Tình Cảm Muộn Màng
-
C19: Chương 19
Ăn xong anh vội lau dọn chén bát, còn cô đi lên phòng thay chiếc váy hôm qua cô vừa mới mua. Cô dặm tí phấn và son rồi đi xuống dưới nhà. Nhìn thấy cô anh ngớ người tại chỗ, cô phải lay anh mãi anh mới thoát khỏi một mớ tương tư đó.
“Em mặc như này là muốn đi đâu đây?”
“Không phải lúc trước anh bảo sẽ dẫn em đi biển sao? Anh quên mau thế.”
“Anh nhớ mà. Nhưng sao em vẫn còn nhớ thế?” Anh có hơi bất ngờ.
“Làm sao mà em quên được.”
“Em không tính rủ mọi người đi à?”
“Bây giờ ai cũng bận hết rồi, còn mỗi em với anh là rảnh thôi. Anh không đi em đi một mình.”
“Ấy thôi. Anh đi với em.”
“Thế thì đi thôi. Let’s goooo.”
Cả hai bắt chuyến xe buýt đi ra biển. Khoảng chừng 1 tiếng sau thì tới nơi. Cô bước xuống xe và đi ra bãi biển ở gần đó, cô hít thở không khí bãi biển buổi sáng sớm vừa bước dạo ở quanh đó. Anh đứng từ phía sau nhìn ngắm người con gái anh yêu ở đằng trước.
“Anh đứng đấy làm gì thế? Lại đây chơi với em nè.” Cô gọi anh.
“Anh tới liền đây.”
Cả hai cùng nhau vui đùa, dạo bước trên bãi biển dưới ánh bình minh tuyệt đẹp kia. Họ như một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu nhau mặn nồng vậy, như thể họ đã được chọn sẵn sẽ là định mệnh của nhau.
Vui đùa một hồi cũng đã đến giữa trưa. Anh và cô đến một nhà hàng ven biển để ăn trưa. Đồ ăn ở đây rất bắt mắt, vừa nhìn là cái bụng đã đánh trống liên hồi.
“Wow. Đồ ăn nhìn ngon quá ha anh ha?” Cô hỏi anh.
“Đương nhiên là ngon rồi...” Anh nhận ra hình như mình nói gì sai sai rồi.
“Sao anh biết?” Cô dò hỏi anh.
“À... à... có lần anh đi ăn với ba mẹ ở đây nên là... anh biết.” Anh cố gắng giải thích.
“Thì nói vậy được rồi. Sao phải nói lắp bắp thế? Làm như anh làm gì sai với em vậy á.”
“Sợ em nghi ngờ anh từng đến đây với cô gái nào thôi.”
“Ai thèm nghi ngờ anh chứ. Bớt tự tin lại đi ông tướng.”
Cô nhìn anh cười rồi thưởng thức món ăn. Anh ngại đến đỏ mặt vì câu nói anh vừa nói với cô. Anh không thể ngờ mình lại có thể nói ra câu đó trước mặt cô.
Ngày ngày dần trôi qua. Ngày báo điểm thi đại học cũng đã tới, cô và anh ngồi kế nhau bật máy tính lên nhập số báo danh của mình vào. Cô hồi hộp, căng thẳng đến tột cùng, cô sợ mình sẽ không đủ điểm đậu vào Thanh Hoa. Anh an ủi, động viên cô hết lời cô mới có thể bình tĩnh đi một tí, nhưng chỉ một tí thôi. Cuối cùng cô nhờ anh xem điểm giúp cô.
“Anh xem điểm giúp em với, em sợ quá huhu.”
“Em phải tự coi chứ. Lỡ đâu em đậu thì sao. Em bảo anh là em làm bài rất tốt mà.”
“Nhưng mà em vẫn sợ. Em không thể coi được, anh coi dùm em đi mà.”
“Thôi được rồi. Để anh coi.”
Anh nhập số báo danh của cô. Bảng kết quá đã hiện lên, anh dò từng chút một.
“Vĩnh Hi à...” Giọng anh có chút thất vọng.
“Sao thế anh? Em... có đậu không...?” Cô bắt đầu căng thẳng hơn.
“Anh xin lỗi...”
“Anh đừng làm em sợ mà...”
Cô vội nhìn qua điểm của mình vì sợ mình không đậu là thật. Cô nhìn vào bảng điểm, cô trố mắt lên nhìn không tin đây là sự thật. Cô đạt được 735/750 điểm, gần như là tuyệt đối. Cô đứng dậy nhảy ăn mừng, la hét khắp phòng.
“Khương Tử Kỳ. Em đậu rồi. Em đậu rồi. Em đậu Thanh Hoa rồi.”
“Chúc mừng tân sinh viên Thanh Hoa nhé.”
Cô chạy đi kiếm Vĩnh Thần để khoe điểm của cô cho anh nghe.
“Lâm Vĩnh Thần.” Cô mở cửa xông vào phòng anh.
“Có chuyện gì mà kêu cả họ tên anh thế?” Anh bất ngờ.
“Em...”
“Em làm sao?” Anh lo lắng.
“Em đậu Thanh Hoa rồi.” Cô hét lớn.
“Em đậu Thanh Hoa thật sao?”
“Thật. Em đậu rồi. Em sắp làm sinh viên Thanh Hoa rồi.”
“Lên thay đồ đi. Anh chở em đi ăn mừng.”
“Không. Hôm nay em đi với Tử Kỳ rồi. Bữa khác đi.”
Nói rồi cô chạy lên phòng kéo Tử Kỳ đi ăn mừng. Trên xe, cô chợt nhớ ra mình quên hỏi điểm anh và anh định vào trường nào.
“Nãy em vui quá quên hỏi anh. Anh bao nhiêu điểm thế? Anh tính vào trường nào?”
“Anh hả? Nói sợ em buồn.”
“Buồn gì chứ. Nói đi.”
“Anh được tuyển thẳng...”
“H-hả...?” Cô chưa tin được vào tai mình.
“Anh được tuyển thẳng vào Thanh Hoa...”
“Vậy... sao anh còn thi chi thế...? Anh bảo vì em nên anh mới học lại...”
“Thật ra là anh đi theo trông chừng em. Hôm thi anh sợ em không thấy anh mất bình tĩnh nên tới cỗ vũ rồi đợi em vào thi anh đi ra ngoài đợi em thi xong.”
“Thế sao anh được tuyển thẳng?”
“Lúc em còn đang hôn mê, anh có một cuộc thi Toán cấp Quốc gia. Anh thi được hạng nhất nên là được tuyển thẳng...”
“Sao anh không nói với em?”
“Anh muốn ở bên em.”
“Tại... tại sao?” Cô có chút ngượng.
Anh lấy hết dũng khí để nói với cô. “Tại vì...”
Cô trông đợi câu trả lời của anh.
“Anh sợ con ngốc như em không học được nên ở bên kèm em.” Cuối cùng là anh vẫn không thể nói ra lời anh thích cô.
“Anh giỡn mặt với em hả? Làm em cứ tưởng...”
“Tưởng gì chứ?”
“Thôi không có gì đâu. Anh lo tập trung lái xe đi.”
Hai người đến một quán ăn gần đó. Cô bước vào quán trước, và thật bất ngờ, cả Tiểu Mỹ và Viên Viên cũng ở đây.
“Tiểu Mỹ? Viên Viên? Sao hai cậu lại ở đây?” Cô lại gần bàn ăn của hai cô bạn.
“Vĩnh Hi đó hả? Tụi tớ đến đây ăn thử tại nghe bảo quán này ngon lắm. Còn cậu, sao cậu lại ở đây?” Tiểu Mỹ hỏi.
“À, tớ đi ăn mừng.”
“Ăn mừng gì thế?”
“Ăn mừng tớ đã là sinh viên Thanh Hoa.”
“Hả? Cậu nói gì cơ? Sinh viên Thanh Hoa?” Hai người đồng thanh hét lớn.
Mọi người xung quanh nghe tiếng hét liền ngoáy đầu nhìn về phía bàn cô.
“Các cậu bị làm sao thế?”
“Cậu là sinh viên Thanh Hoa rồi á? Thật không thế?” Viên Viên không tin nên hỏi lại lần nữa.
“Chứ không lẽ chuyện để giỡn. Tớ được 735/750 điểm lận.”
“Học bá là đây sao.”
Đúng lúc này Tử Kỳ đi vào. Cô thấy anh liền kêu anh lại kế chỗ cô đang ngồi.
“Tử Kỳ? Sao anh cũng tới đây nữa? Chẳng lẽ nào...”
Tiểu Mỹ và Viên Viên hoa mắt khi thấy Tử Kỳ.
“À, tớ với Tử Kỳ cùng tới đây đó.”
“Hai người thân với nhau từ lúc nào thế?” Viên Viên tra hỏi.
“Cũng... mới đây thôi.”
“Tin nổi không đây?”
“Không tin thì thôi, hứ.”
Mọi người ăn uống với nhau rất vui vẻ, họ kể những chuyện vui, chuyện buồn cho nhau nghe.
Vài ngày sau, cô sắp xếp hành lí để chuẩn bị đến một thành phố mới để học tập. Tử Kỳ vì có chút công chuyện ở chốn Thượng Hải này nên anh đi sau.
Vĩnh Thần giúp cô xách hành lí ra sân bay và tiễn em gái mình sang thành phố khác.
“Hay anh lên ở với em nhé? Anh không nỡ để em ở lại một mình.” Vĩnh Thần cầu xin cô tha thiết với mong muốn được ở cạnh cô chăm sóc. Anh sợ rằng nếu không có anh ở bên cô sẽ gặp những chuyện bất trắc như tai nạn một năm trước xảy đến với cô.
“Thôi đi ông tướng, anh còn phải điều hành công ty đấy. Anh mà bỏ công ty đi theo em thì công ty phá sản vì em sao?”
“Nhưng mà...”
“Không có nhưng nhị gì hết. Với cả cũng đâu phải một mình em đi học đâu, anh Tử Kỳ cũng theo sau mà. Chưa kể em ở ký túc xá của trường chứ cũng có thuê nhà gì ở ngoài đâu mà sợ. Anh yên tâm đi, em tự biết làm gì mà.”
“Nếu có chuyện gì thì gọi cho anh liền đấy nhé. Anh sẽ lập tức bay đến chỗ em.”
“Được rồi mà. Thôi em đi đây kẻo trễ chuyến bay. Anh ở lại mạnh giỏi nhé! Có dịp em sẽ ghé về thăm anh.” Cô vẫy tay chào tạm biệt anh rồi khuất bóng trong dòng người tấp nập.
Sau vài tiếng bay, cô cuối cùng cũng đã đến Thanh Hoa, ngôi trường cô hằng mong ước. Vì bây giờ vẫn là thời gian của kỳ nghỉ hè nên rất ít sinh viên ở đây. Vĩnh Thần cũng khuyên cô nên ở Thượng Hải đến gần ngày nhập học hẳn đi nhưng cô muốn tham quan thành phố Bắc Kinh tuyệt đẹp này nên cô đã đi sớm.
Trường Thanh Hoa rất rộng nên cô đi mãi chẳng thấy ký túc xá nữ ở đâu. Bống có một anh chàng sinh viên khôi ngô, tuấn tú bước lại gần đến cô.
“Em là tân sinh viên mới sao? Đang kiếm ký túc xá nữ đúng không?” Anh chàng ấy hỏi.
“Vâng ạ. Mà sao anh biết em là tân sinh viên ạ?”
“Nhìn cái bộ dạng đang tìm kiếm gì đó của em là anh biết rồi. Ký túc xá nữ ở gần đây thôi, anh dẫn em đi.”
“Cảm ơn anh ạ.”
Đang đi trên đường thì anh chàng ấy bắt chuyện với cô.
“Anh là Chu Từ Việt. Sinh viên năm 3 khoa Khoa học kỹ thuật. Còn em? Em tên gì?” Anh quay sang hỏi cô.
“Em tên Lâm Vĩnh Hi. Em học khoa Kinh tế Tài chính và Quản lý ạ.”
“Ồ? Vậy sao? Lí do em học ngành này là gì thế? À, nếu em không thích thì không cần trả lời cũng được. Tại anh hơi tò mò chút thôi.”
“Không sao đâu ạ. Chỉ là em muốn học để có thể làm việc cho anh trai của em thôi.”
“Nghe em nói chắc anh trai em phải làm chức cao cấp lắm nhỉ?”
“Cũng có thể nói như vậy ạ.”
“A đến ký túc xá của em rồi nè.”
“Nhanh thật. Cảm ơn anh lần nữa nhé. Có duyên sẽ gặp lại anh ạ.”
Nói rồi cô chào tạm biệt anh rồi vào phòng. Vừa mở cửa cô đã thấy có vài người ở trong phòng rồi.
“Cậu ở phòng này sao?” Đinh Tuyết hỏi.
“Đ-đúng rồi.”
Cô rón rén bước vào phòng. Đinh Tuyết đứng dậy kéo cô lại gần về phía mọi người.
“Xin tự giới thiệu với cậu, tớ là Đinh Tuyết. Cái cậu đeo kính trông như mọt sách này là Tú Linh. Và cuối cùng là cô bạn ăn mặc như con trai đây là Giai Kỳ.”
“Chào các cậu. Tớ là Lâm Vĩnh Hi, rất vui được quen biết các cậu.”
“Rất vui được gặp cậu.” Cả ba đồng thanh nói.
“Từ nay chúng ta sẽ là chị em tốt với nhau nhé?” Đinh Tuyết hăng hái nói với 3 người ở trong phòng.
“Em mặc như này là muốn đi đâu đây?”
“Không phải lúc trước anh bảo sẽ dẫn em đi biển sao? Anh quên mau thế.”
“Anh nhớ mà. Nhưng sao em vẫn còn nhớ thế?” Anh có hơi bất ngờ.
“Làm sao mà em quên được.”
“Em không tính rủ mọi người đi à?”
“Bây giờ ai cũng bận hết rồi, còn mỗi em với anh là rảnh thôi. Anh không đi em đi một mình.”
“Ấy thôi. Anh đi với em.”
“Thế thì đi thôi. Let’s goooo.”
Cả hai bắt chuyến xe buýt đi ra biển. Khoảng chừng 1 tiếng sau thì tới nơi. Cô bước xuống xe và đi ra bãi biển ở gần đó, cô hít thở không khí bãi biển buổi sáng sớm vừa bước dạo ở quanh đó. Anh đứng từ phía sau nhìn ngắm người con gái anh yêu ở đằng trước.
“Anh đứng đấy làm gì thế? Lại đây chơi với em nè.” Cô gọi anh.
“Anh tới liền đây.”
Cả hai cùng nhau vui đùa, dạo bước trên bãi biển dưới ánh bình minh tuyệt đẹp kia. Họ như một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu nhau mặn nồng vậy, như thể họ đã được chọn sẵn sẽ là định mệnh của nhau.
Vui đùa một hồi cũng đã đến giữa trưa. Anh và cô đến một nhà hàng ven biển để ăn trưa. Đồ ăn ở đây rất bắt mắt, vừa nhìn là cái bụng đã đánh trống liên hồi.
“Wow. Đồ ăn nhìn ngon quá ha anh ha?” Cô hỏi anh.
“Đương nhiên là ngon rồi...” Anh nhận ra hình như mình nói gì sai sai rồi.
“Sao anh biết?” Cô dò hỏi anh.
“À... à... có lần anh đi ăn với ba mẹ ở đây nên là... anh biết.” Anh cố gắng giải thích.
“Thì nói vậy được rồi. Sao phải nói lắp bắp thế? Làm như anh làm gì sai với em vậy á.”
“Sợ em nghi ngờ anh từng đến đây với cô gái nào thôi.”
“Ai thèm nghi ngờ anh chứ. Bớt tự tin lại đi ông tướng.”
Cô nhìn anh cười rồi thưởng thức món ăn. Anh ngại đến đỏ mặt vì câu nói anh vừa nói với cô. Anh không thể ngờ mình lại có thể nói ra câu đó trước mặt cô.
Ngày ngày dần trôi qua. Ngày báo điểm thi đại học cũng đã tới, cô và anh ngồi kế nhau bật máy tính lên nhập số báo danh của mình vào. Cô hồi hộp, căng thẳng đến tột cùng, cô sợ mình sẽ không đủ điểm đậu vào Thanh Hoa. Anh an ủi, động viên cô hết lời cô mới có thể bình tĩnh đi một tí, nhưng chỉ một tí thôi. Cuối cùng cô nhờ anh xem điểm giúp cô.
“Anh xem điểm giúp em với, em sợ quá huhu.”
“Em phải tự coi chứ. Lỡ đâu em đậu thì sao. Em bảo anh là em làm bài rất tốt mà.”
“Nhưng mà em vẫn sợ. Em không thể coi được, anh coi dùm em đi mà.”
“Thôi được rồi. Để anh coi.”
Anh nhập số báo danh của cô. Bảng kết quá đã hiện lên, anh dò từng chút một.
“Vĩnh Hi à...” Giọng anh có chút thất vọng.
“Sao thế anh? Em... có đậu không...?” Cô bắt đầu căng thẳng hơn.
“Anh xin lỗi...”
“Anh đừng làm em sợ mà...”
Cô vội nhìn qua điểm của mình vì sợ mình không đậu là thật. Cô nhìn vào bảng điểm, cô trố mắt lên nhìn không tin đây là sự thật. Cô đạt được 735/750 điểm, gần như là tuyệt đối. Cô đứng dậy nhảy ăn mừng, la hét khắp phòng.
“Khương Tử Kỳ. Em đậu rồi. Em đậu rồi. Em đậu Thanh Hoa rồi.”
“Chúc mừng tân sinh viên Thanh Hoa nhé.”
Cô chạy đi kiếm Vĩnh Thần để khoe điểm của cô cho anh nghe.
“Lâm Vĩnh Thần.” Cô mở cửa xông vào phòng anh.
“Có chuyện gì mà kêu cả họ tên anh thế?” Anh bất ngờ.
“Em...”
“Em làm sao?” Anh lo lắng.
“Em đậu Thanh Hoa rồi.” Cô hét lớn.
“Em đậu Thanh Hoa thật sao?”
“Thật. Em đậu rồi. Em sắp làm sinh viên Thanh Hoa rồi.”
“Lên thay đồ đi. Anh chở em đi ăn mừng.”
“Không. Hôm nay em đi với Tử Kỳ rồi. Bữa khác đi.”
Nói rồi cô chạy lên phòng kéo Tử Kỳ đi ăn mừng. Trên xe, cô chợt nhớ ra mình quên hỏi điểm anh và anh định vào trường nào.
“Nãy em vui quá quên hỏi anh. Anh bao nhiêu điểm thế? Anh tính vào trường nào?”
“Anh hả? Nói sợ em buồn.”
“Buồn gì chứ. Nói đi.”
“Anh được tuyển thẳng...”
“H-hả...?” Cô chưa tin được vào tai mình.
“Anh được tuyển thẳng vào Thanh Hoa...”
“Vậy... sao anh còn thi chi thế...? Anh bảo vì em nên anh mới học lại...”
“Thật ra là anh đi theo trông chừng em. Hôm thi anh sợ em không thấy anh mất bình tĩnh nên tới cỗ vũ rồi đợi em vào thi anh đi ra ngoài đợi em thi xong.”
“Thế sao anh được tuyển thẳng?”
“Lúc em còn đang hôn mê, anh có một cuộc thi Toán cấp Quốc gia. Anh thi được hạng nhất nên là được tuyển thẳng...”
“Sao anh không nói với em?”
“Anh muốn ở bên em.”
“Tại... tại sao?” Cô có chút ngượng.
Anh lấy hết dũng khí để nói với cô. “Tại vì...”
Cô trông đợi câu trả lời của anh.
“Anh sợ con ngốc như em không học được nên ở bên kèm em.” Cuối cùng là anh vẫn không thể nói ra lời anh thích cô.
“Anh giỡn mặt với em hả? Làm em cứ tưởng...”
“Tưởng gì chứ?”
“Thôi không có gì đâu. Anh lo tập trung lái xe đi.”
Hai người đến một quán ăn gần đó. Cô bước vào quán trước, và thật bất ngờ, cả Tiểu Mỹ và Viên Viên cũng ở đây.
“Tiểu Mỹ? Viên Viên? Sao hai cậu lại ở đây?” Cô lại gần bàn ăn của hai cô bạn.
“Vĩnh Hi đó hả? Tụi tớ đến đây ăn thử tại nghe bảo quán này ngon lắm. Còn cậu, sao cậu lại ở đây?” Tiểu Mỹ hỏi.
“À, tớ đi ăn mừng.”
“Ăn mừng gì thế?”
“Ăn mừng tớ đã là sinh viên Thanh Hoa.”
“Hả? Cậu nói gì cơ? Sinh viên Thanh Hoa?” Hai người đồng thanh hét lớn.
Mọi người xung quanh nghe tiếng hét liền ngoáy đầu nhìn về phía bàn cô.
“Các cậu bị làm sao thế?”
“Cậu là sinh viên Thanh Hoa rồi á? Thật không thế?” Viên Viên không tin nên hỏi lại lần nữa.
“Chứ không lẽ chuyện để giỡn. Tớ được 735/750 điểm lận.”
“Học bá là đây sao.”
Đúng lúc này Tử Kỳ đi vào. Cô thấy anh liền kêu anh lại kế chỗ cô đang ngồi.
“Tử Kỳ? Sao anh cũng tới đây nữa? Chẳng lẽ nào...”
Tiểu Mỹ và Viên Viên hoa mắt khi thấy Tử Kỳ.
“À, tớ với Tử Kỳ cùng tới đây đó.”
“Hai người thân với nhau từ lúc nào thế?” Viên Viên tra hỏi.
“Cũng... mới đây thôi.”
“Tin nổi không đây?”
“Không tin thì thôi, hứ.”
Mọi người ăn uống với nhau rất vui vẻ, họ kể những chuyện vui, chuyện buồn cho nhau nghe.
Vài ngày sau, cô sắp xếp hành lí để chuẩn bị đến một thành phố mới để học tập. Tử Kỳ vì có chút công chuyện ở chốn Thượng Hải này nên anh đi sau.
Vĩnh Thần giúp cô xách hành lí ra sân bay và tiễn em gái mình sang thành phố khác.
“Hay anh lên ở với em nhé? Anh không nỡ để em ở lại một mình.” Vĩnh Thần cầu xin cô tha thiết với mong muốn được ở cạnh cô chăm sóc. Anh sợ rằng nếu không có anh ở bên cô sẽ gặp những chuyện bất trắc như tai nạn một năm trước xảy đến với cô.
“Thôi đi ông tướng, anh còn phải điều hành công ty đấy. Anh mà bỏ công ty đi theo em thì công ty phá sản vì em sao?”
“Nhưng mà...”
“Không có nhưng nhị gì hết. Với cả cũng đâu phải một mình em đi học đâu, anh Tử Kỳ cũng theo sau mà. Chưa kể em ở ký túc xá của trường chứ cũng có thuê nhà gì ở ngoài đâu mà sợ. Anh yên tâm đi, em tự biết làm gì mà.”
“Nếu có chuyện gì thì gọi cho anh liền đấy nhé. Anh sẽ lập tức bay đến chỗ em.”
“Được rồi mà. Thôi em đi đây kẻo trễ chuyến bay. Anh ở lại mạnh giỏi nhé! Có dịp em sẽ ghé về thăm anh.” Cô vẫy tay chào tạm biệt anh rồi khuất bóng trong dòng người tấp nập.
Sau vài tiếng bay, cô cuối cùng cũng đã đến Thanh Hoa, ngôi trường cô hằng mong ước. Vì bây giờ vẫn là thời gian của kỳ nghỉ hè nên rất ít sinh viên ở đây. Vĩnh Thần cũng khuyên cô nên ở Thượng Hải đến gần ngày nhập học hẳn đi nhưng cô muốn tham quan thành phố Bắc Kinh tuyệt đẹp này nên cô đã đi sớm.
Trường Thanh Hoa rất rộng nên cô đi mãi chẳng thấy ký túc xá nữ ở đâu. Bống có một anh chàng sinh viên khôi ngô, tuấn tú bước lại gần đến cô.
“Em là tân sinh viên mới sao? Đang kiếm ký túc xá nữ đúng không?” Anh chàng ấy hỏi.
“Vâng ạ. Mà sao anh biết em là tân sinh viên ạ?”
“Nhìn cái bộ dạng đang tìm kiếm gì đó của em là anh biết rồi. Ký túc xá nữ ở gần đây thôi, anh dẫn em đi.”
“Cảm ơn anh ạ.”
Đang đi trên đường thì anh chàng ấy bắt chuyện với cô.
“Anh là Chu Từ Việt. Sinh viên năm 3 khoa Khoa học kỹ thuật. Còn em? Em tên gì?” Anh quay sang hỏi cô.
“Em tên Lâm Vĩnh Hi. Em học khoa Kinh tế Tài chính và Quản lý ạ.”
“Ồ? Vậy sao? Lí do em học ngành này là gì thế? À, nếu em không thích thì không cần trả lời cũng được. Tại anh hơi tò mò chút thôi.”
“Không sao đâu ạ. Chỉ là em muốn học để có thể làm việc cho anh trai của em thôi.”
“Nghe em nói chắc anh trai em phải làm chức cao cấp lắm nhỉ?”
“Cũng có thể nói như vậy ạ.”
“A đến ký túc xá của em rồi nè.”
“Nhanh thật. Cảm ơn anh lần nữa nhé. Có duyên sẽ gặp lại anh ạ.”
Nói rồi cô chào tạm biệt anh rồi vào phòng. Vừa mở cửa cô đã thấy có vài người ở trong phòng rồi.
“Cậu ở phòng này sao?” Đinh Tuyết hỏi.
“Đ-đúng rồi.”
Cô rón rén bước vào phòng. Đinh Tuyết đứng dậy kéo cô lại gần về phía mọi người.
“Xin tự giới thiệu với cậu, tớ là Đinh Tuyết. Cái cậu đeo kính trông như mọt sách này là Tú Linh. Và cuối cùng là cô bạn ăn mặc như con trai đây là Giai Kỳ.”
“Chào các cậu. Tớ là Lâm Vĩnh Hi, rất vui được quen biết các cậu.”
“Rất vui được gặp cậu.” Cả ba đồng thanh nói.
“Từ nay chúng ta sẽ là chị em tốt với nhau nhé?” Đinh Tuyết hăng hái nói với 3 người ở trong phòng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook