Sực nhớ ra tin nhắn cô gửi cho Lăng Trạch Hàn từ trưa, Thẩm Tuyết cầm điện thoại lên xem,cô có hơi thất vọng, tin nhắn cô gửi cho anh vẫn chìm dưới đáy biển, anh không trả lời cô.

Thẩm Tuyết bấm máy gọi cho Lăng Trạch Hàn nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút tút... Thẩm Tuyết tháo tạp dề,thấy trên người mình nhiễm mùi thức ăn, cô lên lầu tắm rửa rồi xuống nhà ngồi đợi Lăng Trạch Hàn.

Lăng Trạch Hàn sau khi đưa Bạc Hoan đến bệnh viện khám bệnh rồi cho cô ta uống thuốc,lại dặn dò cô ta nghỉ ngơi một hồi anh liền quay về công ty.

Vừa định bước vào công ty thì Lăng Trạch Hàn bất ngờ bị một người phụ nữ chạy tới chặn đường.

- Tiểu Hàn, cậu chủ, đúng là cậu rồi.

Người phụ nữ vui mừng hô lên.


Lăng Trạch Hàn kinh ngạc nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, anh nhận ra đây chính là vú nuôi cũng là người hầu thân cận bên cạnh mẹ anh khi còn sống.

- Dì Trần, là dì sao? Dì đã đi đâu vậy? Con tìm dì khắp nơi mà không thấy.

- Cậu chủ, cuối cùng tôi cũng gặp được cậu rồi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

Trần Nghi Tần đã chờ đợi ở đây từ lâu, bà biết được đây chính là Lăng thị, là tập đoàn lớn do cậu chủ nhà mình nắm giữ, bà không có số điện thoại của anh nên chỉ đành tìm đến đây để đợi gặp được Lăng Trạch Hàn.

- Dì Trần, đây là công ty của con, để con dẫn dì lên văn phòng của con ngồi nói chuyện nhé. Con cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với dì.

- À,được, được.

Lăng Trạch Hàn đưa dì Trần lên văn phòng của mình. Anh tự tay rót trà cho bà ấy uống, trong thâm tâm anh vẫn luôn tôn trọng bà giống như mẹ mình vậy.

Dì Trần nhấp một ngụm trà nhìn Lăng Trạch Hàn,trong đôi mắt đã hơi rưng rưng.

- Cậu chủ, cuối cùng nhìn thấy cậu đã thành đạt như thế này tôi đã rất mãn nguyện rồi, tôi rất mừng cho cậu.Ông bà chủ trên trời có linh thiêng cũng sẽ tự hào về cậu.

Nhắc đến ba mẹ của mình, Lăng Trạch Hàn lại càng thêm hận ba của Thẩm Tuyết, ông ta chính là hung thủ đã hại chết ba mẹ của anh.


- Dì Trần, ba mẹ của con chính là bị người ta hại chết, vụ tai nạn của ba mẹ con là cố ý, con đã tìm ra hắn và tống tên hung thủ đó vào tù rồi, cũng khiến cho hắn cửa nát nhà tan, nếu để hắn ta chết thì dễ dàng quá, con muốn quãng đời còn lại của hắn phải sống trong tù tội.

Nghe Lăng Trạch Hàn nói vậy dì Trần cũng sửng sốt, bà ấy chỉ nghe tin ông bà chủ bị tai nạn giao thông trên đường chứ không biết rằng vụ tai nạn đó là có người cố ý dàn dựng.

- Cậu chủ, cậu nói gì cơ? Ông bà chủ không phải bị tai nạn bất ngờ sao? Là ai đã hại hai người họ vậy?

- Dì Trần chắc dì không biết người đó đâu, dì Trần tại sao năm đó dì lại đột nhiên biến mất vậy? Con đã cho người tìm dì rất lâu mà không thấy.

- Cậu chủ,hôm nay tôi đến đây chính là vì chuyện này, tôi muốn đến nói cho cậu một chuyện, chuyện này tôi đã giấu lâu lắm rồi, giờ cũng đã đến lúc nói ra cho cậu biết,tôi mới thấy nhẹ lòng.

- Dì Trần,có chuyện gì thì dì cứ nói đi ạ, con sẵn sàng lắng nghe.

- Cậu chủ, thực ra năm đó tôi biến mất là có nguyên nhân. Hôm đó,ông chủ có việc bay ra nước ngoài, phu nhân đi dự tiệc xã giao tại khách sạn Vân Thời. Phu nhân có dẫn tôi theo, đến nơi thì phát hiện quên mang theo bản kế hoạch hợp tác cùng Hạ thị. Vì đó là giấy tờ quan trọng nên phu nhân đã sai tôi quay về lấy. Giấy tờ đó được để trong thư phòng, cậu biết đấy, phu nhân cũng chỉ tin tưởng tôi mà thôi.


Tôi đã quay về biệt thự để lấy nhưng không ngờ trong khoảng thời gian đó phu nhân đã gặp chuyện không may.

Nói đến đây dì Trần ôm mặt khóc lên. Lăng Trạch Hàn rút khăn giấy trên bàn đưa cho dì Trần, anh cũng không ngờ còn có chuyện như vậy. Năm đó,anh vẫn còn rất nhỏ, hiển nhiên là anh không biết những chuyện này.Thấy dì Trần khóc, anh an ủi:

- Dì Trần, dì cứ bình tĩnh kể lại, dì nói năm đó mẹ con gặp chuyện không may là chuyện gì vậy ạ?

- Cậu chủ, năm đó tôi về lấy bản kế hoạch, sau khi tôi quay lại không tìm được phu nhân, tôi chạy khắp nơi tìm người, cuối cùng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của phu nhân phát ra từ phòng 801 tôi liền xông vào. Hu... Hu... phu nhân lúc đó đang bị Thẩm Hán Thu xâm phạm, tên ác bá đó đang làm nhục phu nhân. Phu nhân thật đáng thương, tôi vô cùng phẫn nộ đã dùng lọ hoa ở trên bàn đánh vào đầu hắn ta. Hắn ta bị đau lúc này mới buông phu nhân ra, hắn đe dọa nếu chúng tôi dám nói ra chuyện này sẽ giết chết chúng tôi. Lúc đó Thẩm Hán Thu quyền thế ngập trời, nếu chống đối hắn nhất định phải chết. Nhà họ Lăng khi đó cũng chưa có căn cơ gì nhiều đúng là không có gì để chống lại Thẩm Hán Thu cả.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương