*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phiên ngoại

Sau khi xác nhận quan hệ được một tháng, hai người bèn dọn về sống chung. Khương Niệm Sơ bảo nhà hắn gần công ty, nếu Lâm Tây Ngu dọn tới sống sẽ thuận tiện cho việc đi lại hơn. Thực tế nhà cậu cũng không xa công ty lắm, song cậu thấy hắn nói cũng có lý nên đã đồng ý.

Ngày hôm đó, hắn lái xe đến nhà cậu để chuyển đồ. Nguyên nhân vì sao không thuê xe vận tải thì do cậu không có nhiều đồ lắm, một chiếc xe chở là đủ rồi. Lúc đang dọn dẹp, hắn đã vứt luôn phích cắm hậu môn và gậy mát xa vào thùng rác.

Cậu nhìn hắn vứt chúng đi như cỏ rác mà khó hiểu, mất vài phút nhìn chăm chăm thùng rác hồi lâu vẫn không hiểu tại sao hắn lại lãng phí như vậy.

“Dẫu sao cũng không dùng nữa, giữ lại làm gì? Kỷ niệm à?” Khương Niệm Sơ vô cảm nói.

Cậu không dám phản bác, chỉ có thể im lặng lắc đầu. Vứt thì vứt vậy, dù sao giám đốc nói gì chẳng đúng, cậu nghĩ.

Dọn hết đồ sang nhà giám đốc đã là buổi chiều, Lâm Tây Ngu chỉ có ít quần áo, những món đồ khác đã thu dọn sạch sẽ. Hắn nhìn mớ áo quần ít đến đáng thương trên tay cậu, nói vài ngày nữa sẽ dẫn cậu đi mua đồ mới rồi bảo cậu vào phòng ngủ treo chúng vào tủ.

Cậu mở cửa tủ, trừng mắt nhìn số quần áo của hắn nằm gọn bên trong. Cậu như nghĩ đến điều nào đó, ngây ngốc một lúc lâu thì duỗi tay ra lấy bừa một bộ âu phục trên giá, đưa lên mũi hít sâu một hơi.

Đúng lúc đó, chủ nhân của số quần áo đó bước vào, thấy cậu làm vậy ánh mắt lập tức tối xuống. Lâm Tây Ngu mơ màng bị ném lên giường, đến tận khi người kia đè lên người cậu mà cậu vẫn ngu ngơ không hiểu vì sao người mới vừa rồi nói sẽ dẫn cậu đi ăn lại đổi ý nhanh tới vậy. Cậu vừa hưởng thụ hắn “phục vụ”, vừa dịu dàng hỏi:

“Giám đốc, không phải anh nói đói bụng ư? Không đi ăn à?”

Khương Niệm Sơ thở gấp, âm thanh gợi cảm: “Ăn em trước.”

“À…” Cậu ngây thơ đáp lại, mãi một lúc sau mới hiểu được ý nghĩa thật sự của nó là gì, “Nhưng giám đốc ơi, giờ em đâu có phát tình?”

Hắn không biết trả lời sao mới tốt bèn chuyển lời nói thành hành động, nửa thân dưới ra vào mạnh mẽ, đâm đến mức cậu kêu khóc không ngừng.

Song, ở thời điểm cao trào, hắn thầm cảm giác được cậu Beta làm gì cũng chậm nửa nhịp nhà mình nay có chút gì đó không vui.

Hai người lăn lộn mấy vòng mới kết thúc. Hắn ôm cậu vào lòng, hôn mút da thịt sau cổ, cầm tay cậu đong đưa. Bàn tay phải nắm chặt bàn tay trái, mười ngón đan xen. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn hỏi cậu làm sao vậy, khi ấy cậu mơ hồ đáp lại, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu:

“Em không có tin tức tố, không ngửi được anh có mùi gì.”

Nói xong cậu lập tức chìm vào giấc ngủ. Hắn ôm chặt cậu người yêu đã ngủ say, lẩm bẩm: “Không sao. Không có tin tức tố tôi vẫn yêu em.”

Dạo gần đây Lâm Tây Ngu cảm thấy rất lạ, nội thất trong nhà giám đốc vốn dĩ vừa đẹp vừa quý, chẳng hiểu sao lại nổi điên hay dư tiền quá không có chỗ tiêu, bỗng nhiên đổi toàn bộ đồ dùng sang loại có mùi gỗ trầm hương thơm ngát. Chuyện đó còn chưa rõ nguyên nhân thì cậu lại được hắn tặng quà. Cậu suy nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra đó là ngày kỷ niệm đặc biệt nào.

Khương Niệm Sơ thường xuyên tặng quà cho cậu, lúc thì một tuần sau khi xác nhận quan hệ, khi thì kỷ niệm một tháng, lúc dọn đến nhà hắn một tuần sau cũng có quà. Tất nhiên trong số chúng có không ít món quà lớn bé nhân ngày Lễ Tình Nhân. Đây cũng là điều thứ hai mà cậu không hiểu, chả nhẽ đối với người nước ngoài, ngày nào cũng là Lễ Tình Nhân sao?

Tuy rằng không nghĩ ra nhưng cậu vẫn nhận và mở nó. Hộp quà trang nhã, bên trong là một chai thủy tinh màu đen. Cậu vừa nhìn đã biết dòng chữ trên thân chai có nghĩa gì, dẫu sao cậu cũng không có ngốc, có điều tại sao hắn lại tặng nước hoa thì cậu không rõ. Hắn ngồi ở ghế sofa, vẫy tay gọi người đang ngồi bệt dưới thảm trải sàn.

“Lại đây.”

Lâm Tây Ngu ngoan ngoãn đi tới.

“Vài hôm nữa tôi sẽ đi công tác mười ngày.”

“Ồ, mười ngày à?” Cậu đáp lại chậm chạp, trong trí nhớ của cậu hắn chưa bao giờ đi lâu tới vậy.

Hắn cầm chai nước hoa, ấn vòi xịt một ít lên nửa thân trên, sau đó ôm cậu vào lòng, nói: “Ngửi thử đi.”

Tình thù gì đây? Cậu đỏ mặt ghé vào người hắn ngửi.

“Đây là mùi tin tức tố của tôi.” Hắn ôm cậu, cậu thì dựa vào ngực hắn, cảm nhận rõ lồng ngực phập phồng theo từng câu chữ. Hắn dịu dàng hỏi: “Sao nào? Dễ ngửi không?”

“Giám đốc…” Cậu nép sát vào người hắn, vành mắt đỏ ửng.

Dễ ngửi, tất nhiên là dễ ngửi rồi.

Nước hoa Tom Ford mùi gỗ trầm hương, tầng thứ nhất là sự kết hợp giữa hương vị cay mát và các loại gỗ có mùi khói, sau đó mùi thuốc khó chịu ấy sẽ chuyển sang mùi trầm hương sang trọng và bí ẩn, pha thêm chút ngọt ngào của vani. Một sự giao thoa tuyệt vời giữa cay mát và dịu ngọt, một cay chín ngọt.

“Những khi tôi không ở nhà, nếu nhớ tôi thì dùng nó.” Hắn vẫn biết cậu luôn không có cảm giác an toàn, có lẽ còn có chút tự ti, cảm thấy bản thân là một Beta vô cùng bình thường, không xứng với Alpha như hắn.

Hắn không muốn nói nhiều, xấu bụng luồn tay vào áo cậu vuốt ve. “Em dùng càng nhanh tôi càng thích. Biết chưa?”

Lâm Tây Ngu không trả lời. Bỗng, hắn thấy áo mình ươn ướt, thở dài an ủi: “Ở nhà phải ngoan, lúc ngủ không được đá chăn. Có nhớ chưa?”

Cậu rầu rĩ đồng ý. Một lát sau, cậu ngẩng đầu, cặp mắt sũng nước, âm thanh mềm mỏng, hỏi:

“Giám đốc, anh cởi áo em chi vậy?”

Cậu vẫn không sửa miệng, lần nào cũng gọi Khương Niệm Sơ là “giám đốc”. Ban đầu, hắn chẳng thích xíu nào, nhưng về sau suy nghĩ cẩn thận thì lại thấy thích. Người khác gọi hắn là “tổng giám đốc”, chỉ có cậu gọi là “giám đốc”, khác biệt với mọi người. Cậu thích kêu thế nào thì cứ để cậu kêu thế đó. Hơn nữa, xưng hô này trên giường rất có tình thú. Cậu nhóc này rất biết nghe lời, nói gì làm đó, người thì mềm mại đáng yêu, làm đôi khi hắn không biết phải xuống tay từ đầu.

“Em đoán xem tôi tính làm gì?” Hắn đè cậu xuống sofa, nói: “Mười mấy ngày không gặp, tất nhiên tôi phải ăn cho đủ năm ngày đầu tiên rồi.”

Hai ngày sau, Khương Niệm Sơ đi công tác, cậu lập tức ôm áo sơ mi trắng có mùi của hắn ngủ. Qua hôm sau, hắn gọi điện về, hỏi cậu có ôm quần áo hắn ngủ không thì cậu đỏ mặt, im lặng vài phút mới nhỏ giọng đáp không. Hắn tiếp tục hỏi cậu có nhớ hắn không thì nhanh chóng nhận được đáp án có.

Buổi chiều của chín ngày sau, Lâm Tây Ngu chuẩn bị đi siêu thị mua đồ thì nhận được điện thoại của hắn.

“Đang làm gì thế?” Đầu bên kia hỏi.

“Em đang đi mua đồ dùng hằng ngày. Sữa bò trong tủ lạnh hết rồi.” Cậu áp sát điện thoại vào tai để nghe rõ giọng hắn hơn. Dù sao hai người cũng đã hơn một tuần không gặp mặt.

Cậu dừng ở lối đi bộ chờ đèn xanh đèn đỏ, cúi đầu nói chuyện điện thoại.

“Sao em cứ đi mà không chịu nhìn đường vậy hả?” Hắn mắng.

Cậu đã học thói nghe lời, hắn vừa dứt câu là cậu ngẩng đầu lên ngay, lập tức thấy được bóng người quen thuộc ở phía bên kia đường. Ở đầu bên kia, Khương Niệm Sơ đứng gần một gốc cây to, vóc người cao lớn đứng giữa đám đông như hạc trong bầy gà, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Hắn trầm giọng hỏi cậu người yêu ngơ ngác: “Tôi nhớ em. Em có nhớ tôi không?”

Một chiếc xe buýt hai tầng lướt qua, đúng lúc che khuất đường nhìn của cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu đã trả lời câu hỏi của hắn. Đáp án dĩ nhiên là câu nói mà cậu đã nói rất nhiều lần và trong tương lai cậu cũng sẽ đáp như vậy.

“Nhớ… Rất nhớ anh…”

Những ngày không có anh bên cạnh em đều nhớ anh, vô cùng, vô cùng nhớ.

Lâm Tây Ngu siết chặt điện thoại, đặt một câu hỏi mà vốn dĩ cấp dưới không được phép hỏi cấp trên: “Anh về sớm vậy? Chẳng phải còn mấy ngày nữa mới kết thúc công việc à?”

Hắn khẽ cười, “Tôi sợ có người lâu ngày không gặp tôi sẽ lén trốn trong chăn khóc nhè.”

“Em không có khóc nhè.” Vành mắt cậu đỏ ửng, lòng mềm nhũn. Cậu nhìn thẳng về phía hắn, nghiêm túc nói vào điện thoại: “Em yêu anh, rất rất yêu anh.”

Thị lực của Khương Niệm Sơ cực kỳ tốt, từ xa vẫn có thể nhìn thấy chóp mũi hồng hồng, khuôn mặt tươi cười của cậu, đẹp đẽ như một bức tranh thủy mặc. Khoảnh khắc ấy lòng hắn như được gió xuân ấm áp thổi qua, hắn cong môi, khóe miệng kéo cao thành nụ cười rạng rỡ.

“Tôi cũng yêu em.”

Vừa lúc đó đèn đi bộ chuyển sang màu xanh, hắn đứng ở bên kia đường không nhúc nhích, hai tay dang rộng, động tác đó có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết. Giữa buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, Lâm Tây Ngu chạy thẳng về trước lao vào lòng người yêu, bước chân rộng mở, đón gió lộng, đạp ráng chiều, trái tim rộn ràng đong đầy tình yêu. Cậu kiễng mũi chân, kéo cà vạt của hắn, hai người đứng giữa con đường lớn, bỏ qua ánh mắt người đời, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.

Người không vì tôi cất bước, tôi sẽ vì người tung cánh bay cao, chỉ cần người nói người cũng yêu tôi.

– Kết thúc phiên ngoại –

Toàn văn hoàn

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương