Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu
-
Chương 11: Đêm tuyết (1)
Gaara trở về nhà sau một nhiệm vụ thanh toán mấy tên yakuza (xã hội đen) ở thành phố bên cạnh. Chào đón hắn ngoài bữa cơm tập thể ở cục cảnh sát thì còn có một thành viên mới kiêm luôn chị dâu của hắn
Lúc nghe được tin này, Gaara sốc đến nỗi suýt phun hết cơm trong miệng ra ngoài
Hắn vốn dĩ chỉ ra ngoài có vài ngày thôi, có ai có thể giải thích cho hắn vì sao hắn lại đột nhiên có một cô chị dâu được không?
Chị dâu mới của Gaara tên là Yukio, là người Hanae chính tông giống với một nửa huyết thống của con nhỏ quái vật nhà Uchiha mà hay cùng Gaara đánh nhau. Cô chỉ mới gặp anh trai Gaara được hai lần, cùng Kankuro ra ngoài một ngày và thế là cả hai thành đôi
Temari ban đầu rất sốc về chuyện em trai mình đột nhiên kết hôn như thế này, đặc biệt là cô em dâu mới của cô còn là kẻ địch của họ từ phi vụ trước nữa là. Nhưng sau một cuộc làm quen chỉ tầm hai mươi phút đồng hồ, Temari và Yukio liền trở nên thân thiết như đã quen biết nhau từ lâu (ừ thì cả hai đều là những người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ nên khá hợp gu nhau), vậy nên Temari cũng rất vui về cuộc hôn nhân này. Cô bảo em trai mình đã độc thân lâu rồi, bây giờ thay vì hẹn hò với một cô gái thì chỉ là trực tiếp lấy một cô vợ thôi. Đều được cả, mọi người sẽ là người nhà của nhau sớm hơn một chút, đều là chuyện tốt
Yukio gia nhập vào đội cảnh sát, tuy có hơi rắc rối với cấp trên khi phải báo cáo với họ rằng sẽ có một cô gái ngoài hành tinh gia nhập vào lực lượng bảo vệ an ninh cho Trái Đất, nhưng có vẻ Kankuro đã sắp xếp ổn thỏa, vậy nên Yukio cũng làm việc ở cục cảnh sát. Tuy chức vụ cô không cao cấp lắm, nhưng Yukio cũng không phiền lòng, miễn cô được đánh gϊếŧ thỏa thích, có chỗ ăn chỗ ngủ thì mọi chuyện đều ổn cả
Thấy anh chị mình đều vui vẻ, vậy nên Gaara cũng không thắc mắc, Yukio cứ như vậy mà được nhập hộ khẩu vào nhà họ
Trời hôm nay rất âm u, không có lấy nổi một tia nắng, vì vậy Sashiko không cần phải che ô, dù vậy, cô vẫn mang theo cây dù đỏ của mình
Hôm nay Sashiko mặc một chiếc áo trắng dài tay kiểu Trung cổ cùng chiếc quần trắng, mái tóc dài một phần thì búi thành hai cục u trên đỉnh đầu, một phần thì buông xõa tự do. Gaara khẽ quan sát thì để ý thấy cô đi một đôi cao gót trắng
Theo như mấy lần bị gót giày đập suýt lủng sọ thì Gaara nhớ rằng cô thường hay đi giày cao gót. Dù Sashiko chỉ là một con nhãi nhờ mang sức mạnh vô song nên mới may mắn đánh ngang cơ Gaara, nhưng phải đi trên mấy đôi giày cao vài tấc đấy mà vẫn có thể chạy như bay, đánh bại mấy tên cao thủ thì Gaara quả thật hơi bái phục cô. Ngay cả người chị gái mà hắn kính nể nhất cùng lắm chỉ có thể đi giày đế xuồng mỗi khi lâm trận thôi chứ không tài nào đi nổi giày cao gót mà gót lại nhỏ như thế
Lần cuối họ gặp nhau là ngày gia đình Haruno rời đi, sau đó Gaara phải ra ngoài dẹp loạn vài băng đảng yakuza nào đó, đến khi hắn trở về thì lại đến phiên Sashiko ra ngoài kiếm tiền. Cứ người đi kẻ lại như vậy, đã gần hai tháng qua rồi cả hai mới lại nhìn thấy nhau
"Yo". Gaara vẫy tay với cô
"Muốn gì?". Sashiko cảnh giác nói
"Lâu ngày không gặp chào nhau không được à?". Gaara đáp. "Mày vẫn đanh đá và trẩu tre như ngày nào"
"Còn mày thì vẫn ăn nói như một thằng trẻ nghé chưa trải sự đời". Sashiko đáp
"Mày làm gì ở đây?"
"Công việc". Sashiko đáp. "Còn mày?"
"Đi tuần". Gaara nói. "Công việc gì vậy?"
"Có người thuê tao bắt cá cho họ"
"Thế sao mày còn chưa đi đi?"
"Tao đang tìm một cái tàu để ra biển, đứng cả ngày rồi nhưng chẳng tên nào cho tao mượn tàu"
"Tao tưởng con quái vật như mày có thể tự lặn xuống biển sâu mà bắt cá chứ?"
"Tao đẹp chứ đâu có ngu như mày"
"Mày mà đẹp chắc tao đã là mỹ nam hàng đầu"
"Mày mà là mỹ nam hàng đầu thì tao đã là mỹ nhân vũ trụ"
Hai người vốn quan hệ đã chẳng tốt, hai tháng không gặp tưởng chừng như có thể khiến cả hai trưởng thành một chút. Ai ngờ, vừa gặp lại nhau, Gaara và Sashiko liền y như trẻ con cãi nhau giành kẹo
Cãi nhau chưa đã miệng thì thôi đi, lại còn đánh nhau mới chết. Gaara vừa cầm kiếm lên thì Sashiko đã cầm dù xông tới. Hai người đánh nhau không biết tiết chế, làm hải cảng một phen tanh bành
"Được rồi hai người đừng cãi nữa". Một ông bác ngư dân cuối cùng cũng chịu không nổi cảnh hai đứa quái vật này làm hư hết mấy con cá vừa bắt mà ông định đem bán, bèn la lên
"Cô gái, cô cần tàu phải không?". Ông nói. "Lấy chiếc này đi, tôi cho cô mượn"
"Thật sao?". Sashiko liền vui vẻ đến dừng việc đánh nhau. "Cảm ơn bác nhé, bác đúng là người tốt"
"Không có gì". Ông bác nói. "Có điều cô dùng cẩn thận nhé, hư là tôi bắt đền đấy"
"Vâng ạ". Sashiko đáp, xong lại bổ sung thêm một câu làm ông bác ngư dân cảm thấy hoang mang tột độ. "Cháu sẽ cố gắng"
"Đang đánh ngon trớn mà mày bỏ chạy thế à?". Gaara thu lại kiếm, có chút bất mãn nói
Trừ nhiệm vụ thanh toán mấy tên yakuza ra thì cả hai tháng nay Gaara đều phải làm những công việc giấy tờ buồn tẻ. Dĩ nhiên hắn cũng có vài lần trốn việc và giao lại cho cấp dưới, nhưng đã quen đánh với kẻ mạnh như Sashiko rồi mà giờ lại phải đi xử lí mấy con tép riu thì chẳng đã tay gì cả. Với lại, dưới sự kiểm soát gắt gao của Temari, Gaara cũng chẳng rời đống giấy tờ được bao lâu. Thành thử ra đã rất lâu rồi hắn chưa được thư giãn gân cốt
"Tao đã bảo là tao phải làm việc rồi mà". Sashiko vừa thu neo lên vừa nói. "Tai mày điếc rồi hay sao mà không nghe được vậy?"
"Làm sao tao nghe được tiếng của một con lợn nái th-"
Chưa nói hết câu, Gaara đã phải giơ kiếm lên chặn lại một viên đạn của Sashiko
"Ăn nói cho cẩn thận". Ánh mắt Sashiko lạnh lẽo như dao. "Coi chừng tao gϊếŧ mày đấy"
"Rất sẵn lòng". Gaara đáp lại bằng một nụ cười đá kháy làm Sashiko điên tiết cả lên, cũng may là tàu đã ra khơi, nếu không cô sẽ không ngần ngại mà đập cho hắn gãy vài cái xương
"Đừng ăn hết cá ở ngoài đó nhé monster-chan". Gaara hô to khi tàu của Sashiko dần khuất bóng
"Thằng chó". Tiếng Sashiko rít gào ở ngoài khơi xa
Gaara buồn cười vuốt lại mái tóc đã hơi rối vì mấy phút đánh nhau ban nãy. Thôi kệ, bấy nhiêu đó cũng đủ giúp xương cốt hắn đỡ mục rồi
Lại qua tầm ba tháng, mùa đông đến, toàn Edo phủ trong tuyết trắng. Dù mang một nửa dòng máu chiến binh, thế nhưng Sashiko lại là một người chịu lạnh không tốt. Trời vừa có tuyết một chút thôi là cô đã phải mặc áo thật dày
Dù biết em gái mình chịu lạnh không tốt, Itachi vẫn nhận một vài công việc vào thời tiết lạnh giá này. Sashiko thật sự không muốn ra ngoài và làm việc trong cái tiết trời này, nhưng anh trai Sasuke của cô đã nói. "Có làm thì mới có ăn". Thành thử ra, dù có muốn hay không, Sashiko vẫn phải ra ngoài lao động kiếm tiền
Lần này người thuê họ là cục cảnh sát Suna. Vì đang là đầu năm mới nên có rất nhiều người nghỉ phép, cục cảnh sát cũng vì vậy mà thiếu hụt khá nhiều nhân sự
Nhiệm vụ lần này là truy bắt mấy tên bắt cóc xuyên vũ trụ, lũ tội phạm lần này không chỉ là người Trái Đất mà còn có cả lũ ngoài hành tinh, nghe bảo còn có kẻ đến từ mấy bộ tộc chiến binh, thành thử ra Kankuro không dám khinh suất, đành phải thuê thêm ba anh em nhà Uchiha
Sashiko và Gaara lại lần bị xếp chung một đội. Đáng lẽ theo thói quen bình thường thì cả hai sẽ nhặng xị đủ thứ lên rồi sẽ bị đè bẹp bởi Temari và Sasuke. Nhưng bây giờ trời rất lạnh, lại là dịp năm mới đáng lẽ phải lo ăn chơi phè phỡn, vậy nên cả hai cũng chả buồn chống đối. Họ lười quá rồi, đằng nào cũng phải làm, thôi thì xong sớm khỏe sớm, càng sớm hoàn thành nhiệm vụ thì càng sớm về nhà đắp chăn ngủ nướng
Đầu năm nay Edo có rất nhiều bão tuyết, vì vậy nhiệm vụ lại càng khó khăn hơn khi lũ tội phạm chỉ hành sự trong rừng sâu đầy cây cối. Hôm nay vẫn có bão tuyết như mọi ngày vừa qua, Sashiko và Gaara đi hơn hai giờ đồng hồ mới tìm được một cái hang, đành phải ở đó trú tạm
"Lạnh quá má ơi". Sashiko run cầm cập ngay khi vừa vào được hang
Gaara cũng chẳng khá hơn cô là bao, nhưng hắn là đàn ông, cũng không đến nỗi run cầm cập lên như Sashiko. Ném đại đống củi nhặt được khắp đoạn đường đi, Gaara chế thêm ít dầu rồi dùng diêm đốt lửa. Vừa có dầu, vừa có củi, lửa rất nhanh đã cháy lớn
"Qua đây hong khô quần áo trước đi". Gaara nói
Vì đi trong bão tuyết, quần áo cả hai người đều vì nước tuyết mà ướt hết. Đang là trời lạnh nên hai người đều mặc đồ dày để giữ ấm, bây giờ quần áo dính nước nên rất nặng, vừa lạnh vừa khó chịu
Sashiko bay qua, giơ tay lên lửa nhằm lấy hơi ấm
"Ai biết được quái vật cũng sẽ thấy lạnh chứ". Gaara vừa sưởi ấm vừa đá kháy cô
"Đợi trời ấm lên tao liền đập mày ra bả". Sashiko rít gào trong cơn run rẩy
Gaara cười cười lắc đầu, dù vậy hắn vẫn không tiếp tục gây sự. Thời tiết này chỉ thích hợp để lười biếng, những việc tốn năng lượng và chất xám như cãi nhau với con nhỏ này thì không nên làm đâu
"Ngủ sớm đi". Gaara nói, dựa vào vách hang động mà nghỉ ngơi. "Đợi bão tuyết dừng thì chúng ta lại đi tiếp"
"Tao đói". Sashiko nói
"Kệ mày". Gaara chẳng buồn quan tâm
"Mày đi kiếm đồ ăn cho tao nhé?". Sashiko nói
"Mày tự đi mà làm". Gaara đáp, trong khi đôi mắt đã lười biếng khép lại. "Tao không rảnh"
"Xì, thằng ích kỷ". Sashiko chẹp miệng
Rất lâu sau đó, cô lại hỏi. "Mày ngủ chưa?"
Gaara không đáp lại cô, nghe hơi thở trầm ổn của hắn, Sashiko đoán là hắn đã ngủ rồi
Dù hắn có bá đạo đến đâu thì cũng là con người, so với Sashiko có một nửa huyết thống chiến binh Hanae hậu thuẫn thì thể lực kém hơn nhiều. Đi nhiều ngày trong tuyết, điều kiện nghỉ ngơi lại kém, lại lúc có lúc không, e là đã sớm mệt chết rồi
Sashiko cũng không muốn làm phiền hắn nữa. Vài ngày rồi mà cô chỉ ăn được có mấy miếng thịt, thể lực cũng sớm tiêu tan gần hết. Bây giờ, đừng nói là đánh nhau, e là cả việc cà khịa Gaara cô cũng chẳng còn đủ tinh thần để làm
Bất tri bất giác, Sashiko cũng dựa vào vách tường đối diện Gaara, hai mắt dần ngắm lại, dần dà cũng ngủ mất
Đại khái đây là trang phục Sashiko mặc ở hải cảng. Lưu ý, đây chỉ là vấn đề trang phục, đây không phải Sashiko
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook