Lăng Trạch Hàn rút điện thoại ra đọc lại tin nhắn của Thẩm Tuyết, anh nhếch miệng cười khẩy một tiếng rồi cầm áo vest bước ra khỏi phòng làm việc. Anh quyết định về nhà ngả bài với cô.

Thẩm Tuyết ngồi bên bàn cơm chờ đợi Lăng Trạch Hàn trở về, cuối cùng cô cũng nghe được tiếng động cơ ô tô, cô biết anh đã về, nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ tối.

Lăng Trạch Hàn xuống xe bước vào nhà. Thẩm Tuyết liền đứng lên:

- Anh về rồi. Em đã nấu cơm rồi,anh muốn ăn trước hay là đi tắm trước?

- Em nhắn tin bảo tôi về chẳng phải có chuyện muốn nói sao?

Lăng Trạch Hàn không trả lời câu hỏi của Thẩm Tuyết, anh nói luôn vào vấn đề chính.

Thẩm Tuyết không nghĩ hôm nay Lăng Trạch Hàn lại thẳng thắn như vậy. Mọi lần,mỗi khi cô có chuyện muốn hỏi anh,anh đều né tránh, vậy mà hôm nay anh lại trực tiếp hỏi cô, nhưng lúc này cô lại không muốn nói. Cô có một dự cảm xấu trong lòng.

- Chúng ta ăn cơm đã rồi nói chuyện.

- Không cần đâu, tôi đã ăn rồi. Có gì muốn nói thì nói luôn đi.

Lăng Trạch Hàn đi đến ghế sô pha ngồi xuống, thái độ thờ ơ, lạnh nhạt.


- Anh... Anh đã ăn rồi sao?

Thẩm Tuyết nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, cô đã chuẩn bị vì anh, cô cũng chưa dám ăn vì còn chờ anh về, thế mà anh lại nói đã ăn rồi. Anh cũng không bảo với cô một tiếng.

- Phải, tôi đã ăn rồi.

Đáy mắt Thẩm Tuyết lướt qua một tia thất vọng.

- Anh ăn ở đâu? Với ai?

Thẩm Tuyết đã nhắn tin cho anh nói rằng cô chờ anh,tin nhắn hiển thị anh đã xem nhưng anh không trả lời. Anh biết cô đợi anh nhưng anh lại cố tình đi ăn với người khác.

- Ăn ở nhà hàng, với bạn.

Lăng Trạch Hàn bình tĩnh trả lời, dường như anh biết cô chắc chắn sẽ hỏi vậy.

Thẩm Tuyết cắn môi, đôi mắt buồn ảm đạm,hỏi tiếp:

- Anh... Ăn cùng đàn ông hay phụ nữ.

- Phụ nữ.

Cô kiên trì hỏi còn anh cũng kiên nhẫn trả lời.

Thẩm Tuyết nắm chặt tay lại,giọng có chút nghẹn lại.Mỗi một câu cô hỏi anh đều là gian nan với cô,mỗi một câu trả lời của anh lại như lưỡi dao cứa vào lòng cô một nhát.

- Là cô Bạc sao?

- Ừm.

Thẩm Tuyết cụp mắt xuống che giấu đôi mắt đỏ sắp khóc của mình. Giọng nói đã có phần run rẩy.

- Anh và cô Bạc có quan hệ gì?


Hôm nay cô sẽ hỏi thật rõ ràng, hiếm khi Lăng Trạch Hàn kiên nhẫn trả lời cô như vậy. Thẩm Tuyết đã dự đoán được trái tim của Lăng Trạch Hàn đã không còn dành cho cô nữa rồi.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn luôn nhạy bén.

- Cô ấy là người yêu cũ của tôi.

Hừ, hỏi nhiều như vậy là đang tra hỏi anh sao? Vậy cô cứ hỏi đi,anh sẽ giải đáp hết. Sau khi ba mẹ anh mất anh đã phải khốn đốn thế nào,hà cớ gì cô lại được sung sướng thoải mái chứ.

Trong khi ba cô giết người,giẫm đạp lên người khác hòng chiếm lợi ích, kiếm tiền bằng những việc làm bất nhân để nuôi cô thì anh còn đang phải nếm mật nằm gai đấy.

Đồng tử Thẩm Tuyết chợt co lại. Từ xưa đến nay danh từ " người yêu cũ " luôn là nỗi ám ảnh với người hiện tại. Thì ra anh và Bạc Hoan đã từng yêu nhau. Quá khứ của họ thế nào, cô không tham gia. Họ đã từng yêu nhau thế nào,cô không biết.

Anh trực tiếp thừa nhận. Thẳng thắn nhưng không có chân thành.

- Trạch Hàn, anh chán em rồi phải không?

Lần này cô không nhận được câu trả lời ngay của anh nên trong lòng cô thấp thỏm. Cô đưa mắt lên nhìn anh thì cũng là lúc khuôn miệng anh phát ra một tiếng:

- Phải.

Thẩm Tuyết suýt thì không đứng vững, cô phải vịn tay vào bàn mới có thể tránh cho bản thân khỏi lảo đảo ngã nhào xuống. Trái tim như thắt lại, trăm ngàn đau đớn. Nước mắt của cô đã rơi xuống như mưa, cô nhìn anh nghẹn ngào chất vấn:


- Lăng Trạch Hàn, tại sao anh lại trở nên như vậy? Ba năm qua tình cảm của chúng ta chẳng nhẽ đều là giả hay sao? Em đã làm gì sai chứ? Em trao cho anh trái tim chân thành của em, chúng ta mới kết hôn được bao lâu chứ? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

Lăng Trạch Hàn cười khẩy một tiếng, rồi nói:

- Tại sao ư? Bởi vì tôi chưa từng yêu cô, tôi tiếp cận cô là để trả thù, cô cũng thật ngây thơ, trái tim chân thành của cô đối với tôi nó không đáng một đồng.

Thẩm Tuyết còn tưởng mình nghe nhầm rồi, anh nói gì cơ cái gì mà chưa từng yêu cô, cái gì mà trả thù chứ, trong mắt anh cô lại rẻ mạt như vậy hay sao?

- Lăng Trạch Hàn, anh nói anh chưa từng yêu em sao? Cái gì mà trả thù chứ, anh nói rõ ra cho em.

Thẩm Tuyết hét lên, cô không chấp nhận được sự thật này, nó quá tàn nhẫn, những lời anh nói có khác gì sát muối vào tim cô đâu.

Hai mắt Thẩm Tuyết đỏ lên, toàn thân cũng run rẩy. Không phải sự thật,đây là mơ đúng không?

- Cô không nghe nhầm đâu, cô biết ba mẹ tôi đã chết như thế nào không hả?




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương