Tình Cuối
-
Chương 111
Hàn Giang Khuyết không về nữa.
Ngày thứ nhất, ngày thứ hai vẫn không về.
Văn Kha nằm ngẩn người trên giường cả ngày, hôm sau khi tỉnh dậy anh thấy ngẩn ngơ hồi lâu.
Toàn thân anh đau buốt nhức nhối, dường như nỗi đau trong lòng đã lan ra da thịt, đến xương tủy, khiến ngay cả đứng dậy rời giường cũng cảm thấy đau đớn.
Hàn Giang Khuyết không ở đây, trong căn nhà ở Thế Gia trống rỗng, chỉ còn mình anh.
Anh gửi mấy tin nhắn liền cho Hàn Giang Khuyết, nhưng hắn chẳng trả lời đến một tin.
Hai người họ chưa từng bao giờ như thế.
Bữa sáng là cháo bào ngư thêm gà xé sợi, hai cái bánh bao súp, trứng vịt muối, mấy đĩa dưa cải giòn rụm, và cả một đĩa dâu tây tươi rói.
Văn Kha ngồi trên bàn ăn ngơ ngác nhìn rất lâu, bỗng nhiên không kìm nổi mà chạy đến nhà vệ sinh nôn ói.
Đã rất lâu rồi anh chưa từng có cảm giác buồn nôn như vậy.
Chiếc gương trước bồn rửa tay đang phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của anh, anh ngẩn ngơ nhìn, nhưng trong đầu ngập tràn Hàn Giang Khuyết –
Đôi mắt đen láy của Hàn Giang Khuyết, hàng mi dày, cả hàm răng trắng tinh lúc cười tươi, và dáng vẻ những khi Hàn Giang Khuyết ôm anh vào lòng rồi thân mật hôn lên mi anh, gọi anh là “Hươu tham ăn”.
Bụng càng lúc càng lớn dần, anh cũng càng ngày càng trở nên ham ăn.
Dưới lầu có mấy cửa hàng bán đồ ăn sáng anh thích, bỗng một ngày Hàn Giang Khuyết đột nhiên vơ vét menu của mấy cửa hàng đó về hết, tiếp đấy nghiêm túc xây dựng thực đơn bữa sáng Văn Kha phải ăn trong vòng một tuần, sau đó order và trả tiền trước cho chủ cửa hàng để mỗi ngày họ sẽ đưa đồ ăn tới.
Hàn Giang Khuyết dễ quên, nhưng lại nhớ vô cùng tỉ mỉ những gì liên quan đến anh.
Lúc hai người chiến tranh lạnh mọi chuyện cũng không thay đổi, dù ở một mình tại Thế Gia, Văn Kha vẫn đều ăn bữa sáng mà Hàn Giang Khuyết đã bố trí.
Hàn Giang Khuyết từng yêu thương anh đến thế.
Nhưng lần này, dù biết rõ đây là thời điểm anh cần Alpha bầu bạn nhất, hắn vẫn dứt khoát kiên quyết ra đi.
Văn Kha vừa nhắm mắt lại, dáng vẻ rơi lệ đỏ mắt của Hàn Giang Khuyết trước mặt anh trong đêm ấy lại hiện ra.
Hàn Giang Khuyết chưa từng khóc.
Hồi thiếu niên, chú sói con dù có bị đánh toàn thân tím bầm cũng chỉ bướng bỉnh đút tay vào túi quần, cố ý giả vờ như không có chuyện gì.
Nhưng mười năm trôi qua, Hàn Giang Khuyết trưởng thành lại bật khóc trước mặt anh.
Anh đã khiến Hàn Giang Khuyết bị tổn thương thấu tận tâm can.
Anh đau đớn đến mức cảm thấy tim mình đang co thắt lại, sau đó như tự ngược đãi mình, càng đau đớn sẽ càng không nhịn được mà nhớ đến.
Thậm chí Văn Kha còn lờ mờ cảm thấy một điều đáng sợ –
Hàn Giang Khuyết không còn cần anh nữa.
….
Nhưng cuộc sống sẽ không vì Văn Kha chán nản sa sút mà dừng lại, mặt trời vẫn nhô lên như thường lệ, không bận tâm đến cảm xúc của bất cứ ai.
Ngày 7 tháng 2, Văn Kha không thể không chui ra khỏi chăn, anh thực sự có quá nhiều chuyện không trốn thoát nổi cần xử lý.
Đầu tiên là mở cuộc họp qua điện thoại với Hạ Hành Tri.
Trong nước, Lam Vũ đạt trình độ hàng đầu, năng suất triển khai hoạt động lại càng kinh người, thường xuyên đề ra yêu cầu tới tấp với LITE. Văn Kha chỉ mới offline hai ngày, khi mở phần mềm làm việc ra lại thấy thông báo tin nhắn của nhóm làm việc hợp tác giữa hai công ty đã đầy ắp.
Nhưng cùng lúc đó, hoạt động khởi động và quảng bá của Lam Vũ đã rất rộng khắp. Văn Kha ấn mở app tin tức về thành phố B, chỉ thấy quảng cáo màn hình chờ lại là đoạn video ba giây về Tình cuối. Anh lại mở một app video ngắn nổi tiếng, cũng là video quảng cáo đó.
Quảng cáo màn hình này có chi phí rất cao, nếu là phần mềm hàng đầu, một ngày phải ngốn đến mấy trăm nghìn tệ.
Văn Kha giật nảy mình, nhưng chuyện này vẫn chưa hết.
Hạ Hành Tri nói thẳng cho anh hay, trước ngày lễ Tình nhân hắn sẽ sắp xếp cho Văn Kha một buổi họp báo phát hành sản phẩm, để trước khi chính thức cho Tình cuối login, nó có thể đạt được đỉnh cao ra mắt.
Lam Vũ là trùm truyền thông trong giới, sức kêu gọi hoàn toàn vượt xa lần hoạt động ở đại học B.
Văn Kha hơi kinh ngạc: “Để tôi chủ trì buổi họp báo ư?”
Bình thường chủ chốt những cuộc họp báo như thế đều là công ty phát hành và quảng bá, dù Hạ Hành Tri không phát biểu thì cũng sẽ là quản lý của Lam Vũ đảm nhận việc này.
“Đúng, đương nhiên là anh rồi.” Hạ Hành Tri khẳng định chắc nịch: “Văn Kha, anh không phát hiện ra à? Anh rất thích hợp với việc diễn thuyết, giờ anh đã là ngôi sao lập nghiệp trong hoạt động này, giá trị quan của anh đã hợp nhất với giá trị của sản phẩm, vì thế đương nhiên là anh sẽ đứng ra phát biểu rồi.”
“Được.” Văn Kha cố gắng muốn mình phấn khởi hơn, nhưng giọng điệu lại không che giấu nổi vẻ sa sút.
“Sao thế?” Hạ Hành Tri lo lắng hỏi: “Trong người không thoải mái à?”
“Không phải.” Văn Kha vội vàng lắc đầu, sau đó mới chợt nhớ ra mình đang gọi điện thoại bèn nhẹ nhàng nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt.”
“Ừ…” Hạ Hành Tri nghĩ nghĩ thêm rồi dặn dò: “Hơn một tháng nữa là giai đoạn cuối mang thai của anh, cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Sau khi kết thúc họp báo, hẳn anh cũng nên bắt đầu cân nhắc chuyện giao công việc trong tay ra ngoài. Nhân lực kế tiếp của LITE không đủ, cũng phải sớm chuẩn bị phương án để xử lý.”
“Việc mở rộng chúng tôi đã thuê một công ty nhân sự chuyên nghiệp, sẽ sớm chuẩn bị thật tốt.”
“Vậy là ổn rồi.” Hạ Hành Tri dừng một chút, sau đó trầm giọng nói: “Văn Kha, anh là một Omega rất đáng gờm, thật đấy. Buổi họp báo mấy hôm tới nhất định sẽ là thời khắc đỉnh cao trong cuộc đời anh.”
“Cảm ơn anh.”
Văn Kha im lặng siết chặt điện thoại.
Nhưng anh vẫn không nhịn được nghĩ, thời khắc đỉnh cao của anh…
Lúc đó, Hàn Giang Khuyết sẽ có mặt chứ?
Điều kỳ lạ là hai hôm nay Trác Viễn cũng gọi mấy cú điện thoại cho Văn Kha.
Văn Kha vô tình bắt máy hai lần, sau khi nhớ được số điện thoại mới, anh bèn dứt khoát cài đặt từ chối không nhận.
Anh không muốn nói chuyện với Trác Viễn, nhưng cũng đoán được tại sao Trác Viễn lại cuống cuồng như vậy. Mới chỉ một tuần lễ, tập đoàn Đông Lâm gần như đứng trước nguy cơ sụp đổ toàn bộ, giá cổ phiếu không ngừng sụt giảm, mà Trác Ninh vẫn còn bị điều tra. Có thể nói dù cuối cùng Trác Lập vẫn an toàn không ngã thì chuyện làm ăn của nhà họ Trác cũng hoàn toàn suy sụp.
Hàn Giang Khuyết đã rời đi, nhưng dường như chấp niệm của hắn vẫn còn, cho nên những gì hắn sắp xếp vẫn chưa kết thúc việc trả thù nhà họ Trác.
….
Hơn một tuần lễ, Hàn Giang Khuyết vẫn chưa trở về.
Văn Kha không nhớ rõ mình đã gọi bao nhiêu cú điện thoại không được tiếp nhận, tin nhắn anh gửi đi cũng không được trả lời.
Màn hình điện thoại của Văn Kha vẫn luôn sáng mãi đến bình minh. Trên giao diện tin nhắn Wechat từ đầu đến cuối chỉ là ảnh ava chú hươu cao cổ mỉm cười méo mó đang nói chuyện, hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, nói mãi không dứt.
Mà câu cuối cùng là: Hàn Tiểu Khuyết, anh rất nhớ em.
Rất đỗi đáng thương.
Mỗi khi trong căn phòng có bất cứ âm thanh nhỏ xíu nào, dù là rèm cửa bay lên “Cạch” một tiếng, hay tiếng đồng hồ quay “Tích tắc”, Văn Kha cũng sẽ không kìm lòng nổi mà cầm điện thoại lên nhìn hồi lâu.
Về sau không biết chiếc đồng hồ treo tường bị hết pin từ lúc nào, kim đồng hồ dừng lại ở mốc 9 giờ 28 phút đêm.
Văn Kha lười thay pin, ban đêm khi không ngủ được, anh sẽ một mình ngồi ngẩn người trên sô pha.
Dường như anh đang chịu một bản án không có thời hạn cuối cùng.
Thời gian đã ngưng đọng lại, thậm chí ngay cả không khí cũng trở nên mỏng manh. Có đôi khi nương theo sắc trời ảm đạm, có thể nhìn thấy chút bụi mờ bay lên trong căn phòng.
Khi màn đêm buông xuống, anh lại bắt đầu nằm mơ.
Nhưng hình như trong mơ trống rỗng chẳng có gì, chả thấy hươu cao cổ, cũng không có cậu thiếu niên.
Chỉ có đồng lúa mạch vàng óng bao la bát ngát, gió thổi qua khiến bông lúa vang lên xào xạc, rất nhiều hạt lúa đổ xuống đất mềm.
….
Ngày 12 tháng 2, cuối cùng việc điều tra camera giám sát cũng có manh mối.
Vốn bên thầy Hà đã từ chối yêu cầu điều tra camera của Văn Kha, nhưng Văn Kha càng nghĩ càng thấy lo lắng của Phó Tiểu Vũ không thể cứ buông xuống thế được, bèn dứt khoát liên hệ trực tiếp với nhân viên trường đại học B nghiêm túc tuyên bố mình mất một tài liệu quan trọng ở đây. Nếu nhà trường không phối hợp điều tra nội bộ với anh, anh sẽ áp dụng luật pháp để hành động.
Văn Kha rất ít khi biểu hiện cứng rắn giống vậy, huống chi làm như thế cũng là đang phô trương thanh thế ở một mức độ nào đó, nên trong lòng cũng rất hoảng sợ. Nhưng hiển nhiên là đại học B cũng lưu ý đến việc LITE đang hot trong khoảng thời gian này, không muốn gặp rắc rối, bèn đồng ý yêu cầu kiểm tra camera.
Văn Kha không chậm trễ đến một giây, anh lập tức vừa mặc quần áo vừa liên lạc với Phó Tiểu Vũ hẹn gặp mặt ở đại học B.
Tưởng Triều vẫn đang phụ trách bảo vệ anh, chỉ cần anh đi ra ngoài, nhất định anh ta sẽ lái xe và đi theo sau đảm bảo an toàn. Nhưng ngay cả Tưởng Triều cũng không biết Hàn Giang Khuyết đã đi đâu.
Văn Kha không biết đây có được coi là chút manh mối chứng tỏ Hàn Giang Khuyết vẫn chưa từ bỏ anh hoàn toàn hay không, chỉ có thể hi vọng rằng là như thế.
Vừa đến trường B, Văn Kha đã thấy Phó Tiểu Vũ và Hứa Gia Lạc cùng đến.
Văn Kha giật mình bước xuống xe: “Hứa… Ông cũng biết rồi hả?”
“Ừm.” Vẻ mặt Hứa Gia Lạc khá nghiêm trọng: “Phó Tiểu Vũ đã nói cho tôi, hai người cảm thấy ngày hôm đó Trác Viễn nhúng tay vào sao?”
“Chỉ là hoài nghi thôi, nhưng không điều tra thử thì tôi không yên lòng.” Văn Kha nói bằng chất giọng khàn khàn.
“Văn Kha, Hàn Giang Khuyết đâu?”
Khi ba người đi về phía phòng bảo vệ, Phó Tiểu Vũ vội vàng hỏi: “Sao tôi vẫn không liên lạc được với cậu ấy?”
Văn Kha hơi dừng bước, quay đầu lại nói: “Tôi cũng không liên lạc được với em ấy… Đã rất nhiều ngày rồi.”
Anh bỗng hơi thất thần, dường như Hàn Giang Khuyết không phải không để ý đến anh, mà là dường như hắn bỗng lựa chọn khép kín tất cả liên hệ với thế giới bên ngoài.
Lúc đối mặt, Phó Tiểu Vũ mới phát hiện sắc mặt Văn Kha kém cỏi đến mức nào.
Hứa Gia Lạc khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Cậu ta cãi nhau với ông à?”
Văn Kha muốn gật đầu, nhưng lại khe khẽ run rẩy người. Anh cố gắng nở một nụ cười an ủi, nhẹ nói: “Trước hết chúng ta hãy xem camera một lần đã đi.”
Bộ phận bảo vệ của trường B đã sớm tải video ghi hình của mấy camera trong hội trường lên máy tính, ba người Văn Kha ngồi trước máy tính bắt đầu mở ra xem.
Nhưng khi thật sự được xem camera rồi, họ mới phát hiện ra muốn điều tra được người trong camera hoàn toàn không đơn giản như tưởng tượng.
Trong hội trường lớn có đến mấy nghìn người, muốn tìm được Trác Viễn trong số đó là rất khó, dù có ba đôi mắt đang theo dõi gắt gao đi chăng nữa.
Xem được mười phút, Hứa Gia Lạc nói thẳng: “Không được, chúng ta không phải là dân chuyên. Camera trong mấy tiếng đồng hồ liền, e rằng chúng ta xem ba ngày ba đêm cũng không nhìn ra được gì.”
“Vậy…” Văn Kha hơi lo lắng, vừa mở miệng anh chợt lóe lên ý tưởng: “Để tôi gọi Tưởng Triều đến xem.”
Tưởng Triều vừa vào và nhìn thấy trên màn hình là camera ở hội trường đã lắc đầu, nói: “Tra hội trường là vô dụng.”
Anh ta quay đầu lại nhìn về phía bảo vệ: “Giúp tôi kiểm tra camera ở cạnh lối ra khu C của bãi đỗ xe ngầm bên cạnh hội trường lớn.”
Lối ra C của bãi đỗ xe chính là nơi Trác Viễn dẫn mấy Alpha đến chặn đường Văn Kha.
Mặc dù bảo vệ khá nghi ngờ, nhưng khi nói chuyện Tưởng Triều luôn có khí thế chín chắn bình tĩnh, nên bảo vệ gật gật đầu rồi mở camera ở bãi đỗ xe lên.
Có điều khi kiểm tra mới phát hiện, vào ngay buổi chiều hôm đó, camera ở bãi đỗ xe kia lại hỏng đúng lúc.
Lần này sắc mặt của tất cả mọi người trong phòng đều rất nghiêm trọng.
Mặt Văn Kha tái nhợt, anh nghiến chặt răng hỏi: “Tưởng Triều, hay là chúng ta cố gắng sàng lọc tỉ mỉ camera ở hội trường trước đi?”
“Tôi biết Trác Viễn ngồi ở đâu, nên có thể tìm được Trác Viễn trong camera ở hội trường. Nhưng mà Văn Kha à, thực ra điều tra Trác Viễn không có ý nghĩa cho lắm, mà tra cấp dưới của gã mới cần thiết. Vì thứ nhất, gã không thể nào tự mình ra tay được, thứ hai gã cũng không thể động tay chân trong hội trường đông người như vậy.”
“Nhưng ít nhất chuyện này cũng chứng minh Trác Viễn hoàn toàn khả nghi đúng không?”
Phó Tiểu Vũ thấp giọng hỏi.
Cuộc điều tra bỗng lâm vào cục diện bế tắc, bầu không khí trong phòng bảo vệ ngừng trệ, hiển nhiên cảm xúc của mọi người đều không tốt lắm.
Văn Kha im lặng một hồi, bỗng quay đầu lại nhẹ nói với bảo vệ: “Thế này đi, làm phiền anh lại kiểm tra chút xem, xung quanh trừ bãi đỗ xe còn chỗ nào có trục trặc về camera trong ngày hôm đó không?”
Mắt Tưởng Triều không khỏi sáng lên, anh ta tán thưởng nhìn Văn Kha: “Đúng.”
Bảo vệ nghi ngờ gãi đầu một cái, nhưng vẫn nghe lời xem lại video ở xung quanh một lần, không ngờ lại tìm thấy một cái: “Còn một chỗ nữa… Là hàng lang cuối cạnh lối ra ở trước hội trường lớn, có một camera bị hỏng.”
“Gần đó có cái gì?” Tưởng Triều truy hỏi.
Bảo vệ hơi lờ mờ: “Nhất thời tôi cũng chẳng nhớ được cụ thể chỗ đó có gì, hình như chỉ là phòng học thôi. Hẳn là có cái khác nữa, nhưng vì cả trường nghỉ hết rồi, cũng không ai tới đó.”
“Chúng ta đi thẳng qua đó xem xem đi.”
Hứa Gia Lạc đứng lên nói không chút do dự.
Cả mấy người nhanh chóng đi theo bảo vệ tới hành lang bằng xi măng thật dài kia. Bảo vệ vừa đẩy cửa phòng học dọc hai bên hành lang vừa nói: “Các anh xem, toàn là phòng học thôi, từ khi nghỉ đã không có ai đến nữa.”
Quả thật là phòng học rất nhỏ, nhưng đúng là trong đó trống rỗng, trừ bàn ghế được dọn dẹp ngay ngắn thì chẳng còn gì nữa.
Đi đến cuối cùng, họ đã khá uể oải, nhưng sau đó một căn phòng nhỏ bị khóa ở tít góc tường lại thu hút sự chú ý của Tưởng Triều.
“Phòng này thì sao? Không phải là phòng học nhỉ.”
“À, phòng này hả.” Bảo vệ vỗ trán một cái, sau đó dứt khoát rút chìa khóa cho Tưởng Triều mở cửa ra: “Căn này là phòng chứa đồ. Hội trường lớn ở đây luôn luôn có sự kiện, nên bình thường mấy thứ đồ như nước khoáng, khăn tay đều để ở đây…”
Đang khi nói chuyện, cửa phòng chứa đồ bị đẩy ra, bụi bặm bay lên đập vào mặt khiến Văn Kha không thể không lùi về sau một bước.
Bảo vệ bật đèn lên, chỉ thấy quả thật bên trong chất một đống thùng giấy thượng vàng hạ cám, hiển nhiên là đã lâu không có ai thu dọn. Ở giữa là một chiếc bàn học dài, phía trên có đặt mấy chục bình nước khoáng. Rõ ràng là số nước khoáng này mới chuyển tới, chúng được đặt rất ngay ngắn, sạch sẽ không có bụi.
Trừ những thứ này, trong phòng chứa đồ không có vật gì khác.
Tưởng Triều hơi thất vọng, quả thật anh ta cũng không nghĩ ra những món đồ này có liên quan gì đến chuyện mọi người đang nghi ngờ.
“Xem xong chưa?”
Bảo vệ thở dài, thúc giục một câu.
Mấy người Văn Kha nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Nhưng lúc mọi người muốn rời đi, Phó Tiểu Vũ bỗng biến sắc rồi sải bước đi tới cầm một bình nước khoáng xem xét thật cẩn thận.
“Đây có phải là nước khoáng mà trường học cung cấp cho chúng tôi trong hoạt động mấy ngày trước không?” Phó Tiểu Vũ quay đầu lại hỏi.
“Đúng thế.” Bảo vệ gật đầu: “Không phải tôi đã nói là hễ có sự kiện gì tổ chức ở hội trường, thì những vật dụng cần thiết sẽ đặt ở chỗ này từ trước đấy sao.”
“Cảm ơn.” Phó Tiểu Vũ gật gật, đoạn thấp giọng nói: “Làm phiền anh ra ngoài trước một lát, chúng tôi có chút chuyện cần thương lượng.”
Bảo vệ thấy khó hiểu, nhưng vẫn lập tức ra ngoài và đóng cửa lại.
Phó Tiểu Vũ đứng trong phòng chứa đồ nắm chặt bình nước khoáng, y nhìn Văn Kha chăm chú, nhấn mạnh từng chữ: “Khi nghỉ giữa giờ trong buổi hoạt động ngày đó, anh có uống nước khoáng do nhà trường cấp không? Anh đã vặn nắp ra rồi hả?”
“Cái gì…”
Văn Kha ngẩn người.
“Chuyện này rất quan trọng, Văn Kha, nhất định anh phải nhớ lại thật kỹ…”
Sắc mặt Phó Tiểu Vũ rất nghiêm trọng, y siết chặt bình nước khoáng trong tay.
Văn Kha không kịp hỏi thêm, đành vội vàng cố gắng nhớ lại.
Chuyện này thực sự quá kỳ lạ, đó là chuyện của gần mười ngày trước, sao anh có thể nhớ những chi tiết nhỏ thế được.
Nhưng Văn Kha bỗng nghĩ đến việc trong lúc nghỉ giải lao anh đột nhiên cảm thấy đau bụng không chịu nổi.
Chính điều này đã cạy mở ký ức của anh –
Anh nhớ rõ mình rất khát, sau đó có một sinh viên cầm một thùng chai nước khoáng đến lần lượt phát dọc bàn khách quý. Tới phiên anh, anh vội vàng muốn mở ra uống, nhưng còn chưa kịp dùng sức đã thấy bụng quặn đau dữ dội, nên bèn đặt chai nước xuống đỡ lấy góc bàn.
“Tôi không uống.” Lúc mở miệng, Văn Kha bỗng nhận ra vấn đề nằm ở chỗ này, mặt anh lập tức trắng bệch: “Ngay cả nắp chai tôi cũng không vặn ra, Tiểu Vũ…”
Phó Tiểu Vũ chậm rãi mở miệng: “Văn Kha, có một việc ngay ngày hôm đó tôi đã thấy nghi ngờ, nhưng thực sự chuyện đấy quá nhỏ nhặt, nên khi ấy tôi còn nghĩ là do mình nhạy cảm quá. Tôi ngồi ở chỗ của anh, đúng lúc cũng muốn uống nước, mà khi vặn nắp chai ra tôi chợt phát hiện chẳng biết tại sao phần khăn trải bàn trắng bên dưới đáy bình lại bị ướt một mảng nhỏ. Khi đó tôi còn nhìn trên tay mình và miệng chai một cái, rõ ràng là không có giọt nước nào. Tôi đã nhanh chóng nghĩ đến một chuyện – Nước này từ đâu ra?”
“Bởi vì nước trong bình đã bị rỉ ra trước đó.” Tưởng Triều nghiêm túc nói: “Chuyện này không quá khó làm, dùng một chiếc kim vô cùng mảnh tiêm vào, bên ngoài hầu như không nhìn ra thứ gì. Nhưng chỉ cần cậu dùng sức mạnh một chút nước bên trong sẽ chảy ra. Thực ra khi gặp tình huống này những người từng được huấn luyện sẽ không uống nữa, nhưng các cậu lại không biết.”
“Văn Kha,” Tưởng Triều quay đầu qua gằn từng chữ một: “Đây vốn là nước khoáng đưa cho cậu.”
Văn Kha cũng phản ứng lại ngay lập tức. Khi nghe thấy câu nói này, mặt anh lập tức trắng bệch, sau đó loạng choạng, gần như không đứng vững nữa.
Hứa Gia Lạc bên cạnh lập tức đỡ lấy Văn Kha, pheromone vị bạc hà trên người hắn bỗng dưng xôn xao nồng hơn một chút.
Văn Kha quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Gia Lạc mặc dù đang đỡ anh, nhưng lại nhìn về phía Phó Tiểu Vũ bằng ánh mắt hết sức phức tạp.
“Phó Tiểu Vũ, vậy là bởi vì Trác Viễn hạ thuốc, nên cậu mới…” Hứa Gia Lạc dừng một chút, hắn chần chừ rồi mới nói: “Cậu mới phát tình, thật sao?”
“Đúng. Nhưng…”
Phó Tiểu Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ là trên mặt y cũng có rất nhiều lưỡng lự, bèn dừng lại ngay lập tức.
“Xin lỗi.”
Văn Kha khàn giọng nói. Sắc mặt anh đã tệ lắm rồi, rốt cuộc lúc này anh không nhịn được mà suy sụp ngồi xuống đất, lẩm bẩm: “Xin lỗi, là tôi đã liên lụy đến cậu. Tiểu Vũ, thật sự xin lỗi cậu, hết thảy đều là lỗi của tôi.”
Sau khi Phó Tiểu Vũ đưa ra nghi ngờ, anh cũng luôn cố gắng điều tra, nhưng trong lòng anh vẫn còn ôm chút ảo tưởng.
Có điều cuối cùng toàn bộ những hoài nghi, phỏng đoán trước đó đã hóa thành chân tướng như con dao nhọn đâm mạnh vào ngực anh.
Thậm chí anh không còn sợ nữa, anh đang hối hận.
Nỗi hối hận cuộn chặt người anh, gần như xoắn nát anh thành từng mảnh vụn.
Anh là kẻ có tội.
Là anh nhu nhược, là anh đã đánh giá thấp sự ác độc của Trác Viễn, là anh đã nghĩ nó thật nhẹ nhàng, cứ cho rằng tránh khỏi là sẽ bình an không có việc gì.
Là anh đã thả con rắn độc Trác Viễn ra, để gã cắn bị thương người bạn mà Hàn Giang Khuyết quan tâm nhất.
Hàn Giang Khuyết sẽ không tha thứ cho anh, Phó Tiểu Vũ sẽ không tha thứ cho anh.
Mà chính anh cũng vĩnh viễn không có cách nào tha thứ cho mình.
Anh thật sự rất muốn chết.
Vào lúc này, Văn Kha hoàn toàn sụp đổ.
Tất cả những cứng cỏi và trấn định trong quá khứ của anh đã hoàn toàn sụp đổ vào thời khắc này.
Anh tựa đầu lên thùng giấy không thể thở nổi, chỉ có thể dùng cổ họng phát ra những tiếng rít khàn khàn, sau đó tuyệt vọng đập đầu liên tục vào thùng giấy.
Mặt Hứa Gia Lạc căng thẳng, hắn vội vàng chạy đến kéo tay Văn Kha.
“Văn Kha!”
Mà Phó Tiểu Vũ cũng gấp gáp bước tới ngồi xuống nắm chặt lấy bả vai Văn Kha: “Văn Kha, anh đang nghĩ vớ vẩn gì thế? Nhìn tôi đi!”
“Xin lỗi cậu…”
Văn Kha không kìm được nữa, anh ôm chầm lấy Phó Tiểu Vũ thật chặt.
Trong đầu anh hiện lên dáng vẻ Phó Tiểu Vũ mặt mũi tái nhợt nằm trên giường bệnh hết lần này đến lần khác.
Đó là lần đầu tiên của Phó Tiểu Vũ, là trải nghiệm không thể có lại trong cuộc đời của một Omega.
Anh biết nỗi đau đớn khi giao phó một cách qua quýt, anh hiểu nỗi tiếc nuối kéo dài cả một đời kia.
Phó Tiểu Vũ cũng ôm lấy Văn Kha, đây là lần đầu tiên y thân mật với một Omega khác đến vậy.
Hứa Gia Lạc ngồi bên cạnh trầm giọng nói: “Văn Kha, ông không thể tự trách bản thân mình như vậy. Chuyện này vốn không phải do ông làm, ông không có lỗi, đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu mình.”
“Không.” Văn Kha lắc đầu, thảm thiết nói: “Là tôi, là tôi. Từ đầu đến cuối tôi là một thằng ngu, tôi biết rõ bản tính của Trác Viễn, tôi biết rõ gã độc ác đến mức nào, thế mà tôi lại thà sống như một con đà điểu.”
“Văn Kha…”
“Tôi lừa gạt mình mười năm còn chưa đủ. Rõ ràng Hàn Giang Khuyết đã đau khổ đến thế, vậy mà tôi còn muốn ép em ấy cũng phải buông tay. Nếu em ấy không ở bên tôi, thì Tiểu Vũ sẽ không bị liên lụy. Hàn Giang Khuyết hận tôi là đúng, bây giờ em ấy bỏ tôi đi cũng là đúng… Tất cả đều đúng. Tôi không xứng được Hàn Giang Khuyết yêu thương, không xứng sống cùng em ấy.”
Văn Kha căm hận chính mình.
Tất cả những suy sụp cố đè nén suốt mấy ngày Hàn Giang Khuyết bỏ đi đã bùng nổ trong thời khắc này.
Nỗi căm hận ấy như lửa rực đang thiêu đốt con tim, giống như bị xét xử trong địa ngục.
Mà anh phải bị phán xét, phải bị hủy diệt, chỉ có như vậy mới có thể làm dịu nỗi đau vào giờ phút này.
“Văn Kha! Anh nghe rõ cho tôi!”
Phó Tiểu Vũ bỗng phẫn nộ.
Y đẩy mạnh Văn Kha lên tường, đè vai anh gằn từng chữ một: “Hàn Giang Khuyết sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi anh! Anh đã nghe chưa? Cậu ấy sẽ vĩnh viễn không bỏ anh. Ngay cả đến việc quên anh cậu ấy cũng chẳng làm được!”
“Anh có biết với Hàn Giang Khuyết, “quên” khó khăn đến mức nào không?”
Văn Kha sửng sốt ngơ ngác nhìn Phó Tiểu Vũ, thấy y lần đầu tiên kích động đến thế, ngay cả Hứa Gia Lạc cũng quay đầu nhìn lại.
“Văn Kha, bí mật này tôi đã từng nghĩ phải chôn chặt trong lòng cả đời.”
Phó Tiểu Vũ dần bình tĩnh lại, y trầm mặc một lúc mới chậm rãi nói: “Anh đừng hiểu lầm, từ khi anh vừa quay về là tôi đã từ bỏ cạnh tranh với anh rồi. Tôi biết mình không phải là đối thủ, tôi cũng sẽ thất bại thôi. Nhưng thực ra trước đó tôi vẫn có chút chấp niệm – đó là tôi muốn giấu bí mật của Hàn Giang Khuyết trong lòng.”
“Đây là bí mật duy nhất mà có lẽ cậu ấy sẽ vĩnh viễn không nói cho anh, bởi vì nhất định cậu ấy không mong anh sẽ thông cảm, sẽ thương hại cậu ấy. Chính vì thế, nó cũng là bằng chứng thời gian thuộc về tôi và cậu ấy. Nhưng hai hôm trước… Tôi bỗng buông bỏ. Tôi cảm thấy mình không cần phải giữ chặt lấy chút chấp niệm đó nữa.”
“Văn Kha, hẳn là anh phải biết bí mật này.”
Lúc Phó Tiểu Vũ nói đến đây, Tưởng Triều bỗng mở cửa đi ra ngoài, hiển nhiên là anh ta không có ý định nghe chuyện riêng tư của ông chủ mình.
“Năm năm trước, cha và anh cả của Hàn Giang Khuyết đã từng đến Mỹ để dẫn cậu ấy đi chẩn bệnh với một chuyên gia khoa não, nhưng hình như vị chuyên gia đó cũng bất lực với tình trạng bệnh của cậu ấy. Khi đó tôi giật mình, còn cho rằng Hàn Giang Khuyết bỗng xuất hiện bệnh nặng gì về não, nhưng sau đấy Hàn Giang Khuyết đấu tranh hồi lâu, cuối cùng vẫn nói cho tôi biết sự thật.”
“Văn Kha, trí nhớ của Hàn Giang Khuyết kém là có nguyên nhân.”
Phó Tiểu Vũ gằn từng chữ một.
“Lúc cậu ấy lên bảy, người cha Omega của cậu ấy kết hợp với một Alpha khác trong phòng, không tách cậu ấy ra ngoài. Anh biết đấy, mùi pheromone không bị ngăn chặn sẽ gây tổn thương rất lớn cho tuyến thể của trẻ nhỏ. Đầu tiên Hàn Giang Khuyết bị nhiễm trùng tuyến thể, sau đó gián tiếp dẫn đến viêm não, nhưng đáng sợ nhất là ông bố Omega của cậu ấy lại không để ý con trai mình bị sốt cao, trong mấy ngày phát tình ông ta không hề dẫn cậu ấy đến bệnh viện…”
Tim Văn Kha như bị một chiếc kim nhọn thọc mạnh một nhát.
“Sau đó thì sao…”
Anh gần như không dám thở, chỉ biết chờ đợi câu nói kế tiếp của Phó Tiểu Vũ.
“Ban đầu biến chứng viêm não của Hàn Giang Khuyết không phải là chuyện lớn, nhưng vì mấy ngày sốt cao liên tục kéo dài đã gây tổn thương trí nhớ vĩnh viễn, thậm chí trí lực vô cùng ưu tú ban đầu cũng chịu thương tích nhất định. Văn Kha, cậu ấy không phải là một kẻ ngốc bẩm sinh, cậu ấy là Alpha cấp S. Vốn dĩ ban đầu cậu ấy có thể là người đứng ở đỉnh cao thế giới, là người cha Omega đã hủy hoại cậu ấy.”
Văn Kha kinh ngạc nhìn Phó Tiểu Vũ.
Trong nháy mắt đó, hình như trong đầu anh dâng lên vô số quá khứ, nhưng dường như cũng đang trống rỗng.
“Văn Kha… Từ khi quen cậu ấy, tôi đã phát hiện Hàn Giang Khuyết rất ít khi nhớ những gì tôi nói. Có đôi khi tôi nhắc đến chuyện hai chúng tôi đã làm trước đó, cậu ấy sẽ sửng sốt, sau đó lại ngại ngùng hỏi tôi “Có chuyện đấy sao?”. Nhưng anh có biết tại sao tôi lại chẳng nghi ngờ không – Là vì cậu ấy vẫn luôn nhớ rõ anh.”
Giọng Phó Tiểu Vũ bỗng run khe khẽ: “Hàn Giang Khuyết vẫn luôn nhớ rõ về anh. Cậu ấy không nhớ được rõ ràng từng lời anh nói với mình, bởi vì quá khó khăn cho cậu ấy. Những gì cậu ấy nhớ là tất cả những hình ảnh lúc anh ở bên cậu ấy. Hàn Giang Khuyết nói với tôi, chuyên gia đã bảo, trí nhớ của cậu ấy không phải tuyến tính, cũng không sắp xếp theo thời gian và logic, mà là từng khối từng mảng, giống như bảng màu được bôi vẽ tùy tiện lên giấy. Khi đó tôi không hiểu lắm, nên mới hỏi cậu ấy điều đó có nghĩa là gì?”
“Hàn Giang Khuyết nói: Nghĩa là, khi cậu ấy nhắm mắt lại, trong đầu sẽ ngập tràn hình ảnh của Văn Kha. Văn Kha đang cười, Văn Kha đang chạy bộ, Văn Kha đang đạp xe. Văn Kha, thứ cậu ấy nhớ rõ là dáng vẻ anh cười, có lẽ cậu ấy sẽ vĩnh viễn không nhớ được rốt cuộc mình đã nói gì để anh cười, nhưng cậu ấy sẽ nhớ hàm răng trắng tinh lúc anh cười tươi, sẽ nhớ hàng mi dài và dày, cả cảm giác dịu dàng như làn gió mùa hạ.”
Thứ cậu ấy nhớ rõ, là dáng vẻ anh mỉm cười.
Văn Kha bất tri bất giác rơi nước mắt.
“Hèn gì.”
Hứa Gia Lạc thổn thức thở dài, mở miệng nói: “Thực ra trước đó tôi vẫn khó tin được… Làm gì có ai có thể một mình trông giữ một đoạn tình cảm trong quá khứ đến mười năm ở tình huống biết rõ là mình không có hy vọng cơ chứ. Không phải là lạnh lùng, mà tôi chỉ hiểu rất rõ bản tính của con người, tôi cảm thấy thứ tình cảm ấy không thể tồn tại được. Hóa ra là như thế, cậu ta đã không còn khả năng yêu thêm người thứ hai nữa rồi.”
“Bởi vì… Em ấy không thể quên được tôi, nên mới một mực yêu tôi sao?” Văn Kha nghẹn ngào hỏi.
“Đồ ngốc.”
Hứa Gia Lạc không nhịn được mà mắng một câu.
Ngay trong nháy mắt đó, Văn Kha cũng bỗng nhiên hiểu ra.
Anh thật sự là một tên ngốc.
Anh đã nghĩ ngược hết rồi –
Là vì yêu anh, nên mới không muốn quên.
Hàn Giang Khuyết đi Florida ngắm hươu cao cổ hết lần này đến lần khác.
Ba con số nhiều lần xuất hiện trong phần ghi chú của điện thoại Hàn Giang Khuyết.
18;
10.7*;
12.6;
Bởi vì khả năng ghi nhớ bị khiếm khuyết, nên không thể không tự tay ghi lại thời gian anh phát tình vào ghi chú từng lần từng lần một, nhớ rõ ngày anh bị đuổi học vì gian lận, ghi khắc thời gian dựa vào cách này.
Văn Kha lại nhớ đến đêm nhận được giải Vua quyền anh danh giá.
Hàn Giang Khuyết đã vùi vào bả vai anh, ngốc nghếch nói: “Bởi vì em không thông minh, anh biết mà. Trên thế giới này, thông minh là một phẩm chất rất quan trọng, đại đa số thời điểm người thông minh sẽ là bên thắng. Cho nên với em, đối phó thật sự khá mệt mỏi. Nhưng nếu chúng ta sống trong thế giới võ hiệp thì tất cả sẽ rất khác. Em cảm thấy rất có thể mình sẽ là một đại hiệp ung dung tự tại tiếu ngạo giang hồ.”
Anh nhớ đến câu hỏi mà Hàn Giang Khuyết cố chấp lặp đi lặp lại: Văn Kha, tiểu sư muội… Thật sự không thích Lệnh Hồ Xung ư?
Văn Kha nhớ đến bức tranh ngây ngô như trẻ con do Hàn Giang Khuyết vẽ hồi cấp ba. Trong bức tranh ấy, Hàn Giang Khuyết mãi mãi là một chú bé nho nhỏ ôm hươu cao cổ thật cao lớn.
Anh nhớ đến ngày hè năm lớp mười một, anh xếp thứ nhất trong lớp, thế là chạy đến KTV với Hàn Giang Khuyết ca hát cả đêm.
Hàn Giang Khuyết chọn bài “Quên em anh không làm được” của Trương Học Hữu, nhưng vì không có thiên phú mà hắn hát lệch cả tông, khiến Văn Kha cười đến mức cuộn tròn người trong ghế sô pha. Vậy mà Hàn Giang Khuyết vẫn đỏ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào lời bài hát để hát hết bài.
*Mọi người có thể nghe bài hát Quên em anh không làm được của Trương Học Hữu ở link này nha.
Ký ức là một căn phòng trống.
Căn phòng của Hàn Giang Khuyết rất nhỏ, thế mà hắn còn khăng khăng muốn nuôi dưỡng chú hươu cao cổ trong đó, cả căn phòng bị nhét đầy.
Thế là chẳng ai vào được nữa, trong phòng chỉ có hươu cao cổ, mãi mãi chỉ có hươu cao cổ.
Văn Kha vừa rơi nước mắt vừa nghẹn ngào cười ngốc nghếch.
Anh thật ngốc.
Thực ra, Hàn Giang Khuyết đã sớm bị anh ký hiệu vào mười năm trước.
Tất cả tình yêu độc nhất vô nhị trên thế giới này đều là ký hiệu.
Yêu là ký hiệu, là mãi mãi còn đó, là cả đời không đổi.
“Quên em anh không làm được,
Chân mây góc biển làm chi em hỡi
Ở lại bên anh thì tốt biết bao.
Nếu hẹn thề chẳng đáng tin,
Là gì khiến đôi ta còn ôm ấp.
Quên em anh không làm được,
Chân mây góc biển xin em đừng,
Ở bên cạnh anh thì tốt biết bao
Nếu tình yêu là vũng lầy đau khổ
Thì hãy để đôi ta cùng trốn đi.”
Ngày thứ nhất, ngày thứ hai vẫn không về.
Văn Kha nằm ngẩn người trên giường cả ngày, hôm sau khi tỉnh dậy anh thấy ngẩn ngơ hồi lâu.
Toàn thân anh đau buốt nhức nhối, dường như nỗi đau trong lòng đã lan ra da thịt, đến xương tủy, khiến ngay cả đứng dậy rời giường cũng cảm thấy đau đớn.
Hàn Giang Khuyết không ở đây, trong căn nhà ở Thế Gia trống rỗng, chỉ còn mình anh.
Anh gửi mấy tin nhắn liền cho Hàn Giang Khuyết, nhưng hắn chẳng trả lời đến một tin.
Hai người họ chưa từng bao giờ như thế.
Bữa sáng là cháo bào ngư thêm gà xé sợi, hai cái bánh bao súp, trứng vịt muối, mấy đĩa dưa cải giòn rụm, và cả một đĩa dâu tây tươi rói.
Văn Kha ngồi trên bàn ăn ngơ ngác nhìn rất lâu, bỗng nhiên không kìm nổi mà chạy đến nhà vệ sinh nôn ói.
Đã rất lâu rồi anh chưa từng có cảm giác buồn nôn như vậy.
Chiếc gương trước bồn rửa tay đang phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của anh, anh ngẩn ngơ nhìn, nhưng trong đầu ngập tràn Hàn Giang Khuyết –
Đôi mắt đen láy của Hàn Giang Khuyết, hàng mi dày, cả hàm răng trắng tinh lúc cười tươi, và dáng vẻ những khi Hàn Giang Khuyết ôm anh vào lòng rồi thân mật hôn lên mi anh, gọi anh là “Hươu tham ăn”.
Bụng càng lúc càng lớn dần, anh cũng càng ngày càng trở nên ham ăn.
Dưới lầu có mấy cửa hàng bán đồ ăn sáng anh thích, bỗng một ngày Hàn Giang Khuyết đột nhiên vơ vét menu của mấy cửa hàng đó về hết, tiếp đấy nghiêm túc xây dựng thực đơn bữa sáng Văn Kha phải ăn trong vòng một tuần, sau đó order và trả tiền trước cho chủ cửa hàng để mỗi ngày họ sẽ đưa đồ ăn tới.
Hàn Giang Khuyết dễ quên, nhưng lại nhớ vô cùng tỉ mỉ những gì liên quan đến anh.
Lúc hai người chiến tranh lạnh mọi chuyện cũng không thay đổi, dù ở một mình tại Thế Gia, Văn Kha vẫn đều ăn bữa sáng mà Hàn Giang Khuyết đã bố trí.
Hàn Giang Khuyết từng yêu thương anh đến thế.
Nhưng lần này, dù biết rõ đây là thời điểm anh cần Alpha bầu bạn nhất, hắn vẫn dứt khoát kiên quyết ra đi.
Văn Kha vừa nhắm mắt lại, dáng vẻ rơi lệ đỏ mắt của Hàn Giang Khuyết trước mặt anh trong đêm ấy lại hiện ra.
Hàn Giang Khuyết chưa từng khóc.
Hồi thiếu niên, chú sói con dù có bị đánh toàn thân tím bầm cũng chỉ bướng bỉnh đút tay vào túi quần, cố ý giả vờ như không có chuyện gì.
Nhưng mười năm trôi qua, Hàn Giang Khuyết trưởng thành lại bật khóc trước mặt anh.
Anh đã khiến Hàn Giang Khuyết bị tổn thương thấu tận tâm can.
Anh đau đớn đến mức cảm thấy tim mình đang co thắt lại, sau đó như tự ngược đãi mình, càng đau đớn sẽ càng không nhịn được mà nhớ đến.
Thậm chí Văn Kha còn lờ mờ cảm thấy một điều đáng sợ –
Hàn Giang Khuyết không còn cần anh nữa.
….
Nhưng cuộc sống sẽ không vì Văn Kha chán nản sa sút mà dừng lại, mặt trời vẫn nhô lên như thường lệ, không bận tâm đến cảm xúc của bất cứ ai.
Ngày 7 tháng 2, Văn Kha không thể không chui ra khỏi chăn, anh thực sự có quá nhiều chuyện không trốn thoát nổi cần xử lý.
Đầu tiên là mở cuộc họp qua điện thoại với Hạ Hành Tri.
Trong nước, Lam Vũ đạt trình độ hàng đầu, năng suất triển khai hoạt động lại càng kinh người, thường xuyên đề ra yêu cầu tới tấp với LITE. Văn Kha chỉ mới offline hai ngày, khi mở phần mềm làm việc ra lại thấy thông báo tin nhắn của nhóm làm việc hợp tác giữa hai công ty đã đầy ắp.
Nhưng cùng lúc đó, hoạt động khởi động và quảng bá của Lam Vũ đã rất rộng khắp. Văn Kha ấn mở app tin tức về thành phố B, chỉ thấy quảng cáo màn hình chờ lại là đoạn video ba giây về Tình cuối. Anh lại mở một app video ngắn nổi tiếng, cũng là video quảng cáo đó.
Quảng cáo màn hình này có chi phí rất cao, nếu là phần mềm hàng đầu, một ngày phải ngốn đến mấy trăm nghìn tệ.
Văn Kha giật nảy mình, nhưng chuyện này vẫn chưa hết.
Hạ Hành Tri nói thẳng cho anh hay, trước ngày lễ Tình nhân hắn sẽ sắp xếp cho Văn Kha một buổi họp báo phát hành sản phẩm, để trước khi chính thức cho Tình cuối login, nó có thể đạt được đỉnh cao ra mắt.
Lam Vũ là trùm truyền thông trong giới, sức kêu gọi hoàn toàn vượt xa lần hoạt động ở đại học B.
Văn Kha hơi kinh ngạc: “Để tôi chủ trì buổi họp báo ư?”
Bình thường chủ chốt những cuộc họp báo như thế đều là công ty phát hành và quảng bá, dù Hạ Hành Tri không phát biểu thì cũng sẽ là quản lý của Lam Vũ đảm nhận việc này.
“Đúng, đương nhiên là anh rồi.” Hạ Hành Tri khẳng định chắc nịch: “Văn Kha, anh không phát hiện ra à? Anh rất thích hợp với việc diễn thuyết, giờ anh đã là ngôi sao lập nghiệp trong hoạt động này, giá trị quan của anh đã hợp nhất với giá trị của sản phẩm, vì thế đương nhiên là anh sẽ đứng ra phát biểu rồi.”
“Được.” Văn Kha cố gắng muốn mình phấn khởi hơn, nhưng giọng điệu lại không che giấu nổi vẻ sa sút.
“Sao thế?” Hạ Hành Tri lo lắng hỏi: “Trong người không thoải mái à?”
“Không phải.” Văn Kha vội vàng lắc đầu, sau đó mới chợt nhớ ra mình đang gọi điện thoại bèn nhẹ nhàng nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt.”
“Ừ…” Hạ Hành Tri nghĩ nghĩ thêm rồi dặn dò: “Hơn một tháng nữa là giai đoạn cuối mang thai của anh, cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Sau khi kết thúc họp báo, hẳn anh cũng nên bắt đầu cân nhắc chuyện giao công việc trong tay ra ngoài. Nhân lực kế tiếp của LITE không đủ, cũng phải sớm chuẩn bị phương án để xử lý.”
“Việc mở rộng chúng tôi đã thuê một công ty nhân sự chuyên nghiệp, sẽ sớm chuẩn bị thật tốt.”
“Vậy là ổn rồi.” Hạ Hành Tri dừng một chút, sau đó trầm giọng nói: “Văn Kha, anh là một Omega rất đáng gờm, thật đấy. Buổi họp báo mấy hôm tới nhất định sẽ là thời khắc đỉnh cao trong cuộc đời anh.”
“Cảm ơn anh.”
Văn Kha im lặng siết chặt điện thoại.
Nhưng anh vẫn không nhịn được nghĩ, thời khắc đỉnh cao của anh…
Lúc đó, Hàn Giang Khuyết sẽ có mặt chứ?
Điều kỳ lạ là hai hôm nay Trác Viễn cũng gọi mấy cú điện thoại cho Văn Kha.
Văn Kha vô tình bắt máy hai lần, sau khi nhớ được số điện thoại mới, anh bèn dứt khoát cài đặt từ chối không nhận.
Anh không muốn nói chuyện với Trác Viễn, nhưng cũng đoán được tại sao Trác Viễn lại cuống cuồng như vậy. Mới chỉ một tuần lễ, tập đoàn Đông Lâm gần như đứng trước nguy cơ sụp đổ toàn bộ, giá cổ phiếu không ngừng sụt giảm, mà Trác Ninh vẫn còn bị điều tra. Có thể nói dù cuối cùng Trác Lập vẫn an toàn không ngã thì chuyện làm ăn của nhà họ Trác cũng hoàn toàn suy sụp.
Hàn Giang Khuyết đã rời đi, nhưng dường như chấp niệm của hắn vẫn còn, cho nên những gì hắn sắp xếp vẫn chưa kết thúc việc trả thù nhà họ Trác.
….
Hơn một tuần lễ, Hàn Giang Khuyết vẫn chưa trở về.
Văn Kha không nhớ rõ mình đã gọi bao nhiêu cú điện thoại không được tiếp nhận, tin nhắn anh gửi đi cũng không được trả lời.
Màn hình điện thoại của Văn Kha vẫn luôn sáng mãi đến bình minh. Trên giao diện tin nhắn Wechat từ đầu đến cuối chỉ là ảnh ava chú hươu cao cổ mỉm cười méo mó đang nói chuyện, hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, nói mãi không dứt.
Mà câu cuối cùng là: Hàn Tiểu Khuyết, anh rất nhớ em.
Rất đỗi đáng thương.
Mỗi khi trong căn phòng có bất cứ âm thanh nhỏ xíu nào, dù là rèm cửa bay lên “Cạch” một tiếng, hay tiếng đồng hồ quay “Tích tắc”, Văn Kha cũng sẽ không kìm lòng nổi mà cầm điện thoại lên nhìn hồi lâu.
Về sau không biết chiếc đồng hồ treo tường bị hết pin từ lúc nào, kim đồng hồ dừng lại ở mốc 9 giờ 28 phút đêm.
Văn Kha lười thay pin, ban đêm khi không ngủ được, anh sẽ một mình ngồi ngẩn người trên sô pha.
Dường như anh đang chịu một bản án không có thời hạn cuối cùng.
Thời gian đã ngưng đọng lại, thậm chí ngay cả không khí cũng trở nên mỏng manh. Có đôi khi nương theo sắc trời ảm đạm, có thể nhìn thấy chút bụi mờ bay lên trong căn phòng.
Khi màn đêm buông xuống, anh lại bắt đầu nằm mơ.
Nhưng hình như trong mơ trống rỗng chẳng có gì, chả thấy hươu cao cổ, cũng không có cậu thiếu niên.
Chỉ có đồng lúa mạch vàng óng bao la bát ngát, gió thổi qua khiến bông lúa vang lên xào xạc, rất nhiều hạt lúa đổ xuống đất mềm.
….
Ngày 12 tháng 2, cuối cùng việc điều tra camera giám sát cũng có manh mối.
Vốn bên thầy Hà đã từ chối yêu cầu điều tra camera của Văn Kha, nhưng Văn Kha càng nghĩ càng thấy lo lắng của Phó Tiểu Vũ không thể cứ buông xuống thế được, bèn dứt khoát liên hệ trực tiếp với nhân viên trường đại học B nghiêm túc tuyên bố mình mất một tài liệu quan trọng ở đây. Nếu nhà trường không phối hợp điều tra nội bộ với anh, anh sẽ áp dụng luật pháp để hành động.
Văn Kha rất ít khi biểu hiện cứng rắn giống vậy, huống chi làm như thế cũng là đang phô trương thanh thế ở một mức độ nào đó, nên trong lòng cũng rất hoảng sợ. Nhưng hiển nhiên là đại học B cũng lưu ý đến việc LITE đang hot trong khoảng thời gian này, không muốn gặp rắc rối, bèn đồng ý yêu cầu kiểm tra camera.
Văn Kha không chậm trễ đến một giây, anh lập tức vừa mặc quần áo vừa liên lạc với Phó Tiểu Vũ hẹn gặp mặt ở đại học B.
Tưởng Triều vẫn đang phụ trách bảo vệ anh, chỉ cần anh đi ra ngoài, nhất định anh ta sẽ lái xe và đi theo sau đảm bảo an toàn. Nhưng ngay cả Tưởng Triều cũng không biết Hàn Giang Khuyết đã đi đâu.
Văn Kha không biết đây có được coi là chút manh mối chứng tỏ Hàn Giang Khuyết vẫn chưa từ bỏ anh hoàn toàn hay không, chỉ có thể hi vọng rằng là như thế.
Vừa đến trường B, Văn Kha đã thấy Phó Tiểu Vũ và Hứa Gia Lạc cùng đến.
Văn Kha giật mình bước xuống xe: “Hứa… Ông cũng biết rồi hả?”
“Ừm.” Vẻ mặt Hứa Gia Lạc khá nghiêm trọng: “Phó Tiểu Vũ đã nói cho tôi, hai người cảm thấy ngày hôm đó Trác Viễn nhúng tay vào sao?”
“Chỉ là hoài nghi thôi, nhưng không điều tra thử thì tôi không yên lòng.” Văn Kha nói bằng chất giọng khàn khàn.
“Văn Kha, Hàn Giang Khuyết đâu?”
Khi ba người đi về phía phòng bảo vệ, Phó Tiểu Vũ vội vàng hỏi: “Sao tôi vẫn không liên lạc được với cậu ấy?”
Văn Kha hơi dừng bước, quay đầu lại nói: “Tôi cũng không liên lạc được với em ấy… Đã rất nhiều ngày rồi.”
Anh bỗng hơi thất thần, dường như Hàn Giang Khuyết không phải không để ý đến anh, mà là dường như hắn bỗng lựa chọn khép kín tất cả liên hệ với thế giới bên ngoài.
Lúc đối mặt, Phó Tiểu Vũ mới phát hiện sắc mặt Văn Kha kém cỏi đến mức nào.
Hứa Gia Lạc khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Cậu ta cãi nhau với ông à?”
Văn Kha muốn gật đầu, nhưng lại khe khẽ run rẩy người. Anh cố gắng nở một nụ cười an ủi, nhẹ nói: “Trước hết chúng ta hãy xem camera một lần đã đi.”
Bộ phận bảo vệ của trường B đã sớm tải video ghi hình của mấy camera trong hội trường lên máy tính, ba người Văn Kha ngồi trước máy tính bắt đầu mở ra xem.
Nhưng khi thật sự được xem camera rồi, họ mới phát hiện ra muốn điều tra được người trong camera hoàn toàn không đơn giản như tưởng tượng.
Trong hội trường lớn có đến mấy nghìn người, muốn tìm được Trác Viễn trong số đó là rất khó, dù có ba đôi mắt đang theo dõi gắt gao đi chăng nữa.
Xem được mười phút, Hứa Gia Lạc nói thẳng: “Không được, chúng ta không phải là dân chuyên. Camera trong mấy tiếng đồng hồ liền, e rằng chúng ta xem ba ngày ba đêm cũng không nhìn ra được gì.”
“Vậy…” Văn Kha hơi lo lắng, vừa mở miệng anh chợt lóe lên ý tưởng: “Để tôi gọi Tưởng Triều đến xem.”
Tưởng Triều vừa vào và nhìn thấy trên màn hình là camera ở hội trường đã lắc đầu, nói: “Tra hội trường là vô dụng.”
Anh ta quay đầu lại nhìn về phía bảo vệ: “Giúp tôi kiểm tra camera ở cạnh lối ra khu C của bãi đỗ xe ngầm bên cạnh hội trường lớn.”
Lối ra C của bãi đỗ xe chính là nơi Trác Viễn dẫn mấy Alpha đến chặn đường Văn Kha.
Mặc dù bảo vệ khá nghi ngờ, nhưng khi nói chuyện Tưởng Triều luôn có khí thế chín chắn bình tĩnh, nên bảo vệ gật gật đầu rồi mở camera ở bãi đỗ xe lên.
Có điều khi kiểm tra mới phát hiện, vào ngay buổi chiều hôm đó, camera ở bãi đỗ xe kia lại hỏng đúng lúc.
Lần này sắc mặt của tất cả mọi người trong phòng đều rất nghiêm trọng.
Mặt Văn Kha tái nhợt, anh nghiến chặt răng hỏi: “Tưởng Triều, hay là chúng ta cố gắng sàng lọc tỉ mỉ camera ở hội trường trước đi?”
“Tôi biết Trác Viễn ngồi ở đâu, nên có thể tìm được Trác Viễn trong camera ở hội trường. Nhưng mà Văn Kha à, thực ra điều tra Trác Viễn không có ý nghĩa cho lắm, mà tra cấp dưới của gã mới cần thiết. Vì thứ nhất, gã không thể nào tự mình ra tay được, thứ hai gã cũng không thể động tay chân trong hội trường đông người như vậy.”
“Nhưng ít nhất chuyện này cũng chứng minh Trác Viễn hoàn toàn khả nghi đúng không?”
Phó Tiểu Vũ thấp giọng hỏi.
Cuộc điều tra bỗng lâm vào cục diện bế tắc, bầu không khí trong phòng bảo vệ ngừng trệ, hiển nhiên cảm xúc của mọi người đều không tốt lắm.
Văn Kha im lặng một hồi, bỗng quay đầu lại nhẹ nói với bảo vệ: “Thế này đi, làm phiền anh lại kiểm tra chút xem, xung quanh trừ bãi đỗ xe còn chỗ nào có trục trặc về camera trong ngày hôm đó không?”
Mắt Tưởng Triều không khỏi sáng lên, anh ta tán thưởng nhìn Văn Kha: “Đúng.”
Bảo vệ nghi ngờ gãi đầu một cái, nhưng vẫn nghe lời xem lại video ở xung quanh một lần, không ngờ lại tìm thấy một cái: “Còn một chỗ nữa… Là hàng lang cuối cạnh lối ra ở trước hội trường lớn, có một camera bị hỏng.”
“Gần đó có cái gì?” Tưởng Triều truy hỏi.
Bảo vệ hơi lờ mờ: “Nhất thời tôi cũng chẳng nhớ được cụ thể chỗ đó có gì, hình như chỉ là phòng học thôi. Hẳn là có cái khác nữa, nhưng vì cả trường nghỉ hết rồi, cũng không ai tới đó.”
“Chúng ta đi thẳng qua đó xem xem đi.”
Hứa Gia Lạc đứng lên nói không chút do dự.
Cả mấy người nhanh chóng đi theo bảo vệ tới hành lang bằng xi măng thật dài kia. Bảo vệ vừa đẩy cửa phòng học dọc hai bên hành lang vừa nói: “Các anh xem, toàn là phòng học thôi, từ khi nghỉ đã không có ai đến nữa.”
Quả thật là phòng học rất nhỏ, nhưng đúng là trong đó trống rỗng, trừ bàn ghế được dọn dẹp ngay ngắn thì chẳng còn gì nữa.
Đi đến cuối cùng, họ đã khá uể oải, nhưng sau đó một căn phòng nhỏ bị khóa ở tít góc tường lại thu hút sự chú ý của Tưởng Triều.
“Phòng này thì sao? Không phải là phòng học nhỉ.”
“À, phòng này hả.” Bảo vệ vỗ trán một cái, sau đó dứt khoát rút chìa khóa cho Tưởng Triều mở cửa ra: “Căn này là phòng chứa đồ. Hội trường lớn ở đây luôn luôn có sự kiện, nên bình thường mấy thứ đồ như nước khoáng, khăn tay đều để ở đây…”
Đang khi nói chuyện, cửa phòng chứa đồ bị đẩy ra, bụi bặm bay lên đập vào mặt khiến Văn Kha không thể không lùi về sau một bước.
Bảo vệ bật đèn lên, chỉ thấy quả thật bên trong chất một đống thùng giấy thượng vàng hạ cám, hiển nhiên là đã lâu không có ai thu dọn. Ở giữa là một chiếc bàn học dài, phía trên có đặt mấy chục bình nước khoáng. Rõ ràng là số nước khoáng này mới chuyển tới, chúng được đặt rất ngay ngắn, sạch sẽ không có bụi.
Trừ những thứ này, trong phòng chứa đồ không có vật gì khác.
Tưởng Triều hơi thất vọng, quả thật anh ta cũng không nghĩ ra những món đồ này có liên quan gì đến chuyện mọi người đang nghi ngờ.
“Xem xong chưa?”
Bảo vệ thở dài, thúc giục một câu.
Mấy người Văn Kha nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Nhưng lúc mọi người muốn rời đi, Phó Tiểu Vũ bỗng biến sắc rồi sải bước đi tới cầm một bình nước khoáng xem xét thật cẩn thận.
“Đây có phải là nước khoáng mà trường học cung cấp cho chúng tôi trong hoạt động mấy ngày trước không?” Phó Tiểu Vũ quay đầu lại hỏi.
“Đúng thế.” Bảo vệ gật đầu: “Không phải tôi đã nói là hễ có sự kiện gì tổ chức ở hội trường, thì những vật dụng cần thiết sẽ đặt ở chỗ này từ trước đấy sao.”
“Cảm ơn.” Phó Tiểu Vũ gật gật, đoạn thấp giọng nói: “Làm phiền anh ra ngoài trước một lát, chúng tôi có chút chuyện cần thương lượng.”
Bảo vệ thấy khó hiểu, nhưng vẫn lập tức ra ngoài và đóng cửa lại.
Phó Tiểu Vũ đứng trong phòng chứa đồ nắm chặt bình nước khoáng, y nhìn Văn Kha chăm chú, nhấn mạnh từng chữ: “Khi nghỉ giữa giờ trong buổi hoạt động ngày đó, anh có uống nước khoáng do nhà trường cấp không? Anh đã vặn nắp ra rồi hả?”
“Cái gì…”
Văn Kha ngẩn người.
“Chuyện này rất quan trọng, Văn Kha, nhất định anh phải nhớ lại thật kỹ…”
Sắc mặt Phó Tiểu Vũ rất nghiêm trọng, y siết chặt bình nước khoáng trong tay.
Văn Kha không kịp hỏi thêm, đành vội vàng cố gắng nhớ lại.
Chuyện này thực sự quá kỳ lạ, đó là chuyện của gần mười ngày trước, sao anh có thể nhớ những chi tiết nhỏ thế được.
Nhưng Văn Kha bỗng nghĩ đến việc trong lúc nghỉ giải lao anh đột nhiên cảm thấy đau bụng không chịu nổi.
Chính điều này đã cạy mở ký ức của anh –
Anh nhớ rõ mình rất khát, sau đó có một sinh viên cầm một thùng chai nước khoáng đến lần lượt phát dọc bàn khách quý. Tới phiên anh, anh vội vàng muốn mở ra uống, nhưng còn chưa kịp dùng sức đã thấy bụng quặn đau dữ dội, nên bèn đặt chai nước xuống đỡ lấy góc bàn.
“Tôi không uống.” Lúc mở miệng, Văn Kha bỗng nhận ra vấn đề nằm ở chỗ này, mặt anh lập tức trắng bệch: “Ngay cả nắp chai tôi cũng không vặn ra, Tiểu Vũ…”
Phó Tiểu Vũ chậm rãi mở miệng: “Văn Kha, có một việc ngay ngày hôm đó tôi đã thấy nghi ngờ, nhưng thực sự chuyện đấy quá nhỏ nhặt, nên khi ấy tôi còn nghĩ là do mình nhạy cảm quá. Tôi ngồi ở chỗ của anh, đúng lúc cũng muốn uống nước, mà khi vặn nắp chai ra tôi chợt phát hiện chẳng biết tại sao phần khăn trải bàn trắng bên dưới đáy bình lại bị ướt một mảng nhỏ. Khi đó tôi còn nhìn trên tay mình và miệng chai một cái, rõ ràng là không có giọt nước nào. Tôi đã nhanh chóng nghĩ đến một chuyện – Nước này từ đâu ra?”
“Bởi vì nước trong bình đã bị rỉ ra trước đó.” Tưởng Triều nghiêm túc nói: “Chuyện này không quá khó làm, dùng một chiếc kim vô cùng mảnh tiêm vào, bên ngoài hầu như không nhìn ra thứ gì. Nhưng chỉ cần cậu dùng sức mạnh một chút nước bên trong sẽ chảy ra. Thực ra khi gặp tình huống này những người từng được huấn luyện sẽ không uống nữa, nhưng các cậu lại không biết.”
“Văn Kha,” Tưởng Triều quay đầu qua gằn từng chữ một: “Đây vốn là nước khoáng đưa cho cậu.”
Văn Kha cũng phản ứng lại ngay lập tức. Khi nghe thấy câu nói này, mặt anh lập tức trắng bệch, sau đó loạng choạng, gần như không đứng vững nữa.
Hứa Gia Lạc bên cạnh lập tức đỡ lấy Văn Kha, pheromone vị bạc hà trên người hắn bỗng dưng xôn xao nồng hơn một chút.
Văn Kha quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Gia Lạc mặc dù đang đỡ anh, nhưng lại nhìn về phía Phó Tiểu Vũ bằng ánh mắt hết sức phức tạp.
“Phó Tiểu Vũ, vậy là bởi vì Trác Viễn hạ thuốc, nên cậu mới…” Hứa Gia Lạc dừng một chút, hắn chần chừ rồi mới nói: “Cậu mới phát tình, thật sao?”
“Đúng. Nhưng…”
Phó Tiểu Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ là trên mặt y cũng có rất nhiều lưỡng lự, bèn dừng lại ngay lập tức.
“Xin lỗi.”
Văn Kha khàn giọng nói. Sắc mặt anh đã tệ lắm rồi, rốt cuộc lúc này anh không nhịn được mà suy sụp ngồi xuống đất, lẩm bẩm: “Xin lỗi, là tôi đã liên lụy đến cậu. Tiểu Vũ, thật sự xin lỗi cậu, hết thảy đều là lỗi của tôi.”
Sau khi Phó Tiểu Vũ đưa ra nghi ngờ, anh cũng luôn cố gắng điều tra, nhưng trong lòng anh vẫn còn ôm chút ảo tưởng.
Có điều cuối cùng toàn bộ những hoài nghi, phỏng đoán trước đó đã hóa thành chân tướng như con dao nhọn đâm mạnh vào ngực anh.
Thậm chí anh không còn sợ nữa, anh đang hối hận.
Nỗi hối hận cuộn chặt người anh, gần như xoắn nát anh thành từng mảnh vụn.
Anh là kẻ có tội.
Là anh nhu nhược, là anh đã đánh giá thấp sự ác độc của Trác Viễn, là anh đã nghĩ nó thật nhẹ nhàng, cứ cho rằng tránh khỏi là sẽ bình an không có việc gì.
Là anh đã thả con rắn độc Trác Viễn ra, để gã cắn bị thương người bạn mà Hàn Giang Khuyết quan tâm nhất.
Hàn Giang Khuyết sẽ không tha thứ cho anh, Phó Tiểu Vũ sẽ không tha thứ cho anh.
Mà chính anh cũng vĩnh viễn không có cách nào tha thứ cho mình.
Anh thật sự rất muốn chết.
Vào lúc này, Văn Kha hoàn toàn sụp đổ.
Tất cả những cứng cỏi và trấn định trong quá khứ của anh đã hoàn toàn sụp đổ vào thời khắc này.
Anh tựa đầu lên thùng giấy không thể thở nổi, chỉ có thể dùng cổ họng phát ra những tiếng rít khàn khàn, sau đó tuyệt vọng đập đầu liên tục vào thùng giấy.
Mặt Hứa Gia Lạc căng thẳng, hắn vội vàng chạy đến kéo tay Văn Kha.
“Văn Kha!”
Mà Phó Tiểu Vũ cũng gấp gáp bước tới ngồi xuống nắm chặt lấy bả vai Văn Kha: “Văn Kha, anh đang nghĩ vớ vẩn gì thế? Nhìn tôi đi!”
“Xin lỗi cậu…”
Văn Kha không kìm được nữa, anh ôm chầm lấy Phó Tiểu Vũ thật chặt.
Trong đầu anh hiện lên dáng vẻ Phó Tiểu Vũ mặt mũi tái nhợt nằm trên giường bệnh hết lần này đến lần khác.
Đó là lần đầu tiên của Phó Tiểu Vũ, là trải nghiệm không thể có lại trong cuộc đời của một Omega.
Anh biết nỗi đau đớn khi giao phó một cách qua quýt, anh hiểu nỗi tiếc nuối kéo dài cả một đời kia.
Phó Tiểu Vũ cũng ôm lấy Văn Kha, đây là lần đầu tiên y thân mật với một Omega khác đến vậy.
Hứa Gia Lạc ngồi bên cạnh trầm giọng nói: “Văn Kha, ông không thể tự trách bản thân mình như vậy. Chuyện này vốn không phải do ông làm, ông không có lỗi, đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu mình.”
“Không.” Văn Kha lắc đầu, thảm thiết nói: “Là tôi, là tôi. Từ đầu đến cuối tôi là một thằng ngu, tôi biết rõ bản tính của Trác Viễn, tôi biết rõ gã độc ác đến mức nào, thế mà tôi lại thà sống như một con đà điểu.”
“Văn Kha…”
“Tôi lừa gạt mình mười năm còn chưa đủ. Rõ ràng Hàn Giang Khuyết đã đau khổ đến thế, vậy mà tôi còn muốn ép em ấy cũng phải buông tay. Nếu em ấy không ở bên tôi, thì Tiểu Vũ sẽ không bị liên lụy. Hàn Giang Khuyết hận tôi là đúng, bây giờ em ấy bỏ tôi đi cũng là đúng… Tất cả đều đúng. Tôi không xứng được Hàn Giang Khuyết yêu thương, không xứng sống cùng em ấy.”
Văn Kha căm hận chính mình.
Tất cả những suy sụp cố đè nén suốt mấy ngày Hàn Giang Khuyết bỏ đi đã bùng nổ trong thời khắc này.
Nỗi căm hận ấy như lửa rực đang thiêu đốt con tim, giống như bị xét xử trong địa ngục.
Mà anh phải bị phán xét, phải bị hủy diệt, chỉ có như vậy mới có thể làm dịu nỗi đau vào giờ phút này.
“Văn Kha! Anh nghe rõ cho tôi!”
Phó Tiểu Vũ bỗng phẫn nộ.
Y đẩy mạnh Văn Kha lên tường, đè vai anh gằn từng chữ một: “Hàn Giang Khuyết sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi anh! Anh đã nghe chưa? Cậu ấy sẽ vĩnh viễn không bỏ anh. Ngay cả đến việc quên anh cậu ấy cũng chẳng làm được!”
“Anh có biết với Hàn Giang Khuyết, “quên” khó khăn đến mức nào không?”
Văn Kha sửng sốt ngơ ngác nhìn Phó Tiểu Vũ, thấy y lần đầu tiên kích động đến thế, ngay cả Hứa Gia Lạc cũng quay đầu nhìn lại.
“Văn Kha, bí mật này tôi đã từng nghĩ phải chôn chặt trong lòng cả đời.”
Phó Tiểu Vũ dần bình tĩnh lại, y trầm mặc một lúc mới chậm rãi nói: “Anh đừng hiểu lầm, từ khi anh vừa quay về là tôi đã từ bỏ cạnh tranh với anh rồi. Tôi biết mình không phải là đối thủ, tôi cũng sẽ thất bại thôi. Nhưng thực ra trước đó tôi vẫn có chút chấp niệm – đó là tôi muốn giấu bí mật của Hàn Giang Khuyết trong lòng.”
“Đây là bí mật duy nhất mà có lẽ cậu ấy sẽ vĩnh viễn không nói cho anh, bởi vì nhất định cậu ấy không mong anh sẽ thông cảm, sẽ thương hại cậu ấy. Chính vì thế, nó cũng là bằng chứng thời gian thuộc về tôi và cậu ấy. Nhưng hai hôm trước… Tôi bỗng buông bỏ. Tôi cảm thấy mình không cần phải giữ chặt lấy chút chấp niệm đó nữa.”
“Văn Kha, hẳn là anh phải biết bí mật này.”
Lúc Phó Tiểu Vũ nói đến đây, Tưởng Triều bỗng mở cửa đi ra ngoài, hiển nhiên là anh ta không có ý định nghe chuyện riêng tư của ông chủ mình.
“Năm năm trước, cha và anh cả của Hàn Giang Khuyết đã từng đến Mỹ để dẫn cậu ấy đi chẩn bệnh với một chuyên gia khoa não, nhưng hình như vị chuyên gia đó cũng bất lực với tình trạng bệnh của cậu ấy. Khi đó tôi giật mình, còn cho rằng Hàn Giang Khuyết bỗng xuất hiện bệnh nặng gì về não, nhưng sau đấy Hàn Giang Khuyết đấu tranh hồi lâu, cuối cùng vẫn nói cho tôi biết sự thật.”
“Văn Kha, trí nhớ của Hàn Giang Khuyết kém là có nguyên nhân.”
Phó Tiểu Vũ gằn từng chữ một.
“Lúc cậu ấy lên bảy, người cha Omega của cậu ấy kết hợp với một Alpha khác trong phòng, không tách cậu ấy ra ngoài. Anh biết đấy, mùi pheromone không bị ngăn chặn sẽ gây tổn thương rất lớn cho tuyến thể của trẻ nhỏ. Đầu tiên Hàn Giang Khuyết bị nhiễm trùng tuyến thể, sau đó gián tiếp dẫn đến viêm não, nhưng đáng sợ nhất là ông bố Omega của cậu ấy lại không để ý con trai mình bị sốt cao, trong mấy ngày phát tình ông ta không hề dẫn cậu ấy đến bệnh viện…”
Tim Văn Kha như bị một chiếc kim nhọn thọc mạnh một nhát.
“Sau đó thì sao…”
Anh gần như không dám thở, chỉ biết chờ đợi câu nói kế tiếp của Phó Tiểu Vũ.
“Ban đầu biến chứng viêm não của Hàn Giang Khuyết không phải là chuyện lớn, nhưng vì mấy ngày sốt cao liên tục kéo dài đã gây tổn thương trí nhớ vĩnh viễn, thậm chí trí lực vô cùng ưu tú ban đầu cũng chịu thương tích nhất định. Văn Kha, cậu ấy không phải là một kẻ ngốc bẩm sinh, cậu ấy là Alpha cấp S. Vốn dĩ ban đầu cậu ấy có thể là người đứng ở đỉnh cao thế giới, là người cha Omega đã hủy hoại cậu ấy.”
Văn Kha kinh ngạc nhìn Phó Tiểu Vũ.
Trong nháy mắt đó, hình như trong đầu anh dâng lên vô số quá khứ, nhưng dường như cũng đang trống rỗng.
“Văn Kha… Từ khi quen cậu ấy, tôi đã phát hiện Hàn Giang Khuyết rất ít khi nhớ những gì tôi nói. Có đôi khi tôi nhắc đến chuyện hai chúng tôi đã làm trước đó, cậu ấy sẽ sửng sốt, sau đó lại ngại ngùng hỏi tôi “Có chuyện đấy sao?”. Nhưng anh có biết tại sao tôi lại chẳng nghi ngờ không – Là vì cậu ấy vẫn luôn nhớ rõ anh.”
Giọng Phó Tiểu Vũ bỗng run khe khẽ: “Hàn Giang Khuyết vẫn luôn nhớ rõ về anh. Cậu ấy không nhớ được rõ ràng từng lời anh nói với mình, bởi vì quá khó khăn cho cậu ấy. Những gì cậu ấy nhớ là tất cả những hình ảnh lúc anh ở bên cậu ấy. Hàn Giang Khuyết nói với tôi, chuyên gia đã bảo, trí nhớ của cậu ấy không phải tuyến tính, cũng không sắp xếp theo thời gian và logic, mà là từng khối từng mảng, giống như bảng màu được bôi vẽ tùy tiện lên giấy. Khi đó tôi không hiểu lắm, nên mới hỏi cậu ấy điều đó có nghĩa là gì?”
“Hàn Giang Khuyết nói: Nghĩa là, khi cậu ấy nhắm mắt lại, trong đầu sẽ ngập tràn hình ảnh của Văn Kha. Văn Kha đang cười, Văn Kha đang chạy bộ, Văn Kha đang đạp xe. Văn Kha, thứ cậu ấy nhớ rõ là dáng vẻ anh cười, có lẽ cậu ấy sẽ vĩnh viễn không nhớ được rốt cuộc mình đã nói gì để anh cười, nhưng cậu ấy sẽ nhớ hàm răng trắng tinh lúc anh cười tươi, sẽ nhớ hàng mi dài và dày, cả cảm giác dịu dàng như làn gió mùa hạ.”
Thứ cậu ấy nhớ rõ, là dáng vẻ anh mỉm cười.
Văn Kha bất tri bất giác rơi nước mắt.
“Hèn gì.”
Hứa Gia Lạc thổn thức thở dài, mở miệng nói: “Thực ra trước đó tôi vẫn khó tin được… Làm gì có ai có thể một mình trông giữ một đoạn tình cảm trong quá khứ đến mười năm ở tình huống biết rõ là mình không có hy vọng cơ chứ. Không phải là lạnh lùng, mà tôi chỉ hiểu rất rõ bản tính của con người, tôi cảm thấy thứ tình cảm ấy không thể tồn tại được. Hóa ra là như thế, cậu ta đã không còn khả năng yêu thêm người thứ hai nữa rồi.”
“Bởi vì… Em ấy không thể quên được tôi, nên mới một mực yêu tôi sao?” Văn Kha nghẹn ngào hỏi.
“Đồ ngốc.”
Hứa Gia Lạc không nhịn được mà mắng một câu.
Ngay trong nháy mắt đó, Văn Kha cũng bỗng nhiên hiểu ra.
Anh thật sự là một tên ngốc.
Anh đã nghĩ ngược hết rồi –
Là vì yêu anh, nên mới không muốn quên.
Hàn Giang Khuyết đi Florida ngắm hươu cao cổ hết lần này đến lần khác.
Ba con số nhiều lần xuất hiện trong phần ghi chú của điện thoại Hàn Giang Khuyết.
18;
10.7*;
12.6;
Bởi vì khả năng ghi nhớ bị khiếm khuyết, nên không thể không tự tay ghi lại thời gian anh phát tình vào ghi chú từng lần từng lần một, nhớ rõ ngày anh bị đuổi học vì gian lận, ghi khắc thời gian dựa vào cách này.
Văn Kha lại nhớ đến đêm nhận được giải Vua quyền anh danh giá.
Hàn Giang Khuyết đã vùi vào bả vai anh, ngốc nghếch nói: “Bởi vì em không thông minh, anh biết mà. Trên thế giới này, thông minh là một phẩm chất rất quan trọng, đại đa số thời điểm người thông minh sẽ là bên thắng. Cho nên với em, đối phó thật sự khá mệt mỏi. Nhưng nếu chúng ta sống trong thế giới võ hiệp thì tất cả sẽ rất khác. Em cảm thấy rất có thể mình sẽ là một đại hiệp ung dung tự tại tiếu ngạo giang hồ.”
Anh nhớ đến câu hỏi mà Hàn Giang Khuyết cố chấp lặp đi lặp lại: Văn Kha, tiểu sư muội… Thật sự không thích Lệnh Hồ Xung ư?
Văn Kha nhớ đến bức tranh ngây ngô như trẻ con do Hàn Giang Khuyết vẽ hồi cấp ba. Trong bức tranh ấy, Hàn Giang Khuyết mãi mãi là một chú bé nho nhỏ ôm hươu cao cổ thật cao lớn.
Anh nhớ đến ngày hè năm lớp mười một, anh xếp thứ nhất trong lớp, thế là chạy đến KTV với Hàn Giang Khuyết ca hát cả đêm.
Hàn Giang Khuyết chọn bài “Quên em anh không làm được” của Trương Học Hữu, nhưng vì không có thiên phú mà hắn hát lệch cả tông, khiến Văn Kha cười đến mức cuộn tròn người trong ghế sô pha. Vậy mà Hàn Giang Khuyết vẫn đỏ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào lời bài hát để hát hết bài.
*Mọi người có thể nghe bài hát Quên em anh không làm được của Trương Học Hữu ở link này nha.
Ký ức là một căn phòng trống.
Căn phòng của Hàn Giang Khuyết rất nhỏ, thế mà hắn còn khăng khăng muốn nuôi dưỡng chú hươu cao cổ trong đó, cả căn phòng bị nhét đầy.
Thế là chẳng ai vào được nữa, trong phòng chỉ có hươu cao cổ, mãi mãi chỉ có hươu cao cổ.
Văn Kha vừa rơi nước mắt vừa nghẹn ngào cười ngốc nghếch.
Anh thật ngốc.
Thực ra, Hàn Giang Khuyết đã sớm bị anh ký hiệu vào mười năm trước.
Tất cả tình yêu độc nhất vô nhị trên thế giới này đều là ký hiệu.
Yêu là ký hiệu, là mãi mãi còn đó, là cả đời không đổi.
“Quên em anh không làm được,
Chân mây góc biển làm chi em hỡi
Ở lại bên anh thì tốt biết bao.
Nếu hẹn thề chẳng đáng tin,
Là gì khiến đôi ta còn ôm ấp.
Quên em anh không làm được,
Chân mây góc biển xin em đừng,
Ở bên cạnh anh thì tốt biết bao
Nếu tình yêu là vũng lầy đau khổ
Thì hãy để đôi ta cùng trốn đi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook