt cá hai tay à? Vậy là không chỉ có mèo mà còn có cá nữa sao?

- Các cậu im miệng hết cho tôi, mèo cá cái gì chứ. Đừng có giống như mấy bà tám ngoài chợ thế, các cậu không có vợ nên sẽ không hiểu được đâu, đừng ngồi đó đoán già đoán non nữa.

Cả Tống Thiên Lỗi và Lam Quân đều hừ lạnh trong lòng,làm như mỗi cậu ta có vợ vậy.

Lăng Trạch Hàn nghĩ đến đơn ly hôn anh đã kí để ở nhà, có một cảm giác hối hận ùa đến. Anh thực sự muốn ly hôn với Thẩm Tuyết sao?




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương